ZingTruyen.Fan

FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE

Chapter 13: Tạm biệt mọi người

stillwithyou_DK97

Trước giờ ăn trưa, tại phòng chủ tịch.

- Trưởng phòng Park này, dạo này tình hình phòng dịch thuật ổn không?

- Thưa chủ tịch, khối lượng content tăng lên nhiều, song mọi chuyện vẫn thuận lợi ạ.

- Tình hình này, ta muốn đẩy nhanh hơn tiến độ của dự án, dự sẽ tung ngay sau khi đợt quảng bá cho chiến dịch lan tỏa thông điệp đẩy lùi covid này luôn.

Trưởng phòng Park gật đầu chăm chú lắng nghe, chủ tịch tiếp lời

- Đây là bước tiến quan trọng để củng cố vị trí tại thị trường tiềm năng. Không chỉ cho BTS, mà nó sẽ là tiền đề cho những nhóm hậu bối nữa. Nên ta không muốn mắc sai lầm. Các thành viên cũng rất tâm huyết, vậy nên ta nghĩ cần tập trung nhân lực hơn. - Chủ tịch Bang từ tốn trình bày.

- Vâng chủ tịch cứ căn dặn.

- Ta muốn tạm thời rút Haemi ra khỏi team cô, chỉ tập trung vào dự án này thôi, tạm thời sẽ vào team content marketing và đối ứng cho BTS. Cô thấy thế nào?

- Tôi nghĩ công việc trong team vẫn ổn, chỉ e hơi vất vả cho Haemi. Nhưng có lẽ đây cũng là cơ hội tốt để cô ấy phát huy năng lực của mình.

- Được, vậy cứ quyết vậy đi. Tuần sau chính thức luân chuyển nhân sự.

Quay lại văn phòng dịch thuật.

- Hả? Em ư? Tuần sau?

- Ừ, không cần bất ngờ quá.

- Nhưng em...chỉ mới vào công ty nửa năm, chủ tịch thật sự giao cho em ư?

- Haemi này,

- Vâng.

- Em rất giống chị 12 năm trước, lúc mới vào công ty. Nhiệt huyết, trách nhiệm. Và khiêm tốn quá mức ...

Lần đầu tiên chị Soo Chin bộc bạch chuyện cá nhân với cô, khiến cô có chút bất ngờ, song vô cùng chăm chú, trưởng phòng Park đứng dậy, cầm cốc cà phê tiến lại phía cửa sổ, buông ánh mắt xuống dòng xe trên phố mà tiếp lời.

- Em biết tiền thân của công ty này chứ?

- Vâng, em có nghe mọi người nói qua..

- Sau chấn động của nhóm nữ đó...chủ tịch đã rất vất vả, chị vào công ty không bao lâu thì dự án BTS ban đầu bị đóng băng vì thực tập sinh rời công ty. Lúc đó chị còn non nớt và tự ti hơn em bây giờ nữa. Làm việc vô cùng căng thẳng và mắc lỗi nhiều. Nhưng em biết không, nếu không phải khó khăn lúc đó, sẽ không có được chị hôm nay. Dù có lẽ chị bây giờ không phải quá thành công hay đáng ngưỡng mộ. Chị rất quý em, từ ngày đầu chị luôn khắt khe vì mong rằng em sẽ phát triển theo con đường đúng đắn. Bây giờ cơ hội đến, chị hy vọng em sẽ nắm bắt thật tốt!

- Chị Soo..chin - Haemi hai mắt tựa hồ đã bị một màn sương bao phủ.

- Tự tin lên, em gái, chị vẫn sẽ hỗ trợ nên có khó khăn thì về đây với chị, nhé!

Dứt lời, nước mắt từ đâu cũng hóa đôi dòng lệ mà trào ra, Haemi chạy đến ôm lấy chị, tựa cô em gái nhỏ nũng nịu với chị gái của mình. Cô thấy biết ơn vô cùng, cảm ơn số phận đã cho cô gặp được người tốt, chân thành và yêu thương cô. Sau khi rời khỏi phòng của trưởng phòng Park, Haemi quay lại hoàn thành nốt công việc, và sắp xếp lại những thứ cần bàn giao, hôm nay đã là thứ 6, tuần sau cô phải chuyển phòng rồi. Buồn thật đấy, 6 tháng cùng làm việc, cùng vui đùa, mọi người ở đây giống như gia đình thứ 2 của cô, nhìn lại chiếc bàn làm việc thân yêu, kệ sách nhỏ với vài ba cuốn sách xếp gọn, kề chiếc cốc tím pastel- quà chào mừng của chị Yewon, 2 chậu xương rồng và sen đá xếp cạnh nhau phía cửa sổ mà sáng nào cô cũng trở mình cho chúng tắm nắng. Góc bàn kế bên cửa sổ nơi cô vẫn thường ngắm hoàng hôn vào những chiều tà đổ bóng hay những tối tăng ca, mưa rơi tí tách giọt đọng giọt rơi chảy dài phía ngoài cửa kính. Mọi thứ nơi đây đầy ắp kỷ niệm, cũng đành xếp gọn vào ký ức, hết hôm nay, cô sẽ bắt đầu hành trình mới, khó khăn hơn với những đồng nghiệp mới.

Bây giờ đồng hồ cũng đã điểm 6h, cuộc họp giao ban thường kỳ của team cũng vừa kết thúc, trưởng phòng Park thông báo:

- Cảm ơn mọi người đã luôn nỗ lực trong thời gian qua. Trước khi kết thúc cuộc họp, tôi có việc muốn thông báo đến mọi người.

- Từ tuần sau, Haemi sẽ không còn làm việc ở team nữa mà chuyển đến bộ phận mới, vì thế hi vọng mọi người sẽ cố gắng hơn nữa để gánh vác cả phần của Haemi nhé!

- Hả???????? - cả team bất ngờ, riêng Haemi chỉ gượng cười có chút đượm buồn.

- Thật sao?- Chị Yewon quay sang hỏi Haemi.
Vâng, em cũng chỉ mới biết lúc trưa thôi ạ. - cô cười trừ đáp.

- Huhu buồn chết mất, - anh Dongkyu nữa đùa nữa thật

- Anh đừng nói vậy, dù sao chúng ta vẫn làm cùng công ty và còn gặp mà hì hì

- Vậy chi bằng tối nay mình làm tiệc chia tay đi - Dongkyu tiếp lời.

- Ừ, cũng được đó, em có bận không. - Chị Soochin bây giờ mới nói tiếp.

- Thật ra cũng không cần phô trương như vậy đâu ạ, nhưng nếu mọi người không bận thì chúng ta ăn một bữa liên hoan cũng vui ạ.

Không ai phản đối, thế là cả phòng đi ăn, sau đó còn đi tăng 2 là karaoke nữa. Phòng ít người vậy mà quẩy thì không thua gì ai, tối nay có cả vợ anh Dongkyu và người yêu chị Yewon tham gia nữa, chị Soochin vì con nhỏ nên sau khi ăn uống đã xin kiếu mà về trước. Mọi người được dịp ăn uống thỏa thích, đến phòng karaoke vẫn còn nhiệt tình uống tiếp, giành nhau hát cho nhau nghe rồi ráng nghe nhau hát. Haemi vốn ít khi hát hò nên không tham gia, chỉ ngồi nghe và cổ vũ, từ sau vụ tai nạn đó, hình như chưa bao giờ cô tham gia mấy bữa tiệc tùng hát hò thế này. Trong góc phòng, Nam Hoon vẫn thủy chung ngồi uống, thỉnh thoảng lại lén nhìn cô. Haemi đương nhiên cũng nhận ra điều đó, dù khó xử, nhưng cô nghĩ cũng nên kết thúc sớm chuyện này, dù sao anh ấy cũng là người tốt, cô không muốn vì sự chần chừ của mình mà đánh mất một người bạn.

Gần 1h sáng, tiệc cũng tàn mọi người tạm biệt nhau, ai nấy đều ngà ngà say, chị Yewon không kìm được cảm xúc cứ ôm lấy Haemi hôn lấy hôn để, khiến cả người yêu lẫn anh Dongkyu lao vào tách ra. Riêng cô rút kinh nghiệm từ đợt trước nên đã uống ít hơn, vì thế bây giờ vẫn còn tỉnh táo. Sau khi tạm biệt xong xuôi, mọi người tản ra về.

- Anh có thể nói chuyện với em được không, chỉ 5 phút thôi. - Nam Hoon đứng đó, mở lời.

- Vâng. - Haemi cũng không phản đối vì cô cũng muốn nói rõ ràng.

Hai người bây giờ đang đứng cạnh nhau tại trạm xe buýt cách quán không xa.

- Em chuyển đi, thực là vì việc công.

- có lẽ anh nghĩ nhiều rồi, thực sự là thế.

- Anh còn cơ hội không?

- Nam Hoon à, anh là người tốt, em nghĩ sẽ có người xứng đáng với anh hơn em...

- Vậy là em từ chối anh rồi...- Nam Hoon ngước mặt lên trời thở dài.

- Em xin lỗi...

- Đừng nói thế, em không có lỗi.
........... Hai người cứ thế im lặng một hồi lâu.

- Haemi này,

- Vâng.

- Anh ôm em 1 lần được chứ? ...như một người bạn,....

- Em...em - Haemi ấp úng, quả thật cô rất ngại động chạm cơ thể với người khác bất kể nam hay nữ nên, đề nghị này..có hơi ngượng ngùng...

- xem như lời tạm biệt...

Đến nước này, Haemi chẳng biết phải từ chối thế nào nữa, đành im lặng mặc cho đối phương tùy ý hành sự. Nam nhân thấy đối phương im lặng không phản đối, ngầm hiểu đã nhận được chấp thuận, cứ thế xoay người đối diện, dang tay ôm lấy người con gái trước mắt vào lòng, anh biết sau hôm nay sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, cô gái mà anh đem lòng tương tư nửa năm qua sẽ không còn bên cạnh để anh quan tâm, mặc cho cô có khước từ lần này đến lần khác nữa.

Lúc đó, cảnh tượng như cắt từ một bộ phim ngôn tình nào đó, vừa vặn thu vào tầm mắt của nam nhân đang ngồi trong chiếc Mercedes Benz GT63S phía đối diện.

- về thôi, anh mua xong rồi.

Không ai khác đó là Jungkook, và người vừa mới xách túi đồ từ cửa hàng tiện lợi lên xe là trưởng nhóm RM hay còn gọi là Nam Joon, sau tiếng gọi của hyung, anh mới hoàn hồn.

- Hyung xuống xe được không?

- Hả gì? Sao?

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nam Joon vừa xuống xe vừa thắc mắc. Jungkook cũng mở cửa theo sau, kéo Nam Joon lùi sau xe một khoảng rồi vẫy 1 chiếc taxi.

- Hyung về ký túc xá trước nhé, con mèo nhà bạn em vừa chuyển dạ, khó sinh, em phải đến đưa đi thú y gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan