ZingTruyen.Fan

[Fic][Jimin] Ơn trời cho ta gặp nhau

Chap 4

TuynnSn

Cô gái nhỏ với khuôn mặt tê dại đứng như tượng, tại sao khi nhìn khuôn mặt ấy ngoài sự đáng sợ ra cô chẳng cảm nhận được gì khác hơn. Bị ánh mắt ấy bủa vây cả bầu không khí hiện tại, cô thở hắt, quay người nhìn chàng trai vừa va phải

- Anh gì ơi, có thể ...

Vừa nghe tiếng, Jimin quay đầu nhìn ra sau lưng nhìn cô gái nhỏ đang run lên từng nhịp, khẽ chau mày nhìn thẳng vào cô như ra hiệu "Nói đi"

- Ý tôi là nơi này, à không là đường, đường ấy, đường đến chung cư BH ở đâu vậy, chỉ...chỉ cho tôi.

Vẫn khuôn mặt sắc bén ấy, đôi mắt híp lạnh lùng cùng hoà trên gương mặt trắng sáng, cô lại giật mình, tay nắm chặt vali và tờ bản đồ trên tay như thể chỉ cần 1 giây nữa thôi thì cô như bị vỡ tạt ra ở đây. Do vẫn chưa hoàn hồn nên cô nói nhanh, nói vội, cũng chẳng thể nhớ nỗi mình vừa hỏi gì hay nói gì, cô đứng chết ở đó mà đợi câu trả lời từ anh.

Dù gì cô cũng mới chuyển về đây, không có người thân hay ai quen biết, tính cô từ xưa lại không hay tiếp xúc với người lạ nên việc hỏi đường đối với cô là hư không. Nay lại gặp phải tình huống này, nên đánh liều mà hỏi vội chỉ mong rằng sẽ được anh trợ giúp phần nào.

Vừa sợ khi phải đối diện với ánh mắt lãm đạm này, đôi vai nhỏ lại run khi cô bắt đầu câu chuyện với một người xa lạ. Nhìn anh cô như muốn vỡ oà, muốn biến mất khỏi thế gian này cho xong. Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhưng quả thật ông trời đang trêu cô, mọi thứ không đúng như cô đã nghĩ, câu trả lời cho cô chỉ là một sự êm ắng từ anh ta và tiếng ồn của thành thị. Cô ngước lên, vẫn hình bóng đó, chàng thanh niên với ánh mắt sắt đá vẫn nhìn cô, vẫn không nói hay có bất kì cử động nào. Do bất ngờ nên khuôn mặt cô biến dạng, mắt mở to, khuôn mặt sợ sệt, gật lấy gật để cái đầu mình thay cho lời tạm biệt. Cô quay lưng kéo vali chạy đi. Bây giờ với cô, chắc có cái lỗ nào ở đây thì cô đã chui xuống đó rồi.

"Số mày lận đận thế hả Ari, vừa về nước, không tìm được nhà mà còn bị ăn một gáo nước lạnh vào mặt như này, hmmm"

Ngồi xuống băng ghế trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ, cô tự nói với lòng mình bằng một cảm xúc bức rúc và tủi hổ rồi thở dài thành tiếng.

_______________

Nhìn bóng lưng người đang kéo vất vả chiếc vali to mà chạy, nụ cười Jimin khẽ nhẹ lên trên môi. Anh không hiểu tại sao khi nhìn vào anh, cô gái lại cảm thấy anh như một con quỷ dữ như vậy. Tự va anh, tự xin lỗi, tự hỏi đường rồi cũng tự chạy đi.

Chỉ do nhìn mãi khuôn mặt run lên bần bật ấy mà lòng anh thấy vui lạ, chẳng nhớ đến việc phải chỉ đường cho cô.

- Đi rồi à, chắc tự tìm được đường nhỉ ?

_____________
19h cùng với ánh đèn Seoul bừng sáng

Vẫn là Jimin

Vẫn là Ari

Hai bóng hình như hai thế giới

Ari kéo lê nặng nhọc chiếc vali tối màu của mình, dừng chân lại bên bờ sông Hàn, đôi mắt nhỏ và buồn. Gió thổi làm mái tóc dài cô rối tung, mắt nhìn xuống mặt nước vô định. Cô tém lại mái tóc xoăn của mình, ngồi yên vị trên chiếc ghế trên đường. Hai tay đan vào nhau, ngả lưng tựa vào thành ghế, mắt vẫn nhìn về một thứ gì đó không xác định. Có lẻ lòng cô bây giờ cũng giống như mặt nước dưới kia, trôi lẳng lờ mà không có điểm dừng lại.

Cả ngày rồi vẫn chưa tìm được chung cư mà dì đã sắp xếp. Seoul nhìn thế mà to đến lạ thường.

_______________

Ngồi trong quán cà phê nhỏ, cảm xúc lâng lâng, có lẻ lâu lắm rồi anh mới thấy ánh đèn đêm của thành phố, thấy những ngọn gió lộng thổi qua tán cây rung, có điều gì đó cứ thoi thúc Jimin nên bước xuống lòng đường tối nay.

Lại là cảm giác, lại là buổi tối

Hình ảnh phản bội ấy một lần nữa hiện về trong tâm trí anh. Nhưng anh không còn quá gay gắt nữa, có lẻ với anh nó không còn quan trọng hay thái quá nữa rồi.

Anh nhấp ngụm cà phê đen đắng, tâm trí xáo trộn không biết có nên nghe theo nó một lần nữa, anh sợ nó lại làm anh tổn thương, làm anh mất mọi thứ một lần nữa. Sau lần đó, anh đã không còn tin vào bản thân mình nữa rồi.

Nhưng rồi, anh vẫn chấp nhận nghe theo nó một lần nữa.

Anh lê bước trên mặt đường, trời tối, gió thổi, không còn thấy được mây, không còn thấy ánh sáng tự nhiên của nắng. Jimin thả lòng mình hoà vào cái tự nhiên của thiên nhiên, anh cảm nhận được cái không khí ẩm lúc này, mắt nhìn thấy được gì đó.

Jimin dừng lại. Có thứ gì đó quen mắt, có vẻ như anh đã từng gặp đâu đó. Anh nhìn sang đường bên, chiếc ghế bên cạnh sông Hàn, mái tóc bay không có hướng, cô gái với làn da trắng hoa sữa. Môi anh khẽ rung kì dị, chẳng lẻ... chẳng lẻ cô vẫn không tìm được nhà ?

Anh bước xuống lòng đường, qua vỉa hè bên kia, đến càng gần anh mới chắc chắn được điều đó. Vẫn trang phục lúc sáng, vali vẫn còn bên cạnh. Chỉ khác ở chỗ, trước mặt anh không còn là cô gái với gương mặt thanh tao nữa mà nó đã tái xanh, khuôn mặt trắng hiện rõ gân máu. Jimin bước đến gần nhưng do cô đang tập trung nhìn gì đó mà không để ý đến anh. Anh ngồi xuống ghế, cô vẫn hờ hững như vậy.

- Nhớ tôi chứ.

Jimin mở lời, cắt ngang dòng suy nghĩ Ari. Như trở về với thực tại, cô quay lại nhìn xem là ai đang nói chuyện với mình. Vừa thấy bóng dáng tuấn tú sáng hiện trước màn đêm. Cô giật phăng người, đứng dậy khỏi ghế, mắt chữ A mồm chữ O, gật đầu liên tục, sự hãi hùng lần nữa xuất hiện trên gương mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan