ZingTruyen.Fan

Fic Dich Yami X Yugi Distance

Tối đó, tất cả mọi người đều rảnh để có thể đến cửa hàng trò chơi của Ông nội. Ông dường như rất vui vì tất cả mọi người đều thăm ông một lần nữa sau bao nhiêu năm. Mọi người làm đồ ăn nhẹ, xem phim, chơi game cùng nhau và chả bao lâu sau đã quá nửa đêm. Anzu khẽ ngáp trong khi Jou đã ngủ thiếp đi, nước miếng chảy ròng ròng trên ghế sofa. Ryou dụi mắt, cố gắng tỉnh táo. Yami đã ngồi im lặng suốt đêm, anh dường như chỉ ngồi yên một chỗ, nhìn mọi người trong suốt khoảng thời gian này

" Khuya quá rồi, có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi " Yugi nói khi đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và vươn vai

" UKm..." Honda ngáp dài trả lời "Chiều nay tớ làm việc mệt quá. Có lẽ chúng ta già hết rồi.... Nhìn lão già này coi..."

Honda đá vào chân Jounochi khiến cậu ta tỉnh giấc

" Thằng nào? " Jou gắt gỏng hỏi khi bị đánh thức rồi nhìn xung quanh trước khi nhận ra mình đang ở đâu " Ôi trời, tớ bỏ lỡ phần cuối của bộ phim rồi à?"

" Ừ. Tên quản gia đã làm..." Yugi trả lời

" Không Yugi! Cậu đã spoil mất cái kết rồi" Jou nói lớn ôm lấy mặt mình

Yugi cười toe tóe và nói một cách kịch tính " Hay là cậu ta? Dun dun duuun!"

Jou bật cười, nhảy tới đưa cho Yugi một cái noogie*. Mọi người bắt đầu thu dọn bãi chiến trường do mình gây ra rồi ra về. Yugi định tiễn mọi người ra khỏi cửa cho đến khi nhận ra mình cũng chẳng còn sống ở đây nữa. Cậu quay lại nhìn Yami đang nhặt một vài vỏ bánh còn sót lại

" Tớ sẽ phụ cậu " Yugi nói và hai người họ im lặng đi vào phòng khách

Khi tất cả rác đã được thu gom và thức ăn thừa được cất vào tủ lạnh, Yugi quay sang nhìn Yami, người đang nở một nụ cười nhẹ. Yugi quan sát anh một lúc trứic khi Yami ngận ra ánh nhìn của cậu. Yugi nhanh chóng đánh mắt sang hướng khác

" Tối nay vui thật " Yami nhẹ nhàng nói

" Ơ... Ukm. Ít nhất chúngta đã làm được điều gì đó cho Anzu trước khi cô ấy phải quay lại New York. Đây cũng là một lý do không tồi để mọi người tụ tập cùng nhau. Mặc dù khá buồn khi Anzu không thể ở lại đây lâu hơn.... " Yugi nói, cố gắng tập trung vài bất cứ điều gì khác ngoại trừ Yami

" Ukm " Yami tỏ vẻ khôgn cam chịu mấy

Yugi nghĩ về nó một lúc. Cậu biết rằng Anzu đã luôn có tình cảm sâu đậm với Yami, nhưng cậu nghĩ cô ấy đã vượt qua được nó, giống như cậu chăng? Yugi có chút thắc mắc...

" Cậu biết đấy " Yugi nói " Có lẽ Anzu vẫn còn một tình cảm gì đó cho cậu. Và, New York cũng có rất nhiều bảo tàng tuyệt vời..."

" Ý cậu là sao? " - Yami trả lời, Yugi đã rất ngạc nhiên bới giọng điệu khá gay gắt của anh

Yugi nhìn lên, Yami đang nhíu mày nhìn cậu

" C- Cậu nghĩ nó có nghĩa là gì? " Yugi nói, đột nhiên cảm thấy mình cần phải đề phòng người trước mặt. " Cô ấy đã luôn thích cậu, và, có lẽ, trước khi cô ấy rời đi, cậu có thể,...."

" Còn cậu? " Yami ngắt lời cậu

Yugi câm nín.

" Ý cậu là sao? " Yugi hỏi

" Cậu quên rằng chúng ta đã từng chia sẻ một cơ thể hả? Tớ biết cậu có tình cảm với Anzu. Tớ không biết cậu có còn nhớ hay không. Cậu dường như đã quên rằng tớ chưa bao giờ muốn đáp lại tình cảm của cô ấy. Tớ cũng không thể tin được rằng cậu sẽ nghĩ rằng tớ sẽ đáp lại tình cảm của cô ấy trong khi tớ có thể làm điều đó với cậu"

Yugi cắn môi. Cậu thật sự ngạc nhiên trước sự chân thành trong giọng nói của Yami

" Tớ chỉ nói là..." Yugi yếu ớt phản kháng

Yami muốn cậu nói gì? Anzu và Yami có thể là một cặp đôi đẹp. Cô ấy là một người tốt. Cuối cùng, Yami đã có một cuộc sống bình thường ở đây... đặc biệt là với thông tin mà cậu ấy đã tìm được trong cuốn sách sự sống. Không phải Yami đã nói rằng anh muốn đảm bảo cuộc sống của mình ở đây là vĩnh viễn trước khi anh định làm bất cứ điều gì khác sao? Vì vậy, bây giờ Yami đã biết được điều đó, anh không thể theo đuổi một mối quan hệ sao?

" Hôm qua cậu còn nhớ tớ nói gì không?" Yami hỏi, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn

Yugi nhìn lên " À... ừ.."

" Vậy thì cậu còn nhớ lúc đó tớ đã nói là những gì tớ làm là vì cậu không?" - Đôi mắt màu đỏ của Yami gần như rực cháy

Yugu nhìn xuống " Ukm, nhưng tớ không..."

" Yugi"

Bầu không khí trầm xuống. Họ đứng đó một lúc. Yugi cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn khi nhìn vào mắt người kia. Ánh nhìn của cậu lướt nhẹ và dừng lại trên môi của Yami. Nếu mọi thứ diễn ra như vậy... không, không... sẽ không có chuyện đó xảy ra. Yugi đánh ánh nhìn xuống. Yami liếm môi, buộc sự chú ý của Yugi phải nhìn lên một lần nữa. Yugi lo lắng nuốt nước bọt 

" Có chuyện gì sao?" - Yugi cuối cùng cũng chịu nói và nhfin vào mắt Yami lần nữa

Yami tiến lên phía trước. Yugi cũng chống đối mà lùi lại. Cậu không biết Yami đang nghĩ gì, sau ngần ấy thời gian anh quay trở lại và nói rằng tất cả những gì anh làm là vì cậu? Giống như sự bỏ rơi này của anh thật sự là một cách làm tuyệt vời để đáp lại tình bạn sau nhiều năm vậy. Yami lại tiến tới, lần này ánh mắt của anh hướng xuống để nhìn... vào môi của Yugi???

' Không đời nào có chuyện đó đâu, bình tĩnh lại nào!' Yugi thầm nghĩ

Yugi lại nuốt nước bọt, cổ họng cậu nghẹn lại, nhịp thở cũng nhanh hơn. Yugi không thể không lùi lại, lần này là một phản xạ khi mỗi lần Yami tiếp tục tiến lại gần. Lưng Yugi cuối cùng cũng đã chạm vào tường. Không còn đường lui, một tiếng thở hổn hển buộc phải thoát ra khỏi cổ họng của cậu. Hai người họ chỉ cách nhau vài centimet trước khi Yami chịu dừng lại. Yugi chợt nhận ra bàn tay của Yami lướt trên mặt mình,  tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cậu. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Yami khiến tim của Yugi đập loạn nhịp. Yugi nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. 

" C- Cậu.... ?" Yugi thậm chí còn không đủ tập trung để hỏi Yami xem anh đang làm gì

 " Mở mắt ra đi " - Yami ra lệnh

Yugi hé mắt. Cậu có thể ví trải nghiệm này giống như việc nhìn mặt trời vậy. Cậu thật sự buồn cười vì trớ trêu thay, cậu không bị đông cứng vì sợ hãi. Yugi nhìn chằm chàm vào con ngươi màu đỏ rực của Yami. Bàn tay của anh nhẹ nhàng áp vào má cậu, ngón tay cái khẽ lướt nhẹ trên gò má. Yugi cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn dựa dẫm vào cái chạm đó. Tim cậu giờ muốn nổ tung trong lồng ngực, hơi thở đứt quãng. Liệu Yami có mục đích gì đó ngay cả khi nhỏ nhất về những gì mà anh đang làm với cậu không?

" Tớ thực sự đã làm những gì mà tớ nghĩ là tốt nhất" Yami đột nhiên nói, tay vẫn vuốt ve má của Yugi, giọng điệu nhẹ nhàng pha chút buồn. "Tớ đã nghĩ rằng nếu tớ rời đi, nếu có chuyện chuyện gì xảy ra với tớ, nếu một ngày nào đó mà tớ đột nhiên... không còn được ở đây nữa, nếu tớ bị bắt đi... bởi thần linh hay số phận... thì như vậy sẽ dễ dàng hơn đối với tớ vì nếu tớ ở lại, tớ sẽ không thể rời xa được cậu..."

Hơi thở của Yugi trở nên dồn dập, Yami vừa nói gì với cậu vậy? Não của cậu hoàn toàn không thể theo kịp tình huống hiện tại. Yugi không thể tin vào những gì mà Yami vừa nói vì cậu đã bị phân tâm bởi sự gần gũi của đôi mắt đỏ rực và đôi môi đó...

Đột nhiên, Yami lùi lại và đi về phía nhà bếp. Hơi ấm giữa hai người đột nhiên biết mất khiến Yugi cảm thấy có chút lại. Yugi lấy tay che mặt, cảm thấy như bị đóng băng vào tường, suy nghĩ hoàn toàn lẫn lộn. Anh... Họ.... Yami....????

Cậu không chắc mình có đang hiểu lầm cái nhìn mà Yami vừa dành cho mình không nữa...

..........................

*  noogie: nghĩa là một hành động giống như vò đầu một ai đó để làm phiền họ. Thường được thực hiện giữa những người bạn (không biết tui có hiểu đúng không nữa:)))

Đôi lời của dịch giả:

- Dịch chap này làm tui quắn quéo hết cả lên, nhất là cái khúc áp sát nhau á, chảy máu mũi ròng ròng. Chap này hơi ngắn 1 chút để dành drama cho chap sau nhaaaaa

- Chúc mọi người ăn tết vui vẻ bên gia đình nha. Chúc bạn nhỏ xinh đẹp trước màn hình sẽ mau ăn chóng lớn, ngày cành xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, tiền vào như nước và sẽ có một tình yêu thật đẹp dù có phong ba bão táp nhưng vẫn về với nhau như cặp đôi trong fanfic này nha. Ai có bồ thì cố gắng phấn đấu rước về để có mấy đứa nhóc đi nha 😂. Và đặc biệt là năm mới vẫn sẽ luôn ủng hộ truyện của mình nè. Cảm ơn mọi người.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan