ZingTruyen.Fan

Fic Dich Bakugoxreader Capsaicin

1. Summary 1.
-''Cậu có biết rằng vị cay trong thức ăn thực ra chỉ là sự hoạt động của các thụ thể cảm nhận cơn đau khi chúng tiếp xúc với một hợp chất hóa học không?''
Tôi lầm bầm trong cơn buồn ngủ, mân mê cốc cà phê đá mà cậu ta đã ân cần đặt lên bàn ăn, ngay cạnh chiếc bánh mì nướng bơ của tôi.  May mắn là cậu ta đã không nổi cáu khi nghe tôi hỏi câu đó.
-"Với tao thì nó đếch đau tí nào"
Cậu chàng với mái tóc vàng đáp lại tôi, trong khi đang ăn món cơm phủ trứng cùng với nước sốt cay nóng hổi. Cậu ta đổ thứ sốt đó lên đĩa, nhiều đến nỗi tôi cảm thấy mũi như bị bỏng khi ngửi nó, nhìn cay muốn xỉu.
-"Ừ, bởi não cậu sẽ chống lại các cơn đau bằng cách giải phóng endorphin trong miệng, vì vậy nó sẽ có vị rất ngon." 
Tôi gật gù, không hiểu sao bản thân lại chọn chủ đề kì cục này để nói với cậu ấy. Có lẽ do bản thân tôi vẫn chưa tỉnh táo. 
-"Thì?"
Katsuki chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, trong khi vẫn đủ tinh ý để ngăn cho chai nước không bị trượt khỏi bàn. Tin tức cũng được phát một cách im lặng trên màn hình.
-"chuyện quái gì đang xảy ra với não của mày vậy? Bình thường mồm miệng của mày đâu có hoạt động nhiều như vậy vào buổi sáng?"

-"vì thế nên, cậu là máu M à, Katsuki?"
Bakugo Katsuki trực tiếp phụt miếng trứng vừa ăn ra khỏi miệng.


2.Summary 2
Tôi không chắc chăn làm thế nào mà Bakugou Katsuki lại ngủ say ngay bên cạnh tôi, cơ thể rắn chắn của cậu bao bọc cơ thể tôi. Dường như chiếc giường đơn quá nhỏ để có đủ chỗ cho cả hai, vì vậy tôi bị mắc kẹt giữa bức tường và con nhím màu vàng này, ít nhất thì cậu ta không phát ra bất cứ tiếng động kì cục nào trong lúc ngủ.

Thực ra, có lẽ bản thân tôi biết lí do mà cậu ta ở đây, việc hai đứa chẳng có lấy mảnh vải dính trên người có lẽ là điều đáng lo ngại nhất, nhưng có lẽ tôi cũng không chắc chắn lắm về việc làm thế quái nào cậu ta lại nằm cạnh tôi. Hay đúng hơn là tại sao cậu ấy không mặc lại quần áo sau khi tắm và biến về phòng. Sau khi cậu ấy tắm xong vào tối qua, chúng tôi đã im lặng một lúc, cho tới khi cậu ta đột ngột đổ nhào về phía tôi, với hơi thở có chút nặng nề.

Mãi cho đến khi người bên cạnh đột ngột thở vào tai tôi, tôi bừng tỉnh khỏi những hồi tưởng về tối qua và nhận ra rằng cậu đang nhẹ nhàng xoa đầu tôi và say trong mộng đẹp. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu, bận rộn với hàng ngàn suy nghĩ về những điều đã dẫn đến việc tôi và Bakugo-chết tiệt-Katsuki nằm chung với nhau trên một chiếc giường đơn chật trội.

Điều này không tệ lắm. Thực tế thì nó hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghĩ, dù cho ban đầu cả hai có chút vụng về. Nhưng có lẽ đó là những suy nghĩ của riêng bản thân tôi, cậu ta đã làm cho tôi ngạc nhiên bởi những gì cậu ta làm khi tôi cố gắng kể thật nhiều những câu truyện hài hước. Bakugou chẳng có vẻ gì là giống như đang đùa, cậu ta bảo tôi câm miệng và có lẽ tôi không nên nói thêm bất cứ điều gì nếu như không muốn bị nổ bay khỏi căn phòng.

Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta nghiêm túc như thế, những đường nét trên khuôn mặt cậu như tô điểm thêm cho đôi mắt đỏ thẫm với ánh nhìn mãnh liệt. Đôi mắt dịu dàng đó khiến cậu chàng nóng nảy với phẩm chất anh hùng và khả năng thiên bẩm như khoác lên mình dáng vẻ của một cậu thiếu niên trung học bình thường.

Tôi nghĩ cậu ấy chưa tỉnh dậy bởi đã thấm mệt. Một phần do tối qua đã vận động đến khuya, phần còn lại có lẽ do chế độ luyện tập khắc nghiệt của một học sinh lớp A như cậu ấy. Còn tôi thì đã quen với việc phải thức đến khuya để hoàn thành công việc của mình, mặc dù với tôi thì tầm đó vẫn còn sớm.

Tôi cựa quậy, cố gắng chui ra khỏi chăn và thoát khỏi vòng tay của cậu bạn đầu vàng sau một đêm phát sinh sự việc kia, và có lẽ dự định đó đã thất bại khi bàn tay to lớn kia luồn vào từng gọn tóc và ôm chặt lấy tôi.

Bakugo Katsuki thậm chí còn chẳng thèm mở mắt khi ấn đầu tôi vào hõm cổ của cậu ta. Môi tôi sượt qua xương quai xanh của cậu, mặc dù trước đó tôi đã hôn và thút thít khen ngợi chỗ đó, nhưng tình huống hiện tại vẫn khiến tôi ngại muốn xì khói.

-"Mày đã ngủ chưa vậy...?"

Cậu ta lầm bầm, trong khi ôm tôi và xoay người để tôi nằm trên người cậu. Trong một thoáng tôi đã nghĩ rằng làm sao mà tôi có thể ngủ được với cánh tay nặng nề như muốn đè bẹp tôi ? Nhưng tôi quyết định sẽ không tranh cãi với kẻ mà lúc nào cũng sẵn sàng combat với bất kì ai như Bakugo đâu, mặc dù nếu là lúc trước thì tôi sẽ làm vậy.

Chắc chắn mọi chuyện sẽ vô cùng rối rắm vào ngày mai. Có lẽ cậu sẽ giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra hoặc tốt hơn là cậu ấy sẽ bắt đầu tránh mặt tôi.

Tuy nhiên, có điều gì đó vẫn làm tôi thấy khó chịu khi nghĩ đến. Dạo gần đây, tôi dường như đã gặp Bakugou mỗi ngày, và sẽ thật tệ nếu như cậu ta đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của tôi, điều đó khiến trái tim tôi run rẩy vì lo lắng. Việc tản bộ cùng cậu ấy sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi trong phòng thí nghiệm đã trở thành một phần trong thói quen của tôi, kể cả khi Bakugo chỉ đơn giản phàn nàn về một số bạn cùng lớp của cậu, hoặc thốt ra vài câu mắng mỏ vì tôi đã làm việc quá nhiều hoặc do tôi đã lười biếng.

Tôi đã coi Bakugou như một người bạn, dù cho mối quan hệ của chúng tôi chủ yếu là dựa trên dự án mà nhà trường đã giao cho khoa hỗ trợ, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng là bạn bè.

Tôi nuốt khan. Và chẳng có bạn bè nào làm những điều chúng tôi vừa làm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan