ZingTruyen.Fan

[FGO || Fanfic] Chaldea và đại gia đình Servant

Chương 12: Tôi, Demon Archer rắc rối và cuộc cá cược chết người (9)

Okiyune

-Saber Okita Souji-

Nói chuyện chán chê, tôi nằm bẹp dưới sàn ngắm bầu trời đêm. Những vì sao lấp lánh chiếm trọn bầu trời, tỏa ra sức hút mê hoặc lòng người. Ở Chaldea khó mà thấy quang cảnh này. Ngay cả Voyager cũng phải thốt lên là: "Các ngôi sao ở đây thật khó thấy quá đi!" cơ mà.

- Này, chúng ta nên gọi Fujimaru chứ? Tầm này là hơi muộn rồi.

Nobu đứng sừng sững chắn giữa tầm nhìn của tôi. Mái tóc đen tuyền như hòa làm một với màn đêm sâu thẳm, đôi mắt rực lên sắc đỏ như màu máu. Từ dưới ngước nhìn lên, tôi có thể thấy rõ từng góc cạnh trên khuôn mặt sáng láng đó. Tôi như bị thôi miên bởi ánh mắt kiên định và dáng vẻ cao ngạo đó.

- Này, công chúa ngủ trong rừng, cô tỉnh chưa đấy?

- Hở? Sao cơ? Động đất á? - Tôi ngay lập tức bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh.

- Tai má ở đâu mà nghe ra động đất vậy? Gọi cho Fujimaru nhá?

- Gọi đi.

- Ừmmm... Ta muốn nói cái này trước đã.

- ?

- Xin lỗi nhé... Ta không cố ý đâu...

Nói rồi Nobu cụng nhẹ trán vào đầu tôi. Tôi ngửi thấy mùi thơm man mát trên mái tóc đen óng. Thậm chí, tôi còn cảm nhận được sự tê dại và ấm nóng trên da thịt khi hắn thở ra. Người tôi cứ nóng bừng lên như phát sốt vậy. Chết cha, bị trúng gió rồi sao? Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau, đột nhiên Nobu quay người lại, lôi thiết bị liên lạc từ trong balo ra. 

Trên mặt Nobu lúc nãy là 1 sự giằng xé nội tâm kì lạ, khiến nỗi nghi hoặc trong đầu càng lớn hơn. Xin lỗi??? Ý hắn là gì? Tại sao lại phải xin lỗi??? Khoan, xin lỗi cái gì mới được chứ? Mà ý nghĩa của hành động kia là gì? Oda Nobunaga mà mở miệng nói lời xin lỗi ư? Không đời nào! Tên này bị chập mạch rồi! Về Chaldea là phải lôi cổ hắn xuống chỗ Nightigale ngay.

- MAMAAAA! MAMAAAAA!!!! CHO CON ĐI VỚIIIIIII!!! Hức... Hức... MAMAAAAAA!!!

Tôi suýt vỡ tim vỡ gan khi nghe thấy tiếng gào khóc xé tai ngay bên cạnh. Quay đầu qua, tôi thấy thiết bị liên lạc trên tay Nobu đang được bật, còn hắn ta thì nhăn nhó mặt mày một tay bịt tai lại. Giọng nói này có vẻ quen quen, hình như đó là của Jack... À không. Chắc chắn là vậy rồi. Cách nói "mama" và tông giọng cao vút đó chỉ có một mà thôi.

- Đợi mama một chút, Jack! Nobu và Okita đó à? Hai người vẫn ổn chứ?

- Vâng! Tụi em vẫn ổn - Tôi đáp lại - Vậy Master và mọi người thì sao? Sao Jack lại la khóc om sòm thế kia?

- Bên này vẫn... ổn! Gặp chút rắc rối ở khâu chuẩn bị ấy mà. Xin lỗi nhưng bây giờ tôi không thể nói chuyện lâu với hai người được. Chắc phải 30 phút nữa tụi này mới tới. Tạm biệt nhé!

Dứt lời, liên lạc bị cắt đứt. Tôi và Nobu nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang.

Rốt cuộc là ở Chaldea đã xảy ra chuyện gì vậy!?!

**********

-Fujimaru Ritsuka-

Tôi bấm vào nút ngắt liên lạc của thiết bị, lòng thở dài ngao ngán.

Đối diện trước vô số con mắt đẫm nước, tôi thực sự không biết nên hành xử thế nào cho phải. Đây là kết cục không thể tránh khỏi của cuộc săn nguyên vật liệu lần này. Tôi đã dự đoán được phần nào kết quả, nhưng mà... hiện thực thì luôn tàn nhẫn hơn tưởng tượng.

- Mama... Đừng bỏ bọn con lại mà... Hứt, hứt... Mama, mama... Bọn con sẽ làm bất cứ điều gì... Vậy nên, vậy nên... cho bọn con đi với... hứt... hứt...

- Senpai, làm sao đây...?

Kết quả: Nhóm do Ereshkigal phụ trách về nhất, nhóm Scáthach về nhì và nhóm Zhuge Liang về ba.

Nhóm của Ereshkigal gồm: Atalante, Achilles, Pollux, Castor, Musashi, Karna, Jeanne, Sigurd và Brynhild.

Thời gian về đích của các nhóm chẳng hơn kém nhau mấy, chênh lệch mấy phút thôi. Nhóm Ereshkigal thì hớn hở ăn mừng, còn mấy nhóm khác hầu hết là rầu thúi ruột, trầm cảm ngồi góc tường. 

Riêng hội trẻ em ở Chaldea thì khóc cạn nước mắt, điển hình là Jack đây. Từng tiếng khóc thút thít của Abby, Nursery và Anna như cứa vào da thịt tôi vậy. Không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Tôi không thể hủy chuyến đi do lời hứa phần thưởng với team thắng cuộc. Tôi cũng không thể đem quá nhiều người đi cùng. Tôi phải làm sao bây giờ!?

- Master, xin hãy để Jack thế vị trí của tôi. Tôi muốn nhường lại cơ hội này cho em ấy.

Atalante cũng nắm chặt tay tôi, trong mắt chứa đầy sự hy vọng và khẩn khoản. Nhường? Ơ, đúng rồi! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?

- Nếu em muốn vậy thì cũng được thôi. Nhưng em có chắc không? Em sẽ không hối hận chứ?

- Có, em chắc chắn. Bọn trẻ là ưu tiên hàng đầu! Chỉ cần bọn trẻ vui là em cũng vui rồi.

- Vậy thì đượ....

- Yay! Được đi rồi! Được đi rồi! Cảm ơn mama, cảm ơn chị Atalanta! Yay! Vui quá đi! Hai người là tuyệt nhất!

Tôi còn chưa kịp nói xong thì bị tiếng reo hò phấn khích của Jack át đi. Lần này, mọi con mắt ghen tị và buồn rầu chuyển sang Jack. Hẳn mọi người sẽ nghĩ : "Bộ luck của nó là rank vô cực à!?".

Chắc tôi sẽ cố gắng tạo cơ hội cho những người khác, tuy biết rằng chuyện này hơi bất công và khó xử cho nhóm Eresh:

- Nếu thuyết phục được bất kì ai trong nhóm của Eresh nhường lại suất đi chơi cho mình, thì mình sẽ thế chỗ cho người đó. Cơ hội cuối cùng...

Tức thì, mắt của mọi người sáng rực lên như đèn pha ô tô, nhắm vào hội thắng cuộc. Êy, tôi chưa nói xong mà!

- ...dành cho hội trẻ em ở Chaldea...

Rồi mắt của mọi người tia sang tôi. Kiyohime đập bàn đứng dậy:

- Không công bằng! Chị Ritsuka không công bằng! Tại sao chỉ giới hạn tụi nhỏ thôi chứ?

- Phản đối hai tay hai chân! - X nhảy dựng lên kêu gào bất mãn - Bỏ ngay, bỏ ngay! Không nói nhiều, bỏ ngay! Vụ Voyager đã cho qua rồi, lần này không dễ dàng như vậy đâu!

- Mama sẽ không để bọn trẻ đi 1 mình đâu! - Raikou cũng đứng lên nốt.

- Không ổn rồi, Senpai! Cơn tức giận của mọi người đang bùng nổ.

Một cuộc biểu tình dữ dội đã dậy sóng. Những người gần nhất lắc lấy lắc để người tôi phản đối ầm ĩ. Tôi lọt thỏm giữa 1 núi người đang la hét. Huhu, vậy là phải tìm cách xoa dịu đám đông giận dữ rồi... Số tôi khổ quá đi mà... 

Không còn cách nào khác, tôi đành phải sử dụng Bảo khí (*tuyệt chiêu tất sát). Tôi thực sự không muốn sử dụng nó ngay bây giờ đâu. Nhưng đây là cách duy nhất để ngăn Chaldea bị bay màu bởi Bảo khí của ai đó khi quá đà.

- Thì ra là vậy... Tôi đã sai rồi sao... ?

Giải phóng Bảo khí.

Tên thật: Nước mắt cá sấu.

+ Gây sát thương vô hạn tới kẻ địch (*đồng minh)

+ Xuyên Bất toại và Giáp.

+ Xóa mọi Buff của đối phương (hiệu ứng này được kích hoạt trước).

+ Giảm 100% Giáp.

+ Dam gắt hơn khi kẻ địch (*đồng minh) là "Nam" hoặc "thành viên trong Hội phụ huynh".

+ Khả năng gây Đột tử rất cao (95-100%)

Những giọt nước mắt lạnh buốt chảy dài trên má. Tất cả mọi hành động và suy nghĩ của Servant đều ngưng lại. 

Và mọi người ngã gục xuống. (<- Đột tử thành công)

- Xin lỗi, tôi sai rồi, sai thật rồi... Tôi không cố ý làm người khóc đâu, Master... Người muốn làm gì cũng được ạ... - X lầm bầm như bị ma ám vậy.

- Tội lỗi lớn nhất của tôi là đã để chị Ritsuka khóc... Tôi sẽ lấy cái chết của mình để đền tội... - Kiyohime lững thững bước đi - Dao, dao ở đâu rồi nhỉ...

- Kiyohime! Đừng đi về phía nhà bếp! Này, ai đó ngăn con bé lại đi! Kiohime, đứng lại! Ớ? Okita Alter? Đừng! Đừng nhảy ra ngoài bằng cửa sổ! Chết cóng đó, quay lại mau! Sei! Không được gặm giấy nữa! Không ổn rồi! Asclepius, Nightigale và Dr Jekyll, hãy cứu mọi người với! Oái, Dr Jekyll? Sao anh không tỉnh dậy? C-Cả Asclepius nữa!? Đến em cũng bỏ chị ư, Mash? Chị Da Vinci!!! Cứu em!!! Cả hội sắp chết (về mặt tinh thần) rồi!

- Cuối cùng cũng xong việc... Ê, cái quái gì đây?

- C-Caster Gilgamesh? May mà ngài tới. Xin ngài hãy giằng lại con dao trên tay Kiyohime giùm thần. À, ngài làm ơn gọi Da Vinci tới đây cho thần với!

- Cái mớ hổ lốn gì thế này? Phiền phức quá đi. Con bé đần độn kia, đưa cái dao bếp cho ta. Gì cơ? Ngươi dám chống lại mệnh lệnh của vua sao? Hờ hờ, ta sẽ lột da xẻo thịt ngươi ra.

Cuộc thất điên bát đảo sẽ không dừng lại nếu như Voyager không đi ngang qua và báo lại cảnh tượng kinh hoàng này cho Da Vinci.

***********

Cuối cùng cuộc tự sát tập thể đã được ngăn lại thành công nhờ vào sự cố gắng điên cuồng của tôi, Nightigale, Da Vinci và toàn thể nhân viên của Chaldea. Bây giờ mọi người đang bước vào giai đoạn phục hồi chấn thương tâm lí.

- Ừm, chị Ritsuka, cái vụ thuyết phục lúc nãy vẫn còn hiệu lực chứ?

Nursery kéo ống tay áo tôi, ngại ngùng lên tiếng. Chà, nãy giờ xử lí mớ lộn xộn (do tôi gây ra) mà suýt quên mất chuyện này. Tôi tính dẹp luôn vụ này nhưng khi thấy ánh mắt lấp lánh hy vọng, tôi tin rằng đứa nào dám nói "không" thì đứa đó không phải là con người. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao vậy.

- Còn chứ. Nếu được thì em thử thuyết phục họ xem - Tôi trỏ tay về phía nhóm của Eresh.

- Vâng ạ! - Nursery nở 1 nụ cười tươi rói có thể làm tan chảy kim loại, sau đó em ấy hào hứng kéo tay Abby qua bên đó. 

Hừ, hừ, sức công phá của nụ cười đó thật khủng khiếp. Chết tiệt! Sao tụi nhỏ lại dễ ghét (*dễ thương) đến vậy!? Phải chăng tụi nó là "Beast trá hình"?

Đó cũng là lý do mà tôi thường ưu ái hội trẻ con hơn những Servant khác.

Tuy nhiên, bản chất thực sự của tụi "Beast trá hình" bây giờ mới được bộc lộ ra.

- Chị Pollux, ừm, em biết điều này có chút quá đáng nhưng... ừm... chị có thể nhường em suất đi chơi lần này được không? Mà... chắc không được đâu nhỉ? Em là 1 cô bé hư, từ kiếp trước tới giờ vẫn vậy. Em... em... hứt... hứt...

Chưa gì Abby đã lã chã nước mắt rồi. Thôi tèo, cú này cộng hưởng với lần vừa rồi của tôi khiến Pollux suýt quay về Anh Linh Tọa ngay lập tức. Pollux đứng hình trong 30 giây và có dấu hiệu bốc hơi nếu như anh trai cô không vỗ vỗ má em ấy mấy phát. Pollux, tất nhiên rồi, không thể từ chối yêu cầu của Abby. 

Abby đã Overkill Pollux.

- Anh Karna...

- OK em.

Ủa sao đầu hàng nhanh vậy!? Anna còn chưa nói ra cơ mà! Cứng rắn với tụi nó chút đi, Karna!!!

Anna đã Overkill Karna.

- (mỉm cười)...

- Ừm, tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng chị sẽ nhường slot cho em vậy.

Oh sh*t! Jeanne cũng thất thủ cmnr. Ôi thánh nữ của lòng tôi...

Benienma đã Overkill Thánh nữ.

- (nhìn)...

- Ừ, chị nhường em đó.

Này! Sao Brynhild lại buông xuôi nhanh vậy!? Ibaraki-Douji chỉ mới ngước nhìn cổ thôi đấy!

Ibaraki-Douji đã Overkill Brynhild.

- Em rất muốn đi cùng với chị Shuten... Không biết có ai đủ tốt bụng để trao đi cơ hội vàng cho chị ấy không nhỉ? Nếu không được đi cùng chị Shuten thì buồn quá đi...

- Sigurd, anh nhường đi. Nha anh?

Và Brynhild đã kéo Sigurd "chết chùm". Ác quỷ. Ibaraki-Douji đúng là ác quỷ đeo mặt nạ thiên thần! 

Xin đính chính, Ibaraki đã thực hiện 1 cú Double-kill hoàn hảo.

Và mọi người biết đấy, phương pháp độc (đáo) của Ibaraki-Douji đã được "hậu bối" áp dụng 1 cách "tràn lan". Tụi nhóc này đếch phải là "Beast trá hình" nữa, mà là "Grand Beast" cmnr.

---------------

Dạo này gặp phải mấy chuyện không vui, nên viết lách chán đời quá. Xin lỗi mọi người hén! (;'д`)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan