ZingTruyen.Fan

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắn

Chương 30: Đây là bạn gái của tôi. (H)

khuynhvu244

Tiễn Lưu Nhã Sắt xong, trên đường về khách sạn, Lưu Nhã Sắt và nàng gọi video, mãi cho đến khi lên máy bay thì Chi Pu mới đi tắm. Nàng tựa lên giường buồn chán lướt Weibo, căn phòng bỗng nhiên thiếu mất một người thật là yên tĩnh. Cứ cách nửa tiếng Chi Pu sẽ làm mới (refresh) trạng thái chuyến bay một lần. Đến lúc nàng sắp ngủ, thông báo quan tâm đặc biệt trên điện thoại hiện lên, Lưu Nhã Sắt gửi Weibo.

Mắt Chi Pu sáng lên, nhấn vào.

"Sau 30 tuổi, hãy bắt đầu cuộc sống tuyệt vời của em. @CHIPU芝芙"

Một dãy tiếng Việt, đây chính là toàn bộ nội dung Weibo của Lưu Nhã Sắt. Chi Pu không bình luận liền mà mở Wechat gọi video cho Lưu Nhã Sắt.

Nàng đợi một lúc, Lưu Nhã Sắt mới tiếp nhận:

- Sao đó?

"Chẳng phải nói đến nơi sẽ gọi hả?" - Chi Pu tức giận đánh chữ, vốn đang tựa lưng cũng phải ngồi thẳng dậy.

"Thấy Weibo rồi?" - Lưu Nhã Sắt đeo tai nghe, nghiêng đầu nói tiếng Trung với người ngồi ghế tài xế.

"Ai tới đón chị vậy?" - Chi Pu chỉnh độ sáng màn hình lên mức cao nhất, cố gắng nhìn gì đó.

Lưu Nhã Sắt cười quay camera nhắm thẳng vào Tiểu La:

- Đây là Tiểu La bạn thân nhất của tôi, đây là bạn gái của tôi, biết tên gì chứ.

- Hello.

Tiểu La vẫn luôn nhổ nước bọt chuyện hơn nửa đêm tới đón Lưu Nhã Sắt, đột nhiên nói chuyện với Chi Pu, bỗng trở thành người câm điếc:

- Ách... Em phải nói gì đây? Chị đừng quay thẳng em như vậy.

Màn hình quay Tiểu La đổi thành Lưu Nhã Sắt, Chi Pu căng thẳng trở nên thoải mái:

- Đạt được một cái trong To do list.

- Cái gì? - Lưu Nhã Sắt nghe không rõ:

- Cái gì list?

Chi Pu đã lên kế hoạch một năm này cho mình từ lâu, trong đó có rất nhiều cái liên quan đến Lưu Nhã Sắt, nàng ấn nút chụp màn hình và gửi cho Lưu Nhã Sắt, người trong màn hình đang chuyên chú xem điện thoại.

Nhân cơ hội, Chi Pu nhìn cái đầu đang cúi cùng với cái mũi và đôi mắt lộ ra một nửa trong màn hình, một lần nữa âm thầm cảm thán, số phận thật sự đã được sắp đặt thật hoàn hảo. Nàng tham gia chương trình này, chưa từng nghĩ sẽ qua lại với Lưu Nhã Sắt. Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, nàng hoàn toàn không có ấn tượng với Lưu Nhã Sắt, bây giờ ngẫm lại, có lẽ đã để ý Lưu Nhã Sắt từ trước lúc Công hai rồi. Bởi vì cho đến hiện tại, nàng vẫn còn nhớ như in trang phục sân khấu ban đầu và kiểu tóc ở Công một của Lưu Nhã Sắt.

"Em muốn đóng phim nữa à?" - Âm thanh gợi ý của điện thoại kéo nàng trở về từ trong hồi ức: "Tôi thấy có một dòng viết đóng một bộ phim."

"Muốn, nhưng sợ bị chửi."

Chi Pu lại rầu rĩ, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ dùng một câu nói của cư dân mạng Việt Nam năm năm trước là có thể nói rõ: "Cô không hợp ca hát cũng chẳng hợp đóng phim."

Lưu Nhã Sắt chép miệng, vẻ mặt nghiêm túc nhấn xuống một dòng chữ: "Muốn trở thành ai hay làm việc gì cũng không quan trọng, nhưng mà em phải dũng cảm trải nghiệm thử. Trong cuộc đời, chúng ta chỉ tiếc nuối với chuyện mình chưa làm. Nếu như em có ý nghĩ này, nhưng lại bỏ qua, tôi cảm thấy em sẽ rất hối hận mỗi khi nghĩ đến."

Chi Pu đoán được Lưu Nhã Sắt sẽ ủng hộ mình, mỉm cười gật đầu, về nhà với Lưu Nhã Sắt cùng âm nhạc phát ra trên xe.

Ngày thứ hai đáp xuống Trường Sa, Lưu Nhã Sắt gửi tin báo bình an cho Chi Pu trước, sau đó lên xe chuẩn bị đi nhà hàng. Lúc trên đường từ nhà hàng đến trường quay, có người gọi đến.

- Cô là cô Lưu Nhã Sắt phải không?

Trong điện thoại truyền ra giọng người nam, Lưu Nhã Sắt thấy rất lạ. Có lẽ đối phương gọi tới từ tiệm cà phê gì đó, có thể nghe được nhạc nền.

- Tôi là Giám đốc casting của Mango TV, gọi cho cô là vì gần đây chúng tôi muốn quay một bộ phim liên quan đến thú cưng.

- Phim?

Nghe đối phương nói như vậy, Lưu Nhã Sắt mới hồi tưởng lại. Đoạn thời gian trước khi ghi hình, bên ngoài dán rất nhiều tấm quảng cáo nhỏ tuyên truyền casting.

- Đúng vậy, mặc dù ngành điện ảnh của chúng tôi không tốt bằng nơi của cô, nhưng chúng tôi đã hỏi qua rằng cô có thú cưng, hơn nữa còn rất có duyên với đài Hồ Nam chúng tôi, bây giờ cũng đang tham gia chương trình tạp kỹ của chúng tôi. Vì vậy muốn hỏi thử cô có thể xem qua kịch bản đã hoàn thiện của chúng tôi không?

"Có thú cưng, đang tham gia chương trình tạp kỹ, đóng phim."

Lưu Nhã Sắt lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn xung quanh, mọi người đều đang bận rộn, bên ngoài còn rất nhiều người hâm mộ vây quanh, tuy cơ bản không nghe được cuộc trò chuyện điện thoại, nhưng Lưu Nhã Sắt vẫn cẩn thận dùng tay che điện thoại lại:

- Anh có thể gửi kịch bản cho tôi trước, tôi đưa chị Mani xem thử.

- Được được được, vậy cô xem tối nay có rảnh không? Chúng ta có thể gặp nhau trao đổi cặn kẽ hơn chút.

Lưu Nhã Sắt nhìn đồng hồ đeo tay:

- Tối nay không được, ngày mai nói sau đi.

Chi Pu đang nhàn nhã nói chuyện phiếm với Tạ Hân, bỗng nghe được có người gõ cửa, quay đầu nhìn lại, là Lưu Nhã Sắt. Cô mặc đồ cao bồi, giơ túi trà sữa trong tay lên:

- Ta đa ta đa~

- Chậc chậc.

Sau này Tạ Hân mới biết chuyện của hai nàng, chị nhớ lại cái đêm biết chuyện đó, phát hiện hai người này đã có gì đó từ lâu.

- Mặc thử sườn xám chưa?

- Chưa.

Lưu Nhã Sắt lắc đầu, lấy chai trà chanh từ trong túi ra, cắm ống hút đưa cho Chi Pu, rồi đưa ly còn lại cho Tạ Hân:

- Điệu múa của tụi em khó quá, dáng em múa hoàn toàn khác với mấy chị Chu Châu.

- Nhưng mà em nhảy Rosemary tốt lắm đó, chị tin em có thể làm được. - Tạ Hân nhận đồ uống, uống một ngụm lớn:

- Có phải hai đứa định ra ngoài không?

- Ghi hình xong đi, em chỉ đến đưa đồ uống thôi. - Lưu Nhã Sắt vỗ đầu Chi Pu:

- Em ấy nói với em khát nước quá.

- Mấy đứa để ý camera với micro chút.

Lưu Nhã Sắt đặt túi sang một bên:

- Em tìm chị Tịnh Văn trước rồi, chị ấy vừa mới kêu em tập múa kia mà.

Tạ Hân gật đầu, ngồi trên ghế sa lon nhìn hai người tương tác với nhau, còn chứng kiến dáng vẻ Chi Pu lưu luyến để Lưu Nhã Sắt đi, người này và Chi Pu chuyên nghiệp trong lòng chị như hai người khác nhau.

- Giỏi nha, múa đẹp đó.

Giả Tịnh Văn nửa ngồi ở bàn trang điểm, ngậm nước nhìn Lưu Nhã Sắt múa.

- Gợi cảm quá, em sợ.

Lưu Nhã Sắt bình tĩnh nói, giây kế tiếp cô cười lên.

Giả Tịnh Văn thở dài:

- Chị thấy rất khó tán dóc với em, cực kỳ khó tán dóc.

- Em sợ có rất nhiều người thích em, có ý đồ không an phận với em. - Lưu Nhã Sắt nói, phấn khích vỗ tay.

- Nghe nói em làm sinh nhật cho Chi Pu ở Disney?

- Đúng vậy. Sao chị biết? - Lưu Nhã Sắt ăn một hạt đậu phộng trên bàn:

- Chi Pu nói?

- Vừa gặp đã nói rồi. - Giả Tịnh Văn làm bộ ghét bỏ đẩy Lưu Nhã Sắt bên cạnh:

- Nhìn không ra nha, rất biết chăm sóc người khác.

- Ây da, sao còn ghen tị đây.

Lưu Nhã Sắt rất thích chơi với Giả Tịnh Văn, giống như thích ở bên cạnh Lão Cung vậy, luôn có thể khuyên giải mình, luôn có thể phân tích vấn đề của mình từ mọi khía cạnh.

Qua 11 giờ, đèn đường bắt đầu sáng.

Hai người về ký túc xá trước, rồi đi ăn ở quán ăn gần khách sạn, sợ bị người khác chụp hình được, hai người còn kéo theo các chị khác. Sau khi ăn xong, trên đường về khách sạn, đại thể đã không còn ai nữa. Những chiếc xe lướt qua vội vàng không rảnh nhìn thử người tay trong tay trên đường là ai, điều này cũng làm hai người thả lỏng hơn nhiều.

Hai người đi bộ đến ngã tư, rẽ sang hướng khách sạn quen thuộc. Các nàng vẫn luôn như vậy, đến Trường Sa, không ở khách sạn thì sẽ ở ký túc xá, chỉ có buổi tối này mới có thể ra ngoài hẹn hò.

Có thể nói rằng đây là lộ trình thường lệ để kết thúc buổi hẹn hò của hai nàng.

Họ tản bộ qua công viên đi về phía khách sạn, tới giao lộ giữa đầu cầu và khách sạn thì dừng lại.

- Có tiệm rất quen, muốn đi xem thử không?

Chi Pu rất ít khi ra ngoài vào buổi tối, không rõ tình cảnh ở đây lắm. Lưu Nhã Sắt nói vậy, Chi Pu cũng liền đi theo cô.

Gió đêm phả vào mặt của hai người, thổi vào con đường nhỏ chật hẹp trong ngõ hẻm, thổi chiếc đèn lồng treo ở cửa tiệm nhẹ nhàng đong đưa.

Lưu Nhã Sắt dẫn Chi Pu tiến vào một tiệm trò chơi điện tử.

Là một tiệm đặc biệt, mặt tiền chật hẹp nhưng rất dài. Ghế bao của hai nàng là thảm nền Tatami theo phong cách Nhật, cởi giày để trước cửa, đi xuyên qua hành lang bên trong, tiến vào căn phòng được lót chiếu trúc. Có một dãy tay cầm điều khiển thật dài được bố trí ở một bên căn phòng.

Đã qua 0 giờ, người trong tiệm khá ít.

Lưu Nhã Sắt dắt Chi Pu sóng vai ngồi xuống.

Tiệm này do một cặp anh em mở, em gái thấy Lưu Nhã Sắt đến, lập tức sáp lại gần.

- Dạo này chị rất nổi nha.

- Chuyến này tôi đến Trường Sa đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên đến tiệm của hai người.

Lưu Nhã Sắt lật cái này, đụng cái kia, chắp tay sau lưng giống như vị lãnh đạo đang đánh giá xung quanh.

Anh trai 32, 33 tuổi, em gái 27, 28 tuổi. Có người nói em gái vẫn còn độc thân, anh trai thì đã kết hôn và có một đứa con.

- Hôm nay không ghi hình à?

- Không, mới vừa ăn xong nè.

Lưu Nhã Sắt quen biết hai anh em nhà này cách đây mười hai năm, cô cũng nhìn cửa tiệm này thành lập, từ đó về sau mỗi lần đến Trường Sa sẽ tiện thể ghé sang đây.

- Muốn uống chút gì không?

Lưu Nhã Sắt quen cửa queo nẻo đưa menu qua, xem cùng với Chi Pu.

Chi Pu tháo mũ xuống, lúc này em gái mới kinh ngạc nhận ra là ai:

-... Chi Pu?

Nghe được tên mình, Chi Pu ngẩng đầu mỉm cười với em:

- Chào bạn.

- Trời ạ.

Lưu Nhã Sắt không nâng mắt cũng đoán được biểu cảm của em gái này khoa trương bao nhiêu:

- Em muốn uống gì?

- Em muốn uống rượu.

Chi Pu chào hỏi em gái xong, lần nữa dựa vào Lưu Nhã Sắt nghịch ngón tay của cô:

- Ở đây rất có không khí.

Chi Pu vừa uống vừa nhìn bốn phía. Chỗ này rất bình thường, trong căn phòng chiếu trúc có gắn TV siêu lớn, bạn bè của Lưu Nhã Sắt sẽ ngồi một bên cầm bộ điều khiển cùng chơi trò chơi.

- Ký túc xá ở đối diện hả?

- Đúng rồi, đến mùa hè, phía trước cửa tiệm sẽ lắp loại máy điều hòa có vẽ hoạt hình.

- Chị thường đến à?

- Nếu đến Trường Sa nhất định sẽ tới đây.

- Không phải...

Em gái ngồi dưới đất nhìn máy phiên dịch được chuyển qua chuyển lại, trong lòng chê vốn tiếng Anh của Lưu Nhã Sắt:

- Hai người phải mượn cái này nói chuyện?

Hai anh em liên tục cụng ly với Chi Pu. Đột nhiên Lưu Nhã Sắt nhớ tới gì đó, hỏi em gái:

- Chị em cũng khỏe chứ?

- Hai người không liên lạc à? - Em gái đang rót rượu chợt khựng lại, nhìn Lưu Nhã Sắt chăm chú:

- Em tưởng hai người vẫn giữ liên lạc.

- Cô ấy không nhớ em gái của mình à?

- Chị ấy không nhớ người em gái em đây, còn sẽ nhớ con cún kia không chứ.

Lưu Nhã Sắt gật đầu, chợt nghĩ đến gì đó, mặt mỉm cười khoác vai Chi Pu:

- Quên giới thiệu với em, đây là bạn gái của chị.

Trong vòng nửa tiếng lại nghe được tên của mình, Chi Pu nghi hoặc nhìn Lưu Nhã Sắt, nàng hoàn toàn không hiểu Lưu Nhã Sắt và em gái kia nói gì.

- Tôi nói cho em ấy biết, em là bạn gái của tôi.

Lưu Nhã Sắt nói với máy phiên dịch, sau đó đưa đến tai Chi Pu.

- Chào chị.

Ánh mắt Chi Pu di chuyển theo em gái, trơ mắt nhìn em gái đẩy Lưu Nhã Sắt ra, ngồi bên cạnh mình, mà Lưu Nhã Sắt cũng không hề tức giận.

- Em cực kỳ cực kỳ thích chị, đẹp quá.

Cô gái nói tiếng Anh, Chi Pu thở phào nhẹ nhõm:

- Cảm ơn em.

- Em vẫn chưa tự giới thiệu kìa. - Lưu Nhã Sắt đút tay vào túi quần, đứng dựa cửa.

- Oh oh đúng, chị gái, chị gọi em Tiểu Thất là được.

Tiểu Thất. Chi Pu lặp lại một lần, nụ cười của cô gái trước mắt rất có sức cảm hóa, mình cũng vô thức cười theo.

Trở về khách sạn, Lưu Nhã Sắt vừa sấy tóc mới gội xong, vừa nói:

- Chúng ta sắp một tháng rồi.

Chi Pu uống không nhiều, nhưng hôm nay đặc biệt nổi lên mặt, mặt mày đỏ hồng chui vào ổ chăn trước, nàng nằm ngửa trên giường gật đầu.

- Cũng tới Công năm rồi, nhanh thật đó. - Lưu Nhã Sắt không sấy khô hoàn toàn, hơi khô là đã trèo lên giường:

- Ban đêm uống chi nhiều vậy.

- Em thích Tiểu Thất.

Chi Pu nhớ ra trước khi đi, Tiểu Thất add Wechat của mình, cũng cam đoan sẽ không nói cho bất kỳ ai, vẻ mặt của Tiểu Thất lúc đó rất đáng yêu.

- Nếu em biết chị gái của em ấy là ai, không khéo em sẽ không thích em ấy nữa.

Lưu Nhã Sắt nói lí nhí. Giây tiếp theo đã bị người ngoại quốc Chi Pu này hấp dẫn bởi biểu cảm như một bé mèo nhỏ mà cô chưa từng thấy bao giờ.

- Chi Pu. - Lưu Nhã Sắt tính toán:

- Mệt không?

Chi Pu bĩu môi lắc đầu, nhắm mắt lại, hai tay vòng ôm cổ Lưu Nhã Sắt:

- Lưu Nhã Sắt.

- Sao đó?

Lưu Nhã Sắt áp sát Chi Pu, cảm nhận hơi nóng đang lan tỏa.

- Bánh bao.

- Tôi đây.

- Sắt Sắt.

Lưu Nhã Sắt hít thở rối loạn, nhịp tim cũng tăng mạnh:

- Em còn tỉnh chứ?

- Ưm.

Chi Pu mở mắt, ánh mắt mê man, nhưng vẻ mặt của Lưu Nhã Sắt càng rõ hơn.

- Em hết rồi.

- Hả? - Lưu Nhã Sắt nằm nghiêng, cứng người.

- Em nói, em hết rồi.

Chi Pu nhìn Lưu Nhã Sắt, ngón tay chỉ vào chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường:

- Tắt đèn.

Giường ở khách sạn rất cao, có đèn bàn bên gối, bóng của Chi Pu đang cởi đồ ngủ hiện trên vách tường.

- Tôi cũng không nhìn lén mà.

Lưu Nhã Sắt đỏ bừng tai.

- Em không thích chị có chừng mực như vậy.

Chi Pu mới cởi đồ ngủ đến bả vai thì dừng tay, Lưu Nhã Sắt đành phải chỉnh ánh sáng của đèn bàn tối xuống.

- Nhắm mắt lại.

Nghe Chi Pu nói như vậy, tuy Lưu Nhã Sắt khó hiểu nhưng vẫn kéo chăn lên che mắt lại, đoán Chi Pu đã yên tâm cởi đồ, cô liền lén nhìn trộm.

Trong căn phòng này, Chi Pu ngồi quay mặt vào tường, nàng đã cởi nút áo ngủ, tiếp đến là thay quần ngủ.

Lưu Nhã Sắt che mắt, để lộ khe hở giữa kẽ tay mà nhìn lén. Chi Pu biết cô đang nhìn trộm, giả vờ như không biết, mặc áo ngực và quần lót đi WC rửa mặt giống như lúc ở nhà một mình.

Bầu không khí đến đây rồi, còn chạy đi đánh răng... Lưu Nhã Sắt cười bất đắc dĩ, khóe mắt nhìn thấy đống đồ ngủ như núi nhỏ của Chi Pu ở trên giường.

Đánh răng rửa mặt xong, Chi Pu tỉnh táo hơn nhiều. Khi đi ra thấy Lưu Nhã Sắt vẫn đang che mắt, lòng nàng mềm nhũn.

- Chị tắt cái kia luôn đi.

Lưu Nhã Sắt nghe lời tắt đèn trên bàn, sau đó đợi Chi Pu chui vào ổ chăn, ôm nàng vào lòng.

Lần đầu tiên ôm như thế, không thể không nói, vóc người của Chi Pu đẹp quá.

- Em nói, em hết rồi.

Chi Pu thấy cô không phản ứng, lặp lại một lần nữa.

Lưu Nhã Sắt muốn xem vẻ mặt của nàng lúc này, nhưng mái tóc tán loạn đã che đi gương mặt. Cô thử hít thở sâu, lại phát hiện không thổi bay gì được.

Chi Pu nhìn cô chằm chằm, hơi dùng sức ngước cổ lên hôn Lưu Nhã Sắt:

- Đừng sợ, là em chủ động mà.

Lưu Nhã Sắt im lặng vài giây, cười khúc khích. Cô đè Chi Pu, hôn từ trán xuống cổ, cởi từng món trói buộc duy nhất trên người nàng.

Chi Pu nhắm mắt lại, cho dù Lưu Nhã Sắt làm gì thì cơ thể của nàng cũng sẽ từ từ phản ứng một cách tự nhiên.

- Khoan đã...

Chi Pu ý thức được nàng đã hoàn toàn trần truồng, cơ thể mình nóng dần lên, Lưu Nhã Sắt đụng chạm đều khiến mình run rẩy.

- Chi Pu, thật sự có thể không?

- Chị...

Chi Pu thật sự rất ghét phải cầm máy phiên dịch ở trường hợp này:

- Nếu bây giờ chị dừng lại, sau này đừng nghĩ tới nữa.

Nghe phiên dịch xong, Lưu Nhã Sắt ân cần giơ tay lên, vuốt ve mái tóc của nàng. Gương mặt của nàng, chân mày của nàng, nốt ruồi bên trái cánh mũi, chiếc cằm, cổ họng, xương quai xanh và bả vai của nàng... Trên làn da tiết ra từng giọt mồ hôi hồi hộp, Chi Pu bị Lưu Nhã Sắt vuốt ve đột ngột, nhất thời rùng mình. Vì thẹn thùng, Lưu Nhã Sắt do dự, chậm chạp không tiến thêm bước nữa. Mãi cho đến khi Chi Pu nghiêng mặt, nhắm mắt, cầm cổ tay Lưu Nhã Sắt, nhẹ nhàng kéo ngón tay của cô đến trước ngực mình. Khi Lưu Nhã Sắt chạm vào bộ ngực của Chi Pu, ngón tay rụt lại rõ ràng. Chi Pu thở dài, qua năm sáu giây lại nắm lấy cổ tay Lưu Nhã Sắt, di chuyển xuống bên dưới mình.

Bên dưới đã ướt đẫm tựa nhung.

Lưu Nhã Sắt chưa từng chạm qua người khác như vậy, nhưng vuốt ve Chi Pu cũng giống như vuốt ve chính mình. Khi tay cô nhẹ xoa nàng, Lưu Nhã Sắt cảm giác chính mình cũng trở nên ẩm ướt và ấm nóng. Rất nhanh, cô ngừng xoa vuốt dịu dàng, từ từ thăm dò tiến vào bên trong.

- Sh...

Chi Pu khẽ rên một tiếng, sau đó Lưu Nhã Sắt tăng tốc độ, nàng lại ngâm khẽ một tiếng.

Tiếp đến là tiếng hít thở gấp gáp, kèm theo tiếng thở dốc trầm thấp. Chi Pu đung đưa theo nhịp, chiếc giường cũng rung động kẽo kẹt theo. Bàn tay Chi Pu bắt đầu vô thức vuốt ve vai Lưu Nhã Sắt, tựa như cả thế giới đều lặng yên, chỉ còn lại âm thanh đầu ngón tay của Lưu Nhã Sắt đang chuyển động bên trong nàng.

Cuối cùng, Chi Pu thở hổn hển, thân thể cứng ngắc, sau đó buông lỏng biếng nhác. Lưu Nhã Sắt ôm chặt nàng, lẳng lặng nằm cùng nhau một lúc. Lưu Nhã Sắt cảm nhận được nhịp tim đập kịch liệt của Chi Pu. Đợi đến khi nhịp tim bình ổn hơn, nàng xúc động, dùng tay che mặt.

- Sao vậy? - Lưu Nhã Sắt ngồi dậy:

- Khó chịu ở đâu à?

- Không có.

Chi Pu vừa khóc vừa cười, nghẹn ngào dụi dụi mắt. Lưu Nhã Sắt thấy vệt nước mắt trên ngón tay nàng, đột nhiên hoang mang:

- Làm đau em hả? Có phải tôi sai ở đâu không? Đau lắm à?

Chi Pu lắc đầu, hít hít mũi, sau đó cười rất thanh thản:

- Chỉ là cảm thấy em rất yêu chị.

Lưu Nhã Sắt hiểu câu tiếng Anh này, lần nữa ôm lấy Chi Pu đang vùi mặt vào ngực mình, tiếp đến vòng tay bao bọc nàng, giọng nói trầm thấp mà lại kiên định:

- Tôi rất yêu em.

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Chi Pu nghe Lưu Nhã Sắt chủ động nói ra ba từ này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan