Cánh Cửa 1: Chủ Nhân Của Thiên Giới.
24:00
(X/X/1984)
Tại thời điểm này trong khoảnh khắc của buổi đêm khuya, sự hiện diện của những vị thần linh đã đánh dấu cho một cuộc chiến sắp tới.
——————————-
Tại một trường trung học ở Anh."Cứ chú tâm trong sách hoài hèn chi bị gọi là mọt sách hoài."
Cô cũng rất quan tâm tới cậu bạn của mình vì cả hai chơi thân từ khi còn nhỏ,dù hai tính cách hai người khác nhau.Cô đã chứng kiến bị cậu bị bắt nạt,rốt cuộc cậu đã đấm luôn những kẻ đó."Edward!"
Để làm cho cậu chú ý,đành phải búng tay vài lần."Xin lỗi, cậu vừa nhắc gì thế?"
Cậu cuối cùng thoát khỏi ra được sự tập trung cao độ ấy."Hết biết!"
Dù hai đứa đã chơi thân nhưng cô vẫn không hiểu được tính cách cậu bạn."Dù sao thì trường có một buổi tiệc cậu nên đến nhé!"
Cô đứng dậy xách cặp và không quên dặn dò đứa bạn mọt sách của mình."Rồi, tớ biết rồi!""À mà chú tâm trong sách cũng vừa phải thôi nhớ kiếm bạn gái!""Bạn gái tớ phải đẹp hơn cậu sao,Ana?""Cũng được!""Tớ về trước đây!""Tạm biệt!"Khoảng 20 phút sau,cậu mới chạy ra khỏi trường trên cùng với vật mà đã lấy từ phòng học lịch sử."Cuối cùng cũng thoái khỏi cô ấy!"Edward đi về với tâm trạng hao hức khi lấy được một Thánh tích một cách bí mật,mà không ai phát hiện được.Cậu nhìn một hồi cái Lệnh Chú vì nó đã xuất hiện được 2 tháng qua và cũng đã nhận bức thư của nhà thờ đại diện cho Giáo Hội.Và bây giờ hãy để buổi triệu hồi bắt đầu.————————-
23:45.
"Cuối cùng cũng xong cái pháp trận!"
"Bây giờ,bắt đầu nào!"
"Cầu mong là người có thần tính cao thôi!"
Cậu luôn có ước mong là mình có thể triệu hồi một vị Servant với cấp độ thần linh nhưng đối với các pháp sư hạng C như cậu,triệu hồi Ngụy Thần là một việc khó.
Cậu lẩm nhẩm Tế Văn vài lời để có chắc mình có thuộc lòng hay không.
Cậu nắm vài viên Ngọc Lục Bảo vào trong tay và bóp chặt chúng một cách dứt khoát, để chúng có thể hoà quyện với ma lực của bản thân để có triệu hồi đạt được thành công.
"Lấy Ngân và Thiết là chất."
"Lấy Thạch và Đại công tước trong Khế ước là gốc.
"Lấy Đại sư của chúng ta, Shveinorg là tổ tiên."
"Phong bế cánh cổng tứ phương."
"Xuất phát từ Vương Miện, hãy luân chuyển từ ngã ba đường đến Vương Quốc."
Cậu cảm nhận một lượng ma thuật của cậu đang chảy nhanh qua các mạch ma thuật, có điều nó đang trở nên nóng dần.
Ma thuật lúc khi tăng lúc khi giảm và Lệnh Chú trên cánh tay trái của cậu cứ phát sáng liên tục.
Bây giờ,cả ngón tay của cậu run lên bầm bập.Các cơ thể của cậu cũng không thể chịu nổi sự co giật của năng lực ma thuật trong cơ thể.
Nhưng dù đau rát đến không bằng tham vọng của cậu.Quả thật, cậu như đôi cánh của Icarus.
Cậu hiểu rằng dù bản thân là pháp sư đi nữa thì vẫn là con người. Pháp sư chẳng khác nào cục pin chứa ma lực di động.
""Hãy lấp đầy. Hãy lấp đầy. Hãy lấp đầy. Hãy lấp đầy. Hãy lấp đầy."
"Năm lượt cho mỗi lần tái lập."
"Nhưng vào thời điểm lấp đầy thì phá hủy nó."
Có vẻ ước mơ đã chào đón cậu,những vòng sáng bắt đầu xuất hiện vào bao trùm khắp cả căn phòng.
Do phản xạ tự nhiên nên cậu buộc phải che mắt cái thứ ánh sáng đó.
Cuối cùng,ánh sáng cũng vụt tắt đi và cậu không thể tin được trước mắt mình.
————————-
"Ngươi ngạc nhiên lắm sao?"
"Há miệng ra xấu lắm!"
"Ta cảm nhận cái gì đó?"
Archer vội vàng bay xuống tầng hầm.
"Này chờ đã!"
Edward chưa kịp hỏi thì.
Tiếng nổ ở dưới tầng hầm khiến cậu chạy xuống nơi đó.
"Đẹp quá!Những thứ lấp lánh này đẹp quá!"
Cậu chưa từng bao giờ thấy biểu cảm một nữ thần khi thấy một đống bảo ngọc của nhà Marscott.
"Đống bảo ngọc này là của cậu sao?"
Cô nữ thần túm lấy áo cậu với ánh mắt vui sướng.
"Thật ra là của gia đình tôi!"
Nói tới đây, nữ thần cũng may mắn khi có một Master giàu đến thế. Ánh mắt của cô bây giờ bị lôi cuốn theo ánh sáng của đống bảo ngọc.
Bỗng Kết Giới của gia đình Marscott báo hiệu thì lúc này đây có kẻ xâm phạm.
"Archer,có kẻ xâm phạm?"
"Được rồi, ta xử lí được!"
Lập tức vị nữ thần dịch chuyển ra khỏi căn biệt thự.
"Thấy mi rồi!"
Cô nạp đạn cho vào chiến hạm Maana của mình nhắm và mục tiêu không có sự hiện diện cụ thể.
"Khai hoả!"
Chiến hạm bắt đầu phóng một mũi tên năng lượng vào mục tiêu, không biết bắn có trượt kẻ xâm phạm hay không nhưng ai ngờ vụ chấn động làm cả khu xóm bị thức giấc, còn Edward bối rối trước vụ việc này.
Có điều là cậu phải đối mặt với cảnh sát.
———————-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan