ZingTruyen.Fan

Fanfictional Baekhyun Cham Vao Anh Sang

"Cậu khóc cái gì? Sao lại hiền lành để cho bọn chúng ức hiếp kia chứ?" Cô gái nhỏ ngồi thụp xuống bên cạnh cậu bạn.

Cậu nhóc đang ngồi ôm mặt khóc nức nở nghe thấy tiếng trách móc liền nín thinh, ngập ngừng ngẩn đầu.

"Tớ không yếu đuối, không hiền lành. Cậu nói xem hai chọi một làm sao tớ lại chúng." Cậu lên tiếng thanh minh.

"Được, bây giờ có thêm tớ là hai đều rồi, đi tìm chúng nó xử mới được." Cô nhóc đứng thẳng người chống tay ngang eo, vẻ mặt đắc chí vô cùng.

"Cậu là con gái đánh lại chúng nó sao?"

"Không biết nhưng bắt nạt cậu là không yên với tớ đâu, tớ đã nói sẽ bảo vệ cậu mà." Nhóc con vỗ ngực đầy tự hào, rất vui vẻ. Rồi nắm lấy tay cậu kéo đi.

Baekhyun mặt buồn thiu, nhìn bàn tay đang nắm tay cậu, nói lí nhí.

"Nhưng tớ lại muốn bảo vệ cậu cơ."

Chuỗi kí ức một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ, Baekhyun mở mắt quay về thức tại.

Quả thật rất muốn quay lại khoảng thời gian ấy, mỗi ngày trôi qua đều được nhìn thấy Jung Nam Hee mỉm cười tươi tắn, rạng rỡ trước mặt anh.

Nhiều năm qua, Baekhyun cố gắng dựa vào các mối quan hệ bạn bè cũ, những người từng quen biết Nam Hee để tìm cậu ấy.

Kết quả đều là những lần cúi đầu thở dài.

Đến lúc anh gần như hoàn toàn không còn tia hy vọng nào đột nhiên xuất hiện một người con gái từ nụ cười đến cách ăn nói đều hệt như Nam Hee ngày trước.

Nhưng nếu là cô bạn Nam Hee thì không có lý do nào phải nói dối tên của mình, phải trốn tránh anh như thế cả.

Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ mãi đầu Baekhyun như muốn nổ tung cả rồi. Tức tối làm rối tung mớ tóc, lăn lóc trên giường khiến cho Lay và Chanyeol đứng nhìn thanh niên nằm giãy như con cá mắc cạn rồi nhìn nhau lắc đầu khó hiểu.

----
Nay phải tan ca ở cửa hàng trễ nên Nam Hee cảm thấy vô cùng mệt, tay chân mỏi nhừ. Hít thở một chút trong lành vào buổi tối có vẻ đem lại cảm giác sảng khoái hơn.

Nam Hee đang tận hưởng không khí mát mẻ trên đường về. Tâm hồn đã lơ đãng đến tầng mấy nào rồi nên chẳng để ý đến mấy giọng nói hốt hoảng vọng về phía mình.

"Coi chừng đấy!!"

Đến khi nghe thấy âm thanh ở bên tai mới kịp hoàn hồn.

Bộp

Nam Hee trợn tròn mắt nhìn trái bóng da chỉ cách bản mặt của mình vài centi.

Thở phào nhẹ nhõm, xém nữa thì đi tong cái mặt tiền vàng ngọc rồi.

"Sao em bất cẩn quá."

Cô nheo mắt hướng qua người bên cạnh, bàn tay to lớn của người đó đã bắt trọn quả bóng kia.

Rất nhanh có thể nhận ra là ai.

"Cảm ơn tổ trưởng Lee, tôi quả thật hơi bất cẩn."

Lee Kwang Sik ném trái bóng trả lại đám thanh niên đang chơi bóng rổ gần đó, anh chàng kia lóng ngóng chụp bóng, đầu không ngừng gật gù tỏ ý xin lỗi rồi chạy đi.

"Chà, hồi trước em bắt bóng ghê lắm kia mà." Giọng Lee Kwang Sik hết sức thản nhiên, có ý châm chọc.

Nam Hee giật mình, anh ta rõ ràng có quen biết cô nhưng cô lại không nhớ tẹo nào về người này, cứ có thái độ bỡn cợt kiểu như vậy thật khó chịu mà.

Nhiều ngày qua hòa khí đối với người này cũng cạn kiệt cô trở nên có chút gắt gỏng nói "Anh có ý gì? Nói thẳng đi."

"Tận bây giờ mà em  vẫn không nhớ ra anh sao? Làm anh đau lòng quá đấy." Lee Kwang Sik nhíu mày, làm mặt vô cùng đáng thương khiến Nam Hee cảm thấy tội lỗi đang đè hết trên đầu mình vậy.

"Tổ trưởng Lee, xin lỗi anh nhưng tôi thành thật không nhớ anh là ai?"

Anh chàng thở hắt ra, phì cười. "Ha! Anh đau lòng thật đấy! Con nhóc này, hồi trung học em nói xem, nếu không nhờ có vị tiền bối thông thái ở thư viện thì em có trồi lên top trên của trường không chứ." Anh búng nhẹ lên trán Nam Hee nói tiếp. "Đầu óc em rốt cuộc có lưu chút gì về anh không?"

Nam Hee ôm trán cô hoàn toàn shock vì không thể ngờ được tiền bối với vẻ mặt thư sinh vóc dáng thấp gầy ngày nào lại hóa ra cái dáng vẻ điển trai phong độ thế này đâu.

"A! Là tiền bối Lee thật sao? Nếu không phải vì anh thay đổi nhiều quá...còn có... hình như lúc trước tên của anh không phải như này." Lúc cô mở lời thì Lee Kwang Sik đã cất bước đến băng ghế gỗ gần đó, cô đành phải vừa nói với theo vừa bước cho kịp anh.

Trước đây người này là học sinh ưu tú của trường cô, Lee Donghyun, bởi vì ngoại hình không có vẻ nổi trội nên dù có đạt thành tích cao trong các kì thi thì bạn học trong trường cũng chỉ nhớ tên chứ không biết mặt vốn tính tình cũng trầm lắng nên chỉ thích dùng hầu hết thời gian trong thư viện, vô tình một ngày lại gặp phải cô, không nhớ rõ làm thế nào lại trở thành "thầy trò" một thời gian.

Ngẫm nghĩ một lúc nhìn qua người bên cạnh, thật sự quá khác biệt rồi, đổi cái tên thôi cũng trở thành một người khác rồi sao?

Không gian im ắng chợt bị phá tan bởi lời nói trầm thấp "Anh như vậy đúng là không thể trách em không nhận ra." Kwang sik ngả người ra sau chống hai tay lên ghế, ngửa đầu nhìn ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đẹp mê hồn như có sao lấp lánh.

"Thật sự khi nhìn ảnh thẻ của em thôi thì anh đã nhận ra ngay, gặp lại em thế này vậy có phải là định mệnh không? Anh đã tự hỏi mình như thế rất nhiều lần... Nhiều năm trước là anh nhút nhát, không dám để em biết tâm tư của mình, sợ em biết rồi lại xa lánh anh nên đoạn tình cảm đó đành bỏ dở nhưng từ ngày đầu gặp lại em anh đã quyết tâm rồi. " Anh ngừng lại một chút rồi nghiêng đầu sang nhìn Nam Hee say đắm. "Anh thật sự rất thích em."

"Có lẽ ngay lúc này em cho rằng anh ấu trĩ khi đột ngột nói ra lời như thế nhưng anh chỉ muồn bày tỏ lòng mình cất giữ lâu nay mà thôi, còn tấm lòng của anh sau này em sẽ nhìn thấy được."

Đối với mọi cô gái việc ánh mắt của một anh chàng điển trai dịu dàng chăm chú nhìn vào mỗi bạn rồi nói ra những lời ngọt lịm như đường mật thì chẳng ai mà không xiêu lòng cả nhưng Nam Hee lại không phải vậy trong lòng cô giờ đang vô cùng bối rối cô phải nói những lời nào để người kia không bị tổn thương đây.

 "Em nghĩ anh thích em chỉ là nhất thời sau này chắc chắn anh sẽ gặp được người con gái khiến anh muốn ở bên cạnh suốt đời thôi. Em xin lỗi." Nói cô có cảm giác với Kwang Sik không, cô sẽ trả lời là có nhưng chỉ là một chút cảm kích biết ơn bởi sự giúp đỡ trong quá khứ không phải là tình yêu. Cho nên phải dứt khoát thôi.

"Thành thực xin lỗi."

Nam Hee chợt lặng đi vài giây khi nhìn thấy nỗi thất vọng trong đôi mắt kia.

Không khí gượng gạo bao trùm hai người, mặc dù đã dứt khoát nhưng cô không dám nhìn khuôn mặt đượm buồn của anh, nhanh chóng cáo lui.

"Giờ cũng trễ quá rồi, mẹ sẽ đánh em tơi bời mất. Vậy thôi em xin phép nhé!" cô nói xong liền cong đít chạy vèo thật nhanh không hề ngoảnh đầu lại.

Để lại anh chàng ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đen đặc đến cô quạnh.

----
Ngày hôm sau đi làm, Nam Hee cố gắng hết mức có thể để tránh mặt Lee Kwang Sik. Chỉ có điều lúc nộp báo cáo lại không thể nhờ vả ai cô đành phải tự mình đem đến.

Nam Hee hít thở sâu rồi gõ cửa bước vào nhũ bản thân cứ bình tĩnh xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tổ trưởng Lee, đây là báo cáo hôm nay của bên dụng cụ thiết bị chụp ảnh."

"Ừm" Lee Kwang Sik lạnh nhạt trả lời cũng không ngẩn đầu lên cứ chú mục vào giấy tờ trên bàn.

Nam Hee có chút sửng sốt nhưng rất nhanh trở về trạng thái ban đầu. Như vậy cũng tốt sẽ không gây khó xử cho cả hai.

"Những lời em nói tối qua anh không để ý đâu. Anh sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì cả." Kwang Sik điềm tĩnh nói, từ từ ngẩn đầu lên nhìn vào mắt cô.

Anh ta ăn gì mà cứng đầu quá vậy! Hay là muốn cô nhắc lại đây.

"Anh biết khi không đường đột nói thích em, cũng không mong em sẽ hiểu ngay nhưng thời gian tới anh sẽ khiến em suy nghĩ khác lại. Sau đó hãy trả lời anh. Được không Nam Hee?"

Lời nói từ chối đã ngay đầu lưỡi nhưng Nam Hee không thể nói ra.

Hãy nhìn khuôn mặt tràn đầy hy vọng cùng nỗi tuyệt vọng của người đàn ông trước mắt đi, làm sao có thể... có thể nói ra lời cay đắng đây.

Mềm lòng, phải cô đã mềm lòng trước người đàn ông này. Cô không dám cất lời vì đôi mắt tràn ngập thất vọng cùng đau buồn kia cứ mãi quấn lấy trong đầu.

Nam Hee lại không biết rằng, chút mềm lòng nhất thời đây lại đem đến sự thất vọng to lớn sau này.

----
Ngày cuối tuần đẹp trời Nam Hee quyết định bắt xe đến một nơi. Bước đi trên con đường xưa cũ đã từng rất quen thuộc. Vẫn là dãy nhà nhấp nhô nối tiếp nhau, vẫn là dàn hoa giấy um tùm đầy mơ mộng trải dài, phủ tím cả lối. Nhưng lại không có bóng dáng của đôi bạn từng dạo bước cùng nhau trên còn đường nhựa này nữa.

Mỗi một bước là một kí ức hiện về như cuốn băng cũ kĩ đã hoen úa màu không ngừng tua đi tua lại đoạn kí ức đẹp đẽ ngày ấy.

Cứ đắm chìm như thế Nam Hee vô thức đi đến bãi đất. Bãi đất trống ngày trước chỉ trơ trọi một cái cây già cỗi bây giờ được tận dụng trở thành khu vui chơi nho nhỏ của đám trẻ con. Mặc dù có chút thay đổi nhưng cây Lim Sét vẫn ở đó, nở sắc vàng rực rỡ cả một vùng trời.

Bên cạnh gốc cây có một mô đất nhỏ cắm một thanh gỗ khắc tên chú chó nhỏ mà cậu nhóc ngày nào rất yêu thương.

Đưa tay lướt nhẹ lên thân cây sần sùi, biết bao nhiêu kỉ niệm đều chôn vùi ở đây.

Rõ ràng bây giờ cô có thể thường xuyên gặp được cậu ấy nhưng dù là vậy cô vẫn không có đủ can đảm đối diện với tư cách là Jung Nam Hee.

Mãi mê suy nghĩ Nam Hee không hề biết tất cả hành động của cô đã được ánh mắt của người nào đó bắt trọn.

Sự xuất hiện của cô gái này ở đây càng khiến cho nghi vấn ban đầu của anh ngày một sáng tỏ.

Bàn tay anh nắm chặt lại thành quyền ngăn bớt sự run rẩy, đè nén tâm tư xáo động, khẽ cất tiếng.

"Cậu có gì để giải thích không, Jung Nam Hee?"

Thắc mắc: Nam Hee sẽ xử lý tình huống này như thế nào nhỉ?
A: Thành thật thú tội và xin lỗi vì đã lừa dối.
B: Lại tiếp tục với thân phận Kim Da Hee.
C: Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan