ZingTruyen.Fan

Fanfiction Thien Than Va Ac Quy

Tình Yêu và Hận Thù

Ngươi một kẻ chẳng phải người Ta yêu

Lại khiến Ta một lần bước chân đầy lầm lỗi...

" Ngươi là gì trong cuộc đời Ta?

Để lòng thêm nhớ để tim thêm hận...!"

Trước cống của lâu đài hắc ám. Những thây xác như đang sống kia, cùng những dã thú sặc mùi hôi thối. Một số con dơi gãy cánh cố ngoi ngóp tìm đường trốn chạy, nhưng chúng lại bị mũi giáo thần thánh làm cho hóa thành cát bụi vĩnh viễn tan biến giữa vùng đất này. Đoàn quân trăm vạn binh lính tinh nhuệ nay chỉ còn lại vài chục Thiên Sứ, những thiên thần đã chết nằm la liệt trên mặt đất nơi bao kẻ còn sống vẫn phải cố đứng lên để tiếp tục chiến đấu. Bạch Dương tay cầm ngọn giáo thánh nhuộm đầy máu đen, tiến về phía cánh cổng Hắc Ám. Những bước chân vững chắc của ngài làm rung chuyển mặt đất. Những tia sét rạch ngang bầu trời đen.

"Thiên Yết, mau xuất hiện đi!" Bạch Dương chĩa mũi giáo về phía cổng đinh sắt.

Bầu trời trên đầu Bạch Dương đột nhiên xoáy sâu tạo thành hố đen kịt, những sợi dây gai tua tủa liên tục tấn công. Những cánh hoa hồng đen lất phất bay giữa khoảng không.

Bạch Dương lùi lại tránh, dùng mũi giáo dịch chuyển tia sét đánh vào hố đen trên bầu trời. Người phụ nữ từ trong đó bay vụt bay ra. Nàng cầm chiếc roi gai đen với những cơn lốc hoa hồng cuốn trôi tất cả.

"Clay, Ngươi muốn cản đường ta!?" Bạch Dương nhíu mày lại.

"Ngươi biết rồi còn hỏi." Nàng ta bình thản vuốt lại mái tóc đen tuyền, ánh mắt huyền bí liếc nhìn Bạch Dương.

" Ta không muốn đấu với ngươi." Bạch Dương vẻ mặt giận dữ, ngài ra lệnh.

Clay tung dây gai cuốn chặt vào cây giáo, khẽ mỉm cười:" Ta sẽ nói lí do ngươi phải đấu với ta.".

Bạch Dương thu giáo lại, chờ đợi lí do của Clay.

"Thứ nhất, vì ngươi muốn giết vị Vua của ta.".

"Thứ hai là gì?".

Clay không chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nữa, bây giờ trên khuôn mặt xinh đẹp kia là nụ cười kinh dị, những chiếc răng nanh hiện lên cùng đôi mắt xanh đã chuyển màu đỏ ngầu của một con ác quỷ : '' Thứ hai... Vì ta là kẻ đã GIẾT CENLILA.''.

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Clay như đâm xuyên qua lồng ngực của Bạch Dương, Ngài lại nghĩ đến cái chết thê thảm của người em song sinh đáng thương. Đứa con cao quý của Chúa với kết cục đẫm máu. Một nỗi ô nhục vấy bẩn dòng máu thần thành.

'' Ngươi... Chính ngươi đã giết Celila.'' Bạch Dương ánh lên những tia nhìn hận thù sâu thẳm, cơn phẫn nộ tuôn trào. Ngài hét lên:

"Ta sẽ giết ngươi, CLAY.".

" Ha ha... Tới đây, lũ thiên thần ngu ngốc." Clay ngẩng mặt cười sung sướng, nàng ta hoàn toàn lờ đi việc phải chuẩn bị nhận ngọn giáo thánh.

Bạch Dương đang phi như vũ bão, lao thẳng vào nàng ta.

"Ta sẽ tiêu diệt lũ ác quỷ." Bạch Dương thét lên đầy căm phẫn, ngài chỉ muốn được xé xác những kẻ tăm tối bẩn thỉu kia, kẻ đã làm vấy bẩn biết bao thiên thần.

Đang lao đến, đột nhiên từ phía trên trời xuất hiện  một nhà giam khổng lồ với những song sắt dày đặc rơi xuống đầu Bạch Dương. Những tia lửa điện vây kín, khiến ngài khó lòng thoát ra. 

Clay thản nhiên, sự đắc thắng thể hiện trên nét mặt, nàng ta không ngừng cười và nhìn Bạch Dương với ánh mắt khinh thường.

"Ngươi thật ngu ngốc, giống hệt đứa em gái của ngươi ."

Bạch Dương cắn chặt răng, đâm mũi giáo vào song sắt, nhưng Ngài đã bị đẩy bật lại. Sức mạnh thần thánh hoàn hoàn bị vô hiệu hóa. Không chịu khuất phục, Ngài cố lao vào đâm như con thiêu thân, biết sẽ thất bại nhưng quyết không đầu hàng.

"Ngươi rồi cũng sẽ kiệt sức mà chết, vậy thì ta chỉ cần đâm xuyên qua trái tim kia chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" Clay tay đưa về phía Bạch Dương, những dây gai biến thành mũi kiếm sắc nhọn phi thẳng vào Bạch Dương.

Bạch Dương nhanh chóng hất từng thanh kiếm kia bay ngược trở lại, cắm ngay dưới chân Clay.

Nàng ta bắt đầu tỏ vẻ bực tức, cắn chặt môi:" Ngươi thật cứng đầu.".

"Ngươi lại quá độc ác." Bạch Dương sức lực có phần giảm sút, ngài bắt đầu thở gấp.

" Ha ha... Ngươi nói đúng, ta sẽ dùng thanh kiếm của ta đâm toạc tim ngươi, dùng những vòi hoa hút cạn máu ngươi, sẽ chém ngươi ra từng mảnh, treo cái đầu của ngươi trước cổng sắt này." Clay vừa nói, tay chỉ chiếc cổng sau lưng nàng ta.

"Ngươi... " Bạch Dương cắn chặt răng, rít từng tiếng gầm gừ như con sư tử lồng lộn trong lồng sắt.

"... Như ta đã làm với CENLILA yêu quý của ngươi."

Tấm trí rối loạn, Bạch Dương trở lên điên dại, mất ý chí khi nghe đến cái tên ấy. Một nửa linh hồn của ngài đã chết trong tay ả, sự giận dữ như núi lửa phun trào, chẳng ai có thể cản lại. Bạch Dương tiến lại phía trong sắt, tay vứt ngọn giáo xuống đất, ngài dùng đôi bàn tay trần nắm chặt song sắt, và kéo đầy mạnh mẽ.

"Thật ngu xuẩn, ngươi muốn hủy hoại nó sao?" Clay  bình thản nói, mắt không ngừng dõi theo Bạch Dương.

Từng phần cơ trên thân thể đang được khuếch đại sức mạnh thần thánh, Bạch Dương cắn chặt răng, mắt ngài hiện lên nhưng vằn mạch máu đỏ, khí lực bùng nổ, tuôn trào bao lấy cơ thể, tạo thành một cột tròn đâm xuyên bầu trời đen. Hai chân ngài qụy xuống, lún cả mặt đất,đất đá bay giữa khoảng không. Ánh mắt nhìn về phía Clay phẫn nộ, ngài hét lên, tay ra sức kéo hai song sắt.

"Kẹt... Kẹt ." Hai song sắt bắt đầu dịch chuyển sang hai bên. Clay  vô cùng ngạc nhiên, nhà giam bất khả chiến bại của nàng ta nay đã bị Bạch Dương vô hiệu hóa.

"Ngươi... Không thể nào." Clay hãi hùng, chân bước lùi lại nhìn Bạch Dương đang bước ra.

Bạch Dương tiến lại gần, chuôi ngọn giáo tự động bay vút vào lòng bàn tay ngài.

"CLAY, HÃY NHẬN SỰ TRỪNG PHẠT CỦA TA ." Giọng nói như rung chuyển cả trời đất, sức mạnh thật sự của Vị Thần Tối Cao.

Clay bắt đầu tỏ ra sợ hãi, tay chân bắt đầu run rẩy, đôi mắt hiện lên sự lo sợ của cái chết đang gần kề :"Không... Không. TA KHÔNG THỂ CHẾT." - Nàng ta tay cầm thanh kiếm, tay cầm roi gai phi thẳng vào Bạch Dương,với ý định có thể giết được ngài.

Những con thiêu thân Clay đã phải nhận lấy ngọn giáo thần thành của Bạch Dương. 

"Ta... Không... ." Nàng ta đã không thể đỡ được ngọn giáo tóe lửa của Ngài, thân thể bị hất ngược trở lại.

Clay tưởng như cái chết đã tới, nhưng từ đằng sau, kẻ Hắc Ám đã bước ra từ sau cánh cổng.

"Clay... " Hắn đỡ lấy cơ thể của nàng ta. 

Clay vui mừng khi nhìn thấy vị vua của nàng :"Thiên Yết....Đứa em trai...bé...nhỏ...của ta." - Nàng ta thổ huyết và ngất lịm đi trong vòng tay của Vị Vua.

Thiên Yết lau đi vết máu trên môi Clay, khẽ đặt cơ thể nàng xuống đất. Hắn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp rồi lại tiến về phía trước. Nơi Bạch Dương đang chờ đợi.

"Thiên Yết." Bạch Dương nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ngày này lại tới, nếu 1000 năm trước người đứng trước mặt ngươi là Celila. 1000 năm sau kẻ đứng ở đây lại là ta." Bạch Dương chĩa thẳng mũi giáo trước mặt Thiên Yết.

"Như ngươi muốn, Ta sẽ cho ngươi chết tại đây." Từ trong lòng bàn tayThiên Yết dần hiện lên một thanh kiếm Hắc Ám , nơi đôi mắt ánh lên tia đỏ ngầu.

"Ngươi thật kiêu ngạo." Bạch Dương phi đến như một mũi tên cực mạnh, mặt đất nơi ngài bay qua như nứt toác, tốc độ vô hình xé tan mọi cơn lốc.

Thiên Yết tung vạt áo đen ẩn mình trong bầu trời đen, đôi cánh ôm trọn lấy cơ thể. Bạch Dương chưa xác định được kẻ địch đang ẩn nấp ở đâu. Bỗng nhiên, tia sáng lóe lên từ thanh kiếm của Thiên Yết đâm xuyên vai Bạch Dương. Dòng máu đỏ rỉ ra từ vai Bạch Dương, bị đâm bất ngờ, ngài lùi bước lại phòng thủ. Chẳng đợi chờ gì,Thiên Yết lao đến, Bạch Dương chĩa mũi giáo tấn công, nhưng thứ ngài thấy chỉ là ảo ảnh của hắn.

Tiếng kiếm đâm xuyên qua lớp giáp vàng của Bạch Dương. Ngài quay đầu lại nhìn, Thiên Yết đã đứng sau lưng từ bao giờ :"Ngươi... ngươi... ".

Thiên Yết giơ cánh tay, chỉ trong tích tắc có thể hạ sát Bạch Dương; bỗng hắn dừng lại vì một tiếng nói vọng tới.

"Dừng lại. "

Một giọng nói quen thuộc và cũng xa lạ, Thiên Yết quay lại nhìn. Người hắn thấy chính là Cự Giải.

"Dừng lại, nếu không ta sẽ giết Clay." Nàng hét lên, tay cầm con dao dí sát vào cổ Clay đang nằm bất tỉnh.

Bạch Dương cũng có vài phần kinh ngạc, đôi mắt chuyển hướng sang nhìn nàng :"Cự Giải, ngươi... !"

"Ngươi giết Clay? " Thiên Yết khẽ nói, gương mặt lại trở về vẻ điềm nhiên kỳ lạ.

"Ngươi mau bỏ kiếm xuống." Cự Giải nhìn Thiên Yết, tay vẫn nguyên vị trí.

"..." Thiên Yết giương đôi mắt sắc lạnh, cánh tay đang cầm kiềm dần hạ thấp xuống.

Bạch Dương, tay đang ôm vết thương, bỗng hét lên :"CHẠY ĐI."

"..." Cự Giải mặt ngơ ngác, nàng không hiểu điều gì xảy ra trước câu nói của Bạch Dương.

Chỉ trong phút chốc, khi nàng vừa buông lỏng con dao trong tay. Thiên Yết đã đứng trước mặt nàng, hắn giương thanh kiếm lên toan đâm vào lồng ngực nàng. Mũi kiếm sắc nhọn phản chiếu lên con ngươi trong đôi mắt Cự Giải. Dù Bạch Dương cố phi vào nhưng không thể kịp. Chỉ một chút nữa, Cự Giải sẽ thật sự hiểu cái chết có cảm giác như thế nào.

Thanh kiếm cắm xuống mặt đất. Bảo Bình đã kéo tay Cự Giải tránh mũi kiếm cận kề.

Thiên Yết nhìn Bảo Bình, ánh nhìn vô cảm không biểu lộ chút cảm xúc nào; giọng nói vang lên lạnh lẽo :"Bảo Bình, ngươi đang làm cái gì vậy? "

Bảo Bình quỳ thụp xuống trước mặt Thiên Yết nói :"Ngài không thể giết cô ta được.".

"Ta không thể giết ả,  vậy ta sẽ giết ngươi." Thiên Yết nhíu đầu lông mày, chĩa mũi kiếm vào cổ Bảo Bình. 

Gương mặt hắn lộ sợ sợ hãi nhưng vẫn cố kìm lại, tiếp tục nói :" Nếu ngài giết cô ta, ngài sẽ không bao giờ lấy được trái tim và rời khỏi vùng đất này."

Đôi mắt đỏ bắt đầu lay chuyển; ánh lên sự trầm tư suy nghĩ. Thiên Yết liếc nhìn sang Cự Giải đang run sợ, tay nàng đan chặt vào nhau, khuôn mặt tái mét.

" Ngươi mau đem Clay rời khỏi đây." Thiên Yết ra lệnh.

"Vâng, thưa Ngài." Bảo Bình cúi đầu, nhanh chóng bồng Clay biến mất.

Bạch Dương vội vàng lấy lại tư thế tấn công, ngài hét lên: "Cự Giải, ngươi cũng mau rời khỏi đây."

"Không, Ta..." 

Đột nhiên mũi kiếm của Thiên Yết hướng về phía nàng, hắn nói :"Nếu ngươi con xen vào, Ta sẽ giết chết ngươi.".

Cự Giải cứng đờ người trước đôi mắt ấy, nàng qụy đầu gối xuống, cả cơ thể rã rời, gương mặt thất thần nhìn theo bóng hình mờ ảo của hắn. Nàng sợ hãi nhiều lắm, nhưng đôi chân vẫn bước như vô thức, nàng đã không thể kìm được cảm xúc của mình. Có lẽ thứ tình cảm nhen nhóm trong lòng nàng đang điểu khiến ý chí vững vàng chỉ dành cho Chúa.

"Ta nhất định sẽ giết ngươi, Thiên Yết." Bạch Dương nói, giọng nói chắc chắn rằng ngài sẽ làm được điều đó.

Tuy nhiên Thiên Yết lại chẳng hề đáp một lời, chỉ sót lại một nụ cười thoảng qua trong màn đêm đen. Bạch Dương nhắm mặt lại, ngài dùng luồng khí bao quanh cơ thể, dùng tai xác định từng tiếng động trong gió. Thiên Yết lao đến, tấn công Bạch Dương từ mọi phía. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện, thực thực hư hư, khiến Bạch Dương có phần thất thế.

"Lưỡi giáo của Ngươi đã bị mài mòn theo thời gian rồi, bây giờ Ngươi không thể giết nổi Ta nữa ." Thiên Yết tiến sát lại.

Bạch Dương vẫn nhắm nghiền đôi mắt, một luồng gió khẽ thổi : "Ngươi im đi." - Ngài vòng tay ra phía sau,mũi kiếm và giáo chạm vào nhau.

Thiên Yết ngạc nhiên khi thấy Bạch Dương đã nhận ra bước di chuyển của mình. Cùng lúc, Bạch Dương xoay người lại, nắm chặt bàn tay đấm thật mạnh vào bụng Thiên Yết.

Thiên Yết bất ngờ bị tấn công, ôm bụng; trượt dài trên mặt đất lùi lại phía sau.

"Ta sẽ phanh thây ngươi ra làm trăm mảnh." Bạch Dương đảo ngược thế trận, lao vào tấn công dồn dập, khiến Thiên Yết khó lòng trở tay.

Ngồi gần đấy, nàng dõi theo hai kẻ đứng đầu. Tiếng vũ khí chạm vào nhau kêu liên hồi; Cự Giải chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng lóe lên trong chốc lát, cả hai di chuyển nhanh tới nỗi, nàng không thể nhìn rõ ai với ai nữa. Lòng hồi hộp đợi chờ, nhìn họ mà trái tim ấy thắt lại vì đau đớn.

Chỉ trong phúc chốc, Bạch Dương nắm lấy thế trận. Thiên Yết dần xuống sức, hắn bắt đầu thở dốc, nhưng vẫn phòng thủ được mọi đòn tấn công bão tố của Bạch Dương.

"Ngươi không thể thắng được ta. Trừ khi ngươi lấy lại quả tim ấy. " Bạch Dương dừng lại một lúc, nhìn Thiên Yết đã bị đẩy lùi về phía cánh cổng của lâu đài.

Thiên Yết khẽ nhoẻn miệng cười : "Ta chỉ cần một quả tim mới." - Hắn tung đôi cánh đen, bay thẳng về phía Cự Giải đang ngồi thẫn thờ.

"Thiên Yết, ngươi... ?" Bạch Dương thét lên giận dữ, ngài phóng theo Thiên Yết.

Cự Giải bị Thiên Yết nắm chặt lấy cánh tay kéo lại gần hắn, nàng hoảng hốt nói:"Ngươi... Ngươi định làm gì?"

"Quả tim của ngươi, Ta sẽ lấy nó." Thiên Yết đưa tay trước ngực trái của Cự Giải, ngón tay với những chiếc móng sắc nhọn.

"Thiên Yết, Ta không cho phép." Bạch Dương giơ ngọn giáo ngay sau lưng Thiên Yết.

Tiếng gào của Bạch Dương như xé tan gió bão, Thiên Yết vừa nghe thấy tiếng nói, bất giác quay đầu lại nhìn, mũi giáo đã ngay trong tầm mắt, hắn không thể đỡ được.

Một tiêng lớn vang lên, cùng dòng màu đỏ phụt ra từ cơ thể ấm nóng, vấy vào khuôn mặt hốt hoảng của Bạch Dương:

"Cự Giải, tại sao ngươi!?".

Mũi giáo chém vào cơ thể Cự Giải, một vết thương dài rạch chéo cơ thể nàng, những dòng máu thi nhau tuôn ra, đôi mắt dần trở nên đờ đẫn, làn da tái nhợt. Còn Thiên Yết bị Cự Giải hất ngã, giờ mới nhận ra, Cự Giải đã đỡ nhát chém cho hắn. Nàng ngã ngửa ra sau, cơ thể nàng bất động hoàn toàn, chỉ còn đôi mắt khẽ liếc nhìn Bạch Dương và Thiên Yết.

"Xin lỗi... Ngài, Bạch Dương!" Cự Giải bắt đầu thổ huyết. Nàng cố quay đầu nhìn Thiên Yết, đôi mắt nhạt nhòa nước mắt, miệng vẫn khẽ mỉm cười nói :

" Vậy là Ta đã giữ lời hứa với...Cenli..la." Vừa nói xong, đôi mắt nhằm nghiền lại,nàng chìm vào cơn mê.

Không hiểu có điều gì đang thúc đẩy hắn, Thiên Yết bò dậy, hắn lê bước chân về phía Cự Giải đang nằm sõng soài. Đưa cánh tay nâng nhẹ nhàng cơ thể đang đẫm máu ấy; ghì vào lòng hắn, đôi mắt vô cảm kia nhíu lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bạch như đang dần mất đi sự sống.

"Thiên Yết, buông Cự Giải ra." Bạch Dương hét to, sự giận dữ làm khuôn mặt Ngài đỏ bừng.

Hoàn toàn không  nghe những gì Bạch Dương nói, Thiên Yết bồng Cự Giải trên tay. Hắn quay mặt lại nhìn Bạch Dương, giọng nói trầm lắng :

"Cô ta thuộc về Ta, ngươi hãy lo cho những kẻ đi cùng ngươi đi." 

Vừa nói xong, Thiên Yết tung đôi cánh đen, bay lên bầu trời, hòa vào màn đêm.

Bạch Dương chỉ còn cách giương mắt nhìn, Ngài nhìn lại thanh kiếm vẫn còn vấy máu đỏ tươi, cùng những cái xác chết ngay dưới chân mình. Một khoảng không rộng lớn toàn mùi máu tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan