ZingTruyen.Fan

Fanficgirl Lgl I M Not Scared

Tôi bảo anh ngồi xuống, thật ngạc nhiên vì anh lại làm theo lời tôi như vậy.

"Cởi áo ra."

Anh chậm chậm thực hiện nó. Tôi thở dài, chân mày vô thức cau lại khi các vết thương của anh lại tệ đến như vậy. Không nói thêm gì cả, tôi bôi thuốc và băng lại chúng cho anh. Đôi khi anh khẽ kêu lên vài tiếng vì đau, sau đó lại mím chặt môi.

"Xong rồi đấy." Tôi nói, tỏ ra lạnh lùng mà đóng nắp lọ thuốc lại.

Anh vòng tay, ôm trọn lấy tôi trong tích tắc. Tim tôi bắt đầu loạn cả lên, nhưng lại không chóng cự, thứ mà tôi cảm nhận lúc này là sự ấm áp của thân người anh, nó dịu dàng và an toàn.

"Tất cả sẽ sớm kết thúc thôi, xin lỗi em..."

"Kết thúc?"

"Tôi...anh...đây không phải con người thật của anh...nhưng mà...anh lại sợ..."

Giọng nói của Kuanlin trầm ấm đến khó tin. Thậm chí ngay lúc này tôi cũng đang chìm trong cảm giác đầy hoài nghi. Nhẹ thở đều, tôi hỏi tiếp.

"Anh sợ gì cơ?"

Chỉ vừa dứt lời, anh lập tức siết chặt vòng tay hơn nữa. Nhưng có vài nhịp run ở bàn tay anh, tôi mở to mắt, thật sự anh sợ sao? Anh là Kuanlin cơ mà.

"Sợ tổn thương em."

Tim tôi lạc mất một nhịp, anh đã nói thế? Vành tai tôi trở nên đỏ ửng. Nhẹ nhàng đưa tay trái của mình lên, tôi ngập ngừng rồi vuốt lấy mái tóc anh.

Kuanlin lúc này thật sự rất lạ, điều đó khiến tôi băn khoăn, nhưng lại càng thích anh nhiều hơn gấp bội.

Anh ngã người, nằm xuống chiếc ghế sofa dài, vòng tay ôm tôi vẫn không hề buông lơi một tí nào. Cứ như thế, cả hai cùng nhau chìm vào một giấc mộng dài.

*

Thơ thẩn bước vào cổng trường, tôi chẳng thấy JooAn đâu cả. Thường thì nó sẽ là người bước đến cạnh tôi trước, nhưng lúc này lại không. Điều đó có thể rất bình thường với người khác, nhưng lòng tôi lại lo sợ một cách vô cớ. Đặt tay lên lòng ngực, cố gắng tự nhủ bản thân.

"Không sao, nó chắc hẳn ngủ quên mất thôi..."

Nghĩ ngợi rồi tôi mạnh dạn mà bước tiếp.

Thôi rồi, tôi không thể chịu được nữa. Đã đến tiết học chiều rồi cơ, tôi lúc này chẳng có một cái điện thoại. Làm sao đây? Toàn thân tôi cứ run lên từng nhịp. Tôi sợ mẹ tôi, bà ta thật sự đã làm hại JooAn và bác gái, tôi thật sự sợ lắm và cái suy nghĩ ây luôn khiến tôi đứng ngồi không yên.

Tôi có nên tìm gặp Yoo SeonHo? Nói rằng JooAn gặp chuyện rồi?

Tôi không biết rõ anh ta có quan tâm hay không, nhưng mà liệu anh ta có tin tôi?

Tôi mặc kệ.

Đứng bật dậy trước sự ngạc nhiên của giáo viên, tôi lao ra dãy hành lang bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi chạy xuyên qua dãy lầu của năm ba, vôi vã mở cửa lớp 5 thật mạnh. Ai nấy đều nhìn vào tôi, nhưng tôi chẳng hề bận tâm. Tên SeonHo kia cũng vì tiếng động mạnh từ tôi mà thức giấc. Anh ta ngẩn đầu rồi mở to mắt nhìn tôi.

"Cô muốn gì nữa đây?"

"Tôi không thể liên lạc với JooAn. Tôi sợ rằng nó gặp chuyện rồi..." Tôi ngừng vài nhịp, cúi đầu."Làm ơn...giúp tôi."

"..."

"Này em kia, em học lớp nào hả?!"

Giáo viên cũng đi đến, cau có vì tiết học quý giá của mình bị gián đoạn.

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt thật sự lo lắng. SeonHo cuối cùng cũng đứng dậy, đi về phía tôi, kéo tôi ra khỏi đó, mặc kệ giáo viên vẫn lắm mồm mắng đủ thứ.

Anh ta gọi cho JooAn, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài. Anh nắm chặt lấy điện thoại, tưởng chừng như muốn bóp nát nó.

"Cô làm ơn đứng im lại được không? Tôi chóng mặt lắm rồi!"

Anh ta quát, tôi vội vàng chùn chân, rồi lặng im.

"...Có lẽ tôi biết JooAn ở đâu..." Tôi khẽ nói, lập tức anh ta nhìn tôi chằm chằm.

"Chúng ta đi thôi, về nhà tôi."

Đúng vậy, tôi biết nếu về đó thì tôi chết chắc, nhưng để cứu JooAn thì tôi sẽ làm thế. Lời nói của tôi lúc này hoàn toàn không có sự phân vân.

Tôi bước xuống xe, nhìn về phía cửa sổ phòng tôi, mọi thứ xung quanh vẫn vậy nhưng cái cảm giác mà nó mang lại khiến tôi kinh tởm. SeonHo đẩy vai tôi.

"Đi thôi."

Thế là tôi gạt hết tất cả sang một bên, bước những bước dài theo Yoo SeonHo. Anh ta gõ cửa, nhưng không có ai đáp lại, anh lại mất bình tĩnh, đấm mạnh đến vỡ cả cửa kính. Tôi thoáng chốc giật mình rồi lại mạnh dạn mà đi xem xung quanh nhà. Ngôi nhà trông như đã bỏ hoang rồi vậy, bọn họ đã đi đâu? Tôi không thể đoán được gì cả, tốt nhất là nên thận trọng.

"Này! Chẳng có gì cả, rốt cuộc cô có thật sự biết JooAn ở đâu không hả?!" Vừa nói, SeonHo đá văng cái chậu cây nhỏ dưới chân vì sự nóng giận.

Tôi giật mình rồi bỗng thấy có thứ gì đó lẩn trong đống đất vương vãi vì hành động nhất thời của anh ta. Tôi cúi xuống và nhặt nó lên. Tay tôi khẽ run lên khi biết chắc chắn nó là gì.

"Gì vậy?"

Nghe tiếng hỏi của anh ta phía sau lưng, tôi vội vàng giấu thứ kia vào túi áo và vờ như không có gì cả kèm thêm một cái lắc đầu.

"Ai ở đó thế?"

"Có gì sao?"

"Hình như tao nghe tiếng gì đấy?"

Lập tức nhận ra mình bị phát hiện, tôi trốn đi theo bản năng. Nhưng rồi khi tôi nhìn lại, Yoo SeonHo vẫn đứng đó, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ.

"Mày là thằng nào đấy?"

Tôi ghé mắt nhìn, chính bà ta, người mà tôi căm ghét đang ở đấy. Dường như toàn thân thể tôi đang run lên, tôi dựa vào tường, cố bình tĩnh lại và nghe cuộc hội thoại của bọn họ.

"Lúc nãy cháu thấy một tên trộm lẻn vào đây ạ."

Chà, tôi bắt đầu nể cái tài diễn xuất kia của anh ta rồi đấy, thảo nào tất cả mọi người đều bị anh ta lừa hết. Tiếp sau câu nói kia còn kèm theo cả một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy à, cô nghĩ cháu nhìn nhầm rồi, không có gì đâu"

"Ôi, không phải thế đâu ạ, hắn ta còn đập vỡ cửa kính nữa cơ. Cháu nghĩ cô nên báo cảnh sát."

Vẻ mặt của bà có vẻ sượng hẳn rồi tỏ ra nghi ngờ, cứ nhìn chằm chằm. Tôi lúc này chỉ Yoo SeonHo đừng làm gì ngu ngốc.

"Cảm ơn cháu, cô sẽ gọi, cháu có thể về rồi."

Bà ta nói rồi quay đi, vờ không còn gì nữa, gấp gáp mở cửa. SeonHo không hề muốn từ bỏ cuộc nói chuyện này, anh ta mạnh bạo mà hỏi thẳng.

"Không biết cô có thấy một nữ sinh mặc đồng phục tương tự cháu không ạ?...cháu lạc mất cậu ấy rồi ạ"

Bà ta bỗng im lặng vài giây, rồi chỉ "Hả? Sao cơ?"

Cái thái độ đó khiến chúng tôi chắc chắn bà ta có liên quan. Anh ta vẫn tỏ ra thân thiện như vậy, bước lại gần hơn.

"Bạn cháu ấy ạ, tên JooAn, Lee JooAn. Liệu cô có thấy cậu ấy ở đâu không ạ?"

"Không. Cô không thấy." Bà ta đáp nhanh rồi đóng sầm cửa.

Anh ta lặng đi như nghĩ ngợi gì đó rồi đi đến chỗ tôi.

"Bà ta có thấy." Đúng là chuyên nghiệp, lúc này khuôn mặt SeonHo đanh lại và trong thật đáng sợ.

"Tôi biết."

"ChaeYoon? Con về rồi sao?"

Tôi giật mình, cảm giác khó chịu và kinh tởm. Ông ta, người bố luôn tỏ ra gương mẫu đang đứng đó, ngay sau tôi, có trời mới biết tại sao ông ta lại đi vào bằng cửa sau. Vẻ mặt giả tạo, giọng điệu giả tạo, lời nói cũng giả tạo nốt. Tôi bất giác cuộn chặt bàn tay thành nấm đấm, áp sát vào SeonHo nhưng muốn tìm sự bảo vệ mặc dù anh ta chẳng ra sao cả. Người phụ nữ kia dường như cũng đã có sẵn sự nghi ngờ nên đã quay trở ra, và cả hai người bọn họ đều cố tỏ ra giả tạo đến kinh khủng.





















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan