ZingTruyen.Fan

Fanfic Yukook Love Friendship


Đêm trao giải MAMA diễn ra vào ngày 21/12, BTS giành được giải Daesang đầu tiên trong sự nghiệp. Cả nhóm vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Những cố gắng suốt 4 năm nay của họ đều biểu hiện ở giải thưởng danh giá nhất năm này.

Khi vừa nghe tên nhóm mình được xướng lên, cả bảy người đều hết sức ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy nhau chia sẻ niềm hạnh phúc. Họ lên nhận giải trước ánh mắt tự hào của các Army, những người luôn tin tưởng và hết lòng ủng hộ họ. Cầm chiếc cup trong tay, trưởng nhóm Namjoon không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt.

Tâm tư của Namjoon, tất cả mọi người đều hiểu. Với cương vị của một trưởng nhóm, anh luôn là người vất vả nhất. Dẫn dắt những đứa em nghịch ngợm không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy luôn cùng các em vui đùa ở mọi mặt trận nhưng những lần những đứa em quậy phá của mình mắc lỗi, Namjoon đều bị trách mắng. Đối mặt với mọi người, anh đều nhận hết lỗi về bản thân, là do anh chưa hoàn thành cương vị của một trưởng nhóm.

Cũng có lúc Namjoon trở nên yếu mềm, muốn dựa dẫm vào ai đó. Anh lại trở về kí túc xá, nằm bên cạnh những người anh em của mình, giải bày tất cả với những câu nói thật lòng "anh mệt mỏi lắm mấy đứa à" hay "mình thật sự thích cô gái này, cô gái kia"- những điều mà anh không thể hoặc không được phép bày tỏ cùng công chúng. Để rồi nhận được những lời khuyên vô cùng chân thành từ họ. Nghĩ lại, có anh em thật tuyệt vời, ít nhất còn có người cho ta sẻ chia, còn có người luôn an ủi mỗi khi ta suy sụp. Thử nghĩ một ngày bên cạnh không còn những người anh em tốt như vậy nữa, Namjoon sẽ tủi thân và cô đơn biết nhường nào. Namjoon suy cho cùng đều mong những người anh em của mình luôn gắn bó bên nhau, luôn cùng nhau trải qua khó khăn, cùng nhau cố gắng.

Và giờ đây họ rất xứng đáng được đền đáp tất cả.

Còn Gfriend, họ nhận được giải best dance và nhóm nhạc triển vọng. Đây là một khởi đầu tốt của một nhóm nhạc tân binh. Họ chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Yuju nhìn những người anh BTS đứng trên sân khấu với ánh mắt tự hào. Như nhớ ra điều gì đó, Yuju lập tức quay sang nhìn Jungkook. Phát hiện cậu cũng đang nhìn mình, Yuju liền mỉm cười. Ánh mắt chạm nhau, cô liền thấy khoé mắt Jungkook rơi ra một vài giọt nước. Rồi cô thấy cậu quay người vào trong, ngẩng mặt lên trời, lấy tay lau vội những giọt lệ vừa rơi. Cô hiểu, là cậu đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Yuju thật sự rất muốn chạy lên sân khấu ôm Jungkook ngay lúc này, nếu không phải vì cái bộ dạng khóc lóc của cậu ta, cô đã không có khát khao mãnh liệt đến mức ấy. Phải hiếm lắm, cô mới thấy Jungkook khóc. Từ nhỏ đến giờ đây là lần thứ ba. Lần thứ nhất là lúc nghe tin cô chuyển đến nhà anh Young Jae. Lần thứ hai là lúc cậu đột nhiên bị chấm rớt trong một cuộc thi âm nhạc dù theo Yuju cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều. Và lần thứ ba chính là lần này. Jungkook đã trải qua rất nhiều thứ khó khăn để dành được kết quả hôm nay. Cậu không yếu đuối, mà rất mạnh mẽ, ít nhất đối với cô là vậy.

Về phía Jungkook, cậu em út Vàng rất muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với người mình yêu thương nhất. Nên khi thấy Yuju nhìn mình một cách đầy tự hào, Jungkook liền xúc động mà không kiềm nổi nước mắt. Cậu quay đi vì không muốn cô nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, càng không muốn Yuju coi mình yếu đuối. Còn một lí do khác, Jungkook không thể nhìn Yuju thêm nữa, nếu không cậu sẽ không thể kiềm chế được mà chạy xuống ôm cô vào lòng ngay lúc này mất.

Buổi trao giải kết thúc với một niềm hân hoan rõ rệt hiện lên qua nụ cười của hai nhóm.

____________________________

Sau lễ trao giải đầy kỉ niệm, BTS tự thưởng cho mình một chầu nhậu thật no nê. Tất nhiên không thể thiếu Gfriend, những người luôn là chỗ dựa tinh thần của họ.

"Yoongi oppa, anh mau qua đây ngồi nhanh lên"

Umji bặm môi nói với Suga, vừa nhìn anh vừa liếc lên Jungkook đang đứng phía sau. Suga vốn đang định ngồi cạnh Yuju để nghe một vài câu khen ngợi từ cô, lại bị Umji cảnh cáo liền hiểu ra vấn đề.
Anh vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho cậu em.

Yerin đã không ngại bị người khác gọi là nhiều chuyện khi kể hết câu chuyện Jungkook tỏ tình Yuju cho hai nhóm nghe. Và bây giờ họ đang ra sức giúp đỡ Jungkook.

Nhìn bộ dạng của Suga và Umji, Yuju bỗng cảm thấy hết sức mờ ám. Khi thấy Jungkook ngồi xuống bên cạnh mình, cùng lúc đó Umji, Suga nở nụ cười quái quỷ, Yuju trong chốc lát liền hiểu ra vấn đề. Nếu không phải họ rình mò cuộc nói chuyện của hai người thì chắc chắn chỉ có một người nói cho họ biết. Yuju nghĩ xong liền nhìn về phía Yerin cảnh cáo.

Yerin chứng kiến một màn vừa rồi thiết nghĩ chắc hẳn Yuju đã nghi ngờ cô nhiều chuyện. Cô bèn giả vờ nhún vai rồi quay sang chỗ khác tỏ vẻ "chị đây vô tội mà".

Không phải Yuju muốn giấu mọi người. Nhưng nói ra ở thời điểm này thật sự chưa thích hợp. Đợi cô xác nhận tình cảm một thời gian thì muộn lắm hay sao?

"Chúc mừng các tiền bối đã giật Daesang"

Sowon nâng li rượu trên tay vừa cười vừa hô to. Mọi người thấy vậy ngay tức khắc tạo hiệu ứng reo hò, cùng nhau nâng li, cụng li, và cạn li.

Đúng lúc môi đang kề miệng li thì bị một tên nào đó phá game:

"SinB, ai cho em uống rượu hả?"

Hoseok bỗng giật lấy li rượu mà SinB đang tính nốc cạn, một hơi uống hết. Sau đó từ từ đổ nước ngọt vào li, đưa cho SinB uống. Ngay lập tức SinB giãy nảy.

"Anh làm cái quái quỷ gì vậy hả?"

"Em còn là con nít đấy nghe chưa. Chưa thành người lớn thì chưa được uống rượu"

Hoseok nói với vẻ mặt quả quyết hiếm có khiến SinB chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. SinB năm nay vẫn còn chưa tốt nghiệp, Hoseok thật sự không muốn một SinB thanh thuần phải nhúng vào thứ chất độc hại đó chỉ vì muốn chúc mừng anh.

Suga nghe vậy cũng giật nhanh li rượu trên tay Umji, làm lại những động tác mà cậu em mình vừa làm lúc nãy. Umji bỗng chốc đỏ mặt nhận li nước ngọt từ tay Suga.

Yuju chớp thời cơ liền nổi hứng châm chọc.

"Aida, vậy pháp luật có cấm những người chưa trưởng thành yêu đương không?"

Biết tỏng ý đồ của Yuju, Jungkook liền chêm vào ngay tức khắc:

"Hoặc là có cấm người 'đã trưởng thành' yêu người 'chưa trưởng thành' không?"

Nghe xong, Suga và Hoseok chỉ còn nước á khẩu. Đúng là chưa trưởng thành thì chưa được yêu a. Mà trưởng thành rồi còn yêu người chưa trưởng thành sẽ bị tính là dụ dỗ trẻ vị thành niên a. Nghĩ đến đây, hai người nhìn Yuju và Jungkook một cách đay nghiến.

Mọi người bật cười ha hả trước trò đùa của hai đứa cùng hội 97 này. Chỉ có một người nãy giờ vẫn một mực im lặng, thỉnh thoảng chỉ cười nhẹ trước mỗi câu nói đùa.
Eunha...

Tiệc tàn, Hoseok, Taehyung, Yerin, vẫn là ngài Rệp Mông cao quý, và cả Yuju đều say bí tỉ. Tỉnh táo lúc này thật sự chỉ còn Jungkook, SinB, Umji và Eunha. Ông anh già Jin, cụ Đường, Jimin bé bỏng và Sowon tuy có say nhưng đều ở mức độ vẫn có thể lái xe về được.

Lúc đến nhà hàng, BTS có ba người lái xe hơi đến. Jin, Suga và Jungkook. Gfriend chỉ có Sowon và Eunha.

Lúc này những người tỉnh táo nhất đứng ra phân bổ nhiệm vụ ai đưa ai về. Jungkook là người chịu trách nhiệm làm việc đó. Thật ra cũng không cần phân phối chi cho mệt. Đáng lẽ thì hội bạn gái chỉ cần chia nhau lên xe Sowon và Eunha, vì cả nhóm đều phải trở về kí túc xá của mình. BTS cũng không ngoại lệ.

Nhưng Jungkook thật sự là có ý đồ khác.

"Bây giờ mọi người lên xe của chị Sowon và Eunha về kí túc xá được chứ?"

Jungkook đối diện Eunha, Sowon, SinB và Umji đưa ra lời đề nghị. Cả bốn người đều gật đầu.

Sau đó cậu quay sang phía Jin và
Suga nói tiếp.

"Còn hai anh đưa hết cái đống say xỉn này về đi". Đoạn cậu hất cằm về phía Taehyung đang tựa đầu vào vai Yerin ngủ ngon lành, bên cạnh là Namjoon nằm gục bên đầu chiếc xe hơi của Sowon. Miệng thì không ngừng gọi "Sojung ơi, Sojung à". Sowon biết vậy cũng không thèm liếc lấy một cái.

"Còn chú mày?". Jin thấy là lạ bèn cất tiếng hỏi. "Nếu hai anh đưa về hết thì chú mày một mình về ư?"

"Em sẽ đưa Yuna về nhà cô ấy"

Sau lễ trao giải hôm nay cũng là chuỗi ngày nghỉ ngơi của hầu hết các nhóm nhạc. Họ có gần ba tuần nghỉ phép. Yuju thế nào ngày mai cũng sẽ cuốn gói về nhà nên Jungkook quyết định tối nay sẽ đưa cô về luôn.

Nghĩ là làm, cậu liền bước đến ôm Yuju từ trong người của SinB ra.

Những người còn tỉnh táo sau khi nghe thấy Jungkook muốn về riêng với Yuju liền nhìn nhau cười một cách nham hiểm. Cũng tốt, họ nghĩ như vậy sẽ giúp Jungkook có cơ hội gần Yuju hơn.

"Có được không đó? Hay là để mình đưa Yuna về cho. Sợ nếu mai cậu ấy tỉnh dậy sẽ không hài lòng về chuyện này đâu"

Eunha vội vàng chạy tới đỡ Yuju, vẻ mặt lo lắng đề nghị với Jungkook.

Nhưng cậu đã thẳng thừng từ chối:

"Mình tự giải quyết được". Nói rồi Jungkook ôm Yuju hướng xe mình đi tới. Mở cửa xe. Đặt Yuju đang ngủ vào ghế lái phụ, cẩn thật thắt dây an toàn cho cô. Rồi lên xe phóng đi thật nhanh khiến cho những người ở lại trố mắt mà nhìn. Không phải họ ngạc nhiên vì Jungkook đã đem Yuju đi mà là vì tốc độ lái xe của Jungkook quả thực quá kinh khủng.
___________________________

Sau khi đi được một đoạn khá xa, Jungkook liền giảm tốc độ. Đây là đường cao tốc, mọi nơi đều gắn camera an ninh. Để ngày mai bị cảnh sát giao thông chìa tờ giấy cáo buộc cậu bán tốc độ ra thì số cậu thật sự thảm. Vì sao ư? Cậu là idol đấy.

Jungkook quay sang nhìn con heo nhỏ đang ngủ bên cạnh mình, bộ dáng rất say sưa, cái đầu nhỏ tựa vào cửa kính xe ô tô, một chân gác lên đùi Jungkook, chân còn lại đặt lên ghế lái mà cậu đang ngồi, hai tay thả lỏng tự do dưới sàn ô tô. Đúng là dáng ngủ có một không hai. Jungkook chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn Yuju thở một cách đều đặn.

"Định chia sẻ niềm vui với cậu mà cậu ngủ thế này thì biết làm sao hả?"
Jungkook vừa nói vừa liếc sang Yuju.

Về đến nhà Yuju, Jungkook tiếp tục sự nghiệp ôm con heo nhỏ chưa đầy năm chục cân này vào nhà. Vừa vào đến phòng khách đã gặp hai vợ chồng Kim đang ngồi trên sofa, một người đọc báo, người còn lại đang đan len. Jungkook liền chào hỏi một tiếng.

"Con chào hai bác"

Kim phu nhân thấy Jungkook trên tay bế Yuju liền bỏ vội cuộn len xuống ghế rồi chạy đến.

"Ôi trời cái con bé này, sao lại làm phiền Kookie như vậy chứ?"

"Dạ không có gì đâu bác, hôm nay cả hai nhóm chúng con mở tiệc sau lễ trao giải. Cô ấy vui mừng quá nên uống hơi nhiều thôi ạ"
Jungkook nhẹ nhàng giải thích.

"Làm phiền con rồi. Kookie". Chủ tịch Kim cũng đứng dậy bước đến từ tốn nói.

"Dạ không có gì đâu bác. Con đưa cô ấy lên phòng ạ"
Jungkook thừa nhận là trọng lượng của Yuju không cao, nhưng bế miết thế này cũng có chút mỏi tay rồi đấy. Cậu cần nhanh chóng giải thoát cho hai cánh tay đau nhức của mình. Thêm hai đôi chân tê cứng vì để yên cho Yuju gác lên đùi từ lúc cô ngủ trên xe.

"Ừ. Mà Kookie, giờ này cũng tối rồi. Con ở lại nhà bác luôn đi. Bác cũng có việc muốn nhờ con một chút"

Chủ tịch Kim là một người hiền hậu nhưng cũng không kém phần điềm đạm. Ông luôn đối xử ôn hoà, đúng mực với mọi người. Đây là lí do vì sao Yuju luôn coi ông là người ba tuyệt vời nhất chỉ sau ba ruột cô. Là Jungkook ông lại càng quí, cậu cũng đã như con cháu trong gia đình ông kể từ khi mẹ con Yuju chuyển đến. Nên đối với Jungkook, ông Kim sẽ không ngại mà đề nghị Jungkook ở lại.

"Vậy cũng được ạ"

Jungkook gật đầu rồi đem Yuju lên phòng. Đặt Yuju đang ngáy ngủ xuống giường, Jungkook nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên cẩn thận. Sau đó cứ như vậy mà ngồi bên cạnh nhìn Yuju ngủ.

"Rốt cuộc là cậu đã hoàn thành lời tuyên thệ của cậu lúc nhỏ rồi đấy, Yuna. Mình thật sự đã thích cậu rồi này"

Jungkook vừa thì thầm vừa vuốt nhẹ tóc Yuju. Cậu mỉm cười nhẹ khi từ từ nhớ lại lần đầu tiên gặp Yuju.

Đó là ở gốc xoài trong một khu vườn nhỏ phía sau nhà Yuju, đồng thời cũng cạnh nhà Jungkook. Lần đó Yuju mới chuyển đến, cô bé nhìn thấy cây xoài sai trĩu quả liền chạy qua ngắm nghía với ý định trèo lên hái quả ăn. Ở đó, Yuju vô tình gặp Jungkook. Cậu bé vốn đang ngồi chiễm trệ trên cành cây cao mà gặm xoài, gặp một cô bé dễ thương đang từ từ tiến tới, Jungkook hô lên một tiếng:

"Cậu gì ơi, ăn xoài không nè? Ăn rồi thì sẵn tiện làm quen luôn nhé"

Nói rồi Jungkook hái một quả xoài chín quăng xuống đất cho Yuju.

Yuju thấy trên cây có người liền giật mình hét lên một tiếng thật to, báo hại Jungkook giật mình ngã nhào xuống đất. Cũng may là cành cây khá thấp, cậu bé chỉ bị ê ẩm hết người chứ chưa đến nỗi gãy tay gãy chân. Lần đó Jungkook có hơi tức giận mà mắng Yuju:

"Cái đồ Bà La Sát. Ai bảo cậu hét lên như thế chứ?"

"Mặt tôi xinh đẹp như vậy mà cậu bảo tôi giống Bà La Sát sao? Nói cho cậu biết, tôi sau này sẽ chắc chắn khiến cậu khuất phục trước vẻ đẹp của tôi mà nói cậu thích tôi"

"Tôi mà thích cậu sao? Mơ đi. Nhưng chúng ta làm bạn được không? Tôi toàn chơi một mình không, chán lắm"
Jungkook bé đưa ra một lời đề nghị chân thành. Từ đó, hai người trở thành bạn thân.

Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng khi nhớ đến câu chuyện năm. Mặc dù chỉ là lời nói nhất thời, cũng đã bị Yuju huỷ bỏ sau khi hai người tuyên bố trở thành bạn thân, nhưng Jungkook luôn không ngừng nhớ về nó, và Yuju đã hoàn thành xuất sắc lời nói năm xưa. Càng nghĩ cậu lại càng hoài nghi "phải chăng mình đã thích Yuna ngay từ cái lần gặp mặt đầu tiên ấy?". Jungkook bật cười nhẹ trước suy nghĩ của mình. Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã thích Yuju, những chuyện đó sớm đã không còn quan trọng nữa.

Rồi bất chợt, trong giấc ngủ sâu, Yuju nhẹ nhàng gọi tên Jungkook. Ánh mắt cậu hiện lên ý cười rõ rệt. Yuju mơ thấy cậu, vậy có nghĩa là, cậu ở trong lòng Yuju luôn chiếm một vị trí nhất định. Jungkook tự nhủ rằng, chắc chắn cậu sẽ cố gắng thêm thật nhiều nữa. Nhẹ nhàng hôn lên trán Yuju, Jungkook đứng dậy ra khỏi phòng.

Cậu bước xuống lầu và đến cuối dãy hành lang, ấn một nút nhỏ nằm phía dưới bức tranh thêu chữ thập. Ngay lập tức, bức tường bên cạnh dịch chuyển. Jungkook từ tốn bước vào trong. Bức tường lại dịch chuyển về vị trí ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan