ZingTruyen.Fan

Fanfic Winnysatang Mong Cau Hanh Phuc

Satang cứ nhìn hắn cười mãi, làm hai má hắn cũng dần dần đỏ lên.

"Cậu đừng nhìn tôi như vậy nữa mà, ngượng chết đi được" nói rồi lấy cả hai tay ôm má của mình

"Tôi nhìn cậu sao"

"Chẳng lẽ không phải hả. Cậu không nhìn tôi, vậy cậu nhìn ai ? Hửm ?"

"À haha, tôi nhìn cậu đó, tôi đùa mà"

Cả hai đang náo nhiệt cười đùa. Từ cửa hai đứa nhóc chạy vào, bé gái cầm tay em trai :

"Anh trai, em muốn mua kẹo"

Lúc này, Winny mới dời ánh nhìn của mình từ Satang xuống hai đứa nhóc

" Em mua loại nào."

Cô bé chỉ hũ kẹo kế bên Satang

"Một viên bao tiền thế ạ. Chúng em muốn mua mười viên "

" 5baht một viên"

Hai đứa trẻ nắm tay nhau suy nghĩ, thế thì không đủ mua mười viên rồi. Tụi mình chỉ có 10baht

Satang cười cười tiến tới

"Hôm nay, cửa hàng giảm giá nha, một viên chỉ 3baht thôi nha"

Hai đứa nhóc mắt sáng lên

"Cho em mười viên nhé ạ"

Lấy xong kẹo, hai đứa nhóc nắm tay nhau rời đi. Phần tiền hai đứa nhóc còn thiếu Satang đã gửi chúng lại cho Winny.

"Với ai cậu cũng như vậy sao" Hắn nhìn chằm chằm Satang

"H...hả" Satang hơi ngơ ngác

"Không có gì, cậu ngồi đây đi, tôi đi cất tiền"

Hắn xoay người lại, tay nắm chặt những tờ tiền Satang vừa đưa.

Lúc này, từ phía cửa ông chủ cửa hàng cũng vừa về tới.

"Bạn Winny à, con đã đói bụng chưa. Con muốn ăn gì không. Sao thằng nhóc kia chẳng làm gì cho con ăn vậy."

Mặc dù chỉ mới gặp thoáng qua, nhưng ông lại quan tâm Satang hơn cả chính những người được gọi là người thân của cậu.

Lần đầu tiên có một người ngoài Winny cho cậu cảm giác được quan tâm.

Dù là con người, hay sinh vật chúng đều có người để quan tâm. Nhưng cậu thì sao đây, suốt mười hai năm qua trong quá trình cậu lớn lên chưa từng cảm nhận được sự quan tâm thật sự của bất cứ ai kể từ ngày mẹ cậu rời đi.
_____

"Con không đói đâu ạ"

"Lúc nãy, chú đi đâu mà gọi con vội vàng thế" Winny từ trong cầm theo ly nước bước ra đưa cho ông

"Chú quên hôm nay sinh nhật của người thân..."

Winny hắn cau mày

"Người đàn ông chú nói với con sao ? Ông ta có thương gì chú hà cớ gì cứ chạy mãi đến chỗ ông ta. Nếu người ta mà thương chú họ đã không để chú một mình trời nắng hay mưa gió gì cũng phải tự mình tìm đến người ta."

Nghe Winny nói, ông chủ chỉ biết cúi gầm mắt đi vào trong còn hắn thì cứ đi theo sau cằn nhằn.

Đây là lần đầu tiên, cậu thấy Winny nói chuyện kiểu như vậy, rất thoải mái, rất hài hoà giống như họ thật sự là một gia đình.

Có lẽ đây là một phần tính cách của Winny mà hắn chỉ thể hiện với những người quan trọng

Cằn nhằn xong, hắn đi ra hỏi :"Cậu muốn về chưa, tôi đưa cậu về"

"Ừm, về thôi"

"Nè, sau này khi cậu muốn về nhà phải bảo với tôi. Tôi sẽ đưa cậu về."

"Tại sao vậy ?"

"Còn tại sao nữa, bởi vì bây giờ ngoài đường phố rất nhiều kẻ biến thái lộng hành. Cậu đẹp như vậy, lỡ chúng có suy nghĩ gì thì sao"

"Tôi là con trai mà"

"Con trai thì sao, lũ biến thái chúng đâu có suy nghĩ quan trọng như vậy. Không được cãi" hắn lại tiếp tục cằn nhằn Satang về những tên biến thái trong cuộc sống

Điều này thật sự rất rõ ràng. Satang luôn là một phần quan trọng nhất trong đời hắn. Và Winny, hắn không muốn báu vật của mình bị tổn thương hay bất kì kẻ khốn nào dám động vào cậu ấy, hắn chắc chắc sẽ không tha thứ.

"Gặp lại vào ngày mai nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan