ZingTruyen.Fan

Fanfic Tuan Han Hoan Nguoi Lich Kiep Vay Ta Xuyen Khong

Cung Tuấn vui vẻ đẩy cửa đi vào nhà, thời gian vừa vặn là bốn giờ chiều, trên tay còn xách thêm hai cái túi thức ăn lớn, miệng thì không ngừng gọi, "Tiểu Triết! Tiểu Triết! Tôi về rồi nè!"

Đóng cửa lại, nhìn căn nhà trống trơn không một bóng người, Cung Tuấn nhíu mày, chẳng lẽ đi chơi rồi?
Hắn để hai túi thứ ăn vào bếp, lại vòng một vòng quanh nhà, thành công tìm thấy Trương Triết Hạn ở sau vườn.

Cung Tuấn có chút ngẩn người, hiện tại Trương Triết Hạn mặc cái trung y màu trắng mà anh mang đến, tóc xoã dài, đang đánh đánh đá đá với một mộc nhân thung(*).

Hắn ngồi xuống nơi thềm cửa, chống cằm ngẩn ngơ nhìn anh.

Một người tập võ một người ngắm, cứ như thế khoảng nửa giờ đồng hồ, Trương Triết Hạn cũng thấm mệt rồi, mồ hôi chảy ướt cả áo mới dừng lại. Anh nhìn sang Cung Tuấn vẫn đang chống cằm nhìn mình, đột nhiên nhớ tới chuyện hồi trước, tình cảnh cũng như thế này. Anh đánh võ, cậu ta đứng một bên không ngừng cảm thán thật đẹp, thật uy mãnh.

"Anh mệt rồi đi?", Không biết hắn lấy đâu ra một cái khăn mặt, ném tới cho anh.

Trương Triết Hạn bắt lấy, lau đi mồ hôi chảy dài bên má, lại nghe hắn hỏi, "Anh kiếm đâu ra cái mộc nhân thung đó vậy?"

Trương Triết Hạn nhìn cái mộc nhân thung có chút thô sơ kia, trả lời, "Là Bạch cô nương cho."

"Bạch cô nương?"

Trương Triết Hạn chỉ về phía vườn hoa, "Là chủ vườn hoa."

"À....", Cung Tuấn gật gù, "Là Bạch Trân, nhưng mà cô ấy có tập võ sao? Sao lại có mộc nhân thung này?"

"Là tôi làm mà. Xin cô ấy một khúc gỗ thôi.", Anh nói, lại cầm lên thanh kiếm nãy giờ vẫn dựng lên tường, nói, "Vào trong thôi."

"Được.", Cung Tuấn cũng không để ý đến việc người anh đầy mồ hôi, khoác vai anh, "Tôi có mua ít cua, làm cho anh món cua sốt mỡ hành."

.................

Trương Triết Hạn đứng nhìn Cung Tuấn nấu ăn, vừa nghe hắn kể chuyện ở công ty. Thật ra có nhiều chỗ anh không hiểu, nhưng thấy hắn vui vẻ kể như vậy, vẫn không nỡ cắt ngang, chỉ cười lại với hắn. 

"Tiểu Triết, lấy giúp tôi lọ giấm trong tủ với.", hắn nói.

Trương Triết Hạn đi vòng qua sau lưng hắn, kéo học tủ lấy ra một cái lọ màu vàng, "Là cái này sao?"

"Đúng rồi, mở ra đổ vào đây một ít.", Cung Tuấn hơi dịch người sang một bên để anh đứng vào.

Trương Triết Hạn cho một ít giấm vào nồi gỏi Cung Tuấn đang làm, lại hỏi, "Đủ rồi chứ?"

Hắn đảo đào một chút, gắp một ít lên nếm thử, khẽ gật gật đầu. Lại gắp một ít đưa sang Triết Hạn, "A~~"

Trương Triết Hạn tựa như cũng không để ý đến việc Cung Tuấn vừa sử dụng qua đôi đũa đó, há miệng ăn thử.

"Thế nào? Ngon không?", Cung Tuấn như đứa trẻ chờ được khen, hai mắt sáng rực nhìn anh.

Trương Triết Hạn nhướn mày, gật gù, "Cũng tạm."

Hắn 'xì...' một tiếng, dùng hông đẩy anh, "Đi ra, không cho anh ăn nữa."

Trương Triết Hạn thấy vậy cũng nổi lên tâm tình muốn trêu đùa, túm lấy vai hắn kéo ra, "Cậu không cho thì tôi sẽ không ăn sao?"

"Ai da~ Anh muốn chống đối tôi sao? Bây giờ là tôi nuôi anh đấy.", Cung Tuấn hất mặt tự tin.

Trương Triết Hạn bĩu môi, dùng chân đá một cái vào chân hắn, sau đó vụt một cái, chạy ra ngoài.

Cung Tuấn lúc đầu có chút sững sờ, sau đó cũng mau chóng đuổi theo, trên tay còn cầm theo cái muôi nấu canh, vừa chạy vừa la, "Tiểu Triết!!!! Anh học hư rồi!!!!"

Cung Tuấn đuổi theo anh ra phòng khách, nhảy lên đè anh xuống nền, không ngừng cù lét anh, "Cho anh xem sức mạnh của tôi."

"Hahaa.....", Trương Triết Hạn cố gắng né tránh, cả người đều có chút co rúm lại, cười đến chảy cả nước mắt. Đừng hỏi vì sao anh không phản công, lần trước lỡ chân đá hắn một lần khiến anh cũng chịu không ít khổ cực rồi, lần này cứ để hắn tận hứng đi.

Cung Tuấn cười mệt rồi, vật lộn với một vị tướng quân danh xứng với thực quả nhiên rất tốn sức. Hắn leo xuống khỏi người anh, hai chân duỗi ra, chống tay ra sau, khoé miệng vẫn không ngừng nhếch cao, hai mắt vẫn dán chặt vào Trương Triết Hạn nằm một bên đang không ngừng thở dốc, mái tóc dài của anh tán loạn trên sàn nhà, một vài sợi phủ trước mặt được anh đưa tay vén ra. Chợt, Cung Tuấn nhíu mày hỏi, "Tay anh làm sao vậy?"

"Hả?", Trương Triết Hạn hơi ngẩn ra, đưa tay lên nhìn, "Làm sao?"

Cung Tuấn có chút hết nói nổi, bắt lấy tay anh, chỉ vào chỗ ngón trỏ đang bị bọng nước, đỏ nguyên một mảng lớn, "Làm sao lại bị phỏng rồi?"

Anh hơi rụt tay lại, lại bị hắn nắm chặt lấy, "Anh trả lời tôi đã."

Trương Triết Hạn chỉ vào phòng bếp, "Lúc trưa lấy đồ ra từ.....", Anh ngập ngừng, cái hộp nóng nóng đó gọi là gì nhỉ?

"Lò vi sóng?", Cung Tuấn hỏi.

"Ừ, đúng rồi. Là lò vi sóng. Lấy thức ăn từ trong đó, không nghĩ tới nó sẽ nóng đến thế, nên bị bỏng một chút."

"Vậy sao lúc nãy tôi về anh không nói với tôi?", Cung Tuấn giở giọng hờn dỗi.

"Chỉ là vết phỏng nhỏ thôi mà, đâu có nghiêm trọng đến thế?", Anh nghiêng đầu nhìn hắn, đáp lại anh là ánh mắt ai oán, "Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đó. Lỡ nhiễm trùng thì sao đây?", Hắn dứt lời thì đứng lên, "Ở yên đó, tôi đi lấy thuốc."

Vậy nên diễn ra một tình cảnh, chiến thần tiên phong tướng quân với kinh nghiệm tám năm chinh chiến chưa bại trận nào bị một "tên thư sinh(thật ra là nhạc sĩ) tay trói gà không chặt(chém vậy thôi chứ tui hơm biết ổng trói được gì đâu :)))" ép buộc ngồi một chỗ bôi thuốc lên vết bỏng bé bằng hạt đậu, sau đó còn bị cấm làm tất cả mọi việc.

Trương Triết Hạn triệt để cạn lời, không cần 'bao bọc' anh đến vậy đi?

Cung Tuấn thì mang theo tâm trạng tự trách chạy vào rút điện cái lò vi sóng, không ngừng lẩm bẩm, "Tại mày mà Tiểu Triết bị thương rồi, không đúng, là do mình không dặn kỹ anh ấy. Không được rồi, từ ngày mai không thể để anh ấy ở nhà một mình nữa...."

Trương Triết Hạn, ".....", Được rồi, anh thừa nhận ở đây anh như đứa trẻ không hề biết sử dụng mấy vật dụng hiện đại kia, nhưng cũng không cần nghĩ anh như viên pha lê đụng đâu vơ đó được không?

Nhưng mà việc Cung Tuấn đã quyết thì anh cũng không thể làm gì được. Người ta đang bao nuôi anh đó. Vậy nên ngày hôm sau, toàn thể nhân viên công ty giải trí JM ent nhìn thấy vị giám chế âm nhạc của mình dẫn theo một nam nhân tóc dài điển trai đi làm.

....................end chương.......................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan