ZingTruyen.Fan

Fanfic Truong Chi Hao Quang Do

Buổi trình diễn của Nguyễn Công Trường kết thúc trong trong tiếng vỗ tay vang trời.

Đào Huyền Chi cũng vỗ tay hòa cùng thính giả. Cô mỉm cười nhìn sườn mặt góc cạnh kiêu hãnh của Trường, thở dài.

Thật may vì cô không rung động với người này. Nếu như cô mà dám có chút cảm xúc nào, có lẽ cô sẽ dứt mãi không ra mất.

Bỏ đi.

Chi nhìn theo ánh mắt Trường đang lén ra hiệu cho cô. Cô đứng dậy, đoàn người đằng sau cũng đứng dậy. Họ cùng nhau cúi người cảm ơn.

Chào xong, đoàn người cùng nối đuôi nhau bước xuống cánh gà. Chi cũng đi theo, chỉ để lại Trường ở trên sân khấu.

Cô không quay người lại nhìn Trường, cứ thế bước thẳng vào trong.

***

Chi không biết bên trên đó diễn ra những chuyện gì, và cô cũng chẳng cần biết.

Cô nhìn bản thân ở trong gương. Khuôn mặt thanh thoát của cô được bật hồng bởi những lớp phấn má, và khi phấn má được chùi hết, những lớp phấn kem kia cũng được gột ra, khuôn mặt cô lại trở về với vẻ ngoài xanh xao và tái nhợt.

"Nhìn em trông xanh xao quá." Chị trang điểm đã nói thế, và cô chỉ cười khan.

Tẩy trang xong, Chi vào phòng thay đồ và cởi bỏ lớp áo váy hoa lệ. Những lớp kim đen trên người cô được gỡ xuống, cô lại mặc lên mình cái váy suông dài ban đầu. Nhìn bản thân trong gương lớn, Chi lại nghĩ thầm, những lớp giáp ấy đúng thật rất choáng ngợp.

Cô bước ra khỏi phòng thay đồ, định chào mọi người để ra về, nhưng mọi người ai cũng niềm nở. Họ kéo cô lại bàn trà, ngồi nói chuyện.

"Em là sinh viên của trường này đúng không? Em năm nhất nhỉ?" Một người đàn ông trong số đó cười hỏi.

Chi gật đầu, đáp lại:

"Vâng ạ, em là sinh viên khoa Piano, năm nhất. Em cũng từng theo học Trường trung cấp m nhạc của Học viện ạ."

Cả một đoàn ồ lên một tiếng, trong số đó có người còn rất tán dương, nói với giọng điệu đầy hứng thú:

"Vậy là giống Trường rồi. Năm đó Trường cũng học Trung cấp, sau đó thi lên bậc đại học đấy!" Người đó hấp háy mắt "Còn là thủ khoa đầu vào nữa!"

Chi cười ha hả.

Cô biết chuyện này, và ai trong trường cũng biết cả.

Từ những tháng ngày còn ngồi trên ghế trường Trung cấp, cô đã nghe rất nhiều về Nguyễn Công Trường. Từ giáo viên tới giảng viên, ai cũng lấy Nguyễn Công Trường ra để học sinh trong trường noi theo. Ngay cả bản thu âm ngày Trường biểu diễn còn được đưa vào tư liệu dạy học. Và học sinh, sinh viên theo học cái trường này, chưa có ai là chưa nghe đến cái tên của vị thiên tài trẻ này cả.

Nhưng với Chi, cô vẫn chắc chắn với câu "Trời cao đố kị anh tài". Người tài giỏi chưa chắc đã hạnh phúc gì.

Vì thế, cô chẳng nảy sinh chút ghen ghét và sùng bái với những chiến tích của anh. Hay nói đúng hơn, những thứ tham hận sân si vô bổ như vậy, cô chẳng bao giờ để nó ảnh hưởng đến mình. Thứ cô mong muốn chỉ có tiền bạc. Cô không cần yêu đương gì cả, chỉ cần sống như thế đến cuối đời, và cứ thế mãi đến cuối đời.

Cô không cần tình yêu.

Từ lâu lắm rồi.

"Mà Chi này, em có cần chị đưa về không?" Một người phụ nữ trong đó nhìn lên đồng hồ, và quay sang mở lời đề nghị với Chi "Trời cũng tối muộn rồi, con gái về một mình lỡ xảy ra bất trắc gì thì nguy mất!"

Chi quay sang cười khách sáo:

"Dạ em cảm ơn ạ. Nhưng chút nữa em còn có hẹn với bạn đi mua vài thứ đồ, nên bạn em qua chở ạ."

Người phụ nữ à một tiếng, sau đó hình như vẫn thấy không yên tâm, nói tiếp:

"Vậy chút bạn đến để chị đưa em ra cửa nhé! Đây là lần đầu em ở trường muộn vậy nhỉ? Lỡ đi ra cửa có bất trắc gì thì..."

Nhưng từ phòng Hòa nhạc lớn ra cửa có cách mấy đâu?

Chi nghĩ thế, nhưng cô vẫn cười, và đáp vâng.

Cuộc nói chuyện dần dần nhạt đi, và rồi ai lại làm việc người nấy.

Chi nhắn cho Trang, bạn thân mình, rằng hãy qua đón đi. Lát sau, khi Chi đang ngồi lướt newfeed, Trang gửi cô một tin nhắn:

[Đã xong rồi sao? Ừ nhỉ... Đã giờ này rồi, tao quên mất. Để tao qua bây giờ.]

Chi rất thông cảm cho bạn mình. Dạo đây việc học của Trang khá dày, ngày nào cũng phải chuẩn bị bài để thuyết trình, làm đến quên ăn quên ngủ. Dù rằng Chi mới là người coi thường sức khỏe của bản thân nhất, nhưng khi nhìn Trang cắm đầu cắm cổ thế, cô vẫn thấy hơi xót, cũng có dặn Trang vài câu. Sau đó, chính cô lại lặp lại y nguyên.

[Đi chậm thôi, tao đợi được.] Chi dặn dò, đợi Trang seen mới chuyển qua facebook lướt tiếp, tiếp tục khoảng thời gian ngắn ngủi sống trong thế giới riêng của mình.

Nhưng trời không cho cô cơ may như thế.

Cánh cửa phòng nghỉ bỗng dưng bị mở ra, làm Chi thấy giật mình. Ai mà lại dám bước vào đây thế? Cô không tin đấy là Nguyễn Công Trường, vì anh mở cửa khá nhẹ nhàng, không đập rầm rầm như này. Có mở thế này chỉ có người ngoài thôi.

"Đào Huyền Chi!" Chi nghe có người gọi mình, cô ngẩng đầu.

Trước mắt cô là một cô gái mà cô chẳng quen biết. Khuôn mặt cô nàng xinh xắn và đầy kiêu kì, nhưng Chi cảm thấy nét đẹp này có phần thô lỗ và lố bịch. Mở cửa mà không để ý đến tâm trạng của người khác, những thứ này đã khiến nhan sắc cô nàng xuống phần âm rồi.

Nhưng Chi vẫn nhẹ nhàng đáp lại:

"Vâng? Bạn tìm tớ ạ?"

Cô bạn mặt đầy tức tưởi, Chi không biết mình đã gây ra họa hoằn gì để cô bạn tức giận như thế. Cô bạn chỉ tay về phía cô, lớn giọng:

"Ừ, phải, là tôi tìm cô đấy! Hoa khối nhỉ?" Cô nàng cười gằn "Chà! Hoa khôi có nhìn thấy confession không nhỉ? Hay cô giả mù, vì tài năng không xứng chức?"

Chi bỗng nhớ ra vụ hồi sáng cô bạn ngồi kế bên nói với mình.

Vậy đây là Ngô Thu Hà à?

Ngô Thu Hà tiếp tục châm biếm Chi, cô nàng không nhận ra Chi chẳng quan tâm gì để cô nàng ngay lúc này:

"Ngay bây giờ!" Chi nghe thấy hơi không lành "Chúng ta solo! Tôi muốn xem xem, hoa khôi của trường có thật sự danh xứng với thực không!" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan