ZingTruyen.Fan

Fanfic Showki Thich Anh

Sáng sớm, Lưu Cơ Hiền bị đánh thức bởi tiếng động trong bếp.

Cơ Hiền mắt nhắm mắt mở, xỏ dép bước xuống giường. Mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài, Tôn Hiền Vũ đang xào xào nấu nấu.

Lưu Cơ Hiền đứng trân trối nhìn tấm lưng Hiền Vũ cả buổi. Cứ như vậy được một đoạn thấy hai má đột ngột nóng lên, bất giác nhắm mắt lại, lấy tay xoa xoa.

Tôn Hiền Vũ đang lấy hoành thánh ra bát, cảm giác như ai đang nhìn mình, quay lại kiểm tra. Không ngờ bắt quả tang được một con chuột nhỏ lén lút ở cửa. Hắn nhẹ nhàng đi tới, bẹo má Cơ Hiền, cười cười, "Mới sáng ra đã rình rập người khác, có ý đồ xấu gì hả?"

"Không có, cậu mới xấu." Lưu Cơ Hiền đẩy Hiền Vũ tránh qua một bên, vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Một hồi sau đi ra, Hiền Vũ đang dọn thức ăn lên bàn. Lưu Cơ Hiền giúp hắn bưng tô hoành thánh, ngửi ngửi cảm thán, "Qủa nhiên xuất sắc hơn cả tôi. Ai dạy cậu mấy thứ này vậy?"

"Tự học thôi, ở một mình cũng nên nghĩ tới bản thân một chút."

"Xem ra ai được làm Tôn phu nhân đúng là phúc ba đời, ghen tị quá." Cơ Hiền nói đùa trong khi đang thổi viên thịt bò gần đó.

"Vậy tôi giao cho thầy trọng trách đó đấy."

Cơ Hiền ngượng chín mặt, không nói gì nữa, tập trung ăn phần của mình.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Tôn Hiền Vũ ngao ngán nhìn màn hình rồi tắt máy, lấy lại tâm trạng ban đầu, gắp thịt qua bát Cơ Hiền. Nhưng tiếng ồn lại phát ra lần nữa, Cơ Hiền không nhịn được lên tiếng, "Bắt máy đi, biết đâu có chuyện quan trọng."

Tôn Hiền Vũ đứng dậy ra ngoài ban công, một lúc sau đi vào, xoa đầu Cơ Hiền, "Tiếp tục đi, đừng chờ tôi, tôi có chuyện riêng cần giải quyết."

Lưu Cơ Hiền gật đầu, còn nói nếu tới trường sẽ khóa cửa giúp hắn. Tôn Hiền Vũ chỉ "ừm" một cái, với áo khoác rồi nhanh chóng rời đi.


Tôn Hiền Vũ trả tiền taxi, bước vào quán cà phê đối diện. Người đàn bà ngồi ở đầu bên kia vừa trông thấy Hiền Vũ tức thời vẫy vẫy tay, cười tươi roi rói.

Hiền Vũ kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét, "Bà tìm tôi có chuyện gì?"

"Con trai, không lẽ có chuyện mới được gặp con sao. Nhìn xem, mới chớp mắt một cái đã cao lớn đẹp trai như vậy, bậc làm cha làm mẹ như ta đáng tự hào a..."

"Còn có tổ yến và ít bào ngư, lát nữa sẽ đưa cho con."

Tôn Hiền Vũ né cái xoa đầu của bà, "Đừng tưởng tôi không biết, bà có ý định gì cứ nói thẳng."

Bà Thiếu phát ngại cười trừ, "Vẫn là con hiểu chuyện."

"Vậy ta không khách khí nữa. Hôm nay tới đây là muốn đưa Hiền Vũ của chúng ta sang Mỹ, qua đó tiếp quản công ty của cha con."

Tôn Hiền Vũ nghe xong phát cáu, toan đứng dậy thì bị bà ta kéo tay lại, vẻ mặt như sắp khóc, "Cuộc đời ông ấy gắn bó với ELF, giờ tuổi cao sức yếu, con trai đứng ra gánh vác là điều hiển nhiên, hà cớ tức giận thứ gì?"

Hiền Vũ hất cánh tay bà ta, "Cả cuộc đời? Không phải đó chỉ là một cái móng chân nhỏ của các người sao? Muốn tôi điều hành nó hay là muốn tôi gánh nợ cho nó?"

Bà Thiếu không khỏi sửng sốt, ngay sau đó lấy lại bình tĩnh, "Món nợ đó là giả, chúng ta sao có thể làm vậy với con. Ta muốn con có tương lai chứ không phải ở lại nơi nghèo nàn này để rồi suốt ngày viết mấy thứ văn chương vớ vẩn."

"Vậy, nếu tôi nói tôi cần Tập đoàn ở Trùng Khánh, bà với ông ta có đồng ý không?"

"Cái này tuyệt đối không được."

Tôn Hiền Vũ cười cười, rút tiền trong túi đặt lên bàn, quay người bước ra cửa.

"Mày tên nghịch tử, uổng công tao sinh ra mày. Mày nên nhớ rằng, cái mạng của mày, Hiền Vũ, tao tạo ra được thì cũng lấy lại được."

"Cứ tự nhiên, nếu bà muốn thế."

Nhìn Hiền Vũ khuất sau cánh cửa, Thiếu Hân tức tới mức mắt nổi tia máu. Bà ta ngay sau đó vớ lấy túi xách bên cạnh, vẫy taxi đi tới một nơi khác.


Khi Tôn Hiền Vũ trở về, quả nhiên Lưu Cơ Hiền đã tới trường rồi. Hắn mệt mỏi mở cửa, cởi áo khoác vứt xuống sàn, ập mặt xuống gối, cứ như vậy mà qua một ngày.


Lưu Cơ Hiền xoay xoay điện thoại, muốn nhắn tin hỏi han Tôn Hiền Vũ, sau đó lại nghĩ lại chuyện hồi sáng vẫn còn xấu hổ, cất điện thoại vào túi. Cơ Hiền hôm nay về sớm hơn mọi ngày, thành ra phải đợi xe buýt lâu hơn một chút.

Bà Thiếu từ xa đã trông thấy Cơ Hiền, cười mãn nguyện đi tới. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bà ta cố ý bắt chuyện với Cơ Hiền.

"Cậu là Lưu Cơ Hiền?"

"Vâng, cho hỏi bà là...?" Lưu Cơ Hiền thắc mắc ngẩng đầu lên, cuối cùng chỉ gặp được cái nhìn lạnh lẽo từ người phụ nữ lạ mặt kia.

"A, tôi là mẹ Hiền Vũ- học trò cậu."

Lưu Cơ Hiền nghe trong đầu một tiếng nổ rất lớn, không ngờ lại gặp được người cậu ấy hận nhất trong hoàn cảnh này.

"Vậy, bà có chuyện gì cần nói?"

"Haha, cậu thông minh hơn tôi tưởng, tôi thích điều này."

"Ở đây không tiện lắm, chúng ta qua bên kia có được không?"

Bà Thiếu đứng dậy trước, "Tùy ý cậu muốn."


Hai người chọn góc vắng nhất trong quán, Lưu Cơ Hiền từ chối lời mời uống trà của bà ta, không nhanh không chậm mở miệng.

"Có vấn đề gì cứ nói thẳng, tôi còn có việc bận."

Thiếu Hân đặt tách trà xuống, "Tôi muốn đem Hiền Vũ xuất ngoại, nhưng có vẻ nó không thích tôi. Bởi vậy, tôi có ý nhờ cậu khuyên can nó."

"Xuất ngoại? Để làm gì?"

"Để nó học hỏi người khác, tập tành kinh doanh. Cậu có thể không biết, khi trước nó tốt nghiệp đại học kinh tế Bắc Kinh, còn là bằng loại giỏi."

Lưu Cơ Hiền nhìn bà ta đầy thắc mắc, "Sao có thể, đại học đó không đào tạo người khuyết tật?!"

Thiếu Hân như có như không trả lời, "Con tôi có điểm nào khiếm khuyết?"

"Là cậu ấy không nói được, không phải sao."

"Ha, không hề, trái lại giọng nó rất ấm, từng đi thi ca nhạc."

Lưu Cơ Hiền phút chốc sắc mặt tái xanh, lảo đảo đứng dậy, không nghe bà ta nói gì nữa, tông cửa chạy thật nhanh ra ngoài.

"Tôn Hiền Vũ không bị câm, Hiền Vũ nói được, cậu ta lừa mình."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan