ZingTruyen.Fan

Fanfic My Linh Uyen Linh Please Stay With Me

Uyên Linh đứng bên bờ hồ Baikal, suy tư nhìn mặt nước xanh biêng biếc. Kia băng giá đã đi qua, nắng ấm căng tràn trên tán cây ngọn cỏ. Một người đàn ông lớn tuổi từ sau lưng cô bước đến bên cạnh. Ông lẳng lặng nhìn xa xăm hồi lâu, rồi bất ngờ lên tiếng:

- Cháu còn tò mò không? Về kết cục của câu chuyện đó?

Uyên Linh ngạc nhiên quay sang nhìn, ông lão hiền từ nhìn cô. Cô cũng mỉm cười đáp lại.

- Cháu cũng muốn đến tìm gặp bác đấy! Vậy cuối cùng vị thiên sứ đó và người cô ấy yêu sẽ thế nào ạ?

Uyên Linh chờ đợi, nhưng ông lão không đáp, ông quay nhìn về hướng Tây, nơi mặt trời đang dần lặn xuống. Uyên Linh dõi theo ánh nhìn của ông, trong lòng tưng bừng hoa nở. Mỹ Linh từ phía ấy bước đến, nước da nàng trắng nõn, mái tóc ngắn lất phất trong gió vô cùng đáng yêu. Nàng cười, nụ cười ấm áp hơn cả ánh dương đỏ rực cuối trời.

Cô vội vã chạy về phía nàng, dịu dàng ôm lấy.

- Chị đi lâu thế?

- Đợi có một tí đã sốt ruột rồi?

Uyên Linh tách những ngón tay của nàng ra, đan tay mình vào đó thật chặt, rồi nhét vào trong túi áo của cô.

- Không biết! Không cho đi đâu nữa!

Mỹ Linh cười, tràn ngập hạnh phúc. Đột nhiên, mắt nàng long lanh sáng lên, chất chứa vô vàn cảm xúc hỗn tạp mà Uyên Linh không tài nào đọc vị nổi. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của nàng cũng tắt, đôi môi đỏ mọng run lên bần bật.

Cô lo lắng ôm lấy vai nàng:

- Mỹ Linh, sao thế?

- B...

- Chị ổn không?

Uyên Linh nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy ông lão từ lúc nào đã đứng ở đằng xa. Đôi mắt âu yếm hiền từ, nụ cười đem những nếp nhăn trên gương mặt xô lại. Những tia nắng cuối ngày đôi khi làm loé sáng lên những giọt lấp lánh đang lăn xuống trên gương mặt phúc hậu.

"Bố".

Giọng Mỹ Linh run rẩy vang lên bên tai cô. Trái  tim Uyên Linh cũng gần như thắt lại. Bố? Là người đàn ông đó, khi cô quỳ dưới chân ông trên những mảnh vỡ đau điếng cắm vào da thịt, trong ánh mắt cay nghiệt giận dữ cùng những lời đay nghiến. Là ông ấy? Nhưng khi Uyên Linh ngoảnh lại lần nữa, thứ nhìn thấy chỉ còn hình bóng mập mờ, ánh dương vụt tắt, còn lại hai người phụ nữ đứng tựa bên nhau.

- Chắc là chị nhầm...

Mỹ Linh cố vặn ra nụ cười, đưa tay dụi mắt.

- Không, em biết điều này có thể kì lạ, nhưng có lẽ... chị không nhầm đâu.

Cô lấy ra mảnh khăn tay có thêu hoa hướng dương đưa cho nàng:

- Cái này là ông ấy đưa cho em trước lúc em gặp lại chị... Khi em ngồi ở bờ hồ này và khóc...

Mỹ Linh nhận lấy, trong thoáng chốc sửng sốt rồi ôm lấy chiếc khăn vào trong ngực. Chiếc khăn tay này chính nàng đã thêu tặng bố.

Nàng quỳ sụp xuống khóc, không rõ đớn đau hay hạnh phúc. Uyên Linh cũng quỳ xuống ôm lấy nàng, cúi đầu tựa vào trán nàng, dịu dàng nói:

- Đó có phải... chúng ta có được sự chấp thuận lớn nhất rồi không?

*

- Mỹ Linh... chị cho phép em được không?

Khi Uyên Linh nói điều đó với tôi, mái tóc em đã phủ đầy tuyết. Gương mặt em đỏ lên, đôi môi run rẩy. Mắt em long lanh ngân ngấn nước, sáng rực, ấm áp, làm tôi thấy nghẹn ngào đến nghẹt thở.

Tôi lại nhớ đến mùa xuân đầu tiên, khi Uyên Linh cũng ngập ngừng, bối rối, đầy thổn thức nhìn tôi. Cho đến khi người nói yêu tôi, tôi đã trao lên môi người nụ hôn ban sơ ấy.

Bây giờ cũng hệt vậy. Mà tôi đã không còn là tôi hồn nhiên ngày ấy. Nhưng em biết không, kể cả khi tâm hồn đã sạn chai và những nếp nhăn in hằn lên khoé mắt, tôi vẫn yêu em, yêu như ngày xưa ấy. Giờ đây em ở trước mắt tôi. Em đã đi qua bao đớn đau, khổ sở, bao lần yêu và nhớ, gần lại xa... rồi cuối cùng đứng ở đây trước mặt tôi.

Trong tôi đã không còn thắc mắc hay nghi ngại. Điều sót lại chỉ có em mà thôi. Và em đã ở đây rồi. Đó là tất cả...

Trước khi giọt lệ kia rơi xuống, tôi lập tức tiến đến hôn lên môi em. Tôi biết, tôi đã chẳng còn giữ lại gì cho riêng mình.

Lúc chúng tôi rời nhau ra, em liền vội vã ôm lấy tôi thêm một lần. Rồi em nỉ non, nức nở: "Em xin lỗi."

Đó không phải là điều em nên nói. Thật lòng tôi chẳng muốn trách móc em bao giờ. Tôi chỉ yêu em thôi, và tôi xót cho em nhiều. Em đã sống thế nào mấy mươi năm qua, trông thấy tôi rời xa em, lập gia đình, rồi sống hạnh phúc như thế. Trái tim em đã cỡ nào vỡ vụn?

Tôi không chắc mình hiểu hết được em. Nhưng tôi hiểu cảm giác đớn đau đó khi trông thấy em xinh đẹp sánh đôi cùng người khác. Tại sao chúng tôi phải hết lần này tới lần khác lỡ mất nhau, khi vốn dĩ trong lòng chưa bao giờ thôi nhắc...

Nếu chúng tôi xa nhau thêm lần nữa, tôi không nghĩ mình còn đủ sức để đợi chờ... Vậy nên, tôi sẽ không để em xa tôi.

- Chị...

Tôi chưa kịp nói xong, ngón tay Uyên Linh đã chặn ngay trước môi tôi. Em tiến đến hôn tôi, hôn lên tóc, lên mắt, lên gò má, rồi hôn lên chóp mũi. Những nụ hôn dịu dàng ấm áp trượt đi trên khắp ngũ quan, khiến tôi mơ màng tưởng đã lạc đến nơi nào ngập tràn nắng ban mai.

Rồi em gục trên trán tôi, thì thầm:

- Mỹ Linh đừng từ bỏ em được không? Chỉ cho em xin thêm một lần này nữa...

- Em sao thế?

Tôi ngạc nhiên quan sát Uyên Linh. Sao trông em đầy uỷ khuất? Tôi đâu có ý định từ bỏ em? Tôi còn định nói là tôi yêu em....

Em chậm rãi lấy ra trong túi một chiếc nhẫn. À, hoá ra.

- Chị đã trả lại nó?

Uyên Linh giương đôi mắt u sầu nhìn tôi, em đang lo lắng và sợ hãi vì điều này?

Tôi nhìn chiếc nhẫn, đáp lại em bằng một cái gật đầu. Tự nhiên, em khóc. Nước mắt ào ào tuôn ra làm tôi hốt hoảng.

- Không phải như vậy... - Tôi bối rối vỗ về em.

Uyên Linh níu lấy vạt áo tôi:

- Vậy là thế nào?

Sự ngờ nghệch của em làm tôi thoáng thấy xấu hổ. Tôi phải nói thế nào? Trao nhẫn cho tôi đi? Cầu hôn tôi đi? Tuyệt! Tôi không nói đâu!

Tôi đủng đỉnh quay lưng bỏ đi.

Hai bước. Bốn bước. Sáu bước... Đã mười bước rồi, đồ ngốc đó vẫn không hề đuổi theo tôi. Em đang làm gì vậy? Nhanh lên rồi cùng trở về thôi, ở ngoài này lạnh cóng rồi!  Thời tiết ở đây luôn làm tôi muốn cảm giác ấm áp khi cuộn tròn trong chăn... và có em thì tốt.

Tôi sốt ruột ngoảnh lại, em vẫn đứng ở vị trí cũ, vẫn còn long lanh nước mắt, môi mỉm cười.

- Em biết chị sẽ quay lại.

Trông em kìa, nụ cười ngạo nghễ, đắc thắng đó.

- Được rồi, chị thua em. Đến đây đi.

Uyên Linh bước đến, nụ cười mỗi lúc một rạng rỡ. Lúc đứng ở trước mặt tôi, em dịu dàng nói:

- Chị vẫn vậy, Mỹ Linh.

Tôi sao? Tôi vẫn như vậy? Đâu có, tôi già đi nhiều rồi, tôi còn hay quên, dễ xúc động, đôi khi cũng hay cáu kỉnh lắm...

- Chị luôn ngoảnh về phía em, dù em nghĩ rằng em sẽ mãi mãi không bao giờ đuổi kịp chị.

Tôi ngẩn ra, tâm tư em đang nghĩ ngợi sâu xa điều gì?

- Cảm ơn chị vì đã sinh ra, đã sống thật tốt, đã luôn mỉm cười, đã hạnh phúc. Mỹ Linh, cảm ơn chị, cảm ơn chị vì đã ở đây!

Sao đột nhiên em....

- Em không dám nghĩ thế giới này sẽ thế nào nếu như không có chị... Sẽ thật tồi tệ cho em...

Tôi lo lắng áp tay lên má em:

- Sao vậy? Đừng nghĩ nhiều...

Em dịu dàng nắm lấy cổ tay tôi.

- Em chỉ xin chị thêm một lần này nữa. Chỉ một lần này nữa thôi. Vì em sẽ không để chị xa em thêm một lần nào nữa...

Trái tim tôi thắt lại khi em từ từ khuỵ gối dưới chân tôi. Ngón tay thon giữ lấy chiếc nhẫn lấp lánh, em nhìn tôi, thâm tình nồng đượm.

- Mỹ Linh, ở lại bên em được không?

Tôi ngẩn ra nhìn em, mắt dần mờ đi vì lệ tuôn.

- Chị không còn trẻ cũng không còn đẹp. Tuổi tác làm tính khí chị thất thường, dễ xúc động, dễ tủi thân, dễ cáu kỉnh, chị...

- Mỹ Linh.

Uyên Linh đột nhiên dịu dàng gọi tên tôi. Tôi khựng lại, hơi thở có hơi gấp gáp.

- Em yêu chị.

Tôi xúc động, lặng thinh, cố mím môi ngăn dòng nước mắt. Tôi hiểu tâm ý của em, bấy nhiêu thôi là đủ với chúng tôi rồi. Nhưng sự im lặng của tôi khiến Uyên Linh muốn làm rõ nó.

- Chưa có dáng vẻ nào của chị em lại chưa thấy qua... Làm sao đây, em yêu tất cả.

Rồi em dừng lại, nhìn thật sâu vào mắt tôi. Ánh mắt em rực sáng, kiên định. Qua con ngươi đen láy và trong vắt ấy, tôi nhìn thấy chính mình đang nghẹn ngào hạnh phúc. Em đã tìm thấy tôi trong em, tôi cũng nhìn thấy tôi trong em...

Em nói rõ từng từ như sợ tôi sẽ bỏ lỡ. Lời em dịu dàng nhưng chắc nịch rót vào tai tôi. Uyên Linh của tôi, giờ đây trông em đáng tin cậy đến nỗi, nếu em nói con chó là con mèo, tôi cũng sẽ tin em mất. Tôi nghĩ mình hỏng rồi.

"Miễn là chị, Mỹ Linh."

Chắc là em biết, tôi cũng yêu em rất nhiều.

Uyên Linh níu lấy tay tôi, ánh nhìn lấp lánh chờ mong.

Nói sao nhỉ... tôi đã chờ bao lâu cho giây phút này?

Tôi khẽ gật đầu, thay cho lời đồng ý mà tôi muốn nói đã từ lâu.

Chiếc nhẫn ấy lại một lần nữa được đeo vào ngón áp út của tôi. Nhưng lần này khác biệt, vì người đó là em. Lòng tôi lâng lâng hạnh phúc, sống mũi cay xè.

Em thương của tôi, sao tôi rời xa em được?

Tôi quỳ xuống đối diện với em, ôm lấy gương mặt đẫm lệ đó. Em đúng là đồ mít ướt. Bất quá, vừa hay đúng điểm yếu của tôi, tôi không chịu nổi nhìn em khóc.

Rồi Uyên Linh tiến đến hôn tôi. Nụ hôn nồng nàn của em như làm tôi trẻ lại.

Tôi tưởng như mình vẫn còn thuở đôi mươi, mắt bồ câu, tóc ngắn đung đưa, dưới tán cây xanh mướt, trao cho em nụ hôn đầu.

Hoá ra, tôi và em đã gặp nhau từ rất lâu rồi, tình đầu của tôi. Và giờ, ta ở lại, sẽ không bao giờ xa nữa...






Tôi không đi đâu cả
Em hứa sẽ không xa
Dẫu gian truân, vất vả
Mãi bên nhau, em nha?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan