ZingTruyen.Fan

Fanfic Ikon Bobbin Hoehyuk Love Again

- Em đói quá - Chanwoo nhăn mặt xoa xoa bụng.

Đúng là từ tối đến giờ chưa ai ăn gì. Vả lại vì lo đối phó với tên kia nên cũng chẳng thấy đói, giờ Chanwoo nhắc, tức thì bụng ai nấy đều sôi rột rột.

- Tớ có chuẩn bị rồi đây! - Donghyuk xốc ngược balo, bánh mì, bánh quy, kẹo các thứ rơi ào xuống giường, còn có cả vài gói mì tôm - Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tớ đem theo nhiều lắm. Chừng này đủ cho cả tuần ấy.

- Ba người đã từng đi thế này trước đây rồi hả?

- Đương nhiên! Lần đó tụi này bị mắc lại 4 ngày nhưng không chuẩn bị đủ đồ ăn. Tụi nhóc này thông minh đấy! - Jinhwan mỉm cười vò đầu Chanwoo và Donghyuk. Trông anh có vẻ tự hào.

- Nhưng nếu không ra khỏi đây được thì e là... - Donghyuk ngập ngừng đan hai tay vào nhau. Cậu chẳng muốn bị mắc kẹt ở một nơi như thế này chút nào.

Hanbin thở dài. Donghyuk nói đúng. Nếu không ra khỏi đây thì tính mạng bọn họ có lẽ sẽ không thể giữ được một khi đồng bọn tên đó biết rằng hắn đã bị bắt lại. Hanbin bẻ đôi cái bánh quy đẩy sang chỗ con mèo đang ngồi. Cậu vuốt nhẹ đầu nó.

Con mèo cúi nhìn miếng bánh rồi ngước lên nhìn Hanbin với ánh mắt biết ơn, khẽ chạy đến liếm vào tay Hanbin sau đó ăn hết miếng bánh một cách ngon lành.

Sau khi ăn xong, theo lời Hanbin, cả đám cùng nhau sang căn phòng bị khóa để tìm đường xuống căn hầm bí mật.

Ngay khi bước vào, ai cũng choáng váng bởi số ảnh đang hiện hữu trong không gian nhỏ này. Chỗ nào cũng toàn là ảnh. Yun khẽ kêu lên khi soi đèn vào tấm ảnh lớn treo trên cao.

- Hanbin! Đây chẳng phải là cậu sao?

Năm cặp mắt dồn về phía Yun đang nhìn.

- Đúng thật!? Còn người bên cạnh là ai?

- Không phải tôi. Cái này rõ ràng là từ 20 năm trước. Làm sao là tôi được!

Hanbin cũng rất bất ngờ khi thấy khuôn mặt mình trên tấm ảnh. Trong ảnh còn có một người con trai nữa. Người ấy cười rất tươi, mắt nhắm tịt lại, còn lộ ra cặp răng thỏ nhìn rất đáng yêu. Hai người khoác tay nhau, vận âu phục, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.

Hanbin nghiêng đầu. Cậu mơ hồ nhớ lại "thứ" mình nhìn thấy lúc nãy. Có vẻ như "thứ đó" trông giống người trong ảnh. Nhưng cậu không chắc lắm.

- Toàn là ảnh của bọn họ - Jinhwan tiến lại gần bức tường, ghé mắt vào đọc dòng chữ trên một bức vẽ - Kim Jiwon, Kim...Hanbin! Sao có thể trùng hợp vậy chứ?

Hanbin ngẩn ra. Thật sự rất kỳ lạ. Tại sao lại giống nhau đến thế? Từ gương mặt, dáng dấp, đến cả tên cũng giống. Hanbin có một dự cảm không lành.

- Hyung, có khi nào... Cái mà người ta vẫn gọi là đầu thai chuyển kiếp ấy - Donghyuk thấp giọng.

- Vớ vẩn! Dẹp mấy thứ đó sang bên đi. Tập trung vào việc cần làm bây giờ đã! - Hanbin đột ngột lớn giọng. Cậu có chút rùng mình khi nghe Donghyuk nói. Bảo không sợ thì đúng là nói dối.

Năm người bắt đầu áp sát tai vào bức vách, đầu ngón tay vừa gõ nhẹ, vừa lần mò khắp nơi hòng tìm dấu hiệu của một khe rãnh hay một đường gờ lồi lên. Nếu có cửa chắc hẳn phải có những thứ đó.

Tay Chanwoo trượt trên mép sàn ở trong góc, luồn xuống dưới chiếc ghế gỗ. Cậu vừa định rút tay về thì bất chợt chạm phải một đường rãnh vô cùng nhỏ, nếu không chú ý chắc chắn sẽ chẳng nhận biết được. Chanwoo kéo chiếc ghế sang một bên, di di tay theo chỗ hở đó thì phát hiện ra một góc sàn hình vuông tách hẳn ra so với phần còn lại.

- Mọi người, nó đây rồi!

Hanbin từ từ nhấc miếng ván bằng gỗ dày cui ra khỏi mặt sàn. Nhìn xuống dưới là một cái cầu thang bằng gỗ rất hẹp, chỉ vừa với cơ thể của một người. Hanbin không thể thấy được điểm dừng của nó. Có vẻ như nó dẫn đến một chỗ nào đó xa hơn nơi này.

Đột nhiên cửa phòng tự động đóng lại kêu cạch một tiếng.

Cả đám giật mình quay lại nhìn. Chẳng có ai. Jinhwan hít một hơi rồi tiến ra phía cửa, khẽ xoay nắm đấm.

- Bị khóa rồi!

Không gian bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, u ám. Những đôi mắt trên bốn bức tường như đồng loạt nhìn về phía năm người đang đứng, cười nhạo báng.

Một luồng không khí lạnh không biết từ đâu chui vào trườn sau gáy bọn họ. Donghyuk rùng mình, siết chặt lấy tay Yun. Hanbin nuốt nước bọt, trừng mắt nhìn vào khoảng không đen kịt trước mặt.

- Hanbin.

Một giọng nói nhẹ bẫng bất ngờ tản ra rồi dội lại vào bốn vách tường.

Hanbin cắn môi. Những người khác cũng nhất loạt im lặng. Cái thứ âm thanh kỳ dị đó như được phát ra từ một chốn hư không trống rỗng nào đó. Đau đớn. Hờn tủi.

- Hanbin.

Âm thanh vọng lại lớn hơn. Nó rõ ràngnhư thể người đó đang đứng ngay trước mặt.

Hanbin bất giác ngước lên tấm ảnh trên tường. Tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực khi cậu trông thấy người con trai cao lớn trong tấm ảnh đó cười với mình, đuôi mắt còn khẽ nheo lại.

- Hanbin không nhớ hyung sao?

- Anh...anh là ai? Muốn gì? - Hanbin thu hết can đảm lên tiếng, cậu gần như bấu lấy vai Yun và Chanwoo đang đứng kế bên.

- Hanbin quên hyung rồi sao? Jiwon đây mà.

- Tôi...tôi không biết anh...

- Hanbin quên hyung rồi! AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng rít chát chúa dộng vào tai khiến bọn họ ngã sấp xuống sàn nhà. Cảm giáchàng ngàn mũi kim đang đâm xuyên qua từng thớ thịt trên cơ thể. Màng nhĩ như vỡ ra, không thể chịu nổi thứ tiếng kinh dị, đầy nỗi thống khổ đó.

- .........hhhhhhhhhhhhhh......hhhhhhhhhh.........

Tiếng rên rỉ ai oán triền miên không dứt. Thứ thanh âm não nề đó mang theo nỗi đau quên lãng, dè dặt mà nỉ non đến quặn thắt, cào cấu tâm can. Một chút chua xót, trách móc và đáng thương.

Trong khoảnh khắc đó, tim Hanbin thắt lại. Cậu nghiến răng bóp chặt phần ngực trái, dùng hết sức bình sinh đè nén cơn đau đột ngột. Hanbin loáng thoáng nhìn thấy Jiwon cười tủm tỉm trước mặt, chìa tay về phía cậu, giơ ra một con chuột Mickey bằng bông vẫy vẫy.

Hanbin nằm vật ra sàn, thở dốc. Căn phòng lại trở nên yên ắng, chỉ còn lại hơi thở và tiếng tim đập thình thịch. Cửa từ từ được mở ra đúng như khi họ bước vào.

Con mèo đen chậm rãi tiến lại trèo lên bụng Hanbin, cuộn tròn. Cơ thể nó vẫn lạnh như vậy, thậm chí còn lạnh hơn lúc đầu Hanbin bế nó.

- Hanbin, cậu có sao không?

- Chúng ta nên để hyung ấy nằm một lúc. Giờ thì mình đẩy bàn lại, chặn lên trên lối đi này để đảm bảo những kẻ khác không lên đây được.

Yun nhìn Hanbin nằm bất động. Chanwoo nói đúng. Hanbin đã phải trải qua một việc vô cùng kinh khủng, cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Tối qua Hanbin còn không ngủ lấy một phút nào.

Hanbin nằm cuộn tròn trên giường, trong tay ôm chặt con mèo đen mặc cho thứ hơi lạnh tỏa ra từ nó. Cậu cảm thấy an tâm hơn khi giữ lấy nó trong lòng mình. Hanbin trước khi ngủ còn dặn mọi người phải xuống kiểm tra tình hình tên đó và cho hắn một ít thức ăn. Hắn cũng cần phải sống.

Hanbin nằm xuống chưa được năm phút đã ngủ thiếp đi.

Cậu nhìn thấy Jiwon và Hanbin của 20 năm trước đang đùa giỡn với nhau trong một khu vườn trồng đầy hoa thủy tiên và ti-gôn thì phủ kín bức tường bao quanh nhà. Bên ngoài còn có một lối đi trải sỏi mịn, cây cối phủ xanh kín, không trơ trọi như bây giờ.

- Hanbin, em nhìn xem. Lúc đó em quấn lấy hyung suốt ngày!

Hanbin quay sang thì thấy Jiwon đang đứng cạnh mình mỉm cười. Nhưng ánh mắt ngập đau đớn.

- Tôi nói rồi, anh nhận nhầm người rồi. Đó là người của 20 năm trước. Chúng tôi chả liên can gì nhau hết.

- Không. Vẫn là một thôi. Trước đây, bây giờ hay sau này cũng vậy. Hanbin mãi mãi là Hanbin. Dù em có đầu thai đến vạn lần thì cuối cùng em cũng sẽ là Hanbin.

- Ý anh tôi chính là kiếp sau của Hanbin 20 năm trước hả?

- Em vẫn như vậy Hanbin. Thông minh và lương thiện.

Jiwon cười với Hanbin. Anh muốn quay sang mà ôm lấy cậu ấy như đã từng nhưng lại không thể. Hanbin không nhận ra anh.

- Em sợ hyung không Hanbin? Khi hyung chỉ là một hồn ma vất vưởng?

- Không chắc. Nhưng nếu anh không dọa tôi thì tôi cũng chẳng thấy sợ gì mấy.

- Hyung không muốn dọa em đâu. Tại lúc nãy hyung bị xúc động hơi mạnh, chứ bình thường, hyung là một hồn ma đáng yêu lắm đó!

- Ma mà đáng yêu hả? - Hanbin phì cười. Tên này càng nói chuyện càng thấy giống một tên ngố - Bao nhiêu người bị anh dọa sợ đến chết rồi đấy.

- Hyung thề với em cái tên nằm dưới hầm rượu đó là người đầu tiên hyung dọa, nhưng cũng chỉ là hyung cười với hắn một cái, vậy mà...

- Thế trước đây thì sao? Jinhwan hyung nói rất nhiều người chết khi bước vào căn phòng đó.

- Căn phòng đó là nơi lưu giữ hình ảnh kỷ niệm của tụi mình, hyung chỉ ở đó để bảo vệ nó. Còn những người kia là bị giết!

- Giết? Ai...

Hanbin hét lên thất thanh. Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa.

- Jiwon! Anh ở đâu? Ra đây ngay cho tôi! Kim Jiwon!!!

- Hanbin! Hyung bị điên hả? - Donghyuk nhảy đến bịt miệng Hanbin lại, sững sờ nhìn cậu.

- Cậu sao vậy Hanbin? Nằm mơ thấy ác mộng hả?

- Yun! Cậu nghe tôi nói này! Đừng nghĩ tôi bị điên! Nhưng mà...Jiwon, người tên Jiwon đó nói là...

- Hyung...

- Chanwoo, để Hanbin nói tiếp đi - Jinhwan kéo tay Chanwoo, chăm chú quan sát biểu hiện của Hanbin - Cậu nói đi.

- Anh ta nói những kẻ trước đây chết ở trong căn phòng đó đều là bị giết!

Không gian trở nên nặng nề hơn sau câu nói của Hanbin. Nhưng không phải vì nội dung câu nói mà vì biểu hiện khác lạ của Hanbin. Cậu ta nói chuyện với Jiwon sao? Trong mơ?

- Hanbin, cậu chắc mình ổn chứ? - Jinhwan vẫn tập trung nhìn Hanbin, theo dõi từng chuyển động cơ mặt của cậu.

- Chắc chắn mọi người sẽ không tin, nhưng mà...Jiwon...

Hanbin hướng ánh mắt về bức tường sau lưng Chanwoo. Jiwon đang lơ lửng trên nóc tủ.

Donghyuk phải đưa tay bịt miệng lại ngay khi tiếng hét chưa kịp rời khỏi cuống họng. Dây thanh quản cậu căng cứng. Mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mặt.

- Sao mấy người chẳng ai chịu tin lời Hanbin nói hết vậy?

Bầu không khí ẩm mốc dần đặc sệt, co cứng lại khi giọng nói trầm trầm của Jiwon vang lên. Jiwon có vẻ đang tức giận. Anh khoanh tay trước ngực lướt qua mặt từng người một.

- Là tôi đã nhảy vào giấc mơ của Hanbin để được nói chuyện với cậu ấy. Tôi biết thể nào khi nhìn thấy tôi mấy người cũng như này mà.

...

- Jiwon, anh làm ơn ngồi yên một chỗ được không? Cứ phải lượn qua lượn lại như thế hả?

- Hanbin, em biết hyung không thể ngồi mà.

- Vậy...Jiwon...ý anh là...những kẻ đó sau khi giết hai người thì lấy chỗ này làm nơi hoạt động hả? - Jinhwan nhìn Jiwon đang nằm lơ lửng trên không trung, khó khăn lắm mới dám mở miệng. Thật sự mà nói, tuy rất thích những chuyện thuộc về tâm linh nhưng Jinhwan vẫn chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại ngồi nói chuyện với một linh hồn cả. Cảm giác rất khác xa so với tưởng tượng của anh.

- Ờ. Bọn chúng bắn chúng tôi, sau đó vứt xác ngoài rừng thông - Jiwon vẫn không rời mắt khỏi Hanbin. Anh cứ nhìn cậu rồi mỉm cười.

- Anh...anh là ma mà, sao không...trả thù...à, ý tôi là...đại loại là hù dọa hay... - Chanwoo nãy giờ dính chặt lấy Donghyuk và Yun không chịu rời, mồ hôi túa đầy lòng bàn tay.

- Nhưng tôi không hại người. Vả lại một linh hồn thì cũng chỉ có thể bay qua bay lại thôi, có động chạm được cái gì đâu.

- Nhưng anh có thể dọa chúng.

- Chúng là những kẻ giết người chuyên nghiệp, chúng buôn ma túy, in tiền giả, chúng là bọn máu lạnh, chết còn không sợ thì ma quỷ ăn nhằm gì. À, trường hợp tên kia thì đây là lần đầu tiên. Có lẽ chúng không được thừa hưởng từ thế hệ trước một cách trọn vẹn rồi.

- Thế hệ trước? Ý anh là 20 năm trước là người khác, còn bây giờ là chân tay của những kẻ đó?

- Hanbin à, sao em lúc nào cũng thông minh hết vậy? Đáng yêu quá đi!

"Con ma này có vấn đề đúng không hyung? Sao em cứ thấy hắn ta đao đao thế nào!", Donghyuk ghé sát vào tai Jinhwan thầm thì. Trong suy nghĩ của Donghyuk, ma rất đáng sợ. Còn Jiwon, nhìn như một tên hề với cặp răng thỏ bự tổ chảng.

- Tôi không bị đao - Jiwon bất thình lình xuất hiện sau lưng Donghyuk - Tôi nói rồi. Tôi là một con ma đáng yêu, không biết hại người.

Hanbin ngán ngẩm nhìn Jiwon cứ bay phất phơ rồi cụng đầu bong bong lên trần nhà. Tên này chẳng những bị đao mà còn bị tăng động nữa!

- Chúng giết những người kia bằng cách nào anh biết không?

- Chúng tiêm một loại thuốc độc. Hyung không biết đó là gì, nhưng hyung thấy họ rất đau đớn, rất tội nghiệp.

- Yun, cậu nghĩ sao? Bọn chúng có vẻ thuộc một tổ chức nào đấy - Hanbin thấp giọng. Vừa buôn ma túy lại còn in tiền giả, giết người không ghê tay, quả thật không thể liều lĩnh mà xông vào được.

- Cậu thử đề nghị anh ta giúp chúng ta thoát ra khỏi đây đi. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta có thể báo cảnh sát nếu mang theo tên kia.

Hanbin gật gật đầu. Chính xác. Nếu bọn họ mang theo tên kia đến sở cảnh sát thành phố, chắc chắn sẽ hốt trọn ổ bọn chúng.

- Jiwon, anh có thể đưa chúng tôi ra ngoài được không?

Jiwon đang đu đưa trên cánh quạt trần, nghe Hanbin nhắc đến chuyện ra ngoài liền xụ mặt xuống, nói một lèo rồi biến đi mất.

- Không, hyung muốn Hanbin ở lại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan