ZingTruyen.Fan

[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn Em

"Douma, ngài cho em nuôi mèo nhé?"

Huongino

Hắn đã có thân nhiệt tăng lên một chút, nhưng khi "ăn con mồi" của mình, hắn đã phải mang sang một căn phòng bí mật khác, hoặc là tầng hầm, hoặc là hắn nhịn đói cả một tuần... Đường đường là một Giáo chủ của "Thiên đường vĩnh cửu" mà phải trốn chui trốn lủi để Kotoha không phát hiện ra hắn là quỷ.

Hắn nghĩ hai hôm liền không thông, muốn hỏi cô rằng sẽ nghĩ thế nào nếu anh cấm túc cô không được vào nơi Giáo đường của anh.

"Koma, em thật dễ thương, cũng ấm áp nữa, chị rất thích em đó..."

Ngay khi hắn vừa đến cửa liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô, nhưng nó dành cho ai? Koma là tên quái quỷ nào mà lại công khai cướp người phụ nữ của hắn? Tức giận không thể kìm lòng, hắn đạp bay khung cửa để xem tên nào to gan muốn bành trướng sức ảnh hưởng hơn hắn.

"Ểh? Ngài Douma?"

Hắn chết lặng, cô vậy mà đang nói chuyện với mèo?

"Ta...không có gì..."

Hắn ngại không biết nói gì hơn, liền ôm mặt quay lưng rời đi.

"Thưa ngài..."

Kotoha vội đuổi theo hắn, dơ con mèo màu trắng ra, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin.

"Douma, ngài cho em nuôi mèo nhé?"

Hắn không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô, chỉ vì một con mèo mà cô lại cầu xin hắn sao? Thoáng nghĩ rằng nếu đồng ý luôn thì quá dễ cho cô rồi...

"Khụ. Không được, ta không thích có con vật trong Giáo hội, nó không sạch sẽ"

"Sao? Em nghĩ rằng nó sẽ biết điều thôi, ngài Douma sẽ dạy cho nó mà, phải không?"

Cô tiếp tục tấn công hắn bằng những biểu cảm chí mạng, hắn ngoảnh mặt đi để che đi gương mặt đang bốc khói nghi ngút này.

"Được...được rồi, tạm thời để nó ở chỗ em đi."

Hắn chào thua, thực chất trong thâm tâm hắn, chỉ cần cô vui là được...

"Inosuke..."

Giọng của Kotoha vang lên, sau đó là tiếng ngã bịch xuống nền tuyết trắng xóa...

Thằng bé đã bò ra hành lang và lao xuống sân, cô đã nhảy đến để đỡ con trai bằng cả sinh mạng. Mặc dù rất đau nhưng cô luôn tay vỗ về để đứa nhóc không khóc.

"Em không sao chứ?"

Douma bế bẫng cô lên, nền tuyết rất lạnh, có thể cô sẽ bị cảm mất.

"Em...em cảm ơn ngài"

Kotoha nhìn người đàn ông đang lo lắng cho mình nở một nụ cười tươi. Chắc hẳn trong lòng cô cũng len lói cảm giác hạnh phúc khi bên cạnh hắn. Mọi thứ đã quá rõ ràng, hai người có thể tiếp tục cùng nhau sống tiếp trong ít nhất sáu mươi năm nữa không?

Không biết trước điều gì, nhưng bây giờ cả hai đang rất hạnh phúc là điều ai cũng có thể thấy.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan