ZingTruyen.Fan

Fanfic Bounprem Teamwin Uwma Soi Chi Do

Lời kể của Boun

Cuối tháng với tôi mà nói thật sự rất tuyệt vời, công việc bận rộn khiến tôi chẳng còn tâm tư nào mà nghĩ đến những chuyện không đâu.

Trong văn phòng tôi chưa bao giờ lại huyên náo như vậy. Báo cáo, hợp đồng, giấy tờ, sổ sách cứ lần lượt mang vào lại mang ra.

Tôi thích cái không ý ồn ào này, thích cái sự bận rộn này. Bận rộn khiến tôi phần nào vơi đi cảm giác lo sợ, vì mới hôm qua thôi tôi lại bất giấc mơ về cái người kia. Hận không thể một cước đá bay người đó ra khỏi đầu mình.

Lòng tôi bất giác run lên, cảm giác bất an nhưng lại có chút mong chờ cứ trào dâng trong lồng ngực.

Thật sự từ rất lâu rồi tôi không còn nghĩ gì về cái người kia nữa, lâu đến mức tôi cứ nghĩ mình thật sự đã quên được rồi. Nhưng thì ra tôi lại tự làm trò cười cho chính mình.

Mình thật sự bị điên rồi! Tôi không khỏi thở dài. Trên đời này chắc chỉ có tôi nhớ mãi không quên cái kẻ đã phản bội mình, lừa dối mình. Vô dụng! Tôi tự nói với bản thân mình như vậy.

Dù là vậy nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng, từ sáng giờ vẫn luôn có cảm giác ông trời đang trêu trọc tôi, nhất định sẽ mang cho tôi món quà không mong muốn nào đó.

"Cốc cốc cốc"
"Vào đi" tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình nhưng vẫn không thất thố mà đáp lời.

"Oh, thằng Boun mày vẫn ngồi đây à. Đi ăn với tao nhanh lên. Đói lắm rồi đây" thằng Dew chẳng khách sáo gì mà ngồi bịch lên bàn làm việc của tôi. Hếch mắt ai oán.
Sao trước kia tôi không phát hiện ra rằng thằng này gợi đòn đến vậy chứ.

Nếu thời gian có quay ngược lại về thời tiểu học, tôi nhất định sẽ không vì một cái ô tô mà chạy sang nhà thằng này. Để rồi bị bám dính suốt 20 năm. Những lúc thế này thật mong thằng Ohm có thể xuất hiện.

Nếu không phải vì thằng này đã có vợ con thì tôi thật sự nghi ngờ xu hướng tâm lý của nó .

" Đang bận, mày đi trước đi"
" Đừng mà bạn yêu, đi đi, đi mà , đi ăn với tao đi, tao cô đơn lắm"
Nó nắm lấy cánh tay tôi đong đưa như võng, miệng không ngừng một câu bạn yêu hai câu bạn yêu. Nghe thật sự rất ớn lạnh đấy mày biết không.

Tôi còn không biết nó sao. Chắc chắn cãi nhau với vợ bị rút cạn ví rồi nên mới quay sang ăn bán tôi.

"Được rồi, mày có thể ngậm mồm lại không?"

" Eh, sao mày lớn tiếng với tao. Hồi trước mày đâu có thế. Hứ!"

Ừ, tôi công nhận mình thật sự đã thay đổi rồi. Đến mức tôi quên mất bản thân mình rốt cuộc là như thế nào.

Theo ý thằng Dew thì chúng tôi ngồi vào khu nhà ăn của nhân viên để nâng cao tình cảm giữa sếp và nhân viên, gắn bó đoàn kết có lợi cho công việc.
Có quỷ mới tin, chẳng qua tôi đang thoả mãn nhu cầu ngắm gái của nó. Có vợ rồi vẫn chứng nào tật đấy...

"Ôh, P'Boun em ngồi đây được không" chưa đợi tôi tiếp lời Jeng đã kéo ghế tới ngồi xuống. Jeng làm ở bộ phận thiết kế là cô gái tốt thông minh, có năng lực, xinh đẹp, lại rất tâm lý. Tôi và Jeng đã từng mập mờ một thời gian nhưng sau đó đường ai lấy đi một cách êm đẹp . Chỉ vì tôi không thoả mãn được nhu cầu tình dục của Jeng.

Tôi hiện giờ chính là cấm dục tuyệt đối. Có lẽ vì đã qua cái tuổi trẻ bồng bột nên tôi cũng mất luôn hứng thú chăng?

Nhưng Dew thì....

"Nong Jeng hôm nay xinh đẹp quá, đến gặp Boun phải không? "

Mày không nói cũng không ai bảo mày câm đâu Dew ạ. Dù vậy nhưng tôi cũng hiểu rằng Jeng chẳng còn tình cảm gì với tôi nữa rồi.

" P'Dew đừng đùa" Jeng e thẹn cúi gằm mặt nhìn ngó xung quanh, giống như sợ bị hiểu lầm, sau đó mới thở phào một hơi. Bộ dáng Jeng có chút quen mắt giống một người nào đó chăng. Không hiểu sao tôi lại dấy lên cảm giác bồn chồn, lo lắng.

"Đúng đấy, Pi Dew đừng đùa. Jeng chắc đang chết mê chết mệt anh chàng nhân viên mới rồi.hahaha" cô bạn đồng nghiệp vừa nói vừa cười, còn quay sang nháy mắt với Jeng

Bình thường thì tôi thật sự không hơi đâu nghe mấy chuyện vặt vãnh này, tuy nhiên có một lực đẩy nào đó cứ thôi thúc tôi, phóng đại các giác quan của tôi hết mức có thể.

"Aiyo, nhân viên mới nào lại hơn cả sếp nhà mình" Dew nháy mắt kiêu ngạo nhìn tôi thì thầm " để xem cậu kiêu ngạo đến bao giờ "
Vô vị. Tôi không khỏi nhíu mày kháng nghị.

" Vậy là anh không biết rồi, bộ phận Kinh doanh mới tuyển vào anh chuyên viên rất đẹp trai nha, môi đỏ, mặt hơi tròn, da dẻ cũng đẹp lắm nha, lại tốt nghiệp tiến sĩ... Ừ, tên là gì ấy nhỉ" cô nàng chống cằm tỏ vẻ đăm chiêu.

Nghe đến đó tim tôi thật sự nổi lên chút tò mò.

" Con trai gì mà da trắng, môi đỏ, mặt tròn? Nghe đã nổi hết đã gà rồi. Chẳng cần nhìn cũng biết giống gì rồi, giống..."

" P' Dew, anh không được nói như vậy" Lời còn chưa kịp nói hết đã bị Jeng dùng chất giọng đanh thép của mình chặn đứng. Con gái thật dễ thay lòng đổi dạ, có mới lới cũ. Nhưng gương mặt đen xịt của Jeng có chút đáng sợ.
Cô nàng đã bao giờ cáu khỉnh như thế này đâu. Đúng là điên tình.

" À, anh đùa thôi, con trai trắng trẻo cũng rất dễ thương. Giống cậu nhóc Prem, trong CLB bơi lội với thằng Boun, hồi đại học cũng rất được nha...."
Dew nói xong mới chợt nhận ra mình lỡ lời. Rồi im lặng cặm cụi uống nước.

Chắc chắn gương mặt hiện giờ của tôi rất khó coi. Tôi bực mình vì Jeng, vì Dew , vì cả mấy cấp dưới nhiều truyện của mình. Ngoài tôi ra không ai có thể biết rằng tôi phải khổ sở thế nào mới quên được tên đó.
Tôi càng giận bản thân mình hơn, cố chấp, ngu ngốc, nhu nhược.

"Ah, đúng rồi. Anh chàng đó cũng tên Prem thì phải... Á, kia rồi..." Cô bạn bên cạnh hơn hở lên tiếng.

" P'Prem, qua đây ngồi đi anh"

"Toang..."

Ly nước trong tay tôi rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Cảm giác vụn vỡ trong lòng làm tôi bối rối.

--------------------------

Sry cô bác nhé, dạo này bận quá nên lặn hơi lâu . Đọc tạm ngoại truyện 😁😁😁

Để t xem lại nội dung chap trước ( lâu ko động đến nên cả nội dung cũng quên rồi)

CN sẽ có chap mới nhé
Yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan