ZingTruyen.Fan

Fanfic Bounprem Teamwin Uwma Soi Chi Do

Boun

Tôi nhận ra từ lúc quen biết thằng nhóc kia chẳng ngày nào tôi vui vẻ cả. Lúc nào cũng thấy ngột ngạt, khó chịu. Nếu đã vậy chi bằng tôi dứt khoắt mặc kệ thằng nhóc đi. Cũng chỉ là một cái bánh bao thơm tho tý thôi, có gì ghê gớm chứ.

" Bánh bao hả? Tao cắn chết mày" tôi vớ lấy túi bánh bao trên kệ, bóc vỏ, xé đôi cái bánh bao rồi cho vào mồm ngấu nghiến.

" Aiy aiy cậu này làm gì vậy? Đã thanh toán chưa? Sao lại bóc vỏ rồi? Cái này phải hấp nên không ăn sống được...."

" Dạ con xin lỗi, bây giờ còn sẽ đem thanh toán ạ"  tôi cúi đầu.

Thế nào mà tôi lại giở trò lưu manh ở siêu thị chứ? Nhìn giống như một tên chết đói vậy, đấy thấy chưa. Tôi nói mà, thằng nhóc xấu xa đó chẳng có gì tốt, chỉ nghĩ đến nó có chút thôi mà tôi đã gặp rắc rối rồi. Vậy nên quyết định chia tay của tôi là hoàn toàn đúng đắn.

" Thanh niên bây giờ thật là..."

Mãi đến khi thanh toán xong, bên tai vẫn còn vọng lại giọng nói của cô nhân viên. Quê muốn chết
______________

Đến CLB tôi vội vàng chạy đến trước mặt thằng nhóc.

" Chúng ta chia tay đi" Tôi nói.

Tôi chính là muốn nói cho cậu biết cậu chẳng là gì với tôi, cậu cũng chỉ giống bao người khác bị tôi đá đi thôi. Là tôi không cần cậu. Không đến lượt cậu thích tôi.

" Hia Boun, khoan đã! Chúng ta từ bao giờ thì thành kiểu đó rồi"

" Cậu..."

Mẹ nó,  nói cái gì vậy? Là ai đứng giữa sân trường tỏ tình với tôi? Hơn nữa tôi và nhóc còn có một màn ân ái, chẳng lẽ cứ như vậy mà phủ định tất cả sao? Trên người nhóc vẫn còn dấu vết của tôi đấy, cũng quên rồi sao? Hay việc này vốn nó không quan trọng gì với nhóc?

Tôi đào hoa? Tôi ăn tạp sao? Ít ra tôi cũng biết mình đang làm gì, ít ra tôi cũng sẽ không phủ nhận. Còn tên này thì hay rồi, biết vậy hôm ý ở trong xe tôi cứ mặt kệ tất cả mà ăn sạch nó cho rồi, ít ra bây giờ nghĩ lại cũng không thấy bản thân bị ủy khuất.

" Đồ điên, tôi với anh vốn không phải. Chia tay gì chứ. Bệnh thần kinh"

Nhóc có thôi đi không, anh đây bực rồi đấy. Nhìn vẻ mặt lờ mờ của nhóc càng làm tôi thêm khó chịu. Tôi thật sự muốn dùng một cước mà đá bay thằng nhỏ xuống hồ.

" Thằng nhóc khốn kiếp, không phải thì không phải. Ai cần" Tôi nói.

Dù thế nào thì tôi cũng đá thằng nhóc rồi đúng không? Rồi tôi sẽ lại có thêm một người bạn trai hoặc một cô bạn gái nào đó thôi. Tôi không cần nhóc, vĩnh viễn cũng không cần. Tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu để nhắc nhở bản thân.
________________

Đúng là tôi đã có suy nghĩ không nhìn mặt thằng nhóc, không để ý thằng nhóc nữa. Nhưng tôi lại phát hiện ra một điều, tôi không làm được.

Tôi không còn gọi tên nhóc mỗi khi cần giúp, nhưng tôi luôn lại luôn vô ý ngước nhìn biểu cảm của nhóc.

Tôi không còn kèm nhóc bơi lội, nhưng mắt vẫn vô thức mà dõi theo động tác của nhóc, tôi sẽ lo lắng tức giận mỗi khi thành tích của nhóc tệ đi.

Tôi không còn rủ nhóc đi ăn, nhưng trong lòng lại luôn lo lắng nhóc đã ăn gì chưa? Thằng bé háu ăn như vậy, nhưng lại lười nên chẳng bao giờ ăn uống tử tế nếu không có người bên cạnh. Tôi sẽ lại vô thức mà ném đồ ăn cho Fluke, vì tôi biết đồ ăn đó kiểu gì cũng đến tay nhóc.

Tôi không còn nói chuyện với nhóc, nhưng lại vô thức để ý tất cả mọi hành động của nhóc. Sẽ tức giận nếu nhóc cứ vui vẻ với người khác, sẽ lo lắng nếu nhóc cứ tập luyện đến khuya, sẽ vô thức dõi theo nhóc nếu nhóc về khuya một mình.

Tôi không gặp nhóc nữa, nhưng nó hoàn toàn không giống như những gì tôi đã nghĩ. Gặp nhóc khiến tôi tức giận, nhưng khi tách được kẻ gây rối kia ra tôi lại càng khó chịu hơn.

Nhóc xấu xa, nhóc đầy tật xấu, tôi luôn phải nhường nhịn thằng bé đó, luôn phải hạ mình trước thằng bé đó. Nhưng tôi nhận ra, tôi thích nhéo má thằng nhóc, thích trêu trọc thằng nhóc khiến nó tức giận, thích làm phiền nhóc, thích nhóc xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Tôi ghét khi bản thân mình cứ mâu thuẫn như vậy. Nhưng vẫn không biết làm sao để xử lý, tôi chưa từng có cảm giác như vậy. Tôi hẹn hò nhiều nhưng chưa từng muốn ở cạnh ai, từng quan hệ nhưng cũng chưa từng nhớ đến ai. Với nhóc thì khác, tôi chưa từng hẹn hò với nhóc nhưng lại luôn muốn ở cạnh nhóc, tôi chưa từng phát sinh quan hệ trực tiếp với nhóc nhưng lại luôn nhớ về nhóc.

Tôi làm sao vậy?

Prem

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi phải làm công ích cho khoa. Đúng mệt luôn.

Tôi chạy hết từ CLB nấu ăn của Prem đến tận CLB diễn xuất của Sammy, chạy một vòng quanh trường. Giống như một thằng osin vậy, làm việc quần quật suốt từ 5 giờ chiều đến tận 8 giờ mới xong. Đói chết tôi rồi.

" Prem"

???

Tôi quay sang nhìn người đang đứng trước mặt mình. Gọi tôi sao? Chắc không phải đâu nhỉ? Tôi không quen. Theo phản xạ tôi liền nhìn ra sau ngó xung quanh, hình như ở đây không có ai ngoài tôi hết.

" Đừng nhìn ngó nữa, anh chính là gọi em "

" Hử? Gọi tôi à?" Tôi tự chỉ vào mình, tôi từ bao giờ mà lại quen trai đẹp thế này. Đẹp trai, lịch lãm, ăn mặc gọn gàng nào giống Hia Boun, nháo muốn đấm. Êh mà khoan, tôi từ bao giờ mà lại nghĩ đến hắn chứ.

" Không nhận ra anh sao? Hôm trước em có xin chữ ký của anh, chỗ thằng Kao"

" À... Ui, em không nhớ" Tôi nhớ ra anh ta là người duy nhất không bắt tôi làm mấy chuyện kỳ quặc, nhưng tên là gì ta? Tôi nhớ mình nhận xong chữ ký thì gập sổ lại ngay.

" Anh là Warn, gọi Pi Warn là được"

" À à, ngại quá Pi Warn, em không nhớ..."

" Không sao, muộn vậy rồi sao vẫn ở đây?"

" Ui Pi, em vừa làm công ích xong. Haizzz... Mệt thật"

Tôi ngửa cổ dựa vào thân cây bênh cạnh mà than thở. Bây giờ tôi chỉ mong có cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không, giúp tôi một giây về đến giường. Toàn thân chỗ nào cũng mỏi nhừ, lại đói nữa. Từ trưa đến giờ tôi đã ăn gì đâu.

Oọc oọc... ???

Má nó, vừa nói xong thì bụng tôi liền kêu, được rồi mà. Tao biết mày đói, tao sẽ mua đồ ngon ngay thôi, đợi tý nào đừng để chủ mày mất mặt thế chứ.

Tôi ngại ngùng nhìn người trước mặt, anh ta cười nhẹ. Đang cười tôi sao? Tôi vỗ cái tét vào bụng mình. Đã bảo rồi mà, từ tốn một chút. Phạt mày không nghe lời lát nữa tao nhất định sẽ nhồi cho mày béo thành bao tải luôn.

" Đi, ăn dẫn em đi ăn"

" Êh, không cần đâu anh. Em không đói"

Oọc oọc...

Bụng tôi lại kêu, sh!t. Thứ ương bướng, sao không chịu nghe lời chủ? Có tin tao đập mày cái nữa không.

" Bụng em lại kêu rồi. Đừng ngại, coi như thay mặt thằng Kao xin lỗi em vụ hôm trước" anh ta nói.

Ý anh ta là vụ bắt tôi tỏ tình với Hia Boun sao?

" Đâu có liên quan gì anh? Sao lại bắt anh mời được chứ?" Tôi nói.

Dù tôi có đói,có muốn ăn cũng không thể mặt dày ăn không của người ta như vậy. Nhưng Hia Boun cũng hay mua đồ cho tôi, lần đầu gặp hắn cũng lôi tôi đi ăn đấy thôi. Đâu có khác nhau? Nhưng sao tôi vẫn thấy cứ có cái gì đó là lạ.

" Đi thôi" anh ta nói rồi khoác vai tôi bước đi.

" Không cần cậu lo. Người của tôi, tôi tự mình quản được"

???

Khi tôi chưa kịp nhìn rõ pi Warn thì đã có một tên tóc vàng chắn ngay trước mặt tôi. Đôi tay hắn còn nắm chặt cổ tay tôi, đau đấy tên khốn.

Mà hắn vừa nói cái gì ấy nhỉ? Tôi từ bao giờ lại trở thành người của hắn rồi?

Dù nhìn đằng sau tôi cũng nhận ra hắn, là Hia Boun. Giờ này rồi hắn còn ở đây làm cái gì? Tên này chẳng phải không muốn nhìn mặt tôi nữa sao? Vẫn thích bắt nạt tôi như vậy. Tôi giãy giãy cổ tay ra khỏi bàn tay hắn, nhưng không được mà hắn còn bóp chặt hơn.

" Hia Boun, anh làm cái gì vậy chứ?"

Boun

Hôm nay tôi đứng ở cổng trưởng từ lúc tan học nhưng đợi mãi đến tối cũng không thấy thằng nhóc bước ra, hỏi Fluke mới biết nhóc phải làm công ích ở trường.

việc ở CLB với trên lớp cũng không dễ dàng gì ,nó lại còn làm biếng như vậy, bắt nó chạy vặt ở trường liệu có được không đấy. Hơn nữa cậu nhóc mập mạp này còn vô cùng hậu đậu. Trong đầu không ngừng nghĩ nhóc đã ăn gì chưa.

Tôi mua vội một chút bánh mỳ và một cốc sữa. Sau đó chạy vội vào khoa kinh tế tìm nhóc.

Chết tiệt, khung cảnh đầu tiên hiện ra trước mặt tôi là một thằng lưu manh đang cố bắt chuyện với nhóc con của tôi, hắn còn muốn đứa nhóc đi ăn. Đến lượt hắn sao? Còn chạm vào nhóc? Tên này muốn chết hả? Còn không biết là người của ai?

" Không cần cậu lo. Người của tôi, tôi tự mình quản được"

Tôi chạy đến hất phăng cánh tay đang bám trên người bánh bao nhỏ của tôi. Rồi cầm chặt tay nhóc.

Nhóc là của tôi! Là của tôi!

" Hia Boun, anh làm cái gì vậy chứ?" Nhóc nói.

Mãi đến khi tên kia bước đi tôi mới quay lại nhìn cậu nhóc của mình. Cổ tay trắng nõn hiện lên vệt đỏ to đùng, rõ ràng là tôi đã quá mạnh tay làm đau nhóc. Nhìn vào vệt đỏ tươi rói đấy, tôi có chút đau lòng nhưng vẫn rất tức giận.

Phải rồi tôi đang làm cái gì vậy chứ? Tại sao cứ phải làm bản thân thêm mệt mỏi. Tôi không chắc cảm giác lúc này của tôi là gì. Chỉ là tôi muốn ở cạnh nhóc, cho dù nhóc có nghĩ thế nào cũng không sao hết.

Bánh bao nhỏ của tôi ngây ngô như vậy, rất dễ bị lừa ,tôi nhất định phải ở cạnh nhóc, giúp nhóc tránh xa những tên xấu xa kia.

Tôi hiện tại, nhất định phải luôn ở cạnh nhóc.

" Đi thôi, anh dẫn cậu đi ăn đồ ngon"

Tôi xoa đầu cậu nhóc, mái tóc mềm mại làm tim tôi như nhũn ra.

Phải rồi, tôi thích cảm giác như vậy, thích ở cạnh nhóc. Chúng ta còn nhiều thời gian như vậy, dù là cảm giác gì rồi cũng có ngày sáng tỏ thôi. Sao tôi phải quan tâm nhiều đến vậy chứ.

______________________
(End chap)

Viết xong đọc lại thấy sai chính tả tùm lum luôn 😣😣😣

Tôi vừa thi xong nên up luôn 2 chap cho mọi người.

Mời đóng góp ý kiến. Tks all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan