ZingTruyen.Fan

Fanfic Bounprem Teamwin Uwma Soi Chi Do

Prem

Tôi không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình khi đó nữa. Giống như trong lúc tôi mệt mỏi nhất, sợ hãi nhất thì hắn giống như một tia sáng xuất hiện trước mặt tôi, chói loá và ấm áp. Tôi không biết làm sao hắn lại xuất hiện ở đây, ngay bên cạnh tôi nhưng tôi không thể phủ định rằng mình thích điều đó. Hắn xoa đầu tôi khiến tôi an tâm, hắn ở cạnh tôi khiến tôi không còn trống trải và hắn ôm tôi khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn bất cứ điều gì.

Mỗi lần ở cạnh hắn tôi luôn có cảm giác rất thân thuộc, không giống gia đình cũng không phải như Fluke. Cảm giác như tôi và hắn dường như đã từng biết nhau từ rất lâu rồi vậy.

Lúc này đây hắn ôm tôi không ngừng nói xin lỗi làm lòng tôi dâng lên xúc cảm chua xót.
Tôi nói dối hắn. Tôi nói mình không biết rằng buổi tối không nên đến CLB, nhưng hiện tại lời nói của đàn anh cứ vang vọng trong đầu tôi.

(Em qua lấy nhanh đi rồi về. Buổi chiều CLB dọn xong sẽ đóng cửa đến thứ 2 đấy.)

Tôi rõ ràng biết mình cần đến CLB thật sớm nhưng vì đói mà quên béng mất, là tại tôi đãng trí, tại tôi không nghe lời. Nhưng đến cuối cùng lại lừa hắn phải xin lỗi tôi, tôi hay mắng hắn là đồ khốn nhưng rõ ràng người xấu xa nhất vẫn luôn là tôi.

Cứ suy nghĩ vẫn vơ, tôi không nhận ra người trên vai tôi đã ngủ say từ lúc nào.

" Hia Boun" tôi khẽ gọi. Hắn vẫn im lặng ngủ say trên vai tôi.

" Này..."

Tôi khẽ chọt tay lên má hắn. Sao má hắn nóng vậy chứ, tôi xoa nhẹ mu bàn tay mình trên trán hắn. Nóng quá, sao nóng vậy? Tôi hốt hoảng đặt nhẹ hắn nằm xuống gường. Cả người hắn đều đỏ ứng lên vì nóng, tôi không làm được gì khác ngoài lết thân ra ngoài gọi bác sĩ.
____________

" Cậu ta bị cảm thôi, không có gì nghiêm trọng. Không phải lo, nghỉ ngơi một vài hôm là khỏi?"

" Sao đang yên đang lành lại ốm chứ?" Tôi nói, mắt vẫn hướng về khuôn mặt tái nhợt của hắn.

" Hôm qua thấy cậu ta đến đây giữa trời mưa, cả đêm qua đều trông cậu. Không chịu để ai lại gần. Thật không hiểu thanh niên mấy cậu, còn sợ bệnh viện chưa đủ loạn hay sao? Một người vừa khỏi thì một người lại nằm đây... Haizzz... Thật là"

Vị bác sĩ kia than thở một tràng rồi cũng bỏ đi. Những gì còn đọng lại trong đầu tôi chính là tên này hôm qua lội mưa đến còn không nghỉ ngơi đến tận bây giờ.

" Hia Boun, anh bị ngốc à?" Tôi tức giận nói, nhưng hắn lại cứ nằm vậy. Chẳng nghe được gì cả.

Gường bệnh của hắn nằm đối diện gường tôi, trong cùng một phòng. Bác sĩ nói hắn cần nghỉ ngơi, còn tôi cũng cần theo dõi thêm. Vậy là cả hai chúng tôi đều ở viện.

Tôi cứ nằm trên gường nhìn người đối diện. Tôi chưa bao giờ quan sát hắn kỹ như lúc này.Tuy hắn nhuộm tóc, xăm mình, bộ dạng lông bông diễu cợt nhưng hắn rất hiền lành, hắn là người có trách nhiệm và tuyệt đối không nói dối. Hắn nói hắn thích tôi, tôi tin. Đã đến nước này rồi tôi còn nghi ngờ nữa thì đúng là đồ đần, nhưng không sao hắn cũng đâu có hơn gì tôi. Từ Bangkok về đến Chiangmai xa xôi thế nào chứ, rốt cuộc tên này nghĩ gì mà đến taxi cũng không thèm gọi, ít nhất thì cũng phải mặc áo mưa chứ? Đồ điên, tôi cũng đâu có chết được, cũng đâu có chạy mất, anh gấp gáp vậy làm gì?

Kong Kong Kong....

Là điện thoại của hắn, tôi cầm lên xem. P'Ohm với tôi cũng không còn xa lạ gì, vì vậy tôi liền bắt máy.

" Chuyện ở CLB tao đã giải quyết xong rồi, nhưng bên phía hội đồng vẫn còn chút khó khăn. Mày xong việc vẫn là nên đến một chuyến đi. Làm gì mà bỏ đi cả ngày việc ở CLB cũng không thèm lo, lần sau tao sẽ mặc kệ mày"

Tút tút tút....

Sau khi cúp máy tâm trạng của tôu lại hiện thêm một tầng cảm xúc, nó phức tạp và tôi không biết mình nên nói như thế nào. Tôi có nên dùng từ * Cảm động* không? Nhưng tôi cũng không phải con gái chỉ vì một vài hành động mà lung lay. Nhưng tôi thấy đau lòng, vì hắn cứ tốt với tôi như vậy còn tôi lại cứ vô tâm nhận lấy. Thà hắn cứ đối xử với tôi như ngày đầu tiên ấy, ít ra thì tôi cũng biết mình lên cư xử thế nào.

Tôi bước đến bên gường hắn, rúc vào chăn ôm lấy hắn. Cả hai cùng nằm trên chiếc gường chật trội nhưng tôi lại thấy rất thoải mái, có thể vì hắn đang sốt nên cơ thể hắn ấm một cách kỳ lạ, cái ấm lẫn truyền đến từng tế bào làm toàn thân tôi như tan ra. Có thể tôi đã nảy sinh cảm xúc khác lạ với hắn, nhưng tôi lên làm sao chứ? Tôi căn bản không thể thích hắn, càng không thể ở cạnh hắn. Nhưng ít ra, hôn thì vẫn có thể chứ? Tôi nghĩ đến  hành động dang dở lúc trưa của mình.

Tôi nhổm người dậy nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

" Ư ưm..."

Tôi biết hắn bị mình đánh thức, nhưng giờ phút này tôi cũng mặc kệ. Tôi đắm mình vào nụ hôn ấy, tôi chỉ có thể làm vậy thôi, thứ hắn cần có lẽ cả đời này tôi cũng không thể cho được.

Hia Boun, xin lỗi!

Boun

Tôi và Prem cùng được xuất viện vào hôm sau, khác với suy nghĩ của tôi. Ngày hôm đó khi cậu nhóc chủ động hôn tôi, tôi đã nghĩ rằng nhóc chấp nhận tôi rồi, không thì mối quan hệ của chúng tôi cũng cải thiện hơn theo hướng tích cực.

Chỉ là tôi không ngờ, nhóc không những từ chối tôi mà còn tránh mặt tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ có thể vì nhóc chưa hoàn toàn thích nghi được, giống như ban đầu khi phát hiện ra điểm khác lạ tôi cũng tránh mặt nhóc đấy thôi, một thời gian trôi qua thì mọi chuyện sẽ lại êm đẹp. Nhưng không, từ hôm đó tới nay đã là một tháng. Thằng nhóc vẫn nói chuyện với tôi nhưng sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện riêng, thằng nhóc sẽ đi ăn với đám bạn trong CLB nhưng sẽ không để tôi dẫn đi ăn, nếu bắt buộc có thì nhóc sẽ tự trả tiền, ở cạnh tôi thằng nhóc cũng không nói chuyện nhiều như trước. Biểu cảm này chắc chắn không đơn giản như tôi nghĩ, nhưng gặng hỏi thê nào nó cũng chỉ tiếp lại một câu: không có gì, anh nghĩ nhiều rồi.

Tôi thật sự nghĩ nhiều rồi sao? Dù là tên ngốc cũng nhận ra, nhóc rõ ràng muốn cắt đứt mọi thứ với tôi, nhóc đang cố vạch ra danh giới. Nhưng để làm gì chứ? Tôi nghĩ không ra chúng tôi có vấn đề gì hoặc là tôi đã làm phật lòng cậu nhóc chỗ nào chứ?

" Nhóc con. Nói chuyện với anh một chút"

Tôi đứng đợi gần cửa phòng nhóc, thấy thằng bé tôi liền lôi nó vào phòng. Mặc kệ thằng nhóc  đang giãy giụa trong tay tôi. Tôi không thể cứ để mọi chuyện như thế này được, ít ra chúng tôi phải làm rõ một vài vấn đề. Cứ thế này, tôi thật sự không chịu được, tôi không chịu được thái độ hờ hừng nhóc đối với tôi. Tôi biết mình hiện tại rất ích kỷ, tôi đã nói mình có thể đợi nhưng hiện tại một chút kiên nhẫn tôi cũng không có. Nhưng rõ ràng là nhóc cho tôi hy vọng, bây giờ lại tự tay chặt đứt nó.

" Hia Boun, anh làm cái gì vậy..."

Rầm!!!

Tôi đóng cửa phòng lại đồng thời ép chặt cậu nhóc vào tường. Tôi chỉ biết mình không thể để nó trốn mất.

" Nói đi, tại sao?" Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt mũm mĩm của nó, nếu là bình thường tôi nhất định sẽ vươn tay nhéo một cái. Nhưng hiện tại tôi chẳng còn chút tâm trạng nào, chỉ mong không bỏ qua bất kỳ biểu cảm lạ nào của nhóc.

" Tại sao cái gì chứ?" Nhóc nói khiến tôi càng muốn điên lên. Rõ ràng nó biết vấn đề của chúng tôi nhưng lại phủ định mọi thứ. Tôi thật sự không thích điều này.

" Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Em biết rõ anh đối với em là cảm giác gì, tại sao đột nhiên lại hành xử như vậy?"  Tôi nói.

Trước kia cho dù nhóc không thích tôi, những sẽ không tránh tôi như hiện tại.

" Tôi không thích anh"

" Anh có thể đợi, anh đã nói là sẽ đợi. Em quên rồi sao? Nhưng ít ra cũng đừng xa lánh anh như hiện tại " tôi nói lớn, những uất hận trong cả tháng qua bây giờ đều bị bùng nổ.

" Đừng đợi, tôi sẽ không thích anh" Nhóc nói.

" Tại sao chứ?" Tôi cảm giác mắt mình có chút cay. Tôi biết nhóc không thích tôi, nhưng nghe chính miệng nhóc nói làm tôi không cách nào bình tĩnh được. Tại sao không thể thích tôi? Tôi có điểm nào không tốt? Tôi nhất định sẽ sửa.

" Anh biết bây giờ em có thể chưa thích anh, nhưng anh sẽ đợi, bao lâu anh cũng có thể"

" Sẽ không, cả đời này cũng không. Tôi có người trong lòng rồi"

Nhóc nói gì vậy? Nhóc con của tôi ngây ngô như vậy mà thật sự có người trong lòng sao. Tôi không tin, nhóc chỉ đang lừa tôi thôi, vì một lý do nào đó mà lừa tôi. Tôi đã tiếp xúc với nhóc lâu vậy rồi, người quen của nhóc tôi đều biết thì chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ.

" Anh không tin, em lừa anh. Chẳng phải hôm đó ở viện em đã hôn anh sao?" Tôi cố gợi lại chuyện này giống như níu lại ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.

" Tôi chỉ thấy có lỗi thôi. Tôi đã biết chuyện ở CLB cả chuyện tối đó anh trông tôi. Coi như hiện tại tôi không nợ anh nữa"

" Em hôn anh chỉ vì muốn trả nợ?" Tôi hỏi lại.

Mặc dù tôi thật sự muốn nói rằng mình ổn , nhưng rõ ràng là trái tim đã bán đứng tôi. Nó đau nhói, cảm giác này khiến tôi như phát điên. Hôm nay nhóc nói nhóc sẽ không thích tôi, nhóc hôn tôi chỉ vì muốn trả ơn. Và cũng là hôm nay có lẽ tôi sẽ mất đi người này. Lúc này đây tôi
biết những gì mình làm trong thời gian qua đều là vô nghĩa , tôi đã  luôn tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ có ngày nhóc chấp nhận thôi nhưng không ngờ hiện tại lại phũ phàng tới như vậy.

Trước kia tôi chưa từng nghĩ sẽ có thời điểm tôi trở nên bất lực như bây giờ , bởi vì trước đây . . . mỗi khi tôi thích ai đó , thì đối phương chắc chắn cũng sẽ thích lại tôi . Tôi đã từng rất tự tin và luôn giành được điều mình muốn , nhưng đáng tiếc , lần này tôi lại say đắm một thằng nhỏ đã có người trong lòng . Một thằng nhóc sẽ không thích tôi.

" Đúng vậy" nhóc đáp lời.

Tôi thật sự không muốn nghe thêm nữa. Bàn tay giữ chặt người nọ cũng dần lới lỏng.

" Anh không cần" tôi khẳng định. Trái tim cứ vậy nhói lên từng cơn.

" Nhưng thứ anh muốn vĩnh viễn tôi cũng không cho anh được" nhóc nói, biểu cảm cương nghị trên mặt nhóc càng làm tôi thêm đau.

" Từ bao giờ, hai người yêu nhau rồi sao? Là một cô gái xinh đẹp à" Tôi biết nhóc là trai thẳng không giống tôi.  Tôi hỏi vậy nhưng ánh mắt vẫn dâng lên một chút hy vọng. Tôi không phải hoàn toàn hết hy vọng.

" Từ nhỏ, nếu không có người đó thì cũng không có tôi của hiện tại" 

Tôi nhìn thật kỹ ánh mắt long lanh ngấn nước của nhóc, tôi muốn chắc chắn rằng thằng nhỏ không lừa tôi.

Là thật sao? Từ nhỏ? Vậy là tôi đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi. Đúng là đồ ngốc. Prem, em thật xấu xa. Nếu đã có tình cảm sâu đậm như vậy thì tại sao lại để anh thích em nhiều đến thế?

" Tôi đã nói xong rồi, anh rời khỏi đây được chưa? "

" Vậy em định trả nợ cho tôi thế nào? Chỉ bằng một nụ hôn khi đó?" Tôi không muốn cứ như vậy mà kết thúc, ngàn vạn lần đều không muốn.

" Vậy anh muốn giúp gì? Chỉ cần làm được tôi nhất định sẽ đáp ứng"

" Được, vậy thì bắt đầu tính nợ luôn đi"

" Ư ưm..."

Tôi nói xong không để nhóc trả lời mà áp lên môi nó một nụ hôn cuồng nhiệt. Tôi không biết do nước mắt của mình hay nhóc chảy xuống, chỉ biết là nó rất đắng. Đắng khiến tim tôi gần như tan nát. Dù thế nào tôi cũng phải buộc chặt em bên mình, nếu không thể có được trái tim em, tôi sẽ giữ lại cơ thể này từ từ nung nấu trái tim đó. Tuyệt đối không bao giờ để em rời đi

_______________________
(End chap)

Không biết đặt tên chương thế nào nữa 🤧🤧🤧

Chap sau tôi sẽ viết một chút H vậy
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Hôm nay vừa được hít cawluong Bounprem từ channel của bạn Earth. Tôi Vui vcl luôn, tối về có hứng viết fic hẳn ra  -)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan