ZingTruyen.Fan

Fanfic Anh Sang Xanh

(Mình viết truyện xàm vãi kạ :_)))
______________________________________
Violet thần chết: Chúng ta đã đến rồi đấy, đây...tặng cô, viên thuốc hồi sức đấy.
Andrea: Cảm ơn cậu, cảm ơn hai người, hai cô cậu có thể đi rồi đấy.
Violet thần chết: Được rồi, chúng tôi sẽ đi, à, cái này...Cody đã dặn tôi đưa cho cô đấy. Anh ta gặp tôi rồi đưa nó rồi đi luôn
Andrea: Cái này dây chuyền...viên đá màu xanh...đẹp thật đấy.
  Cô bỗng nhớ về ký ức lúc đó, cô lúc 16 tuổi đi chơi với anh, cô từng rất hào hứng vì ngày đó là lần đầu tiên hai người hẹn hò với nhau, cô đã chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền có viên đá màu xanh trông rất đẹp. Điều đó đã được anh để ý tới, vì số tiền của dây chuyền quá sức với anh. Nên anh đã dành dụm hai năm, nhưng đến lúc tặng thì cô đã biến mất. Anh đã giữ sợi dây chuyền bên mình hơn mấy trăm năm, và đã nghĩ rằng đây chính là thời điểm tặng thích hợp. Cô cười rồi đeo lên cổ
Jaki(013): Này, cô ấy đang nghĩ gì thế nhỉ? Cô ấy cứ nhìn chăm chú vô sợi dây chuyền hoài thế nhỉ
Jaki(012): Chắc kỉ niệm của cô ấy đấy mà.
Andrea: Cảm ơn cậu, Violet thần chết *Cảm giác như...sức mạnh mình bắt đầu hồi phục từ lúc đeo dây chuyền này*
Violet thần chết: Ờ, không có gì, chungd ta đi thôi, Fiona. À, tôi cảnh báo nhé, thần chết Bright không dễ đối phó đâu đấy...sức mạnh gần như ngang ngài Hades. Tuy nhiên hắn chỉ thua một bậc thôi.
Andrea: Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn thông tin của cậu Violet, đây là số tiền của hai người.
Violet thần chết: Chúng tôi đi đây.
   Nói rồi Violet và Fiona biến mất, cả bốn người họ từ từ đi kiếm người bạn của mình. Ngay lúc này, bạn của bọn họ đang khổ cực chống lại bọn linh hồn xấu xa.
Violet: Đã bảo là trốn kỹ rồi mà, sao lại bị phát hiện hay thế
Andy: Xin lỗi cậu, vì chúng tớ chạy đi lại lạc đường thế là gặp bọn hồn ma bắt gặp săn đuổi.
Jasmine: Mọi người cố chống chọi lại đi.
Enma: Triệu hồi Orc, mau phun lửa vào bọn chúng đi.
Violet: Ashley, nâng con ma khổng lồ đó đi đi.
Ashley: Vâng ạ...hây...hây...ôi không...anh Violet...em chưa ăn nên đói rồi...
Vivian: Thế cậu ăn đỡ miếng bánh mì lở dở này đi, chiều tôi cầm theo mà quên ăn
Ashley: Cảm ơn tiền bối...nhăm nhăm nhăm....haa...khoẻ rồi. Tên ma kia...hây da..
   Cùng lúc đó, Andrea và cả ba Jaki đang chạy thì bỗng có một bóng ma xuất hiện tới trước mặt họ
Jaki(013): Má ơi, hết hồn
Jaki(014): Là sức mạnh của Ashley đấy, chỉ có cô ấy mới làm được như thế thôi.
Andrea: Hướng này mọi người...đi thôi
   Họ chạy thẳng vào nơi gần các bạn họ đang chống chọi lũ ma.
Andrea: Dừng tay... *Đập lưỡi hái mạnh*
Hồn ma: Thần chết...
Andrea: Các ngươi muốn phá hoại nơi địa ngục này à. Các ngươi không muốn đầu thai đúng không? Nếu không muốn thì ta sẽ đánh  bại các ngươi cho hồn siêu phách lạc lần nữa đấy.
Hồn ma: Tha cho chúng tôi, chạy thôi....
Jaki(012): Mọi người không sao chứ? Cậu ổn chứ, Layla
Layla: Tớ không sao hết đó
Joki: Ồ, tại sao anh ở đây mà em không hỏi han nhỉ? Hay là...
Jaki(012): Không...không..có gì...
Andrea: Mọi người...hử...cẩn thận
     Cô giật mình tạo ra tấm khiên chắn cho mọi người. Cô đứng đơ người, là anh và hai đứa em của cô. Đôi mắt họ trống rỗng, cô ngạc nhiên.
Andrea: Cody, Vera, Leo...ba người làm sao vậy...
Jaki(014): Họ không trả lời, họ bị sao vậy
Jaki(012): Họ bị điều khiển rồi.
Andrea: Tên Bright, hắn sẽ phải trả giá
    Cô tức giận, một cảm giác truyền đến hắn, hắn cười rồi đứng dậy đi ra toà lâu đài.
Andrea: Tôi không thể đánh họ, họ...là người thân của tôi...
Jaki(014): Hãy giao họ cho chúng tôi
Andrea: Mọi người...cảm ơn mọi người
Jaki(013): Cô là bạn bè của chúng tôi mà, chúng tôi sẽ giúp cô, phải không mọi người?
All: Đúng vậy
Andrea: Được rồi, chúng ta đi thôi...* Cái cảm giác này...haha...đã hơn trăm năm rồi, mình mới cảm nhận được tình bạn*
    Cô mỉm cười nhẹ, Cody vô tình nhìn thấy cô, lòng anh nhói lên, một tiếng nứt trong sự kiểm soát của hắn. Hắn cười lớn, dịch chuyển đến chỗ họ, lan toả sát khí lên người họ
Yasu: Mọi người cẩn thận, ai đang ở đó đấy....hự...cảm giác này thật nặng trĩu
Maya: Hự, dù biết như vậy, nhưng tên đó rất mạnh
Rose: Tớ cảm thấy nặng quá
Andrea: Mọi người cảnh giác, thở đều lại...chỉnh lại hơi thở của mình. Trùm cuối lộ diện rồi
    Họ nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở của mình, cố gắng mà đứng dậy
Andrea: *Không ổn rồi, họ đều đang bị kiệt sức, phải làm sao đây*
     Đột nhiên, một tấm khiên trắng pha lẫn xanh bao quanh họ. Mọi người dần dần có sức trở đi, còn anh và hai đứa em của cô thì vẫn như thế, đứng yên chờ mệnh lệnh từ hắn.
Drake: Mọi người không sao chứ, tôi đã tạo ra tấm khiên ngăn chặn lại sát khí của hắn. Tôi không rõ tại sao lại có thể chăn được.
Bright: Tên tóc xanh đó, haha, thú vị
Andrea: Khiên của cậu là một khắc tinh của thần chết, nó bao gồm ánh sáng, năng lượng từ thiên nhiên tạo thành, là một đẳng cấp khác biệt. Và cậu nên cẩn thận...bởi vì nó có thể gây ra sự ăn mòn cơ thể bởi thiên nhiên đấy.
Drake: Tôi hiểu rồi, sức mạnh của tôi, lại có thể kết nối đến sợi dây chuyền mà cô đang đeo đấy
Andrea: Đúng là vậy...dây chuyền của mình phát sáng. *Không lẽ, cậu ta sẽ là chìa khoá của cuộc chiến này sao, mình mong sẽ không ai phải ra đi cả*
    Nói rồi cô triệu hồi lưỡi hái của mình, mọi người đều đã sẵn sàng cho cuộc chiến của họ. Hắn ta đứng đó, vẫn nở một nụ cười man rợ ấy
Bright: Thú vị *Tao sẽ cho bọn bây chết*
Andrea: *Ta sẽ đánh bại ngươi, tên thần chết ác ma*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan