ZingTruyen.Fan

Fanfic Abo Khai Nguyen Tra Xanh Vi Chanh

Chap này có H!!!
Chap này có H!!!
Chap này có H!!!

H H H. H không dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Câu nói của anh vô tình kéo cậu trở về thực tại. Cố gắng đem mình tách ra khỏi anh càng xa càng tốt. Cậu để tay lên bồn rửa tay chống đỡ lên cơ thể đã sớm mềm nhũn của cậu. Dần dần cảm thấy vị trí ở bụng dưới dâng lên loại cảm giác nóng ran. Bên trong như đang cuồng cuộn chất dịch gì đó nơi phía sau mông cậu muốn tìm đường thoát ra. Đầu óc cậu đã sớm bị một ít pheromone của anh bao vây lấy. Càng ngày càng mất lí trí.

Cơn phát tình của Omega này quá lạ lẫm đối với cậu. Cậu không biết sẽ có những biểu hiện nào hoặc hiện tượng nào sẽ xảy đến nên hoàn toàn không phòng bị được. Cậu thật sự ghét bản thân trong lúc này. Nó yếu đuối đến mơ hồ.

Hoảng loạn tìm kiếm nơi túi quần chính là một ống tiêm thủy tinh chứa đầy thuốc ức chế. Cậu muốn ngăn chặn nó trước khi quá muộn. Cậu không muốn bản thân mình trở thành bộ dạng khiến người khác cười nhạo. Cậu không muốn!!!

Vương Tuấn Khải đã đoán trúng. Đây là cơn phát tình của cậu. Anh nhìn những thao tác không chuyên nghiệp của cậu một lúc sau. Cảm thấy đây cũng là một cơ hội tốt. Liền không suy nghĩ gì nữa. Tiến đến bên cạnh cậu nhanh tay cướp đi kim tiêm trong tay cậu về phía mình. Nhìn ngắm một hồi.

Vương Nguyên vì cú cướp lấy của anh mà chân trở nên mất thăng bằng. Phút chốc đã trượt ngã dài trên sàn nhà. Nhíu mày khó chịu cơn ẩm ướt đến từ hoa huyệt. Cậu đạp chân gượng mình bò đến dưới chân anh cầu xin đúng nghĩa.

" Giám đốc... Xin anh... Trả cho tôi... "

" Đồng ý với tôi một chuyện. Tôi sẽ trả cho cậu. "

" Chuyện gì cũng được... Mau trả cho tôi... Làm ơn!!! "

" Cậu từ bỏ Ngạn Ninh là thật? "

" Là thật... "

" Cậu lấy gì bảo đảm là cậu không lừa tôi? "

" Tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu ta... Anh mau trả cho tôi đi!!! "

Lắng nghe được câu trả lời như ý. Anh bất giác hiện hữu lên vẻ mặt mãn nguyện rõ ràng. Bàn tay cậu vô lực níu lấy chân anh khẩn cầu. Anh vì không muốn giẫm phải tay cậu nên lùi chân ra sau một chút. Không ngờ lại trượt chân ngã vào bồn rửa tay. Tay anh đập mạnh xuống bồn nước khiến cho ống thuốc cũng vì vậy mà vỡ tan trước mắt hai người. Thuốc ức chế vương vãi khắp nơi.

Tia hi vọng cuối cùng trong mắt của Vương Nguyên cũng tắt đi. Cậu bất lực cong người lại cắn răng chịu đựng sự ẩm ướt đến từ phía sau. Khó chịu đến bật khóc. Vương Tuấn Khải trong lòng dâng lên cảm giác áy náy vô cùng. Cũng trở nên hỗn loạn trước biểu cảm của cậu. Anh lén lút ra ngoài nhìn ngắm xung quanh. Xem ra cũng không có ai đi đến nơi nhà vệ sinh trong lúc này.

Anh đi đến bên cạnh cậu một mạch đem cánh tay cậu vòng qua sau cổ của anh. Dồn lực vào cánh tay bế cậu lên mình. Dù sao thì pheromone của cậu đang phát tán quá mạnh mẽ. Chỉ sợ sẽ thu hút thêm Alpha khác đến mà thôi. Trước tiên đem cậu rời khỏi đây đã. Giảm khu vực phát tán pheromone đến mức thấp nhất. Đưa chân khéo léo mở cánh cửa nhà vệ sinh ra. Xác định an toàn rồi liền ẵm cậu rời đi. Sản công ty chính là con đường duy nhất ra ngoài trong lúc này nên anh chỉ có thể đưa cậu lên phòng làm việc của anh bằng thang máy riêng biệt.

Vương Nguyên cũng rất ngoan ngoãn. Đem hết hai tay ôm lấy anh. Mũi cố gắng nâng cao nhất để có thể ngửi thấy mùi hương rượu nhẹ nhàng sau tuyến thể của anh. Lí trí sau cùng của cậu cũng đã bị pheromone của anh bao bọc lấy. Hoàn toàn biến mất.

Bí mật mở căn phòng làm việc của anh ra. Cẩn thận khóa trái cửa lại như thế trốn tránh người khác. Nhưng quả thật là đang trốn tránh...

Đặt cậu nằm trên ghế sofa lớn trước bàn làm việc. Anh vừa muốn trốn tránh người khác lại vừa muốn trốn tránh chính cục bông trước mặt mình. Bởi vì pheromon mà cậu phát tán ra... Vô ý cưỡng ép anh phát tình...

Vương Nguyên lưng đặt trên ghế sofa nhưng vẫn không muốn buông anh chút nào. Hai tay ở cổ cứ đem hết sức bình sinh ôm anh lại. Đôi mắt ngập tràn sự mơ hồ.

" Hưm... Muốn... "

" Không được... "

" Hức... " - Trong mắt cậu bây giờ chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ trong mờ mờ ảo ảo. Bị che đi tầm nhìn bởi lớp nước long lanh do tuyến lệ tiết ra. Đem thân dưới động đậy ngày càng nhiều. Đôi khi xiết lòng bàn tay lại trong cơn rùng mình vì lượng ẩm ướt ở cánh mông ngày một nhiều. Nó chính là vì kỳ phát tình của cậu mà tiết ra.

Bức tường lí trí của một Alpha đứng trước pheromone của một Omega thật sự rất mỏng manh. Anh bắt đầu thả lỏng bản thân mình. Thả cả pheromone hương vị rượu vodka nhàn nhạt kia để bao bọc lấy cậu. Không nói nhiều nữa. Anh vươn tay nâng khuôn mặt ửng hồng tích tụ máu do cơn phát tình tạo nên của cậu cao lên một chút. Nhắm đến đôi môi đang thở dốc kia mà hôn xuống. Cậu như được đưa một chai nước trong sa mạc. Tay gắt gao mà ôm chặt lấy anh.

Anh buông cậu ra vội cởi ra lớp áo vest bên ngoài. Nâng lên cánh mông của cậu qua loa lót xuống bên dưới. Tránh làm ướt một mảng lớn trên ghế. Khó mà giải thích với người khác... Sải chân đến bàn làm việc tìm một vài chiếc áo mưa nho nhỏ. Anh dứt khoát đem chiếc kính trong suốt trên mắt mình gỡ xuống. Cả hai chính thức tiến vào cuộc giao hoan.

Nghiêng đầu vùi vào vầng cổ trắng ngần của cậu ngửi đi mùi hương chua chua mát mát ấy. Tay không ngừng đem phần dưới của cậu thoát y đi. Bàn tay anh vừa chạm đến hoa huyệt thì đã đụng trước một lớp dịch trắng trong suốt.

Chất lỏng kia khiến anh nhịn không được liền đưa một ngón tay của mình vào trong thăm dò. Sự khác thường ở hoa huyệt khiến cậu giật nảy ra khỏi cơn nóng. Đẩy chân xuống sofa tìm đường chạy trốn. Đây không phải là cơn phát tình đầu tiên của cậu nhưng những lần trước đều không phải là cậu hứng chịu. Và những lần đó đều sử dụng được thuốc ức chế để khống chế. Còn lần này thì không. Người hứng chịu lại là người không phải ở thế giới này. Còn thân thể này lại là lần đầu tiên quan hệ...

Cảm nhận được sự chạy trốn của cậu. Anh dùng một tay ấn ngay bụng dưới của cậu cố ý giữ cậu yên vị. Ngón tay bên trong kia cũng liên hồi ma sát vào vách tường non mềm. Đem cảm giác đau đớn của cậu xua tan đi. Thay vào đó là những khoái cảm từ ít đến nhiều. Cậu bị động đến chân cũng từ từ nhũn ra. Muốn chạy cũng không được.

Cởi bỏ chiếc quần tây âu phục ấy xuống. Để lộ tính khí đã sớm bị cậu làm nóng lên. Không chút luyến tiếc đem ngón tay kia rút ra. Một lời cũng không thông báo. Thay thế vào hoa huyệt đã chuẩn bị sẵn kia là tính khí phừng phừng hơi nóng kia. Cú thúc eo của anh phối hợp cùng làn dịch mơn trớn kia giúp cho lần vào đầu tiên của anh không chút trở ngại.

" Ah... Khô... "

Không để cậu thích ứng cũng như bình tĩnh trở lại. Anh bắt đầu luận động. Đem hoa huyệt của cậu mà thao xuống. Những lời nói của cậu hiện tại dù muốn chống đối đi nữa thì âm thanh mà cậu phát ra chẳng khác gì tiếng rên rỉ mị hoặc dụ dỗ lòng người. Cậu vô thức nắm lấy bàn tay anh đang cố định ở eo cậu giữ tư thế. Xiết lấy nó chịu đựng.

Cậu bị động đến mức đầu óc cũng trống rỗng. Cảm thấy lí trí đã bị người ở trên nuốt trọn hết rồi. Không gian trong phòng giờ chỉ còn lại mùi hương của vị chanh thanh thanh khiết khiết cùng hòa quyện với loại rượu không nồng không gắt. Pheromone hòa vào nhau như hai người trên ghế sofa. Mỗi một giây đều dựa vào đối phương thỏa mãn cơn lửa đang được đốt trong tâm của mình.

" Ah~ Đau... "

Anh đột ngột đổi tư thế. Vẫn giữ tính khí của mình nguyên vẹn bên trong cậu mà bế xốc cậu lên. Để anh ngồi tựa vào sofa. Hai tay nâng lấy cánh mông của cậu mạnh mẽ đặt xuống. Tư thế này mà nói thật sự khiến nơi nhạy cảm không còn một kẽ hở giữa hai người nữa. Cậu vì độ sâu này mà nước mắt cũng ứa ra còn hơn cả chất bôi trơn ở phía dưới. Nhưng cậu càng muốn bỏ cuộc, càng uốn éo chiếc eo nho nhỏ thì chỉ càng đem tính khí cứng rắn của anh ma sát thêm thôi. Cậu xụi lơ ngã vào ngực anh mệt mỏi. Anh để hai tay cậu về phía trên vai anh vịnh lấy thành ghế sofa ở sau. Đem mông cậu nâng lên để xuống nhịp nhàng như làn sóng biển.

" Hức... Đau lắm... Không được đâu... "

" Ôm chặt một chút sẽ không đau nữa. "

Anh dùng một tay để trước bụng cậu xoa xoa vài cái giảm đau. Nếu anh không đeo bao có thể cậu sẽ bị anh làm đến mang thai mất. Vì đây là kỳ phát tình chính thức nên khoang sinh sản cũng vì vậy mà mở ra. Phối hợp với tư thế này khiến anh dễ dàng đâm vào vị trí khoang sinh sản. Hút cạn tinh lực của cậu. Khiến cậu thành một cây kẹo bông chỉ cần đụng là tan rã.

" Thoải mái không? "

" Ưm...

" Bị tình địch của mình làm đến thoải mái. Hừm... "

" Hưm... Im miệng!!! "

Miệng nói nhưng phần eo lại hợp tác không dứt. Cậu muốn chống lại thì pheromone của anh cứ từ từ mà nhẹ nhàng thuần phục cậu. Khiến cậu lại trở nên ngoan ngoãn.

" Muốn... "

" Muốn cái gì? "

" Muốn cắn chết... Anh... "

Nhìn cậu bị làm đến nước mắt ứa ra không ngừng. Nhưng lí trí vẫn là lí trí của cậu. Bị anh chiếm tiện nghi như vậy trong lòng không giấu được lửa giận. Cũng không phải nói suông. Cậu hạ miệng cắn lên bả vai phải anh một cái.

Đem tay cấu mạnh vào lưng anh khi anh đạt đến cao trào. Tính khí bên trong căng tròn lên vài vòng tạo thành kết thật sự khiến cậu như ăn socola. Vừa đắng vừa ngọt. Vừa cảm nhận được khoái cảm nhưng cũng không tránh được thứ đau đớn này. Cậu xiết chặt tay muốn bật máu. Cuối cùng gục mặt lên vai anh bất lực nhắm nghiền hai mắt lại. Cậu muốn ngủ. Muốn nghỉ ngơi.

Nhưng chóp mũi lại đặt cạnh tuyến thể của anh. Pheromone vờn quanh ấy khiến cậu có chút nhột ở mũi. Cũng có chút ngứa ở hạ bộ.

Cơn sóng phát tình thứ hai lại ập đến...








⊙_⊙
Tác giả không có lời gì để nói. . .

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan