ZingTruyen.Fan

Fakenut Hom Nay An Gi

Lúc Wangho thức dậy thì mặt trời còn chưa lên hẳn, cậu xoay người chạm vào màn hình điện thoại, chỉ mới có bốn giờ sáng thôi. Wangho trở mình định ngủ trở lại nhưng đầu óc cậu lại tỉnh táo một cách lạ thường, dù cố thế nào cũng không thể vào giấc lại được. Sau một hồi trằn trọc, Wangho quyết định bỏ cuộc, cậu nhích người để vươn tay ra tháo túi ngủ trên người mình, sau đó mới kéo cửa lều lên. Hơi lạnh của trời đông phà vào trong lều khiến Wangho rùng mình, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi nhưng mọi thứ vẫn phủ một màu trắng xóa.

Wangho ngồi xuống chiếc ghế xếp trước đống lửa trại đã tàn rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Cắm trại vào mùa đông là một trong những thú vui mà Wangho đã hình thành trong những năm tháng ở Nhật. Cảm giác được đốt lửa trại trong thời tiết rét buốt, ăn những món ngon nóng hổi và vùi người ngủ trong túi ngủ ấm áp như một thứ thuốc thần kỳ giúp giải tỏa mọi căng thẳng và mệt mỏi tích tụ trong cơ thể cậu suốt chục năm thi đấu.

Dù trời còn chưa sáng nhưng Wangho đã thấy được mặt trời đang lấp ló ở đường chân trời mang theo thứ ánh sáng màu hồng nhạt dịu mắt làm Wangho nhớ đến trái trứng lòng đào trong bát mì cậu đã ăn ngày hôm qua. Sự liên tưởng bất chợt này khiến Wangho nhận ra mình đang đói bụng, có lẽ vì vậy mà cậu bị thức giấc lúc bốn giờ sáng như thế này, chỉ có điều bây giờ còn quá sớm để ăn sáng. Wangho suy nghĩ một chập rồi đứng dậy đi về phía xe ô tô đang đỗ ngay bên cạnh lều, cậu mở cửa xe rồi với vào ghế sau để kéo chiếc balo của mình lại gần, lấy ra vài gói chocolate nóng pha sẵn và một túi kẹo dẻo.

Chiếc ấm đun nước để trên bàn cắm trại được Wangho thuận tay cầm lấy, cậu mở nắp rồi đổ một ít nước suối đóng chai vào trong. Cậu thuần thục ngồi xuống lại gần đống lửa tàn, kê thêm vài cục than vào đó rồi dùng những cây củi khô nhỏ để nhóm lại lửa đun nước. Wangho nhớ những ngày đầu mới tập tành cắm trại, cậu đã mất một thời gian rất lâu để có thể nhóm được lửa, nhưng bây giờ mọi động tác đều đã sớm thành thục, rất nhanh bếp lò đã có lửa trở lại. Wangho kê chân kiềng vào giữa lò rồi đặt ấm nước lên đun sôi.

Trong lúc chờ, Wangho nhàm chán không biết làm gì liền lấy điện thoại ra nghịch. Kể từ khi giải nghệ và sống ẩn ở Nhật Bản, Wangho rất ít khi cập nhật mạng xã hội của mình, nhưng cậu vẫn duy trì liên lạc với các đồng đội cũ thân thiết. Như giờ đây thông báo kakaotalk từ Son Siwoo đang hiện lên trên màn hình chính của Wangho.

"Ê, tao nghe nói mày đang suy tính tới việc quay về làm huấn luyện viên?"

Son Siwoo sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì trở thành phân tích viên kiêm streamer cho Gen.G, cậu bạn họ Son cũng là một trong những người ra sức thuyết phục Wangho về làm huấn luyện viên cho nhà G. Tin nhắn này đã được gửi vào 10 giờ tối hôm qua, khi đó thì điện thoại đã bị Wangho quẳng qua một bên từ lâu nên bây giờ cậu mới đọc được. Wangho không trả lời, ngược lại cậu chỉ đưa điện thoại lên chụp hình ảnh mặt trời đang mọc rồi gửi cho Son Siwoo

"Mặt trời đẹp không?"

Biết chắc cậu bạn của mình còn đang say giấc nồng nên Wangho cũng không mong chờ một lời hồi đáp nào, cậu chỉ đơn giản lướt thêm vài vòng trên mạng xã hội rồi buông điện thoại xuống. Sự ấm áp của bếp lò làm Wangho dễ chịu đến mức buồn ngủ, mí mắt của cậu nặng trĩu từ khi nào không hay. Cậu cũng không cố gắng chống lại cơn buồn ngủ ấy, cơ thể cứ thả lỏng, thuận theo tự nhiên và rồi Wangho ngủ gục trên ghế.

.

Wangho mơ màng tỉnh dậy khi cậu nghe được tiếng động bên tai, hai mí mắt vẫn theo quán tính dính chặt vào nhau, Wangho phải chớp chớp vài cái mới lấy lại được sự tỉnh táo. Trong lúc Wangho còn đang ngơ ngác thì một chiếc thơm đã được đặt lên má cậu, mùi hương và thân nhiệt quen thuộc khiến Wangho ngân nga một tiếng bằng giọng mũi nũng nịu của mình.

"Chào buổi sáng em yêu"

Lee Sanghyeok mỉm cười trước bộ dạng ngái ngủ đáng yêu của bạn trai nhỏ nhà mình. Anh cẩn thận nhét vào tay Wangho một cốc chocolate nóng, bên trên còn có vài viên kẹo dẻo nhỏ.

"Của Wangho đây, coi chừng bỏng nhé."

Wangho cúi xuống nhìn chiếc cốc còn đang tỏa hơi nóng trong tay mình, rồi lại ngước lên nhìn Lee Sanghyeok.

"Bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Với anh dậy từ khi nào thế?"

Giọng điệu mới ngủ dậy của Wangho lọt vào tai Lee Sanghyeok chẳng khác nào như cậu đang làm nũng cả. Lần nào cũng khiến anh không nhịn được mà cảm thấy cậu bạn nhỏ nhà mình sao mà dễ thương đến thế.

"Anh dậy hồi năm giờ, nhìn qua lại không thấy Wangho đâu nên anh ra ngoài nhìn thử thì thấy em đang ngồi ngủ gục, ấm nước thì sôi ùng ục. Anh nhìn thấy mấy gói bột chocolate trên bàn nên đoán là em đang chờ nước sôi thì lại ngủ quên mất."

Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế cắm trại bên cạnh Wangho, cậu cũng rất tự nhiên choàng tay qua ôm lấy cánh tay bạn trai mình rồi nép vào gần hơn. Mùi hương trên người Lee Sanghyeok luôn khiến Wangho cảm thấy dễ chịu dù cậu không biết gọi tên mùi hương này thế nào, nó không phải là mùi sữa tắm, nước hoa hay nước giặt, nó là thứ mùi chỉ thuộc về Lee Sanghyeok, và Wangho thề rằng thứ mùi này có tác dụng điều chỉnh tâm trạng tốt gấp mấy lần mùi của mấy hũ nến thơm mà Wangho hay mua.

"Sao anh không gọi em dậy?"

Lee Sanghyeok đưa tay lên vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt cho Wangho, động tác cực kỳ nhẹ nhàng như thể cậu làm bằng pha lê, chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ vỡ tan.

"Anh thấy Wangho ngủ ngon quá. Với lại, chúng ta có nhiều thời gian mà, anh không gấp."

.

Wangho những năm gần đây được Lee Sanghyeok nuôi dưỡng trong sự cưng chiều cho nên cứ hễ ở gần anh thì bao nhiêu sự trưởng thành, chín chắn đều biến mất hết, chỉ còn lại Wangho của những năm mới bắt đầu thi đấu, làm em út được yêu thương, thoải mái nhận hết những sự chăm sóc từ các anh trai của mình. Cậu cũng trở nên tùy hứng hơn, ví như chuyến cắm trại này là một mong muốn vô cùng bất chợt của Wangho.

Tối hôm qua, Lee Sanghyeok vừa mới đặt chân xuống sân bay ở Nhật Bản thì anh đã thấy Wangho đứng chờ mình ở bên ngoài. Cậu vừa thấy anh thì đã chẳng nói chẳng rằng gì, khoác cho anh một tấm áo khoác dày sụ rồi kéo anh lên xe.

"Đi cắm trại thôi anh"

Thời gian vừa rồi Lee Sanghyeok vô cùng bận rộn vì mùa giải Chung kết Thế giới đang diễn ra và khán giả kỳ vọng rất nhiều vào T1 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Faker cho nên cả hai không có nhiều thời gian bên nhau, nói gì đến chuyện đi cắm trại. Nhưng hiện tại đã là off-season, Wangho không nhịn được nữa, cậu muốn kéo bạn trai nhà mình đi tận hưởng thế giới riêng của hai người giữa thiên nhiên.

"Bây giờ sao? Đã 7 giờ tối rồi, giờ đi có hơi trễ không em?"

Lee Sanghyeok lúc nào cũng chiều theo ý thích của Wangho, điều này chưa bao giờ thay đổi. Mặc dù có là cậu muốn ăn kem lúc 12 giờ đêm thì anh vẫn sẵn sàng đi mua cho cậu, cho nên chuyện bất ngờ bị kéo đi cắm trại thế này cũng không là gì với Lee Sanghyeok, anh chỉ là hỏi cho có vậy thôi.

"Không sao đâu anh, nơi cắm trại cách đây không xa, mình đến đó vẫn kịp dựng lều và nấu mì ý, em đã chuẩn bị hết rồi."

Giọng điệu Wangho vô cùng hào hứng, cậu kéo anh đi một mạch đến xe hơi đang đậu. Wangho vừa định mở cửa ghế lái thì đã bị Lee Sanghyeok chặn lại, anh lấy đi chìa khóa xe từ trong tay cậu rồi dẫn người đi đến ghế lái phụ

"Được rồi, Wangho vất vả chuẩn bị như thế thì hãy để anh lái xe cho, em chỉ cần ngồi ngắm cảnh là được."

Wangho lắc đầu nguầy nguậy, ra ý chống cự không chịu, muốn giành lại chìa khóa xe từ tay Lee Sanghyeok

"Không được, anh vừa đáp máy bay chưa kịp nghỉ ngơi gì, để em lái cho."

Lee Sanghyeok giơ chùm chìa khóa lên cao, tránh khỏi vòng với tay của Wangho. Wangho dù có nhón chân cỡ nào cũng không thể nào lấy được chiếc chìa khóa trên cao kia, lại còn tạo cơ hội thuận tiện cho người kia cúi xuống thơm lên má cậu một cái.

"Có Wangho thì sao anh mệt được? Nếu Wangho sợ anh mệt thì thương anh thêm một chút là được."

Ở bên nhau bao nhiêu năm khiến cho việc thể hiện tình cảm giữa hai người cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Wangho dù có đỏ mặt nhưng vẫn không hề tránh đi, cậu chỉ phồng má, chịu thua sự cứng đầu của người yêu mình mà ngồi vào ghế phụ lái.

.

Ánh vàng của đèn đường tô thêm màu lung linh cho những hạt tuyết trắng muốt đang dần rơi xuống từ trên trời đêm khiến khung cảnh quen thuộc bên ngoài trở nên lãng mạn một cách lạ kỳ, cảm giác này là do cảnh trời hay là do người ngồi cạnh Wangho lúc này là người cậu yêu. Wangho chợt nhận ra dù có ở bên nhau bao lâu đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể rời mắt khỏi Lee Sanghyeok.

Ngay từ khi bắt đầu thi đấu, Wangho nhận ra người tiền bối đường giữa của SKT T1 có một sự thu hút nhất định với cậu dù cho khi đấy trên gương mặt của Lee Sanghyeok vẫn còn những nét non nớt của thời niên thiếu. Trải qua bao nhiêu năm, sự nhiệt huyết, hiếu chiến và tự tin của cậu trai trẻ Lee Sanghyeok dần được mài dũa, những đường nét trên khuôn mặt và cả tính cách dần dà trở nên trưởng thành, chín chắn hơn, mang theo một nét quyến rũ khó nói của một người anh lớn.

Lee Sanghyeok là một điểm tựa vô cùng vững chắc cho những thành viên trong đội, như ngày đó anh nói với Wangho rằng "anh sẽ gánh" hay như cách anh đối xử với những đứa trẻ trong đội của mình qua những năm thi đấu, và lúc này đây, khi đã trở thành huấn luyện viên trưởng thì Lee Sanghyeok vẫn luôn là một bức tường thành vững chắc về tinh thần cũng như là kỹ năng cho cả đội. Và đương nhiên là cả khi anh theo Wangho đến Nhật Bản, trở thành người nhà của cậu, anh vẫn dịu dàng và đáng tin cậy như thế, không chỉ với tư cách là một người anh, người tiền bối trong đội mà còn là một người bạn đời, người mà Wangho có thể tin tưởng dựa vào từ nay về sau.

"Wangho cứ nhìn anh như vậy thì anh sẽ không tập trung lái xe được đâu"

Đây không phải lần đầu tiên mà Wangho nhìn chằm chằm anh như vậy, dù cho trước đó thì toàn là anh nhìn cậu. Lee Sanghyeok nhận ra là từ khi giải nghệ thì Wangho đã thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm với anh hay có những hành động thân mật mà trước đây em người yêu của anh Sanghyeok quá xấu hổ để làm. Mặc dù Wangho có thế nào thì anh vẫn yêu cậu, nhưng một Wangho chủ động như vậy vẫn khiến Lee Sanghyeok yêu chết đi được.

"Do anh Sanghyeok đẹp trai quá nên em không rời mắt được đó. Làm sao anh có thể đẹp trai được như vậy nhỉ?"

Trước đây Wangho làm gì có can đảm để đáp lời Lee Sanghyeok như vậy, nhưng mà bây giờ thì những lời ngon ngọt dỗ dành người yêu được cậu thốt ra một cách tự nhiên như không thế này.

"Do anh được Wangho yêu đấy, tình yêu của Wangho là thuốc tiên đó, em không biết sao?"

Hẳn là do ở cùng người miệng lưỡi trơn tru như Lee Sanghyeok đi. Hoặc có lẽ, khi bản thân không phải đối diện với một áp lực gì, không còn phải là đối thủ với nhau trên sân khấu và không phải mang vác trên vai bất kỳ gánh nặng nào thì Wangho mới có thời gian ngồi lại và nhìn nhận về tình yêu của mình, để cậu hiểu rõ con tim mình hơn và rồi không ngần ngại bày tỏ nó với người mình thương.

"Vậy thì em phải yêu anh nhiều hơn mới được."

Đèn đỏ. Và một nụ hôn đã đáp lên mu bàn tay của cậu trong khi năm ngón tay bị người kia siết chặt.

"Là vinh dự của anh"

.

Hai người tới khu cắm trại vào tầm 8 giờ rưỡi tối, Wangho đã đặt chỗ trước cho nên dù đến trễ cũng không ảnh hưởng gì lắm. Chỗ mà cậu chọn kế bên một hồ nước lớn, và vì đang là mùa đông nên mặt hồ bị đóng băng toàn bộ, tuyết trắng phủ đầy một vùng. Trước khi đi đến nơi hạ trại thì cả hai ghé qua chỗ lấy củi để có thể nhóm lửa.

Wangho đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trong xe, từ lều bạt, đồ ăn đến quần áo cho cả cậu và Lee Sanghyeok, đây là thói quen của cậu mỗi khi đi đâu, dù là du lịch ngắn ngày hay dài ngày và đi với ai thì Wangho đều lên kế hoạch chi tiết từ đầu đến cuối mọi thứ.

Lee Sanghyeok đảm nhận nhiệm vụ dựng lều, nhớ những lần đầu đi cắm trại, cả hai người loay hoay cả buổi cũng không dựng xong được chiếc lều một cách đàng hoàng, phải nhờ nhân viên của khu cắm trại giúp đỡ nhưng bây giờ sau bao nhiêu buổi cắm trại cùng nhau thì Lee Sanghyeok đã có thể dựng lều một cách thành thục và nhanh chóng. Wangho thì lo phần nhóm lửa và bữa tối. Cậu cũng không mất nhiều thời gian để nhóm được một bếp lò nho nhỏ cho mình.

Bữa tối hôm nay là thịt và rau củ nướng

Từ sáng hôm nay Wangho đã phá lệ dậy sớm đi mua đồ, cậu ghé cửa hàng thực phẩm quen thuộc chọn lấy phần thịt bò thăn ngoại có xen vân mỡ để về làm thịt nướng, phần thịt này là phần nằm ở phía trên lưng bò, do ít hoạt động nên sẽ có nhiều mỡ thích hợp để nướng do phần mỡ sẽ giữ cho thịt mọng nước và không bị khô, cậu chọn mua thịt ở quầy thịt tươi để có thể lựa được miếng thịt tươi nhất. Wangho còn mua thêm nấm đùi gà, nấm hương và một ít bắp để nướng cùng, không quên rau xà lách và lá kim để cuốn cùng thịt.

Thịt bò mua về còn đỏ tươi được Wangho rửa sạch, sau đó cẩn thận cắt thành từng lát dày khoảng nửa đốt tay, rồi ngâm trong rượu khoảng 10 phút để khử bớt mùi hôi. Trong lúc chờ thịt bò ngâm, Wangho chuyển sang chuẩn bị hỗn hợp để ướp thịt.

Củ hành tây được Wangho bóc vỏ, lộ ra lớp thịt trắng bên trong. Dù có quen nấu ăn bao lâu thì những lúc bóc vỏ hành tây thì cậu vẫn bị cay mắt như thường, có lúc còn dọa cho Lee Sanghyeok hết hồn vì tưởng cậu khóc và Wangho không nói là cậu cũng lợi dụng những khoảnh khắc đó để làm nũng với anh đâu. Sau khi bóc vỏ xong thì Wangho cắt hành tây thành từng khối vuông rồi cho vào cối xay. Sau đó cậu bóc vỏ nửa củ gừng rồi đập dập và cho vào trong cối xay, mùi gừng thơm xộc lên mũi khiến sự khó chịu vì sự hăng của hành tây ban nãy biến mất. Cuối cùng là nửa trái lê Hàn Quốc, Wangho thích ăn lê cho nên trong tủ lạnh lúc nào cũng có lê được gọt vỏ và cắt thành miếng vừa ăn để trong hộp, đương nhiên là được chuẩn bị bởi Lee Sanghyeok. Wangho sẵn tay cho luôn một miếng lê vào miệng, nước ngọt tứa ra phủ đầy đầu lưỡi khiến Wangho cảm thấy thỏa mãn một cách lạ kỳ.

Sau khi cho đủ hành tây, gừng và lê vào thì Wangho mang cối xay đến quầy gia vị. Một muỗng đường, ít nước tương và dầu mè được cho vào trong cối xay, dầu mè được cho vào nhiều hơn một chút theo sở thích của cậu và Lee Sanghyeok. Wangho nhẩm lại xem còn thiếu gì không và sau khi chắc chắn mọi thứ đã đủ cậu nhấn nút để hỗn hợp đồ ướp được xay nhuyễn. Vì một khoảng thời gian dài thi đấu và streaming phải đeo tai nghe nên tai của Wangho trở nên nhạy cảm hơn, cậu không thích những tiếng ồn quá lớn ví dụ như tiếng máy xay, nhưng khi tập tành nấu ăn thì việc phải chịu đựng tiếng máy xay là điều không thể tránh. Sau một vài lần thì Lee Sanghyeok đã để ý đến việc này, thế là anh dành cả một buổi tối nghiên cứu trên Youtube và các đánh giá trên trang mua hàng điện tử để chọn được một chiếc máy xay đỡ ồn nhất cho Wangho.

Sau khi xay xong Wangho cũng thấm khô thịt bò bằng khăn ăn chuyên dụng, sau đó anh cho tất cả vào một tô lớn rồi mang bao tay để tiện trộn đều thịt và đồ ướp. Những miếng thịt bò đỏ tươi được hòa quyện cùng hỗn hợp sốt ướp thơm lừng khiến Wangho không nhịn được mà cảm thấy đói bụng. Khi thịt đã được ướp đều hết với gia vị, Wangho bỏ tất cả vào một túi zip rồi bỏ vào tủ lạnh để cho gia vị ngấm đều thịt từ trong ra ngoài.

Những rau củ khác và nấm thì được sơ chế đơn giản hơn, Wangho đem chúng đi rửa sạch rồi để cho ráo. Bắp thì được chia thành từng khoanh vừa ăn, nấm đùi gà được cắt dọc thành những lát mỏng, còn nấm hương thì bỏ chân và khía chữ thập trên đầu để nhìn ngon mắt hơn. Tất cả được để vào một hộp đựng thức ăn và cho vào tủ lạnh.

Vì thường xuyên đi cắm trại nên Wangho đã đầu tư luôn cả một túi giữ lạnh thực phẩm, trước khi đi cậu chỉ cần cho hộp thịt và rau đã chuẩn bị sẵn vào cùng với mấy bịch đá khô là có thể đảm bảo được sự tươi ngon dù cho đi đường xa. Cậu cũng không quên đem cả kim chi tự muối theo để ăn cùng thịt.

Wangho kê vỉ nướng lên đống lửa mình vừa nhóm sau đó mở túi lạnh để lấy thịt và rau củ ra. Khi vỉ đã nóng, Wangho dùng gắp để gắp từng miếng thịt tươi thấm đẫm sốt ướp đặt lên vỉ. Tiếng xèo xèo khi thịt tiếp xúc với vỉ nướng cùng với mùi thơm của sốt ướp hòa lẫn với thịt bò tươi ngon ngọt kích thích cả khứu giác lẫn vị giác, đến cả Lee Sanghyeok đang dựng lều cũng không nhịn được mà ngước mắt lên nhìn.

Mùi của khói lửa, của củi cháy, của than hồng, của lê ngọt, của gừng nóng, của hành thơm và của thịt bò mọng nước len lỏi vào từng tầng trong không khí, xua tan đi cái lạnh của trời đông.

Bắp và nấm cũng được nướng cùng thịt. Wangho rất có kinh nghiệm nướng thịt, từng miếng thịt mà Wangho nướng đều đạt được độ chín tới một cách hoàn hảo, bên ngoài là một màu nâu đặc trưng của thịt được nướng chín, nhưng khi cắt ra thì bên trong vẫn còn hơi hồng. Khi lưỡi dao đi qua từng thớ thịt còn có nước bên trong chảy ra, đủ để thấy thịt mềm ẩm thế nào.

Wangho chăm chú nướng thịt và chuẩn bị bàn ăn đến mức không để ý Lee Sanghyeok đã dựng xong lều và ngồi một bên nhìn cậu chăm chú thế nào. Đến khi Wangho vô tình ngẩng lên thì mới bắt gặp được ánh mắt của anh, vẫn là ánh nhìn mang theo sự ngọt ngào và thương yêu như anh nhìn cậu năm đó, chưa hề một lần đổi thay, nếu có thì chỉ là tình cảm trong đó ngày một đong đầy hơn.

"Anh Sanghyeok cứ nhìn em như vậy thì em sẽ không tập trung nướng thịt được đâu"

Cậu dùng lại câu nói khi nãy của anh trên xe, đổi lại là một nụ cười dịu dàng thành tiếng của Lee Sanghyeok

"Vì Wangho của anh đẹp quá, làm sao em lại đẹp hơn mỗi ngày vậy nhỉ?"

Và Lee Sanghyeok cũng trả lời cậu bằng chính câu trả lời của cậu dành cho anh ở trên xe.

"Vì em được anh Sanghyeok yêu đấy, nên anh hãy yêu em nhiều hơn mỗi ngày nhé."

.

Bình minh hiện lên trước mắt Lee Sanghyeok và Han Wangho, mang theo những tia nắng đầu ngày chiếu rọi lên vạn vật, cố gắng tỏa chút sức ấm cho muôn loài trong trời đông giá rét này. Wangho vẫn đang ôm chặt cánh tay Lee Sanghyeok và Lee Sanghyeok vẫn đang đan tay mình trong tay của Wangho. Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ có nhịp thở đồng điệu và sự ấm áp trong lòng chưa bao giờ nguội lạnh dù cho tuyết đang phủ đầy mặt đất.

"Em nghĩ là em chọn được đội em muốn dẫn dắt rồi anh Sanghyeok. Chúng mình sẽ lại gặp nhau trên sân đấu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan