ZingTruyen.Fan

F6 Ra Gieng Anh Cuoi Em



Mời mọi người đoán nhân vật qua tên.



***

Cái xã Hội Đồng bắt đầu từ ngay dốc cầu Kênh Lớn, trải dài qua gần mười cái ấp mới hết.

Ấp đầu tiên là ấp Chiến Lược.

Kể người đẹp trong ấp cũng không khó, cứ bước ra cửa ngó qua ngó lại hai ba lần là có một đứa đẹp trai, hai đứa đẹp gái, mà đến gia đình nào vừa giàu vừa có con đẹp thì chắc là nhà ông Bảy. Ông có ba người con, mà để kể trước người con thứ ba, tên cúng cơm là Trần Văn Sáng, xóm giềng hay gọi chú là Ba Sáng, chú hồi trẻ phong trần, tóc dài như Đan Nguyên vậy đó, nên gái trong xóm bu chú như kiến bu đường, vậy mà lúc chú đi bỏ lên Tây Đô học, đem về một người nam cũng trạc tuổi, là dân tộc Hoa, họ tên Uông Minh Thắng rồi lập gia đình với người đó luôn.

Ban đầu gia đình chú Ba Sáng cũng sợ cuộc sống dưới quê không có đáp ứng đủ điều kiện cho chú cưới, tại người kia nghe đâu mới đi học từ Tân Tây Lan về, chưa kịp phụ giúp công chuyện nhà đã bị chú Sáng hớt tay trên, sợ đằng kia làm khó làm dễ ai ngờ bên gia đình của dượng Thắng cho luôn một căn nhà, còn cho tiền hai người xây nhà máy xay lúa làm ăn. Nhà chú Sáng vừa có ruộng (mấy ngàn công), giờ có thêm nhà máy nữa nên nhà chú đã giàu thêm giàu. Xóm giềng ban đầu có người nói ra nói vô, nhưng cũng nói cái miệng chứ có làm gì được chú đâu, nên chú và dượng sống bình yên tới giờ. À kể đến chú vậy để cho biết là gia đình của nhân vật sau đây là nhân vật máu mặt nhất xã Hội Đồng.

Chú Sáng thứ ba, còn thêm một người chị nữa đẹp gái lắm, cô tên Trần Ngọc Tươi, đi học y sĩ rồi gặp được ông thầy bảnh quá lấy về làm chồng luôn, cưới hỏi xong về quê mở tiệm thuốc tây, có ba mặt con. Xóm hay gọi cô là cô Hai, mà không phải Hai Tươi mà là Hai Mới, tại chồng cô tên Mới, là thầy của cô, là tía của sấp nhỏ nhà cô luôn.

Người con đầu tên Lê Jimmy. Ừa, hông phải anh là người lai đâu, tại má nói đặt vậy nghe nó Tây, giống người ở nước ngoài mới về. Anh mắc cỡ, có kêu ba má đổi tên mà ông bà không chịu, nói dượng Thắng (người đi học nước ngoài) kêu là nghe hay, lạ lạ; hai người vậy cũng nghe theo em rể. Ba má đinh ninh nhờ tên Tây anh hai mới có cái vía học tới bác sĩ da liễu, giờ có phòng khám, có nhà ở thành phố. Công nhận anh hai đẹp trai, mũi cao da trắng y như người Tây thiệt, có cái ế vợ thôi.

Người con thứ hai, anh ba Lê Nhã Phong, (đang trong quá trình) tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa ngành Kỹ sư xây dựng. Anh ba Phong cũng năm lần bảy lượt bị ba má kêu về học dược để kế truyền cái tiệm ở nhà, mà ảnh nói ảnh không thích mùi thuốc tây, thêm cái đi xa nhà không có bị quản như anh hai Jimmy cuối tuần phải về (cái này ảnh không nói), nên ảnh muốn lên thành phố học. Ảnh với Nhật Đăng xê xích mấy tháng nên hai nhà cho hai ảnh học chung luôn, vậy mà hai anh kề vai sát cánh tới giờ, cuốn gói lên thành đô học cùng nhau luôn, đi đi về về chuyến nào cũng đi chung.

Người con út nhỏ Lê Ngọc Cảnh, học sinh lớp 12 trường Phổ Thông Hội Đồng. Nhỏ là hoa khôi của trường, ca hát nhảy múa thi học sinh giỏi banh chuyền banh đá,... môn nào cũng có nhỏ trong đó, hông giải nhất thì ít gì cũng giải ba, nhỏ là điển hình của câu con nhà người ta của mấy bà trong xóm. Ăn nói nhỏ nhẹ, hông có tập tành chưng diện gì hết, sáng đi học xong là về phụ cha coi tiệm thuốc, nấu cơm tiếp má rồi là vô nhà giữa ngồi học tới tối.

"Cảnh ơi Cảnh thằng Đăng qua kiếm mày kìaaaa!"

Mà có cái tật là ăn hàng dữ lắm. Nhỏ với Nhật Đăng cùng chung đam mê nên từ nhỏ hai đứa ú nu cùng nhau, lớn cũng không biết sao mà ốm lại cùng nhau luôn, sau Nhã Phong thì chắc Đăng thân với nhỏ Cảnh nhất, tại Nhật Đăng hông có em gái, mà Nhã Phong thì ngán nhỏ em hay xin tiền dữ lắm nên lần nào cũng kêu Đăng chở em mình tới nhà ông bà Năm rồi đổi em.

Kể đến nhà ông Bảy là phải kể đến nhà ông Năm.

Ông Năm là anh vợ của ông Bảy. Nhà cũng cách nhau một đoạn chứ không có san sát. Do thấy anh em trong họ có của cải vì mần ăn được, ông Năm là người đầu tàu cho xã Hội Đồng trong công cuộc đem nghề làm dây về, rồi từ từ thành thương buôn mà khá như bây giờ. Ông Năm nhờ nghề đó mà nuôi được mấy người con ăn học nước ngoài, sau này cũng theo con cái qua Hoa Kỳ sinh sống, có mỗi mình người con út là ở đây để nối nghiệp. Người con út đó cũng là ba của Nhật Đăng.

Do hay đi ghe lấy dây về hoài không có ở nhà, ông bà Năm hay gửi chú Út cho ông Bảy. Nhờ vậy nên cha của Nhật Đăng và má của Nhã Phong dù là anh em chú bác ruột nhưng thân nhau như anh em trong nhà, đám giỗ hay lại phụ nên sắp nhỏ thân hơn nữa, điển hình là Nhã Phong với Nhật Đăng nè.

Nhà chú Út cũng có ba người con, hai trai một gái y như nhà cô Hai vậy.

Người chị đầu tên đầy đủ là Phùng Ngọc Nam Trang, tía chị thường kêu Namtan nghe nó gọn (chứ không phải do chú đớt chữ TR đâu). Chị hai mà đẹp gái số hai trong ấp thì không ai số một. Không những chị hút trai mà còn hút gái nữa, nhà chú Út ngày nào cũng mệt nghỉ với đống đồ ăn treo trên cửa rào không có người giải quyết, cô chú có nói với ấp là thông báo đừng có treo đồ lên cửa nữa không là ông Năm nghỉ tài trợ tiền treo đèn dịp tết thì ấp mới can thiệp mà giảm bớt lại.

Người con giữa là Phùng Nhật Đăng. Gia đình khá giả nên từ nhỏ ăn uống không kiêng cử, ú nu dễ thương lắm. Cha má định cho giảm cân mà ai ngờ tới năm cấp ba tự nhiên tập ăn kiêng, chắc có ghệ nên biết điệu, không cần ba má lo. Nhờ vậy nên gia đình nở mày nở mặt với xóm làng là có mấy đứa con vừa đẹp vừa giỏi. Nhật Đăng tốt nghiệp xong Đại Học Kiến Trúc ngành Kỹ thuật công trình là học liền lên Thạc sĩ.

Người con út tên Phùng Nhật Tứ, năm nay nó học lớp 11 rồi. Thằng này từ nhỏ bị chòm xóm hù là chị hai với anh ba mày đẹp trai quá không biết mày lớn lên có đẹp vậy hông, con nít hay nghĩ này nghĩ nọ nên đâm ra nó cũng tuổi thân. Có mấy lần má phát hiện Tứ hay ăn cắp sáp vuốt tóc của anh Ba, xin miếng mặt nạ với dầu dừa của chị Hai mà không hỏi, tới khi phát hiện ra là nó đã đẹp trai rồi nên cả nhà không chấp, nói là có lần sau sẽ cho nó xuống ghe ở chứ không ở trên nhà nữa, có đẹp cũng hông có chấp nhận chuyện nó lén làm không thưa hỏi ai.

Khúc đầu xã là cỡ đó ăn lên, nên ấp được cái không có người này người kia gây sự quậy phá, nhiều người miệng hơi nhiều chuyện thôi nhưng vẫn cầu tiến mần ăn, lấy gia đình ông Năm với ông Bảy làm gốc mà vươn lên, phát triển nghề làm dây cho xã.

Kể xóm này phải kể xóm kia, ở ấp Hoà Bình khúc dưới.

Ở dưới đó hai ấp, ngang khúc nhà thờ Tham Buôn, có một gia đình tuy không xuất thân khá giả, nhưng biết chí thú làm ăn, là lò ruọu của chú Năm Tỉ. Nổi tiếng có rượu nếp than gia truyền ngon nhất miền Tây, vang danh khắp huyện được mấy đài truyền hình về quay, có mấy người du túp bơ - theo lời thằng Mỹ Nam nói - lại nhà nó thâu hình cả buổi, tới thiệt sớm để canh cha mẹ nó nấu rượu ra sao.

Cô chú Năm Tỉ siêng làm nghề, tuy cái nghề gia truyền này không có làm gia đình chú giàu nhưng đây là tâm huyết của gia phả nhà chú, dù gì gia đình chú cũng sống bằng nghề từ thời cô chú cưới nhau, trừ hao mấy năm làm rẫy trước đó thì tính ở tuổi thằng lớn nhà cô chú bây giờ, cũng ngót nghét hai chục năm.

Giang Phú Thắng, con trai lớn của cô chú Năm. Học giỏi tiếng Tây từ trong trứng, mới sinh đã biết chia động từ, lên ba tuổi biết đọc hiểu, học lớp 2 là biết làm essay luôn rồi, đương nhiên những gì sau dấu phẩy đầu tiên là người ta nói thêm nói lố, chứ Phú Thắng nó học giỏi là chuyện có thiệt. Nhà cũng không khá giả nên nó không có học thêm học ơ gì đâu, có được cái hồi đó cha mẹ thưởng cho nó dàn máy vi tính do thi đậu học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện hồi lớp 4, Phú Thắng cũng mày mò rồi tự học, thi được 8.5 Ai Eo Ai Ơ gì đó, giờ được có học bổng đi học đâu có tốn tiền, ăn ở thì do có tiền đi làm gia sư nên trang trải được. Hồi nhỏ nó hiền khô, mà đi học bị bạn ăn hiếp riết hay sao mà nó về hay chửi thằng Nam (em nó) lắm. Nó nói ghét mấy đứa đá banh, học không lo học tối ngày xăn quần giành trái banh chi hông biết.

Giang Mỹ Nam, em ruột Phú Thắng. Nếu Phú Thắng học giỏi 10, thì Mỹ Nam học giỏi 0, đơn giản vì không thích học. Nó nói không thích bài vở, học nhức đầu, chơi đá banh hay sau này có làm cầu thủ khỏi phải học mà có tiêng, khỏe. Được cái nhà nó đẹp, anh nó đẹp, nó cũng đẹp nên khỏi lo bị ế (tại học dở quá không ai ưng), ít nhất là còn vớt lại miếng đẹp cũng đỡ.

Thằng Mỹ Nam thì có bạn nhiều, không như anh hai nó.

Đứa mà thân nhất với Phú Thắng chắc là con trai của nhà cô Sáu đối diện nó.

Cô Sáu cũng khá giả, để tồn tại được trong cái xã này trước đó cô cùng chú đã bưng bê đàn con của mình đi qua bên Trung Hoa, quê của chú. Do theo gia đình chồng lập nghiệp, cô đã rời xa quê hương mấy năm làm ăn, tới lúc có của ăn của để là chú cũng vừa mất. Cô quyết định đem hết mấy đứa nhỏ về đây an cư lạc nghiệp, mở chợ rồi thu tiền, nên giờ cô làm chủ chợ, có chơi hụi với mua đất để dành cho thuê làm rẫy nên cô cũng dư dả chút đỉnh. Làm mẹ đơn thân của mấy đứa con mà, cô Sáu phải mạnh mẽ để bảo vệ các con. Nhờ biết làm ăn, cô Sáu nuôi bốn đứa con ăn học, đứa lớn có gia đình riêng, giờ còn chị Ba, thằng Tư và con em út.

Chị Ba là Trần Lục. Nghe giống diễn viên quá he. Chị lớn chứ nhìn chị nhỏ con, dễ thương như học sinh cấp ba vậy. Chị đẹp, cười cũng đẹp. Chị học xong cấp 3 là ở nhà phụ mẹ lo cơm nước với học may đồ. Mẹ nói chị khéo, mẹ sẽ mở tiệm may cho chị để chị sinh lời tiền bạc, vừa ở nhà với mẹ, vừa chăm sóc nhỏ em nhỏ chỉ mới học xong tiểu học.

Cô Sáu bận rộn vậy không mệt, có đứa con như thằng Tư mệt hơn.

Thằng đó tên Trần A Chung. Nhân vật máu mặt trong xóm. Cô kể lúc ở bên Trung, nó bị cô chú chửi mà bỏ nhà ra đi, hai bữa sau mới tìm gặp nó, ở gần nghĩa địa. Nó nói ở đó có chỗ nằm, người nào lại cúng đồ ăn thì được ăn (lúc nhang tắt rồi). Còn nhiều chuyện về nó dữ lắm. Thằng này dữ dội số một trong xã luôn. Nó chơi thân với thiên tài như Phú Thắng là tại tụi nó chung sở thích: chơi điện tử và học tiếng nước ngoài. Nó nổi tiếng chơi điện tử vậy chứ học giỏi với chịu học lắm (nhìn sở trường của nó). Chuyện của nó kể nhiều tới tết năm sau là cũng chưa hết nữa.

Chuyện gì trong xã mà có là đầu trên xóm dưới gì cũng biết, ở quê thì nó vậy, nó nhỏ xíu như lỗ mũi vậy đó nên không ai làm gì mà giấu được hết.

Được cái bà con miệng thì nói chứ cái tâm tốt. Người miền Tây đó, miệng chan chát chứ giúp được là giúp liền khỏi cần kêu, rộng rãi có tiếng luôn mà.

Nhân vật thì chắc còn nhiều, mà thôi kể nhiêu đó trước đi.




****

kiếm hình J với áo evisu đi, fic này nó y chang z đó =))))))))
p/s: t có r


**chú thích:

Ba Sáng (Trần Văn Sáng): Bright Vachirawit

Dượng Thắng (Uông Minh Thắng): Win Metawin

Lê Jimmy (cái này chắc ai cũng bít): Khun Mỏ, Jimmy Jitaraphol

Lê Nhã Phong: Pond Naravit

Lê Ngọc Cảnh: View Benyapa

Phùng Ngọc Nam Trang: Namtan Tipnaree

Phùng Nhật Đăng: Dunk Natachai

Phùng Nhật Tứ: Fourth Nattawat (có bạn góp ý nên t sửa lại đọc thuận miệng hơn nè)

Giang Phú Thắng: Phuwin Tang

Giang Mỹ Nam: Gemini (t đặt ra cái tên t cũng ạ t luôn) =))))))))))

Trần Lục: June Wanwimol

Trần A Chung: Joong Archen


về sau còn có mấy cái tên nhức nhối nữa, ai biết Ba Nhiều là ai ko t tặng 1 shot bên 10 days challenge theo yêu cầu (no ince$t)


t xin bổ sung sơ đồ phả hệ cho mấy ní =)))))) t đọc lại t thấy t sai họ mấy cha ơi t sửa r ^^  còn nhà Phú Thắng với A Chung là nó riêng biệt không có liên quan gì hết á =))))))) t ngồi chỉnh t còn lú nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan