ZingTruyen.Fan

[EVENT 2020] YOUTH

[VÒNG 2] NARIA | Write

Trahoiquan06

"Tôi say đắm trong những ngọt ngào tình ái mà mùa hè năm ấy em mang lại, còn em say giấc trong những niềm đau mà tôi mang theo nửa cuộc đời."

Tôi khẽ mở mắt, ánh nắng mùa hạ rực rỡ xuyên qua từng nhành cây tán lá. Giữa trưa, mặt trời gay gắt hơn cả, lẳng lặng phóng từng tia lửa đỏ vô hình xuống mặt đất nóng bỏng. Nhắm mắt, kí ức về ngày hè của hai năm về trước lại hiện lên trong đầu, rõ ràng như thể ngày hôm ấy đang hiện hữu trước mắt, và trong một khoảnh khắc, tôi lại nhìn thấy em, nàng thơ của tôi.

Vũ Hạ.

Ngày hè của hai năm về trước. Nắng vàng ươm nhuộm lên sân cỏ, rạo rực đốt cháy hồn tôi trong cơn tức giận vô bề. Ngày hôm nay, đội bóng chính thức loại tôi ra khỏi danh sách thi đấu.

Tôi say mê bóng đá từ khi còn rất nhỏ, và rồi không biết vì sao, lại thành thương. Tôi thương môn thể thao tôi gắn bó từ bé, thương lớp cỏ trên sân vẫn hằng ngày dịu dàng ấp ôm tôi vào giấc ngủ, thương những khoảnh khắc bóng chạm đến chân, rồi từ đó bay thẳng vào giữa khung thành đội bạn. Tôi thương đồng đội, thương những người thân luôn ở bên cổ vũ cho tôi, và trên hết, tôi thương ước mơ từ thuở thiếu thời. Trở thành cầu thủ bóng đá, nghe thật xa vời, khi những điều tầm thường tôi còn chưa làm được, thì ước ao chi thứ mộng mơ huyễn hoặc kia? Nhưng dám đam mê, tôi dám thực hiện. Tôi đăng kí tham gia đội bóng của huyện với tư cách cầu thủ dự bị. Rồi, khi niềm tin đam mê bóng đá của mình sẽ chấm dứt trên băng ghế trắng toát này, một tia hi vọng lại lóe lên.

"Trà Nguyên, ra sân đi. Phúc Hưng chấn thương rồi, cậu ra thay cậu ta."

Giọng thầy Phú – huấn luyện viên của đội - vang lên, như mở ra cho tôi một tương lai mới. Một tương lai mà tôi hoàn toàn có thể tin tưởng. Nhưng nỗi sợ hãi lại khiến bàn chân tôi chùn bước, ngày hôm nay là trận chung kết, nếu tôi không thể khỏa lấp được vị trí của Phúc Hưng, mọi thứ sẽ chấm dứt. Khát vọng của đội bóng, và cả của tôi nữa, sẽ chấm dứt.

"Nhưng thầy ơi, em chỉ là cầu thủ dự bị, chưa ra sân trận nào, làm sao có thể hoàn thành trách nhiệm đó?"

"Đừng nói nhiều nữa, đi đi. Tôi biết cậu làm được."

Chưa kịp nói hết câu, thầy đã ngắt lời tôi. Và bằng một nụ cười trên môi, thầy đẩy tôi ra sân cỏ rộng lớn. Muôn ngàn tiếng vỗ tay, tiếng hân hoan, từ những người tôi yêu quý, từ những người con của miền đất thương yêu này. Và trên khán đài đối diện, tôi đã thấy em, nhìn thấy ánh mắt và nụ cười rạng rỡ. Khi ấy, dù không biết em là ai, lòng tôi thấy rạo rực đến lạ.

Chết tiệt, đam mê cứ như một chai rượu vang, càng uống càng say, nhưng lại chẳng muốn dừng.

Và trong cơn say ấy, tôi lại tìm đến em, một cơn say lớn hơn, mà cả đời tôi không bao giờ tỉnh lại được.

Cuộc đối đầu hôm ấy, diễn ra vượt quá sự mong đợi. Chúng tôi đã thắng, một chiến thắng vẻ vang, đồng nghĩa với việc tên của tôi ngày hôm ấy, được cả huyện biết đến. "Chàng trai ghi bàn thắng vàng", họ nói về tôi như vậy, như để tôn vinh bàn thắng tôi ghi vào những giờ phút cuối cùng, ấn định tỉ số 1-0 cho trận đấu. Nhưng có lẽ, chỉ tôi mới biết được, ngày hôm ấy, có một điều, một điều gì đó, khiến trái tim tôi không ngừng run lên rạo rực và phấn khởi, không phải vì đam mê, mà có lẽ vì em, một người thậm chí tôi chẳng biết tên.

Có những thứ, khó lòng định nghĩa được nếu chúng ta chỉ dùng đầu óc để suy nghĩ. Đôi khi, tôi muốn để con tim dẫn lối, để tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, và để cảm nhận bầu trời thăm thẳm ngày ấy đẹp đẽ đến nhường nào.

Mải mê trong những suy nghĩ của mình, tôi chẳng hề nhận ra, em đang đứng tại đây, ngay cạnh tôi. Em cười, một nụ cười như cuốn tôi vào cơn say bất tận, khiến tôi như trở về lại cõi thần tiên mà theo như các truyền thuyết, loài người đã được sinh ra. Một nơi tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt, như hòa vào nụ cười rạng rỡ của em.

"Anh Nguyên, anh kí tên giúp em được không?"

Tôi ngẩn ngơ, bàn tay luống cuống cầm quyển sổ tay em đưa cho, vụng về nguệch ngoạc vài nét bút. Trong lúc đó, tôi chăm chú quan sát em, ánh mắt nhu hòa cùng nụ cười chân thành của em, là giấc mộng đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi.

Ánh tà dương dần ngả, em quay lưng bước đi, mang theo trái tim tôi.

"Chờ...Chờ đã... Em, tên gì vậy?"

Lúng túng, tôi cất tiếng hỏi. Ít nhất, tôi cũng muốn biết cái tên người làm tôi nhớ nhung hằng đêm.

"Em sao? Vũ Hạ. Lê Vũ Hạ."

Em là cơn mưa mùa hạ, làm dịu mát mảnh đất tâm hồn cằn cỗi mà tôi cứ khư khư giữ lấy. Và rồi tại nơi đây, những hạt giống tâm hồn đâm chồi nảy lộc, khỏa lấp vết thương tâm hồn mà tôi vẫn luôn tự che giấu bản thân. Em với tôi, là cứu rỗi, là xoa dịu, là dịu dàng, và là ngọt ngào. Em là ly Whisky tuyệt vời nhất mà Tạo Hóa đã tạo ra cho trần thế.

Tôi chìm đắm trong những mộng mơ của buổi đầu gặp gỡ. Khi ánh tà dương dần tan vào dĩ vãng, liệu khi ấy, có còn gặp lại?

Tôi đã sống trong những ngày tháng trọn vẹn đam mê. Tôi được thi đấu chính thức, trở thành trụ cột của cả đội, cả huyện không ai là không biết tên tôi, những huyện đối đầu nghe đến tôi cũng phải kiêng dè. Nhưng, thời gian đã bào mòn những tài năng mà tôi từng tự hào, biến tôi thành một kẻ vô dụng mà không câu lạc bộ nào muốn chiêu mộ.

"Trà Nguyên, chúng tôi đã bàn bạc, cậu bị loại khỏi danh sách thi đấu của đội. Kể từ bây giờ, hy vọng cậu sẽ rèn luyện bản thân."

Lời nói tựa hư không, như một nhát búa đập tan ước mơ về tương lai của tôi. Thời gian như ngừng lại, mình tôi đứng lặng giữa căn phòng trống, bên tai văng vẳng giọng nói đầy thất vọng của anh đội trưởng, lời nói cuối cùng.

"Cậu bây giờ khác quá."

Tôi ngả mình trên thảm cỏ xanh rì, ngắm nhìn tầng mây trôi lững lờ. Cảnh vật vẫn như cũ, vẫn là bãi cỏ nơi tôi hay nằm suy tư, nhưng sao giờ đây lại xa lạ quá, cứ như một nơi khác, một mảnh đất xa lạ mà tôi luôn sợ hãi.

"Anh sao vậy?"

Giọng nói ngọt ngào của em, một lần nữa lại khiến trái tim tôi rung động. Em nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm thương, gương mặt không giấu được vẻ lo lắng. Tôi chưa bao giờ dám nhìn vào đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng của em, cả sau này cũng vậy, đôi mắt mang vẻ trầm buồn khó hiểu khiến tôi không thể thôi xót xa.

Tôi say mất rồi, trong ánh mắt ấy...

Tôi kể em nghe mọi chuyện, về giấc mơ thuở thiếu thời, về những câu chuyện sân cỏ, về khát vọng, và về thất bại. Em ngồi đó, không nói gì, chỉ lắng nghe tôi, thi thoảng đưa đôi mắt trong veo nhìn mặt trời lặng dần sau mái nhà phía Tây, ánh mắt như chứa chan điều gì đó khó tả.

"Anh đừng lo mà. Rồi anh sẽ lấy lại phong độ thôi. Trận đầu tiên anh đã làm rất tốt mà. Em tin anh."

Em cười, nụ cười như động viên, như an ủi tôi, và như kéo tôi vào cơn say triền miên không lối thoát.

Say một ánh mắt, đắm chìm cả cuộc đời.

Ngày hôm ấy, nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cỏ xanh, tôi ngồi cạnh em, không nói một lời. Em kể cho tôi về cuộc đời em, về ước mơ sân cỏ mãi mãi em chẳng thực hiện được, về nỗi thất vọng, về những điều băn khoăn trong cuộc sống. Một tai nạn xe cộ đã cướp đi giấc mộng đẹp, và cha mẹ của em cũng chẳng còn bên em nữa.

Em là một cô bé tốt đẹp, nhưng cuộc sống chẳng bao giờ đối xử công bằng cả.

Kể từ lần đó, tôi chẳng còn gặp em. Cả trên sân cỏ, đôi mắt luôn vô thức hướng về chỗ ngồi mà lần đầu hai ta gặp gỡ, nhưng vẫn chẳng thấy. Em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi, như chưa từng tồn tại. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, vô cùng điên rồ và bất khả thi, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn thực hiện. Tôi sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa, đi tới nơi mà bất kì ai cũng phải nhìn thấy tôi, rồi ở nơi đó, có lẽ, tôi sẽ gặp được em.

Thực hiện ý tưởng điên rồ đó, tôi luyện tập, luyện tập mỗi ngày, chỉ để chờ một ngày được nhìn thấy em.

Nhưng cái ngày tôi thực hiện được ước mơ đó, cái ngày tôi chạm đến đỉnh vinh quang, ngày tôi đứng trên vách núi cao nhìn xuống tất cả, em chẳng còn ở đó, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng chứa đựng cả dãy ngân hà, chẳng còn nữa.

Em xa tôi mất rồi.

"Vũ Hạ? Cậu quen con bé sao? Chia buồn cùng cậu, con bé mất rồi."

"Sau vụ tai nạn xe năm đó, nó bị di chứng, phải điều trị ở bệnh viện ở tận Hà Nội."

"Dạo gần đây bệnh tình con bé đỡ hơn, bác sĩ cho về. Nhưng dặn là không được vận động mạnh, cũng như không được đến nơi ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó."

"Nhưng nó không nghe, lẻn ra ngoài xem các cậu thi đấu. Con bé mê bóng đá lắm, cũng mê cậu nữa, nó cứ luôn miệng nhắc về cậu."

"Đáng tiếc, con bé đi mất rồi. Sau hôm nó trên đồi về, nó tự nhiên sốt cao rồi bất tỉnh. Ai cũng sợ hết, chuyển nó vào bệnh viện. Vậy mà, sáng hôm sau nó lại ra đi..."

"Con bé hiền lắm, nó thương cậu, nó cứ lo lắng lúc cậu xuống phong độ."

"Cậu tìm đúng người rồi, chỉ có điều, không đúng thời điểm."

Những lời tâm sự, mang nỗi niềm bi thương và xót xa của người thân, khiến con tim tôi như bị đâm từng nhát dao chí mạng. Những cảm xúc lạ chưa từng có, nay lại hòa quyện nơi mảnh đất tâm hồn non trẻ. Với một kẻ chưa từng nếm trải khổ đau như tôi, mọi thứ thật mới mẻ, và bi thương.

Em vĩnh viễn là một phần trong tuổi xuân kiêu hãnh của tôi, là cơn say bất tận khiến tôi chìm đắm trong những ngày tháng cô đơn vội vã, là niềm đau mà tôi phải mang theo suốt chặng đường dài.

Em say giấc nơi thế giới bình an, một thế giới tôi chẳng thể nào đến.

Ngày hè đến rồi đi nhẹ nhàng, em đến bên tôi tựa như giấc mộng, rồi ra đi như chưa từng đến.

Vì cơn mưa mùa hạ, dù đẹp đẽ đến mấy, chẳng bao giờ kéo dài cả.

Hai năm trôi qua, nỗi nhớ về em đã nguôi ngoai phần nào trong kí ức, nhưng hình ảnh của em, sự ngọt ngào mà mùa hè năm đó mang lại, mãi mãi tồn tại nơi tiềm thức mỗi khi đêm về, len lỏi vào giấc mơ, ám ảnh cả cuộc đời.

Tôi vẫn đang chiến đấu, từng ngày từng giờ đuổi theo trái bóng trên sân cỏ. Vì tôi biết, ở nơi nào đó, em đang dõi theo.

• • •

Thí sinh: Naria
Account Wattpad: @Naria_Albernichka

Trà;
- Plot: 1đ
- Văn phong: 1.25đ
- Diễn đạt: 1.5đ
- Dùng từ: 1.5đ
- Miêu tả nội tâm: 1.5đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 7.25đ

Alice;
- Plot: 0.5đ
- Văn phong: 1.5đ
- Diễn đạt: 1.25đ
- Dùng từ: 1.2đ
- Miêu tả nội tâm: 1đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 6.5đ

ĐIỂM TRUNG BÌNH: 6.9/10Đ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan