ZingTruyen.Fan

Em La Dieu Duy Nhat Toi Con Nho Dai Ngu Hai Duong

"Giai Kỳ. Mai cho người làm lại hộ chiếu cho tôi." Tiểu Đường trầm giọng, mắt hướng về phía cửa nơi Thư Hân rời đi.

"Theo lý thì tôi là chị cô. Tại sao mất trí nhớ rồi vẫn còn cái thói sai vặt người khác vậy!?" Giai Kỳ nói vậy nhưng tay lại rút điện thoại nhắn tin cho Tử Di.

"Tôi nghĩ nó đã ăn sâu vào bản chất rồi. Thư Hân hôm qua nói đúng. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời."

"Vậy tôi mong cô không làm Thư Hân buồn!"

"Rất tiếc. Tình cảm không thể gượng ép!"

-----

Ngày Tiểu Đường ra sân bay đặc biệt đẹp trời. Thư Hân muốn giữ Tiểu Đường lại nhưng để một người không yêu bên cạnh kết cục vẫn sẽ rời đi.

"Ngu Thư Hân. Tôi về Trung không có nghĩa là muốn trốn tránh em. Tôi chỉ muốn xác nhận lại một chuyện." Tiểu Đường chỉ vào tay nàng. "Chiếc nhẫn đó tôi mong lúc tôi trở lại vẫn còn nằm trên tay em."

"Nhưng đến lúc đấy chị vẫn không nhớ em là ai thì sao?"

"Vậy tôi về cùng em vứt nhẫn ấy đi. Không yêu em thì cũng không nên để em nhìn vật mà đau buồn."

"Chị thật ác độc!"

"Tôi ác lắm đúng không? Không yêu em nhưng vẫn bắt em chờ. Nhưng lời hứa tôi đã nói, rất nhanh thôi tôi sẽ trở lại."

"Trở lại chị vẫn là Triệu Tiểu Đường mà em biết đúng không?" Thư Hân nghẹn ngào nắm chặt tay Tiểu Đường.

"Có lẽ vậy..." Tiểu Đường đứng nghĩ gì đó một lúc, tay vẫn nắm tay Thư Hân "Cái tên gì đó... Mạc... gì đó thật sự rất xấu."

"Chị không yên tâm có thể ở lại bảo vệ em!" Thư Hân cố níu lại chút hi vọng mong manh.

"Tôi muốn em tránh xa hắn ra... Đừng để bị thương khi tôi không có ở đây."

"Em biết rồi... Nhưng Tiểu Đường!" Thư Hân kéo tay Tiểu Đường sắp rời đi. "Em có thể gọi cho chị mỗi lúc nhớ được không?"

"Đừng hỏi tôi. Đó là quyền của em!"

"Chị về đó... Ngu Thư Hân ấy..." Thư Hân ôm chặt Tiểu Đường. "Đừng bỏ em được không?!"

"Tôi không về đó để yêu cô ta!" Tiểu Đường để lại câu đó rồi rời đi. Bóng cô cứ mờ dần trong mắt Thư Hân. Cuộc tình của nàng cứ như trò đùa của số phận. Trước có Tiểu Đường ở bên, lòng phủ nhận yêu cô, đến lúc thừa nhận thì một cơn sóng lớn đánh tan tình yêu của cô dành cho nàng. Tiểu Đường cố nói những lời tình cảm nhưng hệt như thương hại, làm Thư Hân thấy mình thật bi thảm. Đôi lúc muốn buông bỏ tình cảm nhưng kí ức êm ấm giữ nàng lại, một lòng mong mỏi ngày Tiểu Đường trở về với tình cảm nguyên vẹn như xưa.

3 tháng trôi qua. Ngoài những ngày bận tối mặt, Thư Hân vấn cố dành thời gian gọi điện cho Tiểu Đường. Những câu chuyện tầm thường tẻ nhạt chỉ là cớ để nàng nhìn thấy cô.

5 tháng trôi qua. Những cuộc gọi thưa dần. Tiểu Đường không một lần chủ động. Thư Hân chán nản. Lá mùa thu rụng vàng một góc sân. Bầu trời trong xanh nhưng quang cảnh ảm đạm. Chiếc nhẫn vẫn nằm trên ngón áp út. Hình ảnh lúc xưa mờ dần trong bán cầu não, chỉ còn trái tim còn nhớ cảm xúc lúc đó. Thư Hân sống dựa vào tình cảm hư không.

8 tháng sau. Tiểu Đường mất tích. Đã hơn 1 năm nàng không nhận được tin tức gì của Tiểu Đường. Thư Hân hỏi Giai Kỳ, câu trả lời nhận lại chỉ là 2 từ mất tích. Thư Hân ngày đêm nhớ mong, nóng lòng liền đặt vé máy bay bay về Trung.

Thời tiết bên Trung đang là mùa xuân ấm áp, trên đường đi đều rợp cánh hoa mỏng. Xe taxi lăn bánh kéo theo bụi mỏng lẫm cánh hoa bay sang hai phía. Thư Hân đi về ngôi nhà của Tiểu Đường. Nó vẫn y như trong trí nhớ của nàng. Ngôi biệt thự hiện đại nằm giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Tiếng gót giày mỏng đặt xuống đường, Thư Hân đeo mắt kính đen che lấp đôi mắt thiếu sức sống, đôi tay run rẩy bấm chuông cửa.

Một lúc sau chỉ có một bà già tầm 70 tuổi ra mở cửa cho nàng.

"Cô là Ngu Thư Hân?"

"Dạ. Bà biết con? Có phải đây là nhà Tiểu Đường không ạ?" Thư Hân ngạc nhiên nhìn người đàn bà trước mắt. Nhìn bà cô thấy có chút quen mắt nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu.

Bà lão mỉm cười dẫn Thư Hân vào nhà.

"Cô vào nhà đi. Cô chủ không còn ở đây nữa!"

Thư Hân ngồi xuống ghế, nàng không hi vọng Tiểu Đường có ở đây nhưng nghe được như vậy vẫn không tránh khỏi thất vọng.

"Tiểu Đường có dặn nếu cô về đây thì dẫn cô lên phòng kia!" Bà lão chỉ lên tầng ba hướng về căn phòng cuối cùng. "Tôi không biết nó có gì nhưng nó dành cho cô!"

"Bà cho con hỏi. Tiểu Đường đi đâu rồi. Con muốn gặp chị ấy!" Thư Hân một lòng mong mỏi. Nàng nhớ Tiểu Đường muốn phát điên lên rồi.

"Tôi không biết. Cô ấy không nói. Cô ấy cũng không nói bao giờ sẽ trở lại."

"Vậy bà là?"

"Ngu Thư Hân!"

Thư Hân ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Chính xác là một bà lão. Không phải một cô gái trẻ tuổi!

"Nhưng..."

"HGPS. Bệnh đó cô biết đúng không?"

"Cô... thật đáng thương!" Thư Hân thay đổi ánh nhìn, từ ngạc nhiên, tức giận rồi thành thương cảm.

"Tiểu Đường hay làm từ thiện ở trại mồ côi. Trước tôi không hiểu lý do gì mà cô ấy nhận nuôi tôi. Lúc đó Tiểu Đường mới chỉ 20 tuổi và tôi tròn 18. Sau đó tôi mới biết là do tên tôi giống tên một người - là cô!"

Tiểu Đường thường xuyên làm từ thiện dưới tên của người bạn mình, Hứa Hưng Văn, ông của Giai Kỳ. Tiểu Đường năm đó ngày nào cũng đến trại mồ côi Hướng Dương vì một cô gái giống tên. Tiểu Đường biết đó không phải là nàng nhưng trong lòng lại thấy Thư Hân đó có chút đặc biệt nên dành nhiều quan tâm đến nàng. Ai ngờ những quan tâm đó lại làm Thư Hân động lòng. Có lần nàng tỏ tình với cô nhưng Tiểu Đường thẳng thắn từ chối. Cô nói lý do quan tâm cũng chỉ vì cái tên, điều đó làm Thư Hân vô cùng đau khổ. Vốn Thư Hân đó định làm điều xấu với Tiểu Đường. Buổi tối hôm đó, nàng chuốc cho cô say nhưng may mắn Giai Kỳ đến nhà tìm Tiểu Đường. Giai Kỳ biết việc đã ngăn cản, đồng thời cầm bệnh án đưa cho nàng. Thư Hân đó đương nhiên là không tin nhưng càng ngày biểu hiện bệnh càng rõ. Tiểu Đường nhìn cũng thấy khác thường. Từ một cô gái trẻ đôi mươi, thanh xuân còn tươi mới, sau vài đêm da lão hóa và nàng trở thành bây giờ.

"Tiểu Đường về đây thăm tôi, nhờ tôi trông coi nhà, cẩn thận dặn nếu cô đến thì đưa cô lên phòng đó. Sau đó thì cô ấy bỏ đi đâu không rõ!" Đôi mắt nhăn nheo chảy từng giọt mặn chát.

Thư Hân muốn hỏi quan hệ giữa hai người họ nhưng có lẽ Tiểu Đường vì tội nghiệp Ngu Thư Hân đó nên mới giữ cô ấy lại chăm sóc. Thư Hân bước từng bước lên cầu thang. Đi đâu cũng nhìn thấy tranh vẽ. Chắc là của nàng lúc đó vẽ. Nhân vật chính của hầu hết các bức tranh đều là một người con trai chạc tuổi đôi mươi. Thư Hân mở căn phòng cuối cầu thang. Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng ấm áp. Hai bên tường là giá đựng đồ, rất nhiều loại máy ảnh được đặt trên đó. Trên cao là nhiều sợi dây được treo thẳng tắp, trên đó có những bức ảnh mới lẫn cũ kẹp theo trình tự thời gian. Con đường quen thuộc biến đổi theo dòng lịch sử. Từ đầu là ngọn đồi nhỏ, sau đó được san phẳng, những ngôi nhà nhỏ mọc lên. Chỉ duy nhất một điều không thay đổi. Cây anh đào theo từng năm không hề bị chặt mà đang nở rộ căng tràn nhựa sống. Thư Hân tiến đến cái bàn đặt gần cửa sổ. Trên đó có một mảnh giấy in đều nét chữ của Tiểu Đường.

Gửi Ngu Thư Hân. Lúc em nhận được bức thư này có nghĩa là tôi đã không còn trên đời này nữa. Em đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. 100 năm nữa tôi vẫn một lòng đợi em. Tôi từng nói khi nào chúng ta kết hôn, vào đêm tân hôn, tôi sẽ nói em nghe lòng mình, tại sao lại yêu em đến vậy. Nhưng tôi nghĩ bây giờ quá muộn để nói cho em nghe. Lúc tôi viết bức thư này tôi đã nhớ lại được em. Nhưng có gì đó không ổn và tôi cảm nhận được điều gì đó đang đến. Vậy nên tôi muốn nói em nghe tình cảm của tôi, để tôi không phải luyến tiếc điều gì nữa. Em cần nhớ đây không phải tình cảm giữa tôi, cô ấy và em, mà là tình cảm của chúng ta.

Ngu Thư Hân năm đó tôi yêu là người luôn sống với vết thương lòng, luôn cố làm mình trở nên mạnh mẽ nhưng lại bộc lộ bản chất mềm yếu trước mặt tôi. Em nói em yêu tôi nên muốn để tôi nhìn thấy con người thật của em. Và tôi nhìn thấy em đau đớn và yếu đuối biết nhường nào. Thời khắc tôi nói lời yêu em cũng là lúc tôi thật sự muốn dùng hết quãng đời còn lại chăm sóc em. Bỏ qua tất cả những điều lừa dối em đã làm thì tình cảm của em đối với tôi là thật.

Tôi chết vào năm 25 tuổi, cái ngày những bông anh đào bung mình trước mùa xuân ấm áp và rơi nhẹ nhàng đáp xuống đất, hệt như tôi lúc đó. Em biết điều kỳ diệu là gì không?! Tôi gặp được Chúa và người ban cho tôi cơ hội. Tôi muốn dành nó cho tình cảm của chúng ta. Tại một nơi nào khác, thời điểm khác, không có những khắc nghiệt như thời bấy giờ, không lừa dối nhau một điểm. Tôi mong được gặp em một lần nữa. Được dùng hết tình cảm nồng cháy để yêu em.

Và thật may mắn. Tôi đã làm em yêu tôi. Thú thực lúc mới gặp em tôi rất hoang mang. Không biết đó có phải là em thật không hay chỉ là một người khác giống em. Câu nói tôi yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên là giả dối. Câu nói tôi chiếm đoạt em nhân lúc em say, ép em quan tâm tôi là giả dối. Điều duy nhất thật là con tim này rung động mỗi lần nhìn em cười, mỗi hành động, lời nói của em đều làm tôi mong nhớ. Em nói em không thích tôi, em ghét tôi, điều đó thực sự làm tôi đau buồn đến phát khóc. Tôi muốn quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn so với năm đó. Càng yêu em, càng hiểu em tôi thấy em là con người tuyệt vời mà thượng đế dành cho tôi. Tôi dẫn em đến nhà thờ để cảm ơn Người.

Nhưng rõ ràng ông ấy không hề để mọi chuyện dễ dàng. Tôi cứ nghĩ 100 năm qua tôi đã trọn vẹn vượt qua thử thách. Nhưng cuối cùng là ông ấy cướp mất đi trí nhớ của tôi. Khiến tôi đau lòng mỗi khi nhìn thấy em, buộc tôi phải rời xa em. Và ông ấy đã làm được. Tôi có thể chỉ mất tích nhưng mong em đừng đặt niềm tin vào nó. Biết được tình cảm của tôi rồi thì nên buông tay tôi thôi! Tôi đã chết.

From Triệu Tiểu Đường to Ngu Thư Hân.

Tôi yêu em nhiều lắm. 100 năm sau và 1000 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan