ZingTruyen.Fan

Em Gọi Tên Cảm Giác Đó Là Yêu

4.Ghen

Tooruu1812

"Em gì ơi, em đánh rơi người yêu này"

Hồ Lê Thanh Tùng vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào sinh vật lạ đang cố vồ lấy quầy order mà nói nhảm vài thứ không đâu.
"Nhặt lên"
"Nhặt cái gì?"
"Nhặt cục liêm sỉ của anh lên"
Hoàng Phúc phụng phịu, ngón tay trỏ trỏ lên lớp kính trong suốt.
"Cho anh trà sữa nhài với hai cái bánh xoài đi"
"Trước giờ anh đâu có ham mấy cái đó?"
Phúc cười mỉm, nghiêng đầu sang bên cạnh. Bóng dáng của Huyền My yêu kiều bên cửa sổ, chăm chú nhìn chậu cây xương rồng đặt bên cạnh. Thanh Tùng đặt hai chiếc bánh lên một cái khay thật xinh, lặng nhìn Hoàng Phúc chạy đi.
Hoàng Phúc và Huyền My vô tư cười nói như hai đứa trẻ. Vẻ đẹp của hai người bất chợt làm rộ lên vài tiếng ồn ào chỉ trỏ. Trần Huyền My như một nhành hoa hồng kiêu hãnh trong sớm mai, ngày ngày được tưới mát bằng những lời ngọt ngào ngưỡng mộ, sánh đôi bên Nguyễn Lâm Hoàng Phúc vừa vặn xứng đôi đến lạ kì.
"Hào này"
"Hmm?"
" Có phải trong này hơi nóng không?"
"Mày bị điên hả Tùng? Điều hoà quạt máy chạy vù vù, anh mày còn đang chết cóng đây này"
Hồ Lê Thanh Tùng chợt im lặng, cảm nhận sự trống vắng cứ từ từ xâm chiếm trái tim...

Hoàng Phúc cứ thế rời Thanh Tùng một cách kì lạ. Mỗi lần tan ca đều cặp kè cùng Huyền My về nhà, cuối tuần lại cùng đi xem phim, uống trà sữa.
Có bị mù cũng nhận thấy hai người họ chẳng khác một cặp!
Ngày qua ngày, cảm giác bên Hoàng Phúc thật xa cách, khiến Thanh Tùng không khỏi bồn chồn. Mỗi khi thấy anh cạnh bên người con gái khác, cậu chỉ muốn chạy lại thật gần ôm lấy anh, kéo anh về với quỹ đạo ban đầu cậu dày công bù đắp. Chỉ là cậu không phải người yêu của Hoàng Phúc, chẳng có quyền gì bắt ép anh phải làm mọi thứ vì bản thân mình. Những dòng suy nghĩ thật dài hiện lên sâu đậm trong tâm trí của Thanh Tùng, rồi tự mình gắng gượng dồn vào một góc thật sâu..











Trên tầng cao của một toà nhà....
Một chàng trai với mái tóc hạt dẻ đứng dựa vào cửa kính, đung đưa ly rượu vang trên tay. Đôi mắt nâu trầm lặng hướng về người con trai ngồi trong một góc, khoé miệng khẽ cong lên. Anh bước về phía bàn cậu thanh niên nọ, khoác áo vest lên chiếc ghế đối diện.

"Nguyễn Thái Sơn! Có phải cả thế giới đang bắt nạt tao không?"
Hồ Lê Thanh Tùng trút nhẹ tiếng thở, nằm dài trên mặt bàn mà rủa trời rủa đất. Đúng là tháng cô hồn, hồn của cái tên Hồ Lê Thanh Tùng đã lìa khỏi xác mà bay lên trời cao từ thuở nào rồi !
"Lại làm sao thế? Chú định đến quán anh làm loạn hay gì?!?"
"Tao đang tâm trạng..."
Nghĩ đến Hoàng Phúc là một lần trái tim Thanh Tùng lạc đi một nhịp. Chỉ là dạo gần đây, phần nhịp tim đi lạc đó mang nhiều phần buồn lo...

Thái Sơn lặng im, cúi thấp người xoa đầu vỗ về Thanh Tùng.
"Lấy cho tao một chai rượu đi"
"Rượu vang nhé?"
"Không...."
"...."
"Lấy whisky đi"
"Này, mày không..."
"Tao bảo đi lấy đi mà"
"Mẹ nó! Không vui là uống rượu. Trước giờ mày đâu có thế?"
Thanh Tùng lại gục đầu xuống bàn. Ngoài trời, mưa nặng như trút nước, bầu trời đen một màu ảm đạm.

Thanh Tùng ghét mưa!
Thanh Tùng ghét một bản thân nhu nhược yếu đuối.
Thanh Tùng ghét cảm giác rạo rực trong lòng mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên bờ môi Hoàng Phúc....

Thấu qua lớp thuỷ tinh, thành phố dưới ánh đèn mờ đêm khuya chìm trong một màu nước mắt......








————————————————————
Chap sau ngọt khá mạnh nhé :>>
Mọi người có thấy nhanh quá không? Nếu nhanh thì bảo mình để mình chỉnh ha.
Mình sẽ rút bớt chap lại, bù lại là thời gian ra chap sẽ nhanh hơn, có được không ? :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan