ZingTruyen.Fan

Edit Xuyên nhanh chi cắn nuốt quy tắc

Thế giới thứ nhất : Tổng tài và yêu nghiệt - Chương 1

HannaHero6

Hứa Ngôn ngồi trong một gian phòng cũ kỹ nhìn xung quanh một loạt, chân mày vốn nhíu chặt giờ phút này dần dần thả lỏng.

Thật tốt, lâu lắm mới thấy được ánh mặt trời ấm áp cùng với thế giới rực rỡ này nha!

Không biết lần này cần bao nhiêu thời gian mới có thể đoạt được lực lượng của quy tắc thế giới này đây!

Nói đến đây, Ngôn Ngôn đã có chút đói bụng nha!

Ngôn Ngôn sắp chết đói thì sẽ rất tức giận cùng tàn nhẫn đó!

Ừm, thật đói!

"Mập Mập, đưa hết thảy tư liệu của thân thể này cùng thế giới này cho ta xem." Hứa Ngôn vươn đôi bàn chân trắng như ngọc không mang vớ, dùng mũi chân chọt chọt con mèo trắng to tròn đang giả chết ở một bên.

"Hứa Ngôn à, cậu không thể buông tha thế giới này sao! Còn như vậy nữa thì sớm hay muộn, sinh vật cấp cao phát hiện mất!" Con mèo trắng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn Hứa Ngôn.

Nó lúc ấy thật là quá non nớt, quá ngu ngốc, cho rằng mình tìm được một ký chủ tích cực lạc quan hướng về phía trước, có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chiến thắng thống sinh, đi lên đỉnh cao!

Nhưng mà lại không có ai nói cho nó biết vị ký chủ này của nó bị hắc hóa a!

Nó nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Ngôn, ngũ quan xuất sắc cùng da thịt tinh xảo, trên đôi môi luôn manh theo tươi cười ấm áp, nhìn thế nào cũng là một thiếu niên tốt!

Nhưng chờ nó nói xong mục đích của chính mình, sau đó... Sau đó cái rắm!

Bởi vì kẻ bị hắc hóa còn mắc chứng *bệnh xà tinh* này đem nó ăn luôn! Chính là ăn đó! Ăn đó!

*...* : Bệnh xà tinh" là thuật ngữ mạng của giới trẻ TQ nghĩa là bệnh thần kinh. Đương nhiên, công (thụ) không phải là bị bệnh thần kinh thật sự, mà là bị người ta đánh giá như vậy do cách hành xử kì lạ, có phần biến thái.


Chờ đến khi thời điểm nó tỉnh lại liền biến thành bộ dáng này, một con mèo trắng ở kỷ niên thứ năm cũng khó nhìn thấy! Còn rất mập nữa!

Sau đó nó mới biết được, khi đó Hứa Ngôn kỳ thật đã sớm không thể tính là một nhân loại bình thường nữa, cậu đã hắc hóa ra tay trước giết chết vận mệnh chi tử ở thế giới trước, cũng dẫn tới quy tắc thế giới bạo nộ, không tiếc hóa hình truy sát Hứa Ngôn.

Nhưng chính quy tắc thế giới cũng không ngờ tới, nhân loại nhỏ bé này lại có thể dựa vào lực lượng của chính mình nhanh chóng cắn nuốt nó.

Cho nên nó nói kẻ đứng trước mặt này rất đáng sợ có được không! Tuyệt đối không thể chọc cậu ta a!

"Ai da, Mập Mập à, ta đói quá! Nếu mà quá đói bụng thì cũng chỉ có thể một lần nữa ăn ngươi thôi!" Hứa Ngôn đưa ngón tay trắng nõn thon dài nhiễm hồng nhẹ nhàng lắc lắc, biểu tình vô cùng vô hại, nhưng mà Mập Mập biết cậu không hề nói dối.

"Được rồi, được rồi, tôi đọc cho cậu là được chứ gì!"

"Tư liệu thế giới đang lấy, mời chủ nhân đáng yêu mỹ lệ thuần khiết nhất toàn vũ trụ kiên nhẫn chờ đợi..." Thanh âm êm tai vang lên, Hứa Ngôn nheo mắt hưởng thụ, thật là quá tuyệt vời!

"Số liệu đã lấy xong, tên họ Hứa Ngôn, tuổi 18, con trai trưởng của Hứa gia tại thành phố S, tính cách nhát gan, nhút nhát mẫn cảm, hôn phu là Hoắc Dương, bởi vì mẹ kế không chào đón nên từ 6 tuổi bị gửi về nông thôn cho họ hàng nuôi, nhiều năm bị khắt khe..." Đại bạch miêu ngồi xổm ở đuôi giường, âm thanh trở nên máy móc, chậm rãi thuật lại tư liệu của thế giới cùng thân thể này.

Hứa Ngôn mắt hơi tối lại, 'Hứa Ngôn' này cũng thật đáng thương, trùng hợp gợi lên một chút ký ức phủi bụi của cậu, mẹ mất sớm, bố không thương, mẹ kế, em gái kế ...

Tương tự như cuộc sống của cậu lúc trước, chỉ là cuối cùng cậu không thể nhịn được nữa giết chết em gái kế cùng người yêu cô ta, còn có người cha cặn bã cùng mụ đàn bà kia đều giết chết, mà 'Hứa Ngôn' này lại bị vị hôn phu cùng em gái kế bức đến đường cùng, cuối cùng không cam lòng mà tự sát.

Nếu nói như vậy, thân thể y bị cậu thay thế, vậy thì để cậu giúp y thay đổi vận mệnh đi!

Thấy chưa, Ngôn Ngôn ta vẫn thiện lương nhất!

"Mập Mập, nguyện vọng cuối cùng của y là cái gì?" Sờ sờ cằm, Hứa Ngôn sâh kín mở miệng.

"Rời xa Hứa Họa Linh cùng Hoắc Dương, sống hết cuộc đời mà mình muốn!"

"Đơn giản như vậy? Một chút cũng không phù hợp với con người Ngôn Ngôn hoàn mỹ ta đây!"

"..." Có thể nói cái gì nữa, chỉ xin cậu đừng xằng bậy, phía trước đã hỏng mất 9 cái thế giới rồi, vô số thế giới bị hỗn loạn đó!

Về sau càng cắn nuốt lực lượng quy tắc của các thế giới, bệnh xà tinh của kẻ này càng ngày càng nặng...

Để trải qua thống sinh tốt đẹp, bổn hệ thống cảm thấy cuộc sống thật gian nan...

"Đang nghĩ gì đấy? Mập Mập, ngươi luôn làm ta cảm thấy không cao hứng đó ^_^!" Hứa Ngôn xách mèo trắng lớn lên, lôi kéo gương mặt của nó tới vặn vẹo.

"Hiện tại ngươi có thể ngoan ngoãn trở lại ý thức của ta rồi đó."

Dựa theo cốt truyện nguyên bản, còn 3 ngày nữa, người bố cặn bã kia sẽ tới đón cậu trở về hoàn thành hôn ước với Hoắc gia mà hồi trẻ mẹ Hứa Ngôn cùng Hoắc phu nhân đính ước.

Không sai, đây là một thế giới coi hôn nhân đồng tính là hợp pháp, ở thế giới này, chỉ cần người nào yêu nhau là có thể kết hôn, hơn nữa có thể thông qua biện pháp khoa học kỹ thuật mà hoài thai sinh con.

Mẹ Hứa Ngôn – con gái út Kỷ gia cùng Hoắc phu nhân – Cố gia đại tiểu thư là chị em tốt cùng nhau lớn lên, lúc ấy mẹ Hứa Ngôn gả cho Hứa Tùng Bình không có gia thế, còn Cố gia đại tiểu thư gả cho Hoắc thiếu gia.

Cô con gái Kỷ gia gả cho một tiểu tử nông thôn nghèo rách mồng tơi là một sự tình không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng mà Kỷ Như chính là kiên quyết gả, mọi người đều cho rằng tên tiểu tử này nhất định sẽ đối đãi thật tốt với cô vợ thiên kim của mình, đáng tiếc tên tiểu tử này không những không đối đãi tốt với người ta hơn nữa còn nhân lúc cô mang thai thông đồng với người phụ nữ khác trong thôn, cùng lúc đó làm tiểu tam mang thai!

Sau khi sự tình phát sinh, tiểu tam ôm đứa bé tới cửa quỳ trước mặt Kỷ Như, khiến Kỷ Như chạy về nhà mẹ đẻ, nhưng sau đó vân đồng ý tha thứ cho Hứa Tùng Bình, với điêuì kiện hắn không bao giờ được đi tìm người đàn bà cùng đứa trẻ kia nữa.

Song, Kỷ Như tới chết cũng không biết Hứa Tùng Bình vẫn như cũ qua lại cùng người đàn bà kia, sau sự cố bà cùng cả nhà Kỷ gia đắm tàu chết, người đàn bà này nghênh ngang vào nhà, trở thành phu nhân Hứa gia, mà Kỷ gia cũng từ đó biến thành Hứa gia, đáng thương nhất chính là Hứa Ngôn tuổi nhỏ đã mất mẹ.

Bây giờ, quy tắc thế giới này quả thật khiến cho người hủy diệt thế giới như Ngôn Ngôn cậu buồn cười một trận!

Người tốt không được báo đáp, kẻ ác lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, thế giới có quy tắc như vậy thật sự rất buồn cười!

Hứa Ngôn ở tại đây ba ngày dần dần giống như đúc nguyên chủ 'Hứa Ngôn', lời nói hành động, thần thái động tác từ trên xuống dưới đều hoàn mỹ như đúc cùng một khuôn.

Đây là loại năng lực mà Hứa Ngôn trải qua vô số thế giới mà dưỡng thành, chỉ cần cậu tưởng tượng ra, là có thể giống như đúc nguyên chủ, cũng chẳng sợ người thân cận phát hiện ra điểm khác biệt nào.

Hứa Ngôn giờ phút này đang ngoan ngoãn ngồi ở trong xe mà Hứa gia phái tới, tối hôm qua khi được quản gia gọi điện tới nhắc nhở, cậu sớm đã chuẩn bị tốt.

Ngôn Ngôn tôi lập tức cho các người một cái kinh hỉ lớn, mọi người trong nhà thân ái chuẩn bị tiếp thu nha!

"Cậu tốt nhất biết điều, địa vị của cậu ở trong nhà thế nào, đừng làm cho lão gia cùng phu nhân khó xử, cũng đừng trêu chọc đại tiểu thư."

Quản gia mặt không biểu tình nói, ông ta đối với vị thiếu gia không bao giờ gặp này một chút hảo cảm cũng không có.

Dù gì cũng chỉ là đứa nhóc bị vứt bỏ mà thôi, hơn nữa người này từ nhỏ ở nông thôn, sao có thể so sánh với tiểu thư được chứ!

"Còn nữa, không cần vọng tưởng cướp đoạt đồ vật với đại tiểu thư!"

Hứa Ngôn nghe quản gia nói đúng lúc lộ ra biểu tình sợ hãi, hốc mắt hơi phiếm hồng, bộ dáng rất đáng thương.

Quản gia thấy cậu lộ ra biểu tình như vậy cũng ngượng ngùng không biết mở miệng nhắc nhở cái gì.

Nhát gan như vậy hẳn là sẽ không đối với tiểu thư sinh ra uy hiếp!

Hứa Ngôn bên ngoài thấp thỏm lo âu, bên trong lại nở hoa, cậu tưởng tượng ra cuối cùng cậu sẽ đem những người Hứa gia, một đám vả bốp bốp, khẳng định sẽ rất thú vị!

Ba người Hứa Tùng Bình, Liễu Tương Tương và Hứa Họa Linh ngồi trên sô pha ở phòng khách, Hứa Họa Linh mặt đầy không cam lòng, tại sao lại đem tên dã chủng này trở về chứ, ả không muốn nhìn thấy người này!

"Ba mẹ, tại sao đem nó trở về, hai người biết rõ con đã cùng Hoắc Dương ở bên nhau mà!" Hứa Họa Linh ngẩng đầu nhìn cha mẹ đối diện.

"Linh Linh à, không đem nó trở về, con cho rằng Hoắc gia sẽ đón con vào cửa sao?" Hứa Tùng Bình liếc mắt nhìn con gái, buông chén trà trong tay: "Nhớ rõ đầu tiên lấy lòng nó trước, làm cho nó từ bỏ hôn ước với Hoắc nhị thiếu gia, hoặc là..."

Hứa Tùng Bình không nói ra hết lời, lão tính nói cho người đi dụ dỗ Hứa Ngôn, loại chưa hiểu chuyện đời như Hứa Ngôn, đối mặt với nơi phồn hoa này sao có thể không động tâm, chỉ cần cậu ta làm ra sự tình khác người gì, Hoắc gia tất nhiên sẽ không tiếp nhận, việc của Linh Linh cùng Hoắc nhị thiếu kia chẳng phải đến lúc đó sẽ nước chảy thành sông sao.

"Linh Linh, nghe ba của con, thứ của con, đều sẽ là của con!"

"Con biết rồi..." Hứa Họa Linh nhụt chú nhìn cha mẹ mình, ả đương nhiên biết cửa nhà Hoắc gia không dễ dàng gì mà bước vào, thậm chí mấy ngày trước Hoắc phu nhân còn tự thân đến yêu cầu bố phải đón vị đại ca Hứa Ngôn kia của ả về cùng Hoắc Dương đính hôn, vì chuyện này mà ả đã cùng Hoắc Dương cãi nhau một trận.

Tuy rằng Hoắc Dương thề tuyệt đối sẽ không cưới Hứa Ngôn nhưng ả vẫn cứ thấy trong lòng không thoải mái.

Vác trên lưng balo vì giặt quá nhiều lần mà bạc màu, đứng trước đại sảnh Hứa gia nhìn huy hoàng thế nhưng tràn ngập hơi thở nhà giàu mới nổi, Hứa Ngôn ở nơi mọi người không thấy hơi cong khóe miệng.

Khí vị phàm tục như vậy, cư nhiên ở trong cốt truyện nguyên bản được tung hô là chỉ trên trời mới có, xem ra thế giới này còn ngu ngốc hơn cậu tưởng!

"Ngôn Ngôn trở lại rồi! Má Trương còn không mau giúp Ngôn Ngôn lấy hành lý!" Liễu Tương Tương thấy thiếu niên đứng ở cửa, liếc mắt với Hứa Họa Linh sắc mặt đang không tốt sau đó phân phó với người hầu thân cận của bà ta.

"Lại đây, Ngôn Ngôn mau tiến vào đây, cho bố nhìn con xem, ở nông thôn dưỡng bệnh lâu như vậy, bố không đến thăm con, con sẽ không tức giận chứ?" Hứa Tùng Bình hòa ái nhìn Hứa Ngôn vẫy tay ra hiệu cậu lại gần.

Hứa Ngôn cẩn thận nhìn hai người, lại liếc mắt nhìn má Trương một cái, mím môi, sợ hãi mở miệng: "Không, không cần đâu... Con, con có thể tự mình làm được!"

"Ca ca, anh sao có thể tự mình làm được, má Trương còn không nhanh lên!" Hứa Họa Linh kiềm nén lại tâm tình, chủ động đi tới bên người Hứa Ngôn, ôm lấy tay cậu, nhìn qua rất thân mật.

Nếu không phải sớm biết chủ ý của một nhà này, thật sự đã bị bọn họ lừa gạt! Hứa Ngôn bên ngoài cảm động nhìn Hứa Họa Linh, nội tâm lại cười nhạo.

Hứa Tùng Bình đón cậu trở về mục đích chỉ có một, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Kỷ gia. Hứa Ngôn là huyết mạch cuối cùng của Kỷ gia, cổ phần Kỷ gia là của ông ngoại cậu dứt hơi thở cuối cùng mà lập di chúc, tất cả gia sản Kỷ gia đều để lại cho cậu. Hứa Tùng Bình có thể tham ô tiền tài cùng bất động sản của Kỷ gia nhưng cũng không thể nào biến nó thành của mình, phải biết Kỷ gia năm đó thành lập một công ty kinh doanh lớn vô cùng phát đạt, cho nên cổ phần mới là đáng giá nhất, nếu không lấy được số cổ phần đó cho riêng mình, Hứa Tùng Bình coi như là giúp đỡ Hứa Ngôn làm công.

Mà mẹ con Liễu Tương Tương lại là vì để cậu làm bàn đạp để Hứa Họa Linh có thể danh chính ngôn thuận gả vào Hoắc gia.Tính toán cũng tốt thật, đáng tiếc, Ngôn Ngôn tôi sẽ không cho các người đạt được mục đích!

"Thiếu gia, hay là để tôi làm cho, cậu vác lâu như vậy cũng sớm đã mệt mỏi rồi." Má Trương nhìn Hứa Ngôn muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống, làm theo phân phó của Hứa Họa Linh cùng Liễu Tương Tương vác lấy balo từ trong tay Hứa Ngôn, cảm nhận được trọng lượng trong tay, tay má Trương run rẩy.

"Cảm ơn..." Hứa Ngôn nhỏ giọng mở miệng, nhìn má Trương, cậu ở trên người má Trương nhận ra một ít thứ kỳ quái, má Trương hình như cùng với những người ở trong Hứa gia này không giống nhau.

"Ca ca, em dẫn anh đi xem phòng do em cùng mẹ bố trí!" Hứa Họa Linh đối với Hứa Ngôn càng thêm thân mật.

"Linh Linh đừng quậy, ba còn có chuyện nói với anh trai con!" Hứa Tùng Bình liếc mắt nhìn con gái, vỗ vỗ vị trí trống bên mình: "Lại đây, Ngôn Ngôn lại đây ngồi đi con."

"Ba, người thật đáng ghét!" Hứa Họa Linh buông tay Hứa Ngôn ra nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu "Ca ca, ba nhìn nhìn đến anh liền không thương đứa con gái này của người nữa!"

Hai má Hứa Ngôn nổi lên hai rặng mây đỏ, dường như là ngượng ngùng, đi đến bên cạnh Hứa Tùng Bình, nhìn sô pha sa hoa, lại nhìn quần jean cũ bạc màu của chính mình, có chút không biết làm sao.

"Không sao, Ngôn Ngôn, ngồi xuống đi, bố chỉ là muốn nói với con vài câu thôi." Hứa Tùng Bình nhìn Hứa Ngôn trước mặt, mặt ngoài hòa ái, nội tâm lại chán ghét muốn chết, gã hận không thể giết chết đứa con trai này nhưng lại không thể không cậu nuôi lớn.

Lão gia hỏa Kỷ gia kia, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn hơi để lại toàn bộ gia sản cho Hứa Ngôn, còn nói nếu tên nghiệt tử kia trước thành niên mà xảy ra chuyện ý muốn thì gã cũng đừng hòng được một đồng nào, hơn nữa còn đem toàn bộ đi từ thiện. Làm sao gã có thể không tức chứ!

Hứa Ngôn nhìn Hứa Tùng Bình, nội tâm ác ma đã sớm cười lăn cười bò, gã rõ ràng rất tức giận, lại còn muốn giả bộ làm một người cha tốt cho ai coi đây, cũng thật vất vả quá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan