ZingTruyen.Fan

EDIT- THẦN CẤP ĐỔ THẠCH SƯ - ĐÀN U TRÚC MỘNG

Chương 23

bilundethuong

Edit: Bilun

Những người bên cạnh cũng như nhìn thấy ma, như vậy còn có thể sát ra lục, đúng là thần kỳ.

Chỉ thấy bên dưới cục đá trắng bóng lộ mặt cắt rộng khoảng hai ngón tay, dùng nước rửa trôi đi, lộ ra thịt ngọc bên trong màu hồng nhạt, non mềm như hoa anh đào, tính chất ẩm ướt tinh tế, thanh nhã sáng trong, khiến người mê muội.

"Là, là tử la lan hồng tím!"

"Trời ơi, cái màu này rất ít thấy, quá đẹp ——"

Đám người phần phật chạy tới, vây kín xung quanh không còn kẽ hở.

Loại phỉ thúy màu tử la lan này khá thưa thớt, chia thành hồng tím, tím violet và tím xanh. Hồng tím là chỉ trong màu tím hơi có màu hồng nhạt, màu tím violet là trong màu tím có màu cà tím và đỏ tím, tím xanh là trong màu tím có màu xanh lam.

Trong đó hồng tím là màu có kết cấu tinh tế nhất, không có hiện tượng nổi hạt, giá cả cao nhất trong ba loại màu.

Nhìn mặt cắt, trong lòng An Ca vui sướng không thôi, cậu ta dùng đá mài mài hết những vụn đá bên ngoài, cuối cùng giải ra một khối phỉ thúy màu hồng tím lớn tầm nắm tay.

Chỉ thấy khối phỉ thúy này trong mờ, màu sắc tuyệt đẹp, thế nước no đủ.

Bên trong lộ ra màu hồng nhạt, trong đó lại đan xen một chút màu tím, giống như khoác một lớp vải tuyn màu hồng nhạt, lờ mờ, ưu nhã đạm nhiên, bên trong có gợn sóng tinh tế, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

"Tôi trả 600.000 tinh tệ."

Một tiếng ra giá phá tan yên tĩnh, là người đầu cơ mao liêu vừa vội vàng tới.

Khối phỉ thúy màu hồng tím này quá hi hữu, độ trong suốt rất cao, cho dù chỉ có 1.3kg, ông ta cũng ra giá cao.

"650.000!"

"Tôi ra 700.000!"

Một đám đầu cơ mao liêu hiển nhiên cũng biết giá trị trong đó, bắt đầu sôi nổi ra giá.

Cuối cùng, khối phỉ thúy hồng tím này được bán ra ngoài với giá 900.000 tinh tệ.

An Ca nhìn số tiền trong tài khoản, ngây ngốc một hồi lâu. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có một ngày mình sẽ giàu có như vậy!

5 ngày trước, cậu ta còn đang sầu lo vì thành tích thi cử, sợ mình không được nhà họ Thẩm giúp đỡ.

Hai ngày trước, cậu ta vì 50.000 tinh tệ nhà họ Thẩm chuyển cho mà cảm động rơi nước mắt, cực kỳ kích động, khóc lóc cảm thán cuối cùng bản thân cũng có hi vọng.

Mà hôm nay, cậu ta nhìn 900.000 tinh tệ vừa vào tài khoản, có loại cảm giác không chân thật như trong mơ.

"Ha ha, thằng nhóc cậu thật may mắn!" Kim Mậu đi tới, cười vỗ vỗ bờ vai của cậu ta.

An Ca hoàn hồn, trong mắt toát ra ánh sáng chưa từng có: "Cảm ơn, cậu cũng may mắn không kém."

Hai người liếc nhau, đồng thời cười ra tiếng tới.

Tuy rất căng thẳng, nhưng sức hút độc đáo của đổ thạch khiến bọn họ mê muội, hơn nữa càng thêm củng cố quyết tâm chờ thành đổ thạch sư.

Cùng lúc đó, Bạch Cảnh lấy ra ba khối mao liêu trong xe mua sắm, bắt đầu giải thạch.

Nhìn từ ngoài, cậu chọn ba khối mao liêu này biểu hiện đều không tồi.

Đâu tiên Bạch Cảnh giải một khối mao liêu cát đen.

Khối mao liêu này tròn vo, đường kính chỉ có 15cm, màu đen như sơn, mặt ngoài bao trùm một tầng vỏ sáp đen bóng, dưới đáy có một mảnh nấm nhỏ, đan xen mãng đái màu trắng, là mao liêu điển hình của tràng khẩu cũ ở tinh cầu Pulte.

Đừng thấy khối mao liêu nhỏ màu đen nhánh này thoạt nhìn rất không bắt mắt, nhưng trên thực tế khối mao liêu vỏ cát đen này có tỉ lệ ra phỉ thúy cao cấp nhất định, thậm chí là phỉ thúy thủy tinh chủng cao cấp nhất.

Nhưng cậu đã cảm giác qua khối mao liêu này rồi, bên trong không có gì cả.

Cho nên Bạch Cảnh cũng không định mài đá, mà cắt một đao dọc theo hướng đi mãng đái, lại cắt một đao ở chỗ có nấm, thấy không ra lục liền để sang một bên.

Khối mao liêu thứ hai cậu chọn là khối mao liêu da đá nước kia.

Mặt ngoài có màu vàng xám, bên trên có dấu vết hình rỉ sét, mang theo trứng muối hình dải lụa, mấy vết nứt thẳng tắp dọc theo vết rỉ sét lan ra, ước chừng vào sâu bên trong khoảng nửa cm.

Khối mao liêu này cũng là mao liêu đổ sụp, phản ứng hoạt tính của thịt ngọc bên trong không lớn, còn bị rạn nứt phá hủy, chỉ còn lại một phần nhỏ dưới đáy.

Đao laser màu lam không chút do dự cắt xuống phần rạn nứt, một đao liền ra lục, chỉ là mặt cắt đều là ngọc nứt, khiến người đứng bên cạnh quan sát có chút tiếc hận.

Tốc độ giải thạch của Bạch Cảnh rất nhanh, khả năng học tập siêu mạnh khiến cậu dần trở nên quen thuộc với máy cắt đá, dùng đao laser và đá mài càng thêm tự nhiên.

Đáng sợ nhất chính là, hiện tại cậu không cần dùng hệ thống cảm ứng hồng ngoại để xác định đường cắt đá nữa, mà giống như giải thạch sư, trực tiếp cầm đao laser trong tay.

Ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt lấy tay cầm, màu sắc đối lập càng khiến đầu ngón tay trắng nõn như ngọc kia đẹp đến cực điểm.

Nhưng khi đôi tay thoạt nhìn như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo này khi điều khiển đao laser, xuống tay nhanh, chuẩn, ngoan, một đao dứt khoát, động tác sạch sẽ lưu loát, không hề kém giải thạch sư kinh nghiệm phong phú.

Sau mấy lần cắt, phần ngọc nứt càng ngày càng ít, tận đến khi cắt ra hình dạng phỉ thúy, mới thay bằng đá mài.

Năm phút lúc sau, cuối cùng khối mao liêu này giải ra ngọc màu xanh khô, bởi vì thế nước quá kém, xung quanh không có ai ra giá.

Điều này cũng nằm trong dự đoán của Bạch Cảnh.

Mặt cậu không chút thay đổi, đặt khối ngọc xanh khô vừa giải ra đặt chung với khối 'dựa da lục', lấy ra khối mao liêu thứ ba.

Đây là một khối mao liêu vỏ ngoài dương mai, hạt cát bên ngoài giống như dương mai chín, màu đỏ sậm, có loại thô ráp. Bên trên gồ ghề lồi lõm, trứng muối phân bố rất rải rác, thoạt  nhìn biểu hiện rất bình thường.

Khối mao liêu này Bạch Cảnh vốn không coi trọng, nhưng khi đang rửa khối mao liêu ở bên cạnh, bất cẩn đụng đổ nó, lộ ra lớp da khô phía dưới.

Lớp vỏ khô trên nguyên thạch, giống như củi gỗ bị đốt cháy, có màu đen, xám, nâu, dạng dải, thạch nhũ kết hạt....

Có khô trên những khối màu xanh lục lộn xộn, cho nên người chuyên nghiệp thường nói: Có khô liền có sắc, tính đổ khá mạnh.

Nhìn thấy những dải sắc khô màu tro đen, Bạch Cảnh nghĩ một hồi, đưa lực cảm giác thâm nhập dọc theo vỏ ngoài, mới vừa tiến vào vỏ ngoài 2cm liền cảm nhận được phản ứng hoạt tính nhất định, không quá mạnh, nhưng cũng không tệ.

Cậu cố định khối mao liêu lên máy cắt đá, trực tiếp dùng đao laser cắt một lớp vỏ ngoài rộng bằng hai ngón tay.

"Một đao liền ra lục!"

"Màu xanh này rất chính (vô tạp sắc) ——"

Chỉ thấy khi đèn cường quang chiếu xuống, mặt cắt lộ ra màu xanh lục cực kỳ tươi sáng, tinh khiết đầy đặn, độ dày thích hợp, màu sắc đồng đều.

"Màu xanh lục này thật tuyệt, đáng tiếc thế nước có chút kém, nếu là trên băng chủng, vậy thì đáng giá."

Một ông lão ăn mặc bảnh bao, tinh thần quắc thước ở bên cạnh khẽ than thở.

Màu của khối phỉ thúy này còn đẹp hơn cả ngọc lục bảo, gần như tiếp cận mãn lục, rất hiếm có.

Những người khác nghe được ông lão nói đều cạn lời, mãn lục hiếm có, chẳng lẽ băng chủng thì không hiếm, thiên hạ làm gì có loại chuyện tốt như vậy?

Nhưng nhìn hai vệ sĩ cao lớn đeo súng năng lượng đứng sau ông lão, đều yên lặng nuốt xuống những lời này.

Chùm laser màu lam trong tay Bạch Cảnh giống như một lưỡi dao sắc bén, rất nhanh liền cắt hết toàn bộ vỏ ngoài, lộ ra hình dạng đại khái của phỉ thúy.

Cậu đổi máy cắt đá sang đá mài, mài hết những vụn đá còn sót bên trên, giải ra phỉ thúy đậu chủng mãn lục nặng 4.3kg.

Đậu chủng là chủng loại rất thường gặp, nhưng cũng phân thành nhiều loại như: Đường đậu, băng đậu, tế đậu, thô đậu....

Khối phỉ thúy này của Bạch Cảnh không có độ hạt rõ ràng, kết cấu tinh tế, độ trong suốt cao, là đậu chủng tốt trong các loại đậu chủng, hơn nữa màu sắc mãn lục, cho nên giá cả không thấp.

"Tôi trả 200.000 tinh tệ."

"220.000."

"250.000!"

"400.000 tinh tệ."

Người lên tiếng là ông lão vừa rồi, trực tiếp một lần ra giá liền tăng thêm 150.000 tinh tệ, cái giá này kỳ thực đá vượt qua giá trị bản thân phỉ thúy.

Bạch Cảnh ước tính khối phỉ thúy này tầm 300.000 tinh tệ.

Dù sao đậu chủng cũng không phải phỉ thúy cao cấp, cái giá này là nhìn vào màu sắc mãn lục, không ngờ ông lão này ra giá còn cao hơn cậu tính toán những 100.000.

Ông lão thanh toán tinh tệ, thu phỉ thúy vào nút không gian, những không rời đi, ngược lại đi tới trước mặt Bạch Cảnh: "Chàng trai trẻ, cậu tên là gì?"

Bạch Cảnh có chút kỳ quái, những vẫn lễ phép trả lời: "Bạch Cảnh."

Ông lão gật gật đầu, cười tủm tỉm hỏi: "Cậu có hứng thú làm đổ thạch sư riêng của nhà họ Mãn chúng tôi không?"

Lời vừa nói ra, vẻ mặt mọi người xung quanh đều thay đổi.

Nhà họ Mẫn là một trong ba gia tộc đứng đầu ở tinh cầu Bỉ Lân, cho dù có một vài lời đồn không hay, nhưng cũng là tồn tại mà tất cả mọi người ở đây đều muốn đi theo.

Chỉ là ông lão này rốt cuộc là ai, lại có thể đại diện cho nhà họ Mẫn đưa ra quyết định ?

Một người đầu cơ mao liêu quan sát kỹ dung mạo ông lão, nghĩ tới điều gì không khỏi cả kinh trong lòng: Đây, ông lão này rất có khả năng là lão gia chủ của nhà họ Mẫn - Mẫn Nguyên!

10  năm trước ông ta từng gặp qua Mẫn lão gia tử trong một buổi đấu giá ngầm ở tinh cầu Bỉ Lân, dáng vẻ sát phạt quyết đoán của ông lão khiến ông ta nhớ mãi.

Đối phương bỏ ra 150 triệu tinh tệ bắt được tiêu vương (vật phẩm đấu giá có giá trị nhất, cao nhất) lúc ấy, áp đảo tất cả các thế gia, kinh sợ mọi người ở đó lúc ấy.

Sau đó tiểu vương giải ra phỉ thúy dương lục băng chủng trị giá gần 300 triệu, thống trị toàn bộ hội đấu giá, nổi bật vô song!

Rất nhiều thế gia đều bộ phục nhãn lực và sự quyết đoán của Mẫn lão gia tử, sôi nổi giao hảo kết bạn.

Hành động này cũng khiến nhà họ Mẫn thành công tiến lên một bước, trở thành thế gia số một ở tinh cầu Bỉ Lân.

Gia chủ đương nhiệm của nhà họ Mẫn tuy bên ngoài là Mẫn thương, nhưng quyền hành cao nhất đều nằm trong tay Mẫn lão gia tử, bất cứ quyết sách đại sự gì của nhà họ Mẫn, đều cần phải được ông đồng ý mới có thể chấp hành.

Tư liệu hình ảnh của Mẫn Nguyên được lan truyền rộng rãi trên StarNet, lúc này, không ít người đều nhận ra Mẫn lão gia tử. 

Huống hồ, ở phía sau ông còn có hai gã vệ sĩ mặc đồ đen, bên hông trang bị súng năng lượng mẫu mới nhất, không hề rời một bước bảo vệ sự an toàn cho ông, càng thể hiện rõ thân phận của ông.

Điều khiến mọi người khiếp sợ chính là, Mẫn lão gia tử lại nhìn trúng một người trẻ tuổi không có danh tiếng gì, còn muốn cậu ta làm đổ thạch sư riêng của nhà họ mẫn!

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn Bạch Cảnh bằng ánh mắt hâm mộ ghen tị.

Thiếu niên này rốt cuộc may mắn cỡ nào mà lại được người cầm quyền phía sau nhà họ Mẫn ưu ái! Sao bọn họ lại không may mắn như vậy?!

Nhìn dáng vẻ của cậu, còn không biết đã có tư cách đổ thạch chưa hay không đâu!

Lần này ra ngoài, Bạch Cảnh không đeo huy hiệu đổ thạch sư cấp 1, hơn nữa ăn mặc khác hẳn ngày trước, không có ai biết cậu chính là bình dân xếp hạng ngang bằng Đỗ Tinh Vũ kia.

Rất nhiều người đều dùng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu đánh giá cậu, muốn biết thiếu niên này rốt cuộc có chỗ nào xuất chúng, mà có thể được Mẫn lão gia tử coi trọng.

Nhưng ngoài dự đoán, Bạch Cảnh không chỉ không lập tức đồng ý với lời mời của Mẫn lão gia tử, ngược lại còn từ chối ý tốt của đối phương: "Cảm ơn ngài, nhưng tôi không thể nhận lời."

Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào.

Thiếu niên này là không biết địa vị của nhà họ Mẫn ở tinh cầu Bỉ Lân Tinh hay là là đầu óc bị kẹp cửa?

Đó chính là đổ thạch sư riêng của nhà họ Mẫn, thân phận cao quý hơn đổ thạch sư bình thường không biết bao nhiêu là lần!

Vẻ mặt Bạch Cảnh vẫn luôn bình tĩnh, khiến người không nhìn ra cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Sở dĩ cậu từ chối lời mời của nhà họ Mẫn, không chỉ bởi vì cậu đã ký hợp đồng với Cố Nguyên Triều, trở thành đổ thạch sư riêng của Cố thị, mà còn bởi vì Mẫn Thanh Thời.

Tục ngữ nói 'nhìn lớn ra nhỏ', từ tính cách tự cao tự đại không tôn trọng người khác của Mẫn Thanh Thời, là có thể nhìn ra gia giáo của nhà họ Mẫn. Hơn nữa Bạch Cảnh từng vô tình nhìn thấy trên StarNet tin tức nhà họ Mẫn ức hiếp đổ thạch sư bình dân, từ đó liền không có cảm tình với nhà họ Mẫn.

Thật không ngờ thiếu niên lại từ chối lời mời của mình, Mẫn lão gia tử sửng sốt một chút, nhưng cũng không tức giận, chỉ có chút khó hiểu: "Chàng trai trẻ, có thể cho biết lý do cậu từ chối không?"

Bạch Cảnh tự nhiên không thể ăn ngay nói thật, rất lễ phép nói: "Năng lực của tôi còn chưa đạt tới cấp bậc làm đổ thạch sư riêng, không đảm đương nổi ngài coi trọng như vậy. Cảm ơn ngài đã mời, thật sự xin lỗi."

Mẫn lão gia tử cực kỳ nhạy bén trong việc hiểu biết bản tính con người, ánh mắt hơi lóe lên, trực giác hiểu rằng đây là một cái cớ từ chối của đối phương.

Từ khi Bạch Cảnh bắt đầu giải thạch, ông đã đứng ở bên cạnh quan sát thiếu niên.

Thủ pháp giải thạch của thiếu niên sạch sẽ lưu loát, cắt sụp cũng không nản chí, đổ trướng cũng không đắc ý vênh váo, là hạt giống tốt trời sinh để đổ thạch.

Mẫn lão gia tử đã gặp qua vô số người, nhưng có thể bình tĩnh như thiếu niên thì chưa gặp được mấy ai.

Vì thế nhất thởi nổi lên lòng yêu quý người tài, mới có thể phá cách đưa ra lời mời.

Nhưng người ta lại không muốn, ông cũng không thể cưỡng cầu a. Aiz!

Khi bước lên xe huyền phù, Mẫn lão gia tử vẫn còn một chút chưa từ bỏ ý định, định trở về điều tra tư liệu về Bạch Cảnh.

Trên thế giới sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ từ chối, nếu có gì hiểu lầm, vẫn nên hóa giải trước cho thỏa đáng.

Mẫn lão gia tử có dự cảm, nếu thiếu niên này gia nhập nhà họ Mẫn, địa vị gia tộc bọn họ sẽ càng tiến thêm một bước.

**

Dạo gần đây Mẫn Thanh Thời giống như bị vận đen quấn thân, rất không thuận lợi.

Một tháng trước ở khu mao liêu của Cố thị, gã đánh cược với một tiện nhân ở khu ổ chuột, thua 5 triệu tinh tệ thì thôi, thanh danh còn bị hủy hoại, khiến gã vô cùng mất mặt.

Nghĩ đến đây Mẫn Thanh Thời hận đến nghiến răng nghiến lợi, còn nhớ rõ ngày đó sau khi sự tình đã kết thúc, gã không biết phải giải thích với cha như thế nào, vẫn luôn ở bên ngoài cho tới khuya, tận đến khi không còn cách nào mới căng da đầu về nhà.

Không ngờ vừa mới vào cửa, đã bị chào đón bằng một cái tát thật mạnh.

Mẫn Thanh Thời bị đánh chảy máu mồm, bị đánh cho ngây người. Trong ấn tượng, cha chưa bao giờ động vào một ngón tay của gã, không ngờ lần này lại tức giận đến như vậy.

Vẻ mặt Mẫn Thương không còn vẻ bao dung như trước, mắng to gã ngu xuẩn, cứ bắt buộc phải hạ giá trị bản thân đối nghịch cùng một đứa bình dân.

Ngu xuẩn nhất là sau khi gây ra họa không kịp thời nói cho ông ta, khiến cho sự việc truyền đến ồn ào huyên náo, rất nhiều thế gia đều đang chờ nhìn trò cười của Mẫn Thanh Thời và nhà họ Mẫn.

Từ khi Mẫn Thanh Thời trở thành đổ thạch sư cấp ba, Mẫn Thương đã coi đây là kiêu ngạo, khoe khoang khắp nơi thân phận đổ thạch sư thiên tài của con trai, hận không thể để mọi người đều biết.

Đúng vậy, đổ thạch sư cấp 3 mới 22 tuổi, thực sự thiên phú tuyệt hảo.

Không ít thế gia đều hâm mộ Mẫn Thương sinh được một đứa con trai tài giỏi.

Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, thanh danh đổ thạch sư thiên tài của Mẫn Thanh Thời trở thành châm chọc thật lớn, cơ hồ trở thành trò cười của giới thượng lưu.

May mà Mẫn Thương phản ứng nhanh chóng, vận dụng không ít tài chính và nhân mạch, triệt tiêu toàn bộ tin tức trên StarNet, đồng thời dùng tin tức bùng nổ khác để đè ép việc này xuống.

Sau khi Mẫn Thanh Thời biết được, nặng nề thở ra một hơi.

Gã không sợ cha mình, bởi vì cha chỉ có một đứa con trai là gã, ngày thường rất cưng chiều gã, cho dù làm sai cũng chỉ mắng gã một trận, tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn.

Mẫn Thanh Thời yên lặng được một thời gian.

Mắt thấy sự việc đã trôi qua, lại không biết ai đã chọc tới chỗ Mẫn lão gia tử.

Khi biết được tin tức này, trong lòng Mẫn Thanh Thời 'lộp bộp' một chút, thầm nghĩ không hay.

Ngày thường ông ta sợ ông nội mình là Mẫn lão gia tử nhất.

Thời trẻ Mẫn lão gia tử là quan quân đế quốc, gặp chuyện sát phạt quyết đoán, rất có uy nghiêm.

Cho tới giờ ông vẫn là người cầm quyền, nắm quyền phía sau màn của nhà họ Mẫn, hoàn toàn xứng đáng là trụ cột của toàn bộ gia tộc.

Mẫn Thanh Thời vừa nhìn thấy lão gia tử đã run như cầy sấy, càng không dám hó hé một tiếng trước mặt ông.

Mẫn lão gia tử không chỉ có một đứa cháu trai là gã, người ông yêu thương nhất chính là Mẫn Thanh Hà 17 tuổi, căn bản chướng mắt gã.

Quả nhiên, sau khi đối phương biết được chuyện này liền nổi trận lôi đình, gã bị phái đến quặng mỏ làm cu li hơn một tuần, lúc trở về, mệt đến mức không nâng nổi cánh tay.

Gã chỉ có thể bị buộc ở trong nhà dưỡng thương, tận đến khi tiếng gió qua đi mới có thể tiếp tục đổ thạch.

Mà tất cả những chuyện này, đều là do cái thứ tiện nhân ở khu ổ chuột kia ban tặng!

Nghĩ đến đây, Mẫn Thanh Thời hận đến đỏ bừng hai mắt, gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đồ tiện nhân khu ổ chuột kia!

Gã âm thầm thue vài người tới nằm vùng ở khu mao liêu Cố thị, định hung hắng dạy dỗ đối phương một trận. 

Nhưng mấy người hắn thuê liên tục mấy ngày không tìm được bóng dáng tiện nhân kia, cũng không thể định vị, chỉ có thể âm thầm tức tối vì sự may mắn của đối phương, mẹ nó!

Vốn cho rằng đây đã là kết quả tệ nhất, không ngờ còn có thứ tệ hơn!

Vì trong thời gian này Mẫn Thanh Thời liên tục đổ thua, tỉ lệ đổ trướng trực tiếp giảm xuống 15%, trong vòng một tháng tỉ lệ đổ trướng không tăng, cho nên gã bị hạ từ đổ thạch sư cấp 3 xuống thành đổ thạch sư cấp 2.

Con mẹ nó!

Mẫn Thanh Thời không nhịn được văng tục một câu, điên cuống đập phá đồ đạc trong phòng. Gã quả thực không thể tưởng tượng nổi ánh mắt chế giễu của người khác khi gã  tham gia đổ thạch chiến lần nữa.

Đều do tiện nhân kia, nhất định gã phải giết chết cậu!!

Lúc này đã một tháng trôi qua kể từ lúc sự việc xảy ra, cuối cùng gã cũng được bỏ lệnh cấm.

Nhưng gã còn chưa kịp ra khỏi cửa, vị quản gia già bên cạnh lão gia chủ đã tiến lên, mời gã tới sảnh chính.

 Mẫn Thanh Thời lo lắng đề phòng đi vào đại sảnh phong cách phục cổ, đập vào mặt là một chén trà.

"Bốp ——" tiếng chén trà rơi xuống đất khiến Mẫn Thanh Thời hoảng sợ, chân mềm thiếu chút nữa không đứng nổi.

Sắc mặt Mẫn lão gia tử xanh mét, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn đứa cháu trai này của ông.

Lúc trước cố kỵ Mẫn Thương là gia chủ đương nhiệm, ông không tiện nhúng tay vào nhiều, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt.

Nhưng hiện tại, Mẫn lão gia tử nghĩ tới thiếu niên tên Bạch Cảnh kia, không khỏi đau lòng không thôi.

Nửa đời của ông quen biết vô số người, dựa vào trực giác không biết đã cứu lại nhà họ Mẫn giữa bờ vực sống chết bao nhiêu lần, khiến gia tộc phát triển được như ngày hôm nay.

Thiếu niên kia không kiêu ngạo, không nóng nảy, thông minh hơn người, có tâm tính và thái độ người thường không sánh kịp.

Hơn nữa ông đã thông qua thủ đoạn đặc biệt điều tra ra được, đối phương chính là thiếu niên huyền thoại sánh ngang với Đỗ Tinh Vũ trong kỳ thi đổ thạch học đồ năm nay.

Tuy trên StaNet có rất ít tư liệu về Bạch Cảnh, nhưng Mẫn lão gia tử dựa vào mạng lưới quan hệ của mình vẫn tra ra được một vài thứ, đương nhiên cũng bao gồm cả việc ngu xuẩn cháu trai mình đã làm!

Trách không được Bạch Cảnh không đồng ý lời mời của mình.

Nếu ông biết những việc ngu xuẩn mà cháu trai mình đã làm, sao còn mặt mũi đi hỏi cậu chứ?

"Lúc trước cha cậu không quản giáo cậu cho tốt, nuôi cậu trở thành một đứa vừa ngu ngốc vừa độc ác."

Sắc mặt Mẫn lão gia tử lạnh băng, nói chuyện không chút lưu tình: "Nếu nó ngay cả con trai cũng không dạy được, thì sao có hể quản lý tốt toàn bộ gia tộc chứ?"

Ông nhìn về phía quản gia: "Đi, gọi mọi người trong gia tộc vào đại sảnh, ta muốn chọn gia chủ một lần nữa."

Mẫn lão gia tử làm ra quyết định này cũng không chỉ bởi vì Bạch Cảnh, quan trọng nhất chính là, sự tình lần này đã gõ vang một hồi chuông cảnh cáo cho ông.

Nếu cứ mặc kệ cho nhà họ Mẫn tiếp tục như vậy, sẽ bỏ lỡ không biết bao nhiêu nhân tài giống như Bạch Cảnh?

Lúc trước ông cũng từng nghe thấy lời đồn nhà họ Mẫn chèn ép một vài đổ thạch sư bình dân, đáng tiếc bị Mẫn Thương ngăn cản, không ai dám nói chuyện này trước mặt Mẫn lão gia tử, cho nên ông cũng không để ý tới.

Lần này, ông điều tra từ đầu tới đuôi tất cả những việc mà Mẫn Thương đã làm 10 năm qua, mới phát hiện, sự tình còn nghiêm trọng hơn ông nghĩ rất nhiều.

Nếu cứ để như vậy, nhà họ Mẫn sớm muộn gì cũng có một ngày bị bắt được nhược điểm, không còn vinh quang ngày xưa nữa.

Nghe thấy muốn đổi gia chủ, cơ thể Mẫn Thanh Thời run lên, nặng nề ngã xuống nền nhà, vẻ mặt kinh hoàng. 

Hết rồi, hết thật rồi ——

Gã đã hại cha mất đi vị trí gia chủ, lần này chỉ sợ cha sẽ đánh chết gã!

Mà chính gã, cũng mất đi tư cách người thừa kế của gia tộc, từ đây trở thành nhân vật ngoài lề.

Mẫn Thanh Thời nhất thời không thể chấp nhận được hiện thực, trước mắt bỗng dưng tối sầm, té xỉu trên mặt đất không còn biết gì.

Hồ sơ lịch sử gia tộc Mẫn thị:

Tinh lịch năm 835, Mẫn thị thay đổi gia chủ.

Gia chủ mới Mẫn Tề dùng thủ đoạn thiết huyết sửa trị nhà họ Mẫn, thanh lọc không khí trong ngoài, cứu lại nhà họ Mẫn thanh danh hỗn độn lúc ấy trở về, từ đây đặt nền móng cho gia tộc trở thành thế gia số một tinh cầu Bỉ Lân.


Bạch Cảnh cũng không biết hành động trong lúc vô tình của bản thân lại giống như hiệu ứng cánh bướm thay đổi sự hưng suy của một gia tộc.

Cậu lúc này đang cùng An Ca đi xe huyền phù của Kim Mậu rời khỏi phố Đổ thạch.

Kim Mậu điều chỉnh xe huyền phù sang chế độ tự động điều khiển, thân xe mượt mà bay vọt theo lộ tuyến giả thuyết trên không trung không hề giảm tốc độ.

Còn Kim Mậu thì ngồi ở phía sau vui vẻ tán gẫu với hai người, dọc theo đường đi tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ.

Hành trình tới phố Đổ thạch lần này, ba người đều có thu hoạch không nhỏ.

Tuy lần này Kim Mậu chỉ kiếm lời 20.000 tinh tệ, là ít nhất trong ba người, nhưng nhà cậu ta khá giả, cũng không quá để ý số lượng tinh tệ.

Ngược lại khoái cảm đổ trướng khiến cậu ta mê say, hơn nữa, đây là món tiền riêng cậu ta dựa vào bản thân kiếm được!

Càng đừng nói còn vì vậy mà kiếm được 1 điểm.

Lúc trước cho rằng 5 điểm khó như lên trời, hiện tại ngay ngày đầu tiên đã bắt được 1 điểm, xem ra cũng không khó như trong tưởng tượng của cậu ta nhỉ!

Tóm lại Kim Mậu cười ngoác cả miệng đã bắt đầu quy hoạch thời gian tới phố Đổ thạch lần tiếp theo.

Còn An Ca, từ sau khi bán đi khối tử phỉ kia, vẻ mặt của cậu ta vẫn luôn trong trạng thái hoảng hốt xen lẫn hưng phấn.

Người ngày thường luôn tự ti nội liễm như cậu ta, sau khi nhìn thấy mỗi hàng số 0 trên tài khoản, hai mắt đều sáng ngời.

Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy nhiều tinh tệ như vậy, có khoản tiền này, cậu ta không phải lo lắng thái độ của nhà họ Thẩm, lo mình có tài chính để thổ thạch hay không nữa.

Những tinh tệ này mang tới niềm tin vô hạn cho cậu ta, trở thành đổ thạch sư không còn là giấc mộng xa xôi không thể với tới nữa.

Cậu ta nhìn về phía bên cạnh Bạch Cảnh, trong mắt che kín khát khao, rất nhanh cậu ta cũng có thể giống như thần tượng, trở thành đổ thạch sư chính thức!

Trong ba người, người có thu hoạch lớn nhất đương nhiên là Bạch Cảnh.

Trong khối phế liệu kia giải ra phỉ thúy phù dung chủng có giá 4 triệu, hơn nữa khối đậu chủng mãn lục 400.000 tinh tệ sau đó, hôm nay tổng cộng thu vào 4,4 triệu tinh tệ.

Mà chi phí mua mao liêu chỉ có 34.000 tinh tệ mà thôi, nói là một vốn bốn lời cũng không quá!

Bạch Cảnh mở tài khoản quang não, bên trên biểu thị số dư là 6,08 triệu.

Cơ hồ không chút do dự, đầu ngón tay trắng nõn nhanh nhẹn thao tác trên màn hình ánh sáng, chuyển 5 triệu tinh tệ tới tài khoản quang não của Cố Nguyên Triều, như vậy chi phí chữa trị gen suy biến còn thiếu 33 triệu nữa.

Làm xong, trên tài khoản còn lại 1,08 triệu tinh tệ, làm tài chính cho giai đoạn đổ thạch tiếp theo.

Một tiếng 'bíp' vang lên, Cố Nguyên Triều đang mở họp với người phụ trách các tinh cầu, nhanh chóng ra thủ thế tạm dừng, dùng tốc độ nhanh nhất click mở quang não.

Hắn cài đặt âm báo đặc biệt cho Bạch Cảnh, để tránh bỏ lỡ tin nhắn của đối phương.

Lúc này khóe môi Cố Nguyên Triều nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt sắc bén vừa rồi với cấp dưới trở nên nhu hòa, không biết Bạch Cảnh nhắn tin gì cho hắn nhỉ?

【Tài khoản của ngài nhận được 5 triệu tinh tệ từ [Bạch Cảnh], xin hay kiểm tra và nhận.】

Nhìn thấy tin nhắn này, Cố Nguyên Triều trầm mặc vài giây.

Hắn muốn nói cho thiếu nhiên không cần vội vàng như vậy, rồi lại sợ tổn thương tới lòng tự trọng của đối phương, nên trả lời như thế nào đây?

Đám người phụ trách ở bên kia màn hình video thấy Cố thiếu nhíu mày, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thấp thỏm không thôi.

Cố thiếu đã nhìn chằm chằm quang não khoảng một phút với vẻ mặt ngưng trọng, chẳng lẽ, Cố thị xảy ra chuyện gì?!

Không, không thể nào, gần đây bọn họ cũng không nghe nói có việc gì lớn xảy ra.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tin tức trên quang não một lúc lâu, Cố Nguyên Triều bất đắc dĩ nở nụ cười, nhắn tin trả lời "đã nhận được".

Nghĩ một lát lại bổ sung một câu: Chú ý thân thể.

Khoảnh khắc tin nhắn sắp được gửi đi, ngón tay hắn dừng một chút, xóa 'chú ý thân thể' đi.

Những lời này giống như quá gượng gạo, ừm, không có thành ý?

Ba phút sau, cuộc họp lại bắt đầu, những người phụ trách khác không thể không kéo lên tinh thần tiếp tục báo cáo.

Khi hội nghị kết thúc, bọn họ tụ tập một chỗ thảo luận: Rốt cuôc chuyện quan trọng gì có thể khiến Cố thiếu luôn thong dong trấn định chau mày, hơn nữa còn tạm dừng video hội nghị?

Đáng tiếc bọn họ thảo luận tới thảo luận lui cũng không có câu trả lời, chỉ có thể liệt sự kiện này vào bí ẩn chưa có lời giải.

Ba phút sau Bạch Cảnh nhìn thấy quang não bắn ra tin nhắn【đã nhận được】, nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt.

Kim Mậu mặt mày hớn hở biểu đạt xong tâm đắc của mình trong hành trình ở phố Đổ thạch lần này, vẻ mặt ai oán nhìn về phía An Ca: "An Ca cậu đừng nhìn quang não nữa, rốt cuộc có nghe tôi nói không đấy?"

An Ca cười xin lỗi, lực chú ý của cậu ta đúng là đang ở trên 900.000 tinh tệ mình kiếm được, cái loại cảm giác không chân thực này tới giờ còn chưa tiêu tán.

Kim Mậu đương nhiên không tức giận thật sự, ngược lại chế nhạo về phía An Ca: "Được rồi bây giờ đến lượt cậu, nói cảm nhận của cậu đi."

An Ca gật gật đầu, cười nói: "Được."

Kim Mậu nhạy bén phát hiện, hiện tại An Ca đã vui vẻ hơn trước rất nhiều, tuy vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng loại tự ti này đang dần dần rút đi, hào quang vốn có của cậu ta đang nở rộ.

An Ca nghĩ một lúc mới nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đổ thạch, tôi cảm thấy kinh nghiệm đổ thạch chỉ là một phương diện, kỳ thật điều càng quan trọng hơn là tâm thái ——"

Sau khi nói ra tâm đắc của mình, cậu ta có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng còn có một nghi vấn:

"Kỳ thật khi tôi lựa chọn khối mao liêu cuối cùng kia —— chính là khối mao liêu giải ra phỉ thúy hồng tím kia, trong lòng giống như có một loại trực giác: Chính là cảm thấy trong khối mao liêu này nhất định có phỉ thúy, các cậu có loại cảm giác này hay không?"

Kim Mậu gãi gãi đầu: "Không có."

Bạch Cảnh trầm ngâm: "Từng có."

Khi cậu nhìn thấy khối phế liệu kia, cũng có một thứ tương tự như trực giác, không có lý do gì, chỉ là cảm thấy bên trong hẳn là có phỉ thúy.

Nhưng, loại trực giác này rốt cuộc là gì?

=============

Tác giả có lời muốn nói: 

Tiểu kịch trường 1:

Tiêu đề: Khiếp sợ! Là cái gì thay đổi suy nghĩ của Mẫn lão gia tử?

Là cái gì khiến ông không chút do dự đổi mới gia chủ?

Theo nhân vật thần bí xuất hiện, mọi thứ đều trở nên khó bề phân biệt ——

Mau, đi theo bước chân tiểu biên tập, tiết lộ chân tướng sau lưng nhà họ Mẫn đi! ( đầu chó )

Tiểu kịch trường 2:

Cố thiếu ( trầm tư ): Chú ý thân thể 【 xóa bỏ 】,

Đừng nóng vội 【 lại xóa】,

Tôi không để ý những tinh tệ này 【lại xóa tiếp 】...... QAQ, A Cảnh có cảm nhận được thành ý của tôi hay không?

Bạch Cảnh ( tùy ý ): Ừm, anh ta nhận được là tốt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan