ZingTruyen.Fan

[Edit][Shortfic | Markhyuck] Mặt Trời Phương Đông (Hoàn)

2

cuamarkhyuck

Ngày hôm sau lúc Lý Đông Hách thức dậy cũng là giữa trưa, Lý Mã Khắc đã đi từ lâu rồi, Lý Đông Hách dụi dụi mắt xuống lầu. Quản gia Trương đang chỉ đạo người làm khuân đồ vào một gian phòng khác, thấy Lý Đông Hách đi ra lập tức tiến lên chào hỏi: "Tiểu thiếu gia tỉnh rồi à?"

Từ lúc sinh ra đến bây giờ Lý Đông Hách chưa từng được ai gọi là tiểu thiếu gia, sửng sốt mãi mới phản ứng được: "Ngài đang nói với cháu sao?"

"Đúng rồi." Quản gia Trương tươi cười: "Lý tiên sinh nói, sau này phải gọi ngài là tiểu thiếu gia." Dừng một chút lại đưa tay chỉ vào căn phòng đang được thu dọn đồ đạc, "Lý tiên sinh còn nói, sau này ngài sẽ ở gian phòng kia, nếu không có việc gì đừng quấy rầy ngài ấy."

Quản gia Trương dặn dò xong cũng đi làm việc, Lý Đông Hách vừa mừng vừa lo, siết chặt lan can cầu thang mãi mới lấy lại được bình tĩnh.

Từ nhỏ Lý Đông Hách đã lớn lên trong rạp hát, chưa hề hầu hạ cưng chiều như Vương Phong An từng nói, gã đó chỉ lẻo mép nịnh bợ Lý Mã Khắc, chứ những người học hát hí khúc có mấy ai không bị đánh đâu.

Lý Đông Hách trời sinh đã ương bướng, bị sư phụ đánh không ít lần, chỉ là ai bảo cậu da mịn thịt mềm, chịu mắng được chứ không thể chịu đánh, mỗi lần bị sư phụ trách phạt là tủi thân rơm rớm khóc. Bây giờ vừa có chút danh tiếng, Lý Đông Hách đã bị Vương Phong An tặng cho vị Lý tiên sinh này.

Lý Đông Hách nghĩ vậy, đi tới trước bàn ăn, cơm trên bàn là đồ ăn thừa buổi sáng được đun nóng lại. Lý Đông Hách đang sững sờ không biết mình có nên ăn hay không, dì Vương phụ trách nấu cơm vội nói: "Đây là phần ăn của ngài mới được nấu lúc sáng, nếu ngài không muốn ăn tôi sẽ bảo người ta làm điểm tâm mới đưa qua."

Bộ dạng của Lý Đông Hách vốn nhỏ so với tuổi thật, đôi mắt tròn, miệng cũng tròn, lại thêm hai cái răng thỏ sáng bóng, dì Vương nhìn tướng mạo đoán chừng tuổi tác của vị này cũng không lớn, mà trên thực tế đúng là Lý Đông Hách cũng không lớn hơn được với ai.

Cậu khoát khoát tay: "Không cần đâu, cháu ăn mấy thứ này là được rồi."

Khuôn mặt của Lý Đông Hách rất khả ái, dì Vương vừa nhìn đã thích: "Tôi là dì Vương nấu cơm, tiểu thiếu gia có việc gì cứ bảo tôi."

Lý Mã Khắc dặn người ta nấu cháo cho cậu, suốt một buổi sáng Lý Đông Hách không ăn gì, ngủ đẫy giấc mới tỉnh, lúc này thấy hơi nhạt mồm nhạt miệng.

Cậu ăn hai thìa là không nuốt trôi nữa, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng gọi dì Vương: "Dì Vương, cháu không ăn được nữa."

"Không thích ăn cháo à?"

Giọng nói của Lý Mã Khắc đột ngột vang lên từ đằng sau, dọa cho Lý Đông Hách suýt nữa đã ngã ngửa khỏi ghế.

Chẳng biết Lý Mã Khắc về từ lúc nào, hắn nhìn cháo thừa trong bát, lại nhìn Lý Đông Hách mặc chiếc áo sơ mi từ tối qua, cau mày: "Làm sao em xuống đây mà mặc ít như thế."

Lý Đông Hách còn chưa kịp nói gì, Lý Mã Khắc đã dứt khoát ra lệnh: "Ăn hết đi."

Dì Vương đang chuẩn bị dọn bàn, nghe thấy Lý Mã Khắc nói vậy đành bỏ bát xuống, Lý Đông Hách sợ sệt nhìn dì Vương, rũ mắt cầm chiếc thìa mình vừa đặt xuống lên.

Dì Vương tốt bụng năn nỉ hộ Lý Đông Hách: "Lý tiên sinh, sắp tới bữa trưa rồi, bây giờ tiểu thiếu gia mà ăn cháo lát nữa sẽ không ăn thêm được gì mất."

Lý Mã Khắc im lặng một hồi, nhượng bộ: "Vậy ăn một nửa."

Lý Đông Hách không biết phải làm sao, đành múc từng thìa từng thìa ăn hết non nửa bát cháo.

Gian phòng trên lầu đã được bài trí xong xuôi, quản gia Trương xuống lầu mời Lý Đông Hách lên nhìn thử xem có hài lòng hay không. Lý Đông Hách có bao giờ hiểu mấy thứ này đâu, nhìn một cái cũng chỉ biết nói đẹp lắm.

Quản gia Trương khẽ gật đầu, đóng cửa lại chậm rãi lui ra ngoài.

Gian phòng không lớn, nhưng cái gì cũng có, được bày biện rất tinh xảo. Lý Đông Hách quan sát một vòng, chưa nói được mình có thích hay không. Trong góc có đặt một chiếc tủ quần áo, cậu mở ra nhìn thoáng qua, bên trong có đủ cả trang phục chính thức lẫn trang phục thường ngày, cái gì cần cũng có. Cậu nhớ tới việc hình như Lý Mã Khắc không thích việc mình mặc quần áo của hắn cho lắm, bèn lựa đại một bộ mặc vào.

Lý Đông Hách đứng trước gương, trước khi được đưa tới đây người ta đã chỉnh trang lại mái tóc cho cậu, cắt tỉa chỉnh tề, tóc mái dài vừa chạm đúng lông mày. Màu tóc của Lý Đông Hách vốn rất nhạt lại còn xoăn tự nhiên, bây giờ mặc quần áo tử tế, nhìn trông cũng có vẻ giống một tiểu thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ lắm.

Một lát sau đã có người tới gọi Lý Đông Hách xuống ăn cơm, cậu lên tiếng đáp lời, vội vàng đẩy cửa ra, đi xuống lầu.

Tin tức Vương Phong An tặng Lý Đông Hách cho Lý Mã Khắc đã lan truyền khắp giới chính thương(1) của Thượng Hải, dù sao thì Lý Đông Hách cũng được coi như là một minh tinh, vừa nổi tiếng chưa bao lâu đã thành công leo lên giường của Lý Mã Khắc, không biết bao nhiêu người âm thầm hâm mộ Lý Đông Hách có phúc lớn.

(1)Chính thương: từ để gọi cả giới chính trị gia và thương nhân.

Bản thân Lý Đông Hách lại không cả thấy như vậy, với cậu mà nói chỉ cần sống yên ổn bình thường là được rồi, vì thế giữa việc hát hí khúc và việc bị Lý Mã Khắc bao nuôi, đối với cậu cũng không khác nhau cho lắm.

Dù sao một cái bán nghệ một cái bán thân, huống chi có vẻ tạm thời Lý Mã Khắc không hề có ý bảo cậu bán mình.

Lúc này Lý Mã Khắc đã ngồi sẵn trên bàn cơm, nhìn Lý Đông Hách chậm rãi xuống lầu, còn không hài lòng dùng ngón tay gõ gõ vào mặt bàn: "Sao một chút quan niệm về thời gian cũng không có hả."

"Em vừa đi thay đồ." Lý Đông Hách cũng nhỏ giọng thanh minh cho bản thân, may mà Lý Mã Khắc không có ý định chất vấn, tùy ý chỉ vào một chiếc ghế gần đó: "Ngồi đi."

Cả một bàn ăn lớn như vậy nhưng chỉ có mỗi hai người là Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc, người làm thu thập xong đã rời đi hết rồi, cũng không biết quản gia Trương và dì Vương lúc này đang ở nơi nào.

Lý Đông Hách cảm thấy toàn thân không thoải mái, câu nệ cầm dao nĩa rón rén cắt bò bít tết, trước khi tới đây Lý Đông Hách cũng đã được học cách dùng cơm Tây, vì vậy bây giờ cậu ăn uống đỡ vất vả hơn nhiều.

Một bữa cơm ăn trong không khí trầm lặng, Lý Mã Khắc không nói lời nào, Lý Đông Hách cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ăn từng miếng từng miếng nhỏ tiêu diệt hết nguyên miếng thịt bò lớn trước mặt mình. Lý Đông Hách cảm giác mình ăn nhiều tới nỗi muốn nôn ra, đứng lên cầm khăn tay lau lau miệng, nói với Lý Mã Khắc ngồi phía đối diện: "Lý tiên sinh, em đã ăn no rồi."

"Ừm." Lý Mã Khắc không buồn nhìn cậu, tiếp tục lật tờ báo trong tay: "Lên lầu đi."

Lý Đông Hách xoay người định đi, chỉ là tay vừa chạm vào thành cầu thang đã nghe thấy Lý Mã Khắc gọi cậu lại: "Đợi đã."

Lý Đông Hách quay lại, Lý Mã Khắc cũng đứng lên khỏi bàn ăn: "Buổi chiều cứ bảo quản gia Trương đưa em đi dạo xung quanh."

"Dạ." Lý Đông Hách ngơ ngác gật đầu, sau khi xác định Lý Mã Khắc không muốn nói thêm gì nữa, cậu bèn nhanh chân trốn lên lầu.

Nói thật, đối với Lý Đông Hách ở trong biệt thự của Lý gia đúng là một kiểu giày vò. Cả một tòa nhà lớn như vậy mà chẳng có ai để nói chuyện, thỉnh thoảng giữa cơn ngẩn ngơ cậu còn ảo tưởng mình đang ở trong một căn nhà ma. Quản gia Trương dẫn cậu đi lòng vòng trong căn biệt thự này, dẫn tới cả vườn hoa phía sau và thảm cỏ ở đằng trước. Lý Đông Hách cũng không ngờ Lý Mã Khắc lại là kiểu người sẽ trồng hoa hướng dương trong vườn, cậu hào hứng dò hỏi quản gia Trương về việc này. Quản gia Trương không nói gì nhiều, chỉ trả lời rằng do một vị cố nhân của Lý tiên sinh ưa thích.

"Một vị cố nhân?" Lý Đông Hách đảo tròn mắt, không nhịn được lại hỏi: "Là người thương của Lý tiên sinh ạ?"

"Ôi trời tiểu thiếu gia của tôi." Quản gia Trương cười khổ một tiếng, vội dẫn Lý Đông Hách đi ra khỏi vườn hoa: "Sau này gặp Lý tiên sinh không được nói lung tung đâu đó."

Lý Đông Hách không hiểu gì hết, quản gia Trương lại tiếp tục dẫn Lý Đông Hách đi dạo khắp nơi: "Ngài đừng hỏi gì cả, cứ yên tâm bồi bạn bên cạnh Lý tiên sinh, đến cuối cùng ngài sẽ không bị bạc đãi đâu."

Lý Đông Hách ngoan ngoãn dạ một tiếng, tiếp tục đi theo quản gia Trương, nghe ông giới thiệu dong dài về công dụng của những món đồ trong từng phòng.

Cái việc tham quan Lý phủ này làm tốn cả một buổi chiều của Lý Đông Hách, mãi đến khi trời sẩm tối Lý Đông Hách mới trở về phòng mình.

Cậu vừa vào phòng đã thả người xuống chiếc giường lớn, nghỉ ngơi một hồi lâu mới thấy toàn thân bớt đau. Cửa sổ của căn phòng này rất lớn, nhìn ra ngoài là có thể thấy một vùng hướng dương vàng rực trong hoa viên sau nhà, Lý Đông Hách bóp bóp bả vai đau nhức, đứng lên đi tới trước cửa sổ. Lúc này hoa hướng dương đều đang rũ xuống, có vẻ không còn chút sức sống nào, Lý Đông Hách nhìn đến ngơ ngác, đột nhiên nhớ tới khi còn bé cậu cũng từng trồng hoa hướng dương trong rạp hát.

Mặc dù cậu thường xuyên bị sư phụ đánh, nhưng đúng là chưa từng phải chịu khổ bao giờ. Bên trong rạp hát rất náo nhiệt, Lý Đông Hách thì nghịch ngợm lại thích gây sự, mấy đứa bạn cùng độ tuổi đều ngoan ngoãn nghe lời cậu, cứ mỗi tháng là Lý Đông Hách phải dẫn bọn họ đi gây họa một lần mới chịu được.

Cậu đột nhiên muốn xuống vườn để ngắm hoa hướng dương, nhưng bây giờ mà đi ra ngoài nói không chừng sẽ phải chạm mặt Lý Mã Khắc, chỉ cần nghĩ tới việc phải đối phó với người kia thôi là cậu đã thấy đau đầu, nghĩ ngợi thật lâu quyết định mở cửa sổ nhảy xuống.

Lý Đông Hách là cái kiểu người chỉ cần có ý định thì còn lâu mới bỏ cuộc, cậu lui về phía sau hai bước, nheo mắt lại đo đếm khoảng cách giữa cửa sổ và mặt đất, thận trọng lao qua cửa sổ, nhắm mắt nhảy xuống.

Lý Đông Hách đáp xuống đất với động tác vô cùng dứt khoát, đắc ý đứng lên xoay xoay cổ chân, không bị thương ở đâu cả, cậu thở phào một cái, đang chuẩn bị thăm thú xung quanh, chợt vô tình liếc qua chỗ mình vừa đáp xuống. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là đã sợ hãi đến hít sâu một hơi, chỗ cậu vừa đặt chân hồi nãy bây giờ đang có mấy bông hoa hướng dương tan tác vì bị đạp gãy, phía trên còn để lại cả dấu giày nữa chứ.

Đầu óc Lý Đông Hách trống rỗng, không biết nên bỏ chạy hay ngoan ngoãn trở về xin lỗi Lý tiên sinh, đang trong cơn hốt hoảng do dự, chợt nghe thấy giọng nói giận dữ của Lý Mã Khắc vang lên bên tai: "Ai làm đây?"

Lý Đông Hách run rẩy nghiêng đầu nhìn hắn, đôi môi Lý Mã Khắc mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt nhìn Lý Đông Hách chằm chặp. Thân hình cao lớn của hắn cản hết ánh trăng sau lưng, bóng mờ bao phủ toàn thân Lý Đông Hách, khiến cậu ngột ngạt tới mức khó thở.

Buổi chiều Lý Đông Hách mới nghe nói những bông hướng dương này được trồng là vì một vị cố nhân của Lý Mã Khắc thích, có thể khiến Lý Mã Khắc phí hết tâm tư trồng cả một vườn hoa thế này là đủ biết người nọ có sức nặng không nhẹ trong lòng hắn. Lý Đông Hách sợ cứng cả người, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu lộ âm u đến thế xuất hiện trên mặt Lý Mã Khắc, suýt nữa đã bật khóc: "Lý tiên sinh... Em, em không cố ý."

"Không cố ý?" Lý Mã Khắc cười lạnh, "Có đường lớn không đi, tự nhiên leo cửa sổ nhảy xuống, không phải cố ý thì là gì?"

Lý Đông Hách cắn môi run rẩy, Lý Mã Khắc không có ý định nghe cậu nói nhảm nữa: "Vào phòng khách chờ ta."

Lý Đông Hách cũng không biết mình đã đi về phòng khách như thế nào, chỉ biết lúc bước vào căn phòng sáng trưng ấy, Lý Mã Khắc đang ngồi trên ghế bành, kế bên là một hàng người làm đứng chỉnh tề, quản gia Trương cũng đứng bên cạnh ghế không nói chuyện, dì Vương nhìn Lý Đông Hách, sắc mặt có chút lo nghĩ.

Lý Mã Khắc ngồi ở chỗ kia như một bức tượng đá, trong lòng quyết tâm phải phạt cậu cho bằng được, trông thấy Lý Đông Hách tiến tới cũng không nói gì, đứng lên rút dây lưng từ bên hông xuống, chỉ vào Lý Đông Hách nói: "Lại đây."

Lý Đông Hách sợ gần chết, tim đập nhanh đến mức sắp bắn ra khỏi lồng ngực đến nơi, toàn thân không ngừng run rẩy, không bước nổi một bước: "Lý tiên sinh..."

Âm thanh vừa phát ra khỏi miệng còn mang theo tiếng nức nở, giọng nói của Lý Đông Hách rất mềm mại, những cậu trai khác vừa vỡ giọng xong thường sẽ có âm thanh trầm trầm vang dội, nhưng còn với Lý Đông Hách cái việc vỡ giọng gần như chẳng có tác dụng gì cả.

Trước kia sư phụ từng nói Lý Đông Hách như một đứa trẻ, khuôn mặt cũng vậy mà giọng nói cũng thế, như chưa trưởng thành, vì vậy mỗi khi sắp bị ăn đòn là Lý Đông Hách sẽ hạ giọng mềm mại nhất có thể để cầu xin tha thứ, ngay cả sư phụ cũng không đành lòng xuống tay, cuối cùng đành phải thôi.

Nhưng Lý Mã Khắc không hề mủi lòng trước tiếng nức nở của Lý Đông Hách, chỉ nói: "Không lại đây ta sẽ cho người trói em lại rồi kéo tới."

Lý Đông Hách bị dọa đến run chân, sợ hắn thật sự bảo người trói mình lại, vội vàng nhích từng tí lại gần Lý Mã Khắc.

Vừa dừng lại trước mặt hắn, Lý Mã Khắc nói tiếp: "Đưa tay ra."

Dì Vương không nhìn nổi, lên tiếng khuyên can: "Cậu ấy vẫn còn nhỏ, Lý tiên sinh, hay là cho qua đi."

"Trẻ con cũng phải có khuôn phép của trẻ con." Lý Mã Khắc thản nhiên nói: "Huống chi cậu ta cũng không còn nhỏ nữa."

Lý Đông Hách nghe xong là biết hết cách rồi, đành phải đưa tay lên, Lý Mã Khắc dùng dây lưng chạm chạm vào lòng bàn tay cậu: "Xòe ra."

Lý Đông Hách còn chưa kịp gật đầu, dây lưng trong tay Lý Mã Khắc đã lao theo tiếng gió rít gào, đập thật mạnh vào bàn tay cậu. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, đau đến nỗi suýt nữa đã bất tỉnh. Trong ấn tượng của Lý Đông Hách, hình như cậu chưa bao giờ phải chịu đánh đau như thế này, nhất thời không chịu nổi, vội vàng rụt tay về theo bản năng. Lý Mã Khắc nhíu mày, siết dây lưng trong tay lại, không nói không rằng, trực tiếp vụt vào đùi Lý Đông Hách.

Toàn thân Lý Đông Hách không có nhiều thịt, chỉ có cặp đùi là tròn trịa, lúc này bị Lý Mã Khắc đánh, Lý Đông Hách có khóc cũng không dám khóc lớn, sợ lại khiến hắn mất hứng, thút tha thút thít không dám trốn, trong phòng khách lúc này chỉ còn lại tiếng dây lưng xé không khí và tiếng nức nở nghẹn ngào không thể khống chế của Lý Đông Hách.

Cuối cùng Lý Đông Hách cũng không biết mình trở về phòng như thế nào nữa, chỉ nhớ rõ trong nhà từ trên xuống dưới đều hỗn loạn, mà người khởi xướng là Lý Mã Khắc ném dây lưng xong liền đi lên lầu.

Lý Đông Hách đau tới nỗi ngủ không yên, dì Vương ngồi bên giường cậu đau lòng đến mức cứ khóc mãi. Lý Đông Hách hoảng hốt cảm thấy mình trở lại lúc còn nhỏ, vì khi ấy cậu nghịch ngợm lỡ đốt cháy căn nhà lá bỏ hoang bên cạnh rạp hát mà bị sư phụ hung hăng đánh cho một trận, sư mẫu ngồi bên giường cậu cũng vừa trông coi vừa khóc như thế này.

"Dì đừng khóc nữa." Lý Đông Hách khóc đến nỗi khàn cả giọng, rầu rĩ nói: "Con không sao đâu."

"Lý tiên sinh tàn nhẫn quá." Dì Vương lau giọt nước mắt tràn xuống bên má, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Lý Đông Hách: "Bình thường Lý tiên sinh không đánh ai bao giờ, người bên ngoài đều nói Lý tiên sinh thủ đoạn độc ác, nhưng ngài ấy đối xử với người trong nhà tốt lắm, hôm nay cũng chỉ đạp gãy mấy bông hướng dương thôi mà..."

Dì Vương khựng lại, đột nhiên không nói tiếp nữa, Lý Đông Hách cố nhịn đau hỏi dì Vương: "Dì Vương, đến cùng thì mấy bông hướng dương đó có lai lịch thế nào? Lý tiên sinh..."

Lý Đông Hách do dự cả buổi, tủi thân lắm nhưng vẫn cố hỏi: "Vì sao Lý tiên sinh lại nổi giận đến thế?"

Dì Vương chưa kịp trả lời, Lý Mã Khắc từ bên ngoài đã đẩy cửa bước vào: "Em còn có thời gian rảnh rỗi nghe ngóng mấy thứ này, xem ra là đánh vẫn nhẹ lắm."

Dì Vương vội vàng đứng lên, cúi đầu nhìn Lý Đông Hách lại nhìn Lý Mã Khắc, thở dài đi ra.

"Dì Vương đang trách ta đấy." Lý Mã Khắc cúi đầu nhìn Lý Đông Hách, ngồi xuống bên giường, "Em cũng được lòng mọi người quá nhỉ."

Lý Đông Hách mím môi không nói lời nào, Lý Mã Khắc vươn tay muốn xem vết thương của Lý Đông Hách: "Đánh vào đâu, để ta xem nào."

Lý Đông Hách theo bản năng né tránh, hốc mắt cay cay, lại bắt đầu rơi lệ.

"Khóc cái gì, em cảm thấy em đúng hay sao?"

Lý Đông Hách không trả lời, bả vai run run, trông đáng thương vô cùng.

"Thôi được rồi."

Lý Mã Khắc đưa tay ôm Lý Đông Hách ngồi lên đùi mình, sợ đụng phải vết thương lại làm cậu khóc, bế người này lên mới kinh ngạc nhận ra Lý Đông Hách nhẹ hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều lắm.

Đầu ngón tay Lý Mã Khắc lạnh buốt, hắn vén vạt áo lên đưa tay chạm vào làn da đỏ bừng của Lý Đông Hách, khiến cậu không nhịn được, co người lại trốn vào trong lồng ngực của hắn.

"Sưng lên rồi." Lý Mã Khắc nhíu mày, đặt Lý Đông Hách xuống giường, thuận tay cầm thuốc mà dì Vương để lại: "Đừng nhúc nhích, ta bôi thuốc cho em."

Lý Đông Hách mong manh đến mức khiến Lý Mã Khắc kinh ngạc, lúc trước vị kia cũng từng bị Lý Mã Khắc đánh như vậy một lần, có thể nói hắn dùng lực không khác nhau là bao, nhưng trong ấn tượng của Lý Mã Khắc thì vị kia không hề bị tổn thương nghiêm trọng như Lý Đông Hách bây giờ.

Hóa ra cái vị thiếu gia giả danh này còn quý giá hơn cả thiếu gia đường đường chính chính cơ đấy.

Lý Đông Hách không dám làm trái ý Lý Mã Khắc, từ từ trở mình, cuối cùng Lý Mã Khắc cũng lấy lại được chút kiên nhẫn, ngồi trên giường đưa tay ôm lấy cậu: "Em chịu đựng một chút."

Dù sao Lý Mã Khắc cũng xuất thân từ quân nhân, cho dù đã lâu không đánh trận nhưng ra tay vẫn không biết nặng nhẹ, làn da màu mật ong của Lý Đông Hách tràn đầy những vết thương sưng đỏ chồng chéo lên nhau, nhìn vào thật sự có chút dọa người, Lý Đông Hách đau đến mức rên rỉ, sao hồi nãy bôi thuốc lên đâu có đau thế này.

Lý Mã Khắc không phải là kiểu người sẽ dỗ dành người khác, lúc này nhìn Lý Đông Hách thế kia cũng không an ủi gì cả, lại khôi phục thần thái thường ngày: "Mấy ngày tiếp theo đừng đụng nước, cố dưỡng thương, ta sẽ bảo người đưa thuốc tới."

Còn nói: "Sau này không được nghịch nữa, cũng đừng có tới hậu hoa viên."

Giọng điệu của Lý Mã Khắc đều đều, nhưng Lý Đông Hách vẫn không nhịn được mà hoài nghi liệu có phải do Lý Mã Khắc cảm thấy cậu đáng thương, cho nên mới nhủ lòng từ bi tha thứ cho cậu không.

Đến cùng nhờ Lý Đông Hách còn nhỏ và Lý Mã Khắc ra tay vẫn biết khống chế đúng mực, chưa đầy vài ngày vết thương trên người cậu đã đỡ rồi. Lý Đông Hách không dám tiếp tục trêu chọc vị này nữa. Mấy ngày liên tiếp ngoại trừ lúc ăn cơm, Lý Đông Hách gần như không bao giờ xuống dưới lầu.

Dì Vương sợ Lý Đông Hách ở trong phòng mãi sẽ ngột ngạt, nói bóng nói gió chuyện này với Lý Mã Khắc, nhưng Lý Mã Khắc chỉ khoát tay áo, bộ dạng không thèm để ý lắm: "Cứ kệ cậu ta."

Cuộc sống lại trở về trạng thái bình tĩnh như trước, càng ngày Lý Đông Hách càng nhớ rạp hát, cậu thường ngồi trước cửa sổ ngơ ngác nhìn ra ngoài, chạy trốn thì không dám rồi, với thủ đoạn của Lý Mã Khắc, muốn tìm được cậu dễ như trở bàn tay.

Trong nhà lại chẳng có gì để chơi, Lý Đông Hách do do dự dự, mãi đến lúc ăn cơm mới dám đề nghị xin Lý Mã Khắc được nuôi một con chó con, kết quả bị Lý Mã Khắc dứt khoát từ chối: "Không được, bẩn."

Hy vọng của Lý Đông Hách bị Lý Mã Khắc vô tình dập tắt, dứt khoát không thèm ăn cơm nữa, khổ sở lắm luôn.

Hôm sau Lý Mã Khắc định ra ngoài từ rất sớm, quản gia Trương đi tới hỏi hắn: "Vương Phong An hỏi ngài cảm thấy vị kia thế nào?"

Lý Mã Khắc đang cài cúc tay áo, sau khi nghe xong không buồn ngẩng đầu lên: "Cứ bảo là không tệ."

Quản gia Trương đưa mũ cho Lý Mã Khắc, nhìn hắn mà muốn nói lại thôi. Lý Mã Khắc để ý thấy, thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"

"Trẻ con ấy mà, ngài phải luôn dỗ dành mới được."

Quản gia Trương khuyên nhủ: "Tôi thấy vị này không chỉ trùng tên, mà bộ dạng cũng giống Lý tiểu thiếu gia thật sự đến mấy phần..."

Lý Mã Khắc đưa tay ngăn cản câu tiếp theo của quản gia Trương, đội mũ đi ra khỏi cửa.

Gần chạng vạng tối Lý Mã Khắc mới về, trong tay còn xách theo một con chó nhỏ.

Chó con có vẻ không lớn lắm, bị Lý Mã Khắc túm phần da sau gáy cũng không dám động đậy, chỉ ngẫu nhiên phát ra vài tiếng ư ử, nhìn Lý Mã Khắc bằng ánh mắt tội nghiệp. Dì Vương vội vàng ôm lấy chó con từ tay Lý Mã Khắc, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở phào một cái, nhíu mày, bình tĩnh phủi phủi những chỗ vừa bị chó con đá vào.

Dì Vương nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích, quay đầu về phía lầu hai gọi Lý Đông Hách: "Tiểu thiếu gia mau xuống đây, xem Lý tiên sinh mang gì về cho cậu này."

Lý Đông Hách đã ngồi trước cửa sổ ngơ ngác cả một ngày, dì Vương gọi vài tiếng cậu cũng không nghe thấy. Mãi đến khi tiếng đập cửa vang lên, Lý Đông Hách lấy lại tinh thần đi ra mở cửa, mới gặp Lý Mã Khắc đang cau mày đứng bên ngoài.

"Tại sao gọi mãi mà em không nghe thấy." Lý Mã Khắc nhìn cậu, "Xuống lầu."

Lý Đông Hách rón rén theo Lý Mã Khắc xuống lầu, vừa qua góc rẽ đã nhìn thấy một con chó xù trắng như tuyết đang được dì Vương ôm vào lòng, hai mắt Lý Đông Hách sáng rực, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Lý Mã Khắc: "Cho em ạ?"

Lý Mã Khắc gật đầu, Lý Đông Hách vừa nghe được câu trả lời xác nhận thì không nghĩ thêm được gì nữa, vội vàng chạy xuống, ôm lấy chó con từ trong tay dì Vương: "Lý tiên sinh, nó mấy tuổi rồi ạ?"

"Không biết."

Lý Mã Khắc ho khan, hắng giọng một cái, dì Vương vội vàng dùng khuỷu tay huých huých Lý Đông Hách, nhắc nhở cậu: "Còn không mau cám ơn Lý tiên sinh."

"Cám ơn Lý tiên sinh." Lúc này Lý Đông Hách mới phản ứng được, thận trọng gật đầu với Lý Mã Khắc: "Em sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Lý Mã Khắc không nói gì, quay người bỏ lên lầu.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan