ZingTruyen.Fan

Edit Lang Viet Hoan Toi Dang Doi Gio Cung Doi Em


17.

Trong quán rất ấm, mùi thịt nướng bủa vây bốn phía.

Lăng Duệ và Vương Việt ngồi đối diện nhau, ai cũng không chịu lên tiếng trước.

Thịt nướng Lăng Duệ đã sớm gọi xong trước khi Vương Việt đến, đều đặt bên phía Vương Việt. Vương Việt không biết Lăng Duệ có ý gì, chỉ có thể im lặng ngồi đối diện hắn cúi đầu nhìn mũi giày của chính mình.

Kỳ thực dạ dày của Lăng Duệ không tốt lắm, thịt nướng đối với hắn thì đều phải kiêng cử, nhưng hắn tìm không ra chỗ nào thích hợp để gặp mặt Vương Việt hơn là quán nướng này. Hắn yên lặng mà ăn bát mì gà trước mặt, đợi đến khi nước canh chạm đáy cũng không thấy Vương Việt đụng đến mấy bàn thịt nướng và bát mì bên kia.

Đồ ăn đã nguội lạnh rồi, ớt bột trên bề mặt bóng mỡ dầu, Lăng Duệ lẳng lặng nhìn Vương Việt một lúc lâu, đưa tay muốn lấy một xiên thịt ba chỉ lại bị Vương Việt nắm cổ tay.

"Dạ dày của anh không tốt," Vương Việt vẻ mặt mất tự nhiên mà rút tay về, "Nguội rồi, đừng ăn."

Trừ bát mì kia của Lăng Duệ, toàn bộ thức ăn trước mặt Vương Việt đều lãng phí. Hai người một trước một sau rời khỏi quán nướng, yên tĩnh sánh bước cạnh nhau ở ngõ sau, bắt đầu một không khí trầm mặc mới.

Trong lòng Lăng Duệ biết rõ đêm nay mình ra đây là vì điều gì, không để bầu không khí im ắng này tiếp diễn quá lâu, hắn liền mở miệng trước.

"Tiểu Việt."

"Có thể bắt đầu lại được không?"

Vương Việt dừng bước, nửa khuôn mặt vùi trong cổ áo, ánh sáng mờ ảo chiếu vào khiến người ta không nhìn rõ được vẻ mặt của anh lúc này.

Nếu bạn muốn hỏi rốt cuộc đối với Vương Việt, Lăng Duệ được xem là gì, Vương Việt cũng sẽ không thể trả lời được. Đối với anh, Lăng Duệ giống như một dòng suối, khiến anh không kìm được mà muốn rơi xuống, càng lún càng sâu; cũng giống như một con dao găm gọt anh và hiện thực ra làm trăm mảnh nhỏ, khiến anh cảm nhận sự đau đớn khi bừng tỉnh từ trong mộng cảnh.

"Lăng Duệ," Giọng Vương Việt có chút khàn, như thể đang cố gắng đè nén thứ gì đó, "Tôi......"

Nếu Vương Siêu là hiện thực của anh, thì Lăng Duệ chính là giấc mộng của anh.

"Tiểu Việt," Lăng Duệ bước đến, đè thấp thanh âm, "Tại sao không thử tiếp nhận anh?"

"Nếu thời gian đã có thể chứng minh tình cảm của anh, tại sao không thử tiếp nhận chứ?"

Khi mở mắt ra, trong đầu Vương Việt chỉ có một mảng hỗn loạn.

Trải nghiệm đêm qua giống như một giấc mộng, nhưng Vương Việt lại nhớ rõ từng chi tiết.

"Bởi vì tôi sợ hãi."

"Lăng Duệ, tôi sợ lắm."

Vương Việt dùng tay che kín mặt mình, thở dài nặng nề.

Mùa xuân se lạnh, sáng sớm ra ngoài trời vẫn lạnh thấu xương. Vương Việt kéo ra sợi dây xích, đội mũ bảo hiểm, bước lên chiếc xe máy nhỏ chuẩn bị ra ngoài làm việc.

"Tiểu Việt."

Động tác mang bao tay của Vương Việt khựng lại, ngờ nghệch quay đầu nhìn Lăng Duệ.

Lăng Duệ một tay cầm khăn quàng cổ, một tay cầm sữa đậu nành nóng hổi bước tới, nhân lúc Vương Việt đang ngẩn người hắn đem chiếc khăn quàng cổ trong tay quấn lên giúp anh, lại nhét sữa đậu nành vào tay Vương Việt.

"Uống xong hẳn đi."

Vương Việt cúi đầu nhìn sữa đậu nành nóng hổi trong tay, hỏi hắn: "Anh...... Hôm nay không đi làm sao?"

"Hôm nay anh được nghỉ."

Lăng Duệ biết rõ thói quen của Vương Việt, trước khi ra ngoài giao cơm sẽ mua một ly sữa đậu nành nóng trong tiệm cơm sáng ở ngã tư, trước kia Lăng Duệ luôn lo lắng Vương Việt vừa lái xe vừa uống sữa sẽ không an toàn, cho nên mỗi ngày đều đi mua trước một ly đem về cho anh, để anh uống xong rồi mới ra ngoài.

Vương Việt cắn ống hút, nước sữa nóng hổi trượt xuống khiến cả người anh đều ấm lên.

Nghe thấy tiếng sữa chạm đáy, Lăng Duệ đưa tay nhận lấy ly rỗng, nhẹ giọng chúc anh đi đường cẩn thận, Vương Việt ừ một tiếng. Đợi đến khi cả người và xe đều khuất khỏi tầm mắt, Lăng Duệ mới xoay người rời đi.

Lăng Duệ đi đến cửa hàng trang sức, chủ tiệm là một người phụ nữ, vừa thấy Lăng Duệ liền cười đến không khép miệng.

"Tôi muốn khắc mặt dây chuyền," Lăng Duệ lấy ra mặt dây chuyền từ trong hộp mà Vương Việt tặng hắn, "Gần giống với chiếc này."

Người phụ nữ nhận lấy mặt dây chuyền mà xem xét: "Chữ trên mặt này là do tự khắc lên nhỉ."

Lăng Duệ gật gật đầu: "Đúng vậy."

Người phụ nữ lấy một khuông hình vuông từ trong ngăn tủ ra, trên đó xếp hai hàng ngọc bội ngay ngắn: "Tặng cho người yêu à."

Lăng Duệ nói phải, cúi đầu nghiêm túc lựa chọn một viên đưa cho bà chủ.

Lăng Duệ vừa cất hộp đi vừa hỏi: "Khi nào thì có thể lấy?"

Người phụ nữ bắt đầu làm việc, tỉ mỉ nhìn ngọc bội trong tay: "Hơn một giờ, nếu như anh chịu chờ thì có thể vào trong ngồi một lát."

Lăng Duệ đẩy cánh cửa nhỏ ở giữa bước vào ngồi đối diện bà chủ, người phụ nữ vừa khắc chữ lên ngọc vừa hỏi: "Mặt dây chuyền kia của anh làm ở đâu thế, là khắc bùa bình an lên trên đấy nhỉ, chữ đều xiên vẹo cả."

Lăng Duệ cầm mặt dây chuyền kia vuốt ve: "Người yêu tôi tặng tôi đấy."

Người phụ nữ nhìn hắn một cái: "Tự tay làm à?"

Lăng Duệ ừ một tiếng.

Người phụ nữ khen, thế thì cũng giỏi đấy.

Lăng Duệ nhìn mặt dây chuyền trong tay, im lặng một lúc lâu.

"Đúng là rất giỏi."

Động tác trên tay của người phụ nữ rất thuần thục và lưu loát, Lăng Duệ nhìn một hồi, lại hỏi: "Làm như vậy thì tay có bị thương không?"

"Vừa mới bắt đầu thì chắc chắn có, nếu như không thành thạo ấy," người phụ nữ thổi thổi lên tay, thổi bay bột vụn, "Nhưng cũng phải xem là dùng dụng cụ gì."

Khoảng thời gian kia, ngón tay của Vương Việt vẫn luôn dán băng, Lăng Duệ hỏi anh bị làm sao, anh cũng chỉ đáp không cẩn thận bị đứt tay mà thôi.

Nghĩ thế, Lăng Duệ không nhịn được mà nắm thật chặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay.

Người phụ nữ khắc suốt một tiếng rưỡi, âm thanh máy móc vang ong ong trong cửa tiệm. Lăng Duệ ngắm nhìn mặt dây chuyền tinh xảo trên tay, chọn hai sợi dây đỏ xâu cả vào mặt dây chuyền kia của mình.

Thời điểm rời khỏi cửa hàng, một cơn gió lạnh liền phả vào mặt. Lăng Duệ hít một làn sương trắng, đút tay vào túi áo khoác rồi rời đi.

Hắn hôm nay mặc một chiếc áo khoác không có cổ cao, loáng thoáng có thể thấy một sợi dây đỏ tinh tế trên cổ hắn.

Đến chạng vạng Vương Việt trở về nhà, lúc đi ngang qua quảng trường ở đầu ngõ, liếc mắt một cái liền thấy Lăng Duệ đang ngồi trên thềm đá.

Lăng Duệ đang đợi anh về.

Vương Việt mềm lòng, yên lặng dừng xe ở một bên.

Vẫn như thường lệ, hai người ngồi cạnh nhau, lẳng lặng nhìn các cô các bác nhảy điệu nhảy quảng trường.

Lăng Duệ lấy chiếc hộp nhỏ trong túi ra đưa cho Vương Việt.

Vương Việt nhìn nhìn một hồi, không nhận lấy.

Anh nhớ rõ quà sinh nhật mà mình tặng cho Lăng Duệ chính là đựng trong chiếc hộp này.

Lăng Duệ cũng không có ép buộc, thấy anh không nhận, chỉ có thể đặt ở bên chân anh.

Cho đến khi Lăng Duệ rời đi, hai người từ đầu tới cuối cũng chưa hề nói câu nào.

Vương Việt cúi đầu nhìn chiếc hộp nhỏ quen thuộc kia, cầm lấy cất vào túi, không có mở ra xem.

Anh nhớ rõ, đây là kỷ vật duy nhất mình tặng Lăng Duệ.

18.

"Vương Việt, cứ mãi vây quanh Vương Siêu như vậy, anh sẽ không thể nào có cuộc sống của riêng mình đâu."

"Đến bản thân mình mà anh còn không yêu, anh làm sao đi yêu người khác?"

Ngày ra đi, Hồ Mỹ Lâm đã nói với Vương Việt như thế.

Sự tiếp xúc thân mật giữa Lăng Duệ và Vương Việt chỉ giới hạn ở việc ôm ôm hôn hôn, đôi khi hai người ôm nhau, không tự chủ được liền thân thiết hôn môi. Nhưng dù chỉ là hôn môi cũng sẽ bị cắt ngang.

Thủ phạm chính là Vương Siêu.

Lịch sử luôn giống nhau một cách đáng sợ.

"Em trai, máu mũi, chảy máu mũi......"

Vương Siêu giơ tay trái lên mở cửa phòng Vương Việt, khiến Vương Việt sợ khiếp vía, đẩy Lăng Duệ ngồi dậy, nhìn Vương Siêu đứng ở cửa.

Vương Siêu không biết trước khi mở cửa vào Lăng Duệ với Vương Việt đang làm gì, chỉ thấy hai người đỏ mặt thở hổn hển, khoé miệng lại ánh lên nước bọt.

Vương Việt nhìn Lăng Duệ một cái, xuống giường đưa Vương Siêu vào nhà vệ sinh rửa sạch máu mũi trên mặt y.

Qua một hồi lâu, tiếng nước trong nhà tắm ngừng chảy, Vương Việt vừa đẩy vừa dỗ Vương Siêu về phòng.

Lăng Duệ thở dài, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Vương Việt nghe thấy âm thanh phát ra từ nhà vệ sinh, trong lòng chợt trỗi lên cảm giác bực bội vì chuyện tốt bị phá đám.

"Em trai, ở nhà chán quá, anh, muốn đi công viên chơi trò chơi......"

Vương Siêu còn đang nói một đống câu đứt quãng, Vương Việt không kiên nhẫn mà cắt ngang y: "Được rồi, có thôi đi không, đợi thời tiết đẹp lên sẽ dẫn anh đi."

Có lẽ là oán giận trong lời nói của Vương Việt quá sức hung hăng, Vương Siêu càng thêm sợ sệt mà nhìn anh.

Vương Siêu dẫu sao cũng mang tính tình của con nít, Vương Việt tự giác thái độ của mình không tốt lắm, hạ giọng nói xin lỗi, bảo Vương Siêu nhanh chóng đi ngủ đừng nghĩ gì khác nữa.

Cả anh và Lăng Duệ đều hết cách.

Khi lần nữa nằm trở lại giường, anh thấy Lăng Duệ đang xem thông tin bất động sản và nhà ở.

Lăng Duệ vẫn luôn muốn mua một căn nhà cho chính mình, Vương Việt biết là thế.

Xét theo tiền lương và tiền tiết kiệm trước mắt của Lăng Duệ, mua nhà không phải là vấn đề, dù sao thì khoá huấn luyện cũng sắp kết thúc rồi, dựa vào thực lực của Lăng Duệ, chuyển đổi sang hệ chính quy cũng sẽ thuận lợi thôi.

"Cùng anh chọn nhé?"

Lăng Duệ kéo Vương Việt vào trong lòng, để Vương Việt dựa trên cánh tay của hắn.

Vương Việt ngửi thấy hương vị sữa tắm nhàn nhạt trên người Lăng Duệ, đè nén cảm giác bực bội ban nãy, liếc mắt nhìn đủ loại bản mẫu và giá cả cao ngất ngưỡng trên màn hình điện thoại, không khỏi thốt lên một câu đắt quá đi.

"Cũng được," Lăng Duệ quẹt qua từng cái, "Dẫu sao cũng gần trung tâm thành phố, cách bệnh viện cũng gần, nên đi làm thuận tiện."

Vương Việt liếc mắt mấy cái rồi không xem nữa, đằng nào cũng đâu có liên quan đến anh.

"Lúc đó đến sống cùng anh đi."

Lăng Duệ hôn hôn lên đỉnh đầu Vương Việt.

"Anh mua nhà mới rồi, em liền dọn đến sống cùng anh nhé."

Vương Việt không tiếp lời, im lặng một lúc rồi từ trong lồng ngực của Lăng Duệ bò dậy ngồi ở mép giường.

Lăng Duệ còn chưa nhận ra được suy nghĩ của Vương Việt, sự chú ý đều đặt trên điện thoại.

Vương Việt bất giác cắn chặt môi dưới, tâm trạng phức tạp.

"Anh trai em......"

"Ở chung luôn," Lăng Duệ ra vẻ hiển nhiên nói, "Anh chọn nhà ba phòng hai sảnh, ba người ở không thành vấn đề."

Lăng Duệ khoá màn hình, kéo Vương Việt vào trong lòng.

"Cuối tuần này cùng anh đi xem nhà mẫu, nếu được thì anh mua luôn."

"Chờ kết thúc kỳ huấn luyện, hẳn là có thể trang hoàng lại rồi."

"Tiểu Việt, sau này để anh nuôi em nhé."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Việt nghe thấy ai đó nói những lời này, vì vậy mấy ngày sau khi Lăng Duệ nói câu đó, Vương Việt vẫn luôn suy nghĩ không ngừng.

"Em, em trai sao em không ăn đi?"

Vương Việt thu hồi suy nghĩ, nhìn Vương Siêu ngồi đối diện ăn uống đến miệng dính đầy dầu mỡ, lòng chợt chùn xuống.

Vương Việt không phải chưa từng nghĩ đến việc dành dụm tiền mà cùng Vương Siêu chuyển nhà. Chi phí phải tiêu tốn trên người Vương Siêu quá nhiều, kiểm tra định kỳ ba tháng một lần và đến bệnh viện mua thuốc, bảo hiểm y tế không chi trả được, Vương Việt đành tự xuất tiền túi thôi. Chỉ riêng khía cạnh, Vương Việt đã phải tiêu tốn không ít tiền rồi.

Nồi lẩu trước mặt sủi bọt ùng ục, vị cay xộc vào khoang mũi, Vương Việt lại không có chút cảm giác thèm ăn nào.

Sống chung với Lăng Duệ, Vương Việt rất vui, nhưng Lăng Duệ không có lý nào lại phải cùng anh chăm sóc Vương Siêu.

Như một lần nữa trở về điểm xuất phát, Vương Việt lại lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Không giống như Hồ Mỹ Lâm, Hồ Mỹ Lâm không chấp nhận sinh sống cùng Vương Siêu, Lăng Duệ lại vui vẻ chấp nhận, thậm chí còn đưa Vương Siêu vào trong kế hoạch tương lai của mình.

Vương Siêu đã lâu chưa được ra ngoài chơi, mọi thứ ở công viên trò chơi đều rất mới mẻ đối với y. Vương Việt theo sau y, cả đường đều im lặng, chân mày nhăn chặt lại.

Nếu như Lăng Duệ muốn tự mua nhà, đối với Vương Việt không thành vấn đề, dù sao cũng là quyết định của chính bản thân Lăng Duệ. Mà bây giờ Lăng Duệ lại muốn sống cùng Vương Việt, thậm chí còn muốn cùng gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc Vương Siêu với Vương Việt.

Nếu là vì liên quan đến anh, khiến Lăng Duệ phải nhận lấy một phần áp lực.

Vương Việt không muốn thế.

Lăng Duệ nói rằng, trong thời gian này ở nhà anh đã giúp hắn tiết kiệm được không ít tiền thuê nhà, thế nên bảo khi mua nhà sẽ không cần dùng đến sổ tiết kiệm hay thẻ ngân hàng của Vương Việt nữa.

Tối đến đi ngủ, Lăng Duệ nhận ra tâm trạng ủ rũ của Vương Việt.

"Có chuyện gì sao?" Lăng Duệ hỏi anh, "Sao anh có cảm giác dường như tâm trạng của em không tốt lắm?"

"Lăng Duệ," Vương Việt liếm môi, cẩn thận lên tiếng, "Ngày mai anh tự mình đi xem nhà đi."

"Sao thế?" Lăng Duệ nâng nửa người dậy nhìn anh.

"Không gì," Vương Việt xoay người đưa lưng về phía Lăng Duệ, "Anh thích là được rồi, em có đi hay không cũng không sao cả."

"Sao lại không sao," Lăng Duệ lại nằm xuống ôm Vương Việt, "Sau này sống cùng nhau mà, đối với em đương nhiên có sao."

"Ngoan, cùng đi xem nhé."

"Mang anh trai em theo nữa, để anh ấy......"

Lăng Duệ còn chưa nói xong, Vương Việt đã ngồi bật dậy.

"Lăng Duệ," Vương Việt nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, "Đó là chuyện của bản thân anh, không cần phải hỏi ý kiến của bọn em."


"Em trai, sao, sao bác sĩ Lăng không tới?"

Miệng Vương Siêu ngậm một họng cơm, nói chuyện không rõ ràng.

Vương Việt vùi đầu ăn cơm của mình, không đáp lại.

Lăng Duệ đã hai ngày không đến rồi.

Đêm hôm ấy sau khi Vương Việt nói xong lời đó, hai người mang đầy tâm sự riêng, mạnh ai nấy ngủ. Lăng Duệ đi xem nhà mà trong lòng buồn bực, nhân viên tiêu thụ nói gì hắn cũng nghe không lọt tai, hắn thấy khá hài lòng thì liền ký hợp đồng.

Vương Việt cũng không chủ động liên lạc với hắn, hắn liền giận dỗi không thèm đến nhà Vương Việt luôn. Chờ qua hai ngày thì lại nhận được điện thoại nói chia tay từ Vương Việt.

Lăng Duệ mới vừa rời khỏi bệnh viện, đứng ở ngay cửa viện mà chất vấn Vương Việt: "Em xem anh là cái gì?"

Lúc bình tĩnh lại, Lăng Duệ cảm thấy trong lòng Vương Việt có tâm sự, bằng không sẽ không dễ dàng đề nghị chia tay nhanh chóng như vậy.

Như lường trước được Lăng Duệ sẽ đến tìm mình, Vương Việt ngồi trên quảng trường lẳng lặng chờ đợi.

Vẫn theo thường lệ, hai người im lặng ngồi cạnh nhau, không ai lên tiếng trước cả.

Quảng trường dần trở nên náo nhiệt, không ít người tụ tập lại. Vương Việt thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng: "Em vẫn luôn cảm thấy mình chịu khổ rất giỏi."

"Em biết rõ từ nhỏ đến lớn mình đã trải qua những ngày tháng ra sao, gia đình em như thế nào."

"Những ngày tháng thế này quá khổ cực, khổ tới mức em đã chết lặng rồi."

"Lăng Duệ," Vương Việt xoay đầu nhìn hắn, "Cuộc sống này em đã sớm quen rồi, không phải là thứ anh cần trải qua đâu."

Lăng Duệ đối diện với ánh mắt của Vương Việt, nhẹ giọng hỏi: "Em có yêu anh không?"

Vương Việt ánh mắt né tránh, dứt khoát cúi đầu không nhìn hắn nữa: "Lăng Duệ, hay là thôi đi."

"Em không tin anh yêu em, có đúng không?"

Lăng Duệ chưa bao giờ giống như hôm nay, nội tâm tràn ngập cảm giác bất lực.

"Vậy em đã từng yêu anh chưa, Vương Việt," Khoé mắt Lăng Duệ đỏ bừng, giọng điệu cũng có chút nặng nề, "Em xem anh là cái gì? Lăng Duệ anh, trong lòng em là thứ gì?"

"Lăng Duệ, quên đi, hai ta......" Vương Việt nắm chặt lấy hai tay mình, "Cứ quên đi."

Lăng Duệ nhìn chằm chằm Vương Việt một hồi lâu, chỉ vứt lại một câu liền bỏ đi.

"Vương Việt, em thật ích kỷ."

Vương Việt cũng không biết mình đã ngồi ở quảng trường bao lâu, đợi đến khi anh lấy lại được tinh thần, sờ sờ mặt mình, cả bàn tay đều ướt cả rồi.

"Em có yêu anh không," Vương Việt bụm mặt, cười tự giễu mà nói, "Anh còn không biết hay sao?"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan