ZingTruyen.Fan

Edit Gio Xuan Lua Rung Hi Uong

"Chào buổi sáng." Lúc Lưu Duệ Dương vừa ngáp vừa đi ra khỏi nhà, Nguyễn Mạn cũng mở cửa nhà ra.

Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái đầu rối tung như ổ gà của Lưu Duệ Dương một cái, đáp: "Chào buổi sáng."

Hai người một trước một sau xuống lầu.

Sau tiết Toán là giờ ra chơi, Nhất Trung Kiều Thành luôn luôn lấy sự phát triển "đức trí thể mỹ lao" toàn diện làm mục tiêu.

Cho nên giờ ra chơi tất cả học sinh lớp 10, lớp 11 đều phải xuống tập thể dục. Mà Nguyễn Mạn là học sinh chuyển trường nên được đặc biệt phê chuẩn có thể không cần tập một tháng.

Phòng học to như vậy, chỉ còn lại mỗi mình cô.

Âm thanh tập thể dục theo đài lay động khắp sân thể dục, cùng với nhịp điệu, học sinh ở trên sân thể dục đều múa may tập thể dục theo. Cửa sau két một tiếng bị đẩy ra, Nguyễn Mạn lấy bút làm tờ bài tập Toán hôm qua còn chưa làm xong nên không quay đầu lại.

Cô chẳng hề quan tâm người vào là ai.

"Này."

Đằng sau vang lên giọng nam cà lơ phất phơ.

Nguyễn Mạn quay đầu lại.

Mạnh Dã tựa vào giá sách cuối lớp học, lấy một cuốn sách trên giá, tuỳ ý lật.

Là cái người hôm qua.

"Tên là gì?" Ánh mắt Mạnh Dã cũng không dời khỏi cuốn sách.

Nguyễn Mạn sững sờ hai nhịp, hỏi lại Mạnh Dã: "Cậu hỏi tớ?"

"Phòng học này có người thứ ba sao?" Mạnh Dã dùng sức nhét cuốn sách trên tay trở lại trên giá sách phát ra tiếng "bịch——". Cậu nâng mắt nhìn về phía Nguyễn Mạn, cô gái trước mặt vẫn buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt trắng nõn, miệng hơi hơi mở ra.

"Nguyễn Mạn."

"Nguyễn Mạn? Nguyễn nào Mạn nào?" Mạnh Dã nhìn Nguyễn Mạn chằm chằm.

"Nguyễn trong bên cạnh tai trái, Mạn trong cỏ dại."

Nguyễn Mạn không biết bản thân tại sao lại giải thích với người trước mặt.

Tiếng nhạc quay cuồng trên sân thể dục dừng lại, từng lớp lần lượt rút khỏi sân thể dục.

Tiếng bước chân trên hành lang cùng với tiếng ồn ào hướng về phía phòng học, lớp bên cạnh đã có mấy người lục tục về phòng.

Rốt cuộc Mạnh Dã cũng đứng thẳng người khỏi giá sách, đi về phía chỗ ngồi của mình.

"Ôi chao, Mạnh Dã đến rồi."

"Anh Dã đã trở lại?"

Mấy bạn học vào cửa sau nhìn qua chỗ Mạnh Dã, trên chỗ ngồi vốn dĩ trống trơn đã có một người.

Mạnh Dã?

Cậu ấy chính là Mạnh Dã?

Nguyễn Mạn vốn dĩ đã xoay người lại quay lại.

Phó Hi ngồi vào chỗ, cầm lấy ly nước uống liền hai miếng nước rồi làm nũng nói với Nguyễn Mạn: "Mạn Mạn, hâm mộ cậu quá, có thể có được giờ ra chơi đầy đủ."

Lúc này Nguyễn Mạn mới lấy lại tinh thần, cô nhìn hai ba người vây quanh chỗ ngồi của Mạnh Dã đang cười nói với cậu.

Giống như lời đối thoại ban nãy dường như chưa từng xảy ra, chỉ có trời biết đất biết cậu biết cô biết.

"Mạn Mạn, nhìn gì vậy?" Phó Hi giơ tay quơ quơ trước mặt Nguyễn Mạn.

Không đợi Phó Hi nhìn theo tầm mắt của mình, Nguyễn Mạn đã thu hồi ánh mắt lại: "Không nhìn gì cả, chỉ là bên kia có mấy người vây quanh."

Lúc này Phó Hi mới chú ý đến Mạnh Dã đến lớp.

"Ờm, là anh Mạnh Dã đến rồi. Hôm qua sau khi tan học cậu ấy đến trường, hôm nay chắc là ngủ quên, lúc này mới đến."

"Cậu và cậu ấy rất thân sao?"

"Anh tớ thân." Phó Hi chỉ chỉ mấy người đang vây quanh cậu, "Anh tớ, Lưu Duệ Dương, còn có anh Mạnh Dã, từ nhỏ đã học cùng một lớp. Đinh Hàng là hồi cấp 2 đánh nhau với anh Mạnh Dã xong mới chơi chung, không đánh không quen."

Tiếng chuống không hợp thời vang lên, Nguyễn Mạn không tiếp tục chủ đề này với Phó Hi nữa.

Người vào cửa là giáo viên Địa lý, một người phụ nữ trung niên mập mạp, sách giáo khoa bị kẹp ở dưới cánh tay bà ấy. Thời tiết tháng chín chẳng hề lương thiện, nhiệt độ không khí hôm nay lên đến 38℃, Nguyễn Mạn nhìn thấy dưới cánh tay của cô Địa lý đã ướt đẫm mồ hôi.

"Chào các em, chúng ta lại gặp nhau rồi, học kỳ này cô vẫn dạy các em môn Địa lý." Người phụ nữ mập mạp trên bục giảng cười chất phác khiến cho Nguyễn Mạn trong phút chốc cảm thấy bà ấy chẳng hề giống như giáo viên.

Phó Hi dùng khuỷu tay chọc Nguyễn Mạn, sát lại gần nhỏ giọng nói: "Mạn Mạn, có phải mẹ Đàm vô cùng hoà nhã dễ gần đúng không?"

"Cô Địa lý tên là Mẹ Đàm?" Nguyễn Mạn cúi đầu, thấp giọng hỏi.

Bên cạnh không trả lời khiến cho Nguyễn Mạn quay đầu qua nhìn, Phó Hi đang cố gắng nhịn cười làm cho sắc mặt đỏ bừng lên: "Mạn Mạn, cậu dễ thương quá. Cô Địa họ Đàm, bình thường bọn tớ bị kêu đến văn phòng uống trà, cô ấy luôn che chở bọn tớ, rất giống mẹ nhỉ? Cho nên bọn tớ đều gọi cô ấy là mẹ Đàm."

"Như vậy à." Nguyễn Mạn có hơi ngại ngùng, ở ngôi trường trước kia cô rất hiếm khi nghe thấy học sinh gọi biệt danh giáo viên trắng trợn như này, phần lớn mọi người đều gọi lén.

"Bọn tớ đều rất thích mẹ Đàm, ngay cả anh Mạnh Dã cũng không khiến mẹ Đàm khó xử trong tiết của cô ấy."

Giọng Phó Hi vừa dứt, ánh mắt mẹ Đàm liền nhìn qua phía các cô: "Học kỳ này lớp mình có bạn mới đến sao?"

Trong nháy mắt ánh mắt của cả lớp đều nhìn qua, Đinh Hàng ngồi ở đầu kia phòng học trả lời: "Đến rồi đến rồi ạ."

Lớp học tập tức cười vang.

"Bạn học mới tên là gì nhỉ?" Mẹ Đàm trái lại không giống như các thầy cô môn khác lập tức chỉnh đốn lớp học kỷ luật, mà là tiếp tục hỏi.

"Dạ Nguyễn Mạn ạ." Lại là Đinh Hàng giành trả lời.

Tiếng cười vang không giảm mà còn tăng lên, có người ồn ào: "Sao thế, sao Đinh Hàng quan tâm người ta vậy, có phải có ý với người ta rồi đúng không."

Nguyễn Mạn có hơi lúng ta lúng túng, ánh mắt nhìn qua phía Đinh Hàng, vốn định dùng ánh mắt ngăn Đinh Hàng lại nhưng lại dừng ở trên người Mạnh Dã.

Mạnh Dã tựa lưng vào ghế, cây bút trên tay không ngừng chuyển động, trên mặt mang theo ý cười như không cười nhìn cô.

Tựa như phần đông xem kịch.

"Mẹ Đàm, vào học thôi ạ."

Vào giây thứ năm đối mặt, cậu mở miệng.

Mọi người xem kịch lập tức chuyển chủ đề sang hướng Mạnh Dã.

"Anh Dã bắt đầu muốn nghe giảng rồi hả?"

"Vãi, e rằng sao hoả đụng trái đất hả ta?"

Mẹ Đàm trên bục giảng vẫn mang theo ý cười, bà ấy mở sách giáo khoa trên bục giảng ra, nói: "Lật sách giáo khoa đến trang đầu tiên, chúng ta xem mục lục trước, hiểu một chút xem lớp 11 chúng ta phải học cái gì..."

Mới tập thể dục xong, lúc này mọi người đều có hơi mệt, hơn nữa vì sợ nắng chiếu nên bạn học ở sát cửa sổ đã kéo rèm cửa xuống, một chút ánh nắng cũng không chiếu vào khiến cho cả phòng học rơi vào sự mờ tối.

Đồng hành với giọng nói ôn hoà của Mẹ Đàm, chưa được một lúc dưới bục giảng đã có một đống người ngủ gật, bao gồm Phó Hi.

Tiết học được một nửa, Nguyễn Mạn mới chú ý đến hiện tượng này, cô cử động cái cổ cứng ngắc, nhìn xung quanh. Cách hai tổ, cô liếc mắt một cái đã thấy cái gáy Mạnh Dã đang nằm sấp lên bàn.

.........

"Anh Dã, đi thôi, tối nay đến quán bi-a hả?"

Cùng với tiếng chuông của tiết học cuối cùng buổi chiều, giây phút giáo viên cầm sách giáo khoa bước ra khỏi phòng học, Đinh Hàng không kiềm chế được nữa mà nói với giọng vui sướng, la hét với Mạnh Dã còn chưa tỉnh ngủ.

Giọng lớn đến mức cách cả hai tổ, Nguyễn Mạn cũng nghe rõ ràng từng chữ một.

Nhất Trung quản không tính là rất nghiêm, thậm chí đến lớp 11 cũng không có tiết tự học tối. Không giống như Nhị Trung Hàng Thành trước kia, giáo viên ở đó hận không thể chẻ một ngày hai mươi tư tiếng thành bốn mươi tám giờ để dùng.

"Kêu gào cái gì." Mạnh Dã lấy tay vò vò mái tóc lộn xộn, tay còn lại thì vỗ lên đầu Đinh Hàng.

Lưu Duệ Dương đằng sau dùng tay chọc chọc Nguyễn Mạn: "Buổi tối tớ không về ăn cơm, cậu nói với mẹ tớ một tiếng."

"Biết rồi."

Cuộc đối thoại của hai người không hề tránh Phó Hi ở bên cạnh.

"Mạn Mạn, cậu... và... cậu ấy?" Phó Hi duỗi tay chỉ chỉ qua lại giữa hai người.

"Hàng xóm." Hai người đồng thanh, bỗng chốc phá tan vô số ảo tưởng đang kéo đi xa trong đầu Phó Hi.

Sau khi chào tạm biệt Phó Hi ở trước cổng trường, hai người đi về mỗi hướng trái phải.

Nguyễn Mạn cúi đầu đi vào con ngõ nhỏ bên cạnh trường học, đây là con đường tắt mà cô mới phát hiện ra sáng nay. Bên trái con ngõ này là lối vào của một khu dân cư nằm sát bên đường, bên phải là một dãy nhà nhỏ một tầng. Cô kéo balo sát vào lưng, trong đầu chỉ nghĩ đến câu hỏi lớn cuối cùng của bài toán hôm nay, không để ý trước ngõ có rất nhiều người đang tụ tập.

"Aiyo, em gái, gan không nhỏ nhỉ, dám xông vào chỗ này."

"Chưa từng thấy em gái này nhỉ."

Nguyễn Mạn lấy lại tinh thần, nhìn về nguồn gốc âm thanh vang lên ở đằng trước. Có hai nhóm người đang đứng phía trước con ngõ, nhóm thứ nhất đứng một bên, mà vị trí bản thân mình đứng cách nhóm thứ hai cũng không xa.

Nhóm người phía bên phải kia không mặc đồng phục nên Nguyễn Mạn không nhìn ra bọn họ rốt cuộc là học sinh hay là người lớn. Nhưng nhóm bên trái ngược lại còn quy củ mặc đồng phục Nhất Trung, ba dải màu xanh, xám, trắng đan xen nhau đặc biệt bắt mắt trong con ngõ nhỏ này.

Cô ngẩn người, nhìn qua phía nhóm bên trái.

Cô không ngờ người nhóm bên trái vậy mà là bọn Mạnh Dã.

Vừa nhìn đã biết cô xông lộn vào địa bàn mà người ta đang kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Rất không may, vốn dĩ chỉ muốn đi đường tắt về nhà, không ngờ lại đụng vào hiện trường đánh nhau quy mô lớn này.

Nguyễn Mạn không muốn ở lại lâu, cô vừa mới xoay người thì bị cái tên côn đồ gần cô nhất kéo quai đeo balo qua.

"Em gái đừng đi chứ, ở lại giúp vui với mấy anh nào."

Đinh Hàng ở phía đối diện mất kiên nhẫn, "Này, mẹ nó bọn mày không phải đến vì Tề Giai à, mẹ nó kéo người khác làm gì."

Tề Giai? Nguyễn Mạn thậm chí chưa kịp hoảng hốt thì trong đầu nhanh chóng tìm ra cái tên Tề Giai quen tai này. Ngày đầu tiên khai giảng, cô ở trong phòng WC nghe thấy hai cô bạn kia nói, bạn gái cũ của Mạnh Dã, Tề Giai.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Mạn nhìn Mạnh Dã với ánh mắt oán trách.

Bạn gái cũ của cậu, liên quan gì đến tớ?

Mạnh Dã đứng trên tảng đá, không hoảng mà cười: "Cô nhóc, có biết đây là con ngõ gì không mà dám tuỳ tiện đi?"

Không phải lần đầu tiên Nguyễn Mạn va vào hiện trường đánh nhau, lúc học lớp 10, trên đường về nhà cô thấy một đám người vây đánh một cậu bạn. Lúc đó cô chỉ là liếc mắt nhìn một cái, chẳng làm gì cả.

Mỗi trường đều sẽ có nhóm học sinh như vậy, bọn họ không học vấn không nghề nghiệp, gây chuyện thị phi. Bọn họ đi lại ở mép trường học, không hợp với giáo viên và học sinh.

Nhưng cái này đều không liên quan đến cô.

Mạnh Dã nhét tay vào trong túi quần đồng phục, cả người tựa lên tường đằng sau, trên mặt mang theo ý cười như có như không nhìn về phía Nguyễn Mạn. Rõ ràng là học sinh có vấn đề, nhưng mỗi ngày lại quy củ mặc đồng phục, vừa nhìn trái lại khiến cho người ta có ảo giác là học sinh tốt.

Hoàng hôn từ phía tây con ngõ chiếu vào, cả người Mạnh Dã được nắng chiều bao phủ, cậu đứng trong ánh sáng.

Cô bắt gặp ánh mắt của Mạnh Dã, nhìn qua.

Không nhớ rõ là bên nào động tay trước, cùng với một câu thô tục thốt ra, người ở hai bên lộn xộn thành một nhóm, mà Nguyễn Mạn bị đẩy sang một bên.

Mạnh Dã nhảy xuống khỏi tảng đá, từng bước đến trước mặt Nguyễn Mạn, kéo cô đến bên cạnh mình.

Một người ngã xuống nơi Nguyễn Mạn vừa mới đứng.

Suýt chút nữa, suýt chút nữa đã ngộ thương đến cô.

Nguyễn Mạn muốn quay đầu lại nhìn theo bản năng, nhưng lại bị Mạnh Dã che kín mắt.

Lòng bàn tay cậu có chút độ ấm, cứ vậy mà kề sát lên mặt cô. Cô cảm thấy làn da bị che lại cứng đờ, máu toàn thân dồn lên đỉnh đầu như thổi còi triệu tập.

Mạnh Dã kéo Nguyễn Mạn đến trong toà dân cư trong con ngõ nhỏ, một tay nhét túi, tay còn lại che mắt Nguyễn Mạn.

Tiếng hít thở nặng nề của cậu ngay bên tai Nguyễn Mạn, từng tiếng từng tiếng.

Cô nghe thấy tiếng nắm đấm đập lên người trong con ngõ, còn có tiếng gào thét phá vỡ chân trời.

Nguyễn Mạn: "Các cậu sẽ thua sao?"

Mạnh Dã sững sờ một chút, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Mạn ở trước mặt, cười nói: "Đến Nhất Trung đã khi nào nghe thấy sáu chữ Mạnh Dã đánh nhau thua chưa?"

Nguyễn Mạn lẩm bẩm: "Nhưng mà bọn họ đang đánh."

Mạnh Dã tiếp tục cười: "Hoá ra cậu muốn xem tớ đánh nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan