ZingTruyen.Fan

Edit Gio Xuan Lua Rung Hi Uong

"Không bị phát hiện chứ?" Mạnh Dã liếc mắt nhìn người đi vào một cái.

Bầu không khí trong phòng trầm lặng, bức rèm kéo chặt, một tia nắng bên ngoài cũng không chiếu vào được. Trong nhà cũng không bật điện, cả người Mạnh Dã nằm trong bóng đêm.

Giống như con cá gần sắp chết.

"Nhìn cậu ấy về nhà mới tới." Lưu Duệ Dương đặt đồ ăn đóng gói lên trên bàn trà, cậu ấy đi qua bật điện.

Ánh đèn đột ngột bật lên chiếu sáng cả phòng khách khiến Mạnh Dã nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở ra. Ở trong bóng tối thời gian dài, dù chỉ một chút ánh sáng cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Mạnh Dã ngồi dậy khỏi sofa, cầm lấy băng vải và cồn dưới bàn trà, cởi áo trên người ra.

Trong phòng không mở hệ thống sưởi, làn da lập tức tiếp xúc không khí lạnh khiến Mạnh Dã nhíu nhíu mày.

Vết thương ở bụng lặp đi lặp lại, hôm qua mới cắt chỉ ở bệnh viện. Chỉ là nếu động tác có hơi lớn, kéo đến làn da xung quanh vết thương thì vẫn có hơi đau.

Lưu Duệ Dương cầm cái ghế qua ngồi xuống: "Học kỳ này còn đi học không?"

"Không đi." Mạnh Dã lấy băng vải mới quấn từng vòng trên eo, không suy nghĩ nhiều mà đưa ra câu trả lời, "Học kỳ này cũng chỉ còn mấy ngày." Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Duệ Dương

"Tiệc Nguyên đán tối mai, đến không?" Lưu Duệ Dương đưa keo dán cho cậu, "Trong lớp có hai tiết mục..."

"Không có hứng thú." Mạnh Dã cắt ngang lời cậu ấy, lần lượt mặc quần áo vào.

Đồ ăn trên bàn trà là mua ở bên ngoài, Mạnh Dã đặc biệt dặn Lưu Duệ Dương không được nói cho ai biết, bao gồm Phó Thần, Đinh Hàng và cả dì Lưu.

Chỉ cần người có thể nói hành tung của cậu cho Nguyễn Mạn biết, cậu đều không nói.

Cậu chỉ để Lưu Duệ Dương nói với bên ngoài, có thể cậu quay về chỗ mẹ cậu.

"Ok." Lưu Duệ Dương hất hất cằm, "Nhưng mà nếu không nói tin tức của cậu, bọn Phó Thần cũng không giấu nổi nữa."

"Ngày mai tớ liên lạc với bọn họ." Mạnh Dã uống miếng canh, rầu rĩ nói.

Lưu Duệ Dương cũng không quanh co lòng vòng với cậu, nói thẳng: "Nguyễn Mạn tìm cậu rất vất vả, nếu không thì cậu trả lời một cái tin nhắn cho người ta đi."

Mạnh Dã dừng tay đang cầm thìa lại một chút, nhưng cái này chỉ là chuyện của một giây rồi lại tiếp tục ăn canh, như là không nghe thấy câu nói này.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên.

ID hiển thị: Nguyễn Mạn.

Mạnh Dã tiếp tục ăn cơm của mình, không liếc mắt nhìn điện thoại một cái nào.

Rất nhanh, màn hình sáng lên rồi lại tắt.

"Nếu đã không nhận, sao không chặn?" Lưu Duệ Dương lấy một chai trà sữa Assam trong thùng dưới bàn trà ra, "Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê."

Mạnh Dã liếc xéo cậu ấy một cái, ụp mặt điện thoại lại rồi để lên sofa.

Cậu không thể nào chặn cô.

Mỗi ngày cậu nằm trong bóng tối, lúc Nguyễn Mạn gọi điện thoại tới cậu luôn đặt điện thoại đến gần trái tim. Chỉ có như vậy, vào giây phút ấy cậu mới có thể cảm nhận được bản thân vẫn còn đang sống.

Chỉ có cô mới có thể mang đến ham muốn sống tiếp cho cậu.

Nếu có một ngày, cô không tìm cậu.

Mẹ nó cậu nghĩ cũng không dám nghĩ có một ngày như vậy.

Nhưng không thể vì tham lam chút ánh sáng trên người cô, mà cũng kéo cô xuống bờ.

Một mình cậu vùng vẫy là đủ rồi.

Cái giá được ở bên cô quá lớn.

Hôm đó lao ra đi tìm cô, mới ra khỏi bệnh viện không bao lâu cậu đụng nhóm Lâm Mẫn.

"Aiyo, đó chẳng phải là anh Dã Nhất Trung chúng ta sao?" Vết thương trên mặt Lâm Mẫn gần như đã lành, nhưng có một số chỗ không tránh khỏi mà để lại sẹo.

Cậu không định quấn chết với bọn chúng, lúc này cậu có chuyện quan trọng hơn cần phải đi làm.

Nhưng hiển nhiên đối phương chẳng hề nghĩ như vậy.

"Không phải tối qua anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nghe đàn em tao nói, còn vào bệnh viện à? Bây giờ khoẻ như vâm rồi nhỉ?" Lâm Mẫn vòng đến trước mặt cậu.

Chuyện tối qua đều truyền khắp trường, có người nói Mạnh Dã không sợ trời không sợ đất vì cứu một bạn nữ mà bị dao đâm nhập viện. Có người nói Mạnh Dã bị đâm vẫn còn đang cấp cứu ở bệnh viện, còn có người nói Mạnh Dã bị gãy một cánh tay.

Lời đồn càng đồn càng xa, càng đồn càng thái quá.

Nhưng chung quy vẫn xoay quanh Mạnh Dã và cô gái kia.

Nụ cười trên mặt Lâm Mẫn mang chút ý mỉa mai, lời đồn chung quy vẫn là lời đồn, lúc này trông Mạnh Dã chẳng hề giống người bị gãy tay gãy chân hay bị dao đâm như trong lời đồn.

Cậu ta không thoả mãn lắm khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại, Mạnh Dã ít nhất phải mất nửa cái mạng cậu ta mới có thể nuốt trôi cục tức này.

"Lâm Mẫn, ông đây khuyên mày tránh ra." Mạnh Dã không có kiên nhẫn nói chuyện với cậu ta.

"Mạnh Dã, mẹ nó mày tốt nhất nhìn rõ cho tao. Bây giờ mày chỉ có một mình, mẹ nó tao có cả một đám người." Sắc mặt Lâm Mẫn dần dần khó coi, lần trước bị đánh một trận, cậu ta bị Mạnh Dã làm mất hết mặt mũi ngay tại chỗ.

Hôm nay một đám người đánh một người, rốt cuộc cậu ta vẫn còn có chút nắm chắc.

Xe phun nước đi ngang qua ven đường không mở nhạc, bọn họ đều không chú ý nên khi xe phun nước chạy qua làm bùn đất bắn tung toé vào ống quần bọn họ.

"Đệt mẹ mày, vừa mới mưa con mẹ nó mày lái xe phun nước làm cái gì."

"Cút."

Hai người đồng thanh mở miệng.

Chẳng qua Lâm Mẫn mắng tài xế xe phun nước, mà Mạnh Dã mắng Lâm Mẫn.

"Ai cho mày cái tự tin hung hăng đấy? Là ông bố kia của mày hay là cái con nhỏ đứng đầu khối mày liều mạng cứu kia?" Sắc mặt Lâm Mẫn đen kịt, cậu ta phải lấy nhược điểm để bắt chẹt Mạnh Dã, "Không ngờ mày còn có thêm một nhược điểm nữa, để ngày nào đó tao đi tìm cái con nhỏ đứng đầu khối kia của bọn mày nói chuyện một chút, cũng không biết cô ta có biết mày là cái thứ gì không."

Chỉ trong thời gian một câu nói, Mạnh Dã đã biết trận đánh này nhất định phải đánh.

Cho dù đã bị thương, vết thương lại bị kéo rách thêm một lần nữa, trong đầu cậu cũng chỉ có một ý niệm.

Đánh chết cái thằng chó Lâm Mẫn kia.

Cuối cùng Lưu Duệ Dương tìm thấy Mạnh Dã cả người toàn máu ở trong con ngõ bên cạnh bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan