ZingTruyen.Fan

Edit Dung Co Quyen Ru Toi

Khoảng thời gian một năm không phải là dài, thế nhưng cũng đủ để Lưu Vũ nhận ra được bộ mặt thật của Châu Kha Vũ.

"Không được!"

Lời cự tuyệt chắc như đinh đóng cột, kiên định không thể nào phản bác.

Khoảng thời gian một năm thật là ngắn, Châu Kha Vũ có cảm giác hắn cùng Lưu Vũ mới chỉ bắt đầu yêu nhau ngày hôm qua, mỗi ngày trôi đi hắn đều có những rung động mới mẻ.

"Vợ ơi, xin em đấy!"

Là đau khổ cầu xin, là hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi để mà làm nũng.

"Châu Kha Vũ, anh có phải là cầm thú không vậy?"

Người bị mắng cũng không hề tức giận, cẩn thận nhìn Lưu Vũ đang mấp máy môi, hai quả anh đào chín mọng trước ngực như đang dụ dỗ hắn mau mau hái.

Lưu Vũ nhìn tầm mắt của Châu Kha Vũ liền cuống quýt giữ chặt vạt áo ngủ, thế nhưng dưới lớp vải lụa mỏng tang, hai điểm hồng hồng kia như ẩn như hiện, càng thêm mời gọi.

Châu Kha Vũ từng bước từng bước xông lên.

"Anh thật sự rất muốn..."

Giống y như một con cún bự cọ cọ bên má Lưu Vũ, môi mỏng hơi nhếch lên, ánh mắt vô cùng đáng thương.

Tất cả đều là làm trò, Lưu Vũ biết, thế nhưng cậu vẫn mềm lòng.

Châu Kha Vũ rất thích hôn Lưu Vũ, dù là hai người đại chiến trên giường hay ân ái ở bên ngoài, hắn đều nắm bắt cơ hội ngược đãi đôi môi xinh đẹp của Lưu Vũ, không biết có phải vì vậy không mà hạt châu trên môi cậu càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khiến Châu Kha Vũ yêu thích không thôi... Cái này, có được coi là chu kì tuần hoàn không nhỉ?

Cuối cùng Lưu Vũ cũng được buông tha để hít thở không khí, Châu Kha Vũ liền muốn cởi bỏ áo choàng mỏng manh của cậu.

"Từ từ, chờ chút đã..."

Lưu Vũ cẩn thận bảo hộ thân thể, Châu Kha Vũ nhìn thấy liền vô cùng uất ức làm Lưu Vũ vừa tức vừa buồn cười.

"Anh uất ức cái gì, em mới là người vừa đau thắt lưng vừa đau mông."

"Thế nhưng em cũng rất thích mà."

Châu Kha Vũ phản bác, thừa dịp Lưu Vũ trừng mắt nhìn hắn lại tiếp tục cầu xin.

"Vợ ơi, anh không nhịn được nữa... Vợ ơi, anh khó chịu lắm..."

Hắn biết, Lưu Vũ chỉ ăn mềm không ăn cứng, thế nhưng Châu Kha Vũ không bao giờ nghĩ tới Lưu Vũ sẽ liếm lên ngực hắn.

Bàn tay linh hoạt của Lưu Vũ từ từ cởi từng nút áo sơ mi của Châu Kha Vũ, ánh mắt híp lại câu hồn, miệng vẫn đang kề sát bên ngực hắn, đầu lưỡi màu hồng phấn từ từ vươn ra tìm hiểu nơi đó, chuyển động thật chậm rãi. Áo sơ mi trắng thấm nước bọt liền trở thành trong suốt, rất nhanh đầu ngực của hắn đã hoàn toàn bại lộ.

Đây không phải điểm nhạy cảm của Châu Kha Vũ, thế nhưng dáng vẻ của Lưu Vũ rất câu người, hai mắt ươn ướt, miệng cũng ươn ướt, đầu lưỡi đảo thành vòng tròn ở vị trí nhũ tiêm, thỉnh thoảng cái miệng nhỏ sẽ ôm lấy cả đầu vú, mãnh liệt liếm láp.

"Tiểu yêu tinh."

Toàn bộ máu huyết trên người Châu Kha Vũ dồn cả về bộ vị bên dưới, nhu cầu giải tỏa dục vọng cấp bách nhanh chóng chiếm trọn lý trí của hắn. Châu Kha Vũ nâng mặt Lưu Vũ hôn lên, bàn tay không yên phận lặng lẽ ở phía sau khuếch trương, tới khi hắn hoàn toàn tiến vào, hai người đồng thời phát ra một tiếng rên nhẹ thỏa mãn.

Châu Kha Vũ ngựa quen đường cũ nhanh chóng tìm được điểm yếu ớt nhất bên trong Lưu Vũ, hai mắt cậu đỏ lên, bàn tay đưa xuống vị trí hai người kết hợp, vậy mà vẫn còn một phần không thể vào được còn lẻ loi ở bên ngoài.

Gốc dương vật được vợ âu yếm vuốt ve, nhìn ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng khóe miệng nhỏ nhắn vẫn luôn cong lên của Lưu Vũ khiến cho toàn bộ trái tim Châu Kha Vũ đều như hóa thành mật ngọt, không nhịn được ôm lấy Lưu Vũ hung hăng tiến vào.

Lưu Vũ dưới những va chạm mạnh mẽ của Châu Kha Vũ chỉ có thể bất lực phát ra từng tiếng rên kiều mị, hai tay nhanh chóng ôm lấy bả vai dày rộng của hắn, từ miệng Châu Kha Vũ không ngừng bật ra tên của cậu.

Nhìn thấy đôi mắt rưng rưng ngập nước cùng hàm răng trắng đều lộ ra sau đôi môi đỏ mọng của người dưới thân, trong đầu Châu Kha Vũ lúc này tràn ngập ý nghĩ muốn hủy diệt cậu, chà đạp cậu, bắt nạt cậu.

Lưu Vũ bị đâm đến cả người đều thất thần, ánh mắt mờ mịt, miệng chỉ có thể không ngừng phát ra từng tiếng rên khẽ khẽ, thế nhưng hai tay dường như có ý thức, động tác như thể khuyến khích Châu Kha Vũ thâm nhập sâu hơn.

"Đúng là tiểu yêu tinh!"

Châu Kha Vũ mút lấy môi cậu, hôn dọc một đường đi xuống, liếm láp yết hầu cậu.

"Chỉ biết quyến rũ anh thôi, đúng không?"

Lưu Vũ đã không còn nghe được Châu Kha Vũ đang nói gì, chỉ có thể cảm nhận được động tác dưới thân của hắn không ngừng tăng tốc độ cùng lực độ, hậu huyệt không khống chế được siết chặt lại, lần đầu tiên Lưu Vũ đạt cao trào chỉ bằng phía sau.

Venice về đêm vừa lãng mạn lại dịu dàng. Châu Kha Vũ mỉm cười yêu chiều hôn lên mặt người trong lòng, cánh tay siết chặt ôm lấy cậu.

Lưu Vũ nói Venice là thành phố mà cậu muốn sống nhất, cậu thích không khí nơi đây, thích sự yên tĩnh nơi đây, vậy nên khi Lưu Vũ hưng phấn thông báo cho Châu Kha Vũ cậu có chuyến lưu diễn ở Venice, hắn đã nhanh chóng chuẩn bị sẵn phòng khách sạn. Từ cửa sổ phòng họ nhìn ra ngoài là bờ sông trải dài, ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn chiếu xuống mặt nước càng làm không gian nhuốm màu cổ tích. Châu Kha Vũ từng tưởng tượng ra hình ảnh hắn và Lưu Vũ cùng nhau ngồi trên thuyền đi giữa lòng sông.

---

Ngô Hải không quen với khí hậu nên gặp chút vấn đề về sức khỏe, mọi công việc lớn nhỏ trong vũ đoàn đều dồn lên vai Tiết Bát Nhất, ngay cả thời gian uống hớp nước cũng không có.

"Lưu Vũ còn chưa tới sao?"

"Anh không biết, Bát Nhất, ở đây có bán thuốc trị tiêu chảy không? Anh đã đóng quân ở phòng vệ sinh cả ngày nay rồi... Bát Nhất, anh muốn về nhà..."

Tiết Bát Nhất thấy Ngô Hải khó chịu liền sắp xếp nhân viên trong đoàn đi mua thuốc giúp anh.

Lúc Tiết Bát Nhất đang sắp xếp lại danh sách các tiết mục biểu diễn thì điện thoại vang lên, Ngô Hải ngồi bên cạnh vẫn liên tục than vãn, tiểu sư muội không tìm thấy quạt gấp gáp lục tung phục trang biểu diễn, còn cậu bạn vừa chạy đi mua thuốc bây giờ lại quay về hỏi Tiết Bát Nhất bị tiêu chảy thì phải mua thuốc nào.

"Alo! Lưu Vũ hả!", Tiết Bát Nhất tức giận dậm chân một cái thật mạnh.

"Tôi là Châu Kha Vũ, tiểu Vũ còn đang ngủ..."

"Còn đang ngủ?!"

"Đúng vậy, em ấy vừa mới ngủ thôi."

"......"

"Em ấy sợ mọi người lo lắng, còn định đặt báo thức, nhưng tôi lén tắt đi rồi."

"......"

"Tôi có gọi cho Ngô Hải nhưng anh ấy không nghe máy nên gọi cho cậu. Chiều nay tiểu Vũ không tới được, sáng mai em ấy sẽ tham gia buổi tổng duyệt cuối cùng."

"......Tôi biết rồi."

Tiết Bát Nhất ngắt điện thoại, xoa xoa mi tâm.

"Bát Nhất, tiểu Vũ em ấy......"

"Anh đừng nhắc nữa, tiểu Vũ miệt mài quá độ, hôm nay không tới được, nếu Châu Kha Vũ còn không biết khống chế, công diễn ngày mai e rằng cũng phải đổi người!"

Ngô Hải vừa muốn nói gì đó lại không mở miệng nổi, vội vội vàng vàng chạy tới phòng vệ sinh. Ở bên ngoài, tiểu sư muội còn chưa tìm thấy quạt.

"Anh Bát Nhất, quạt của em là màu xanh, trên mặt còn thêu một con hạc, anh có thấy nó đâu không?"

"Anh Bát Nhất, em mua được thuốc rồi, bên ngoài không ghi rõ là thuốc trị tiêu chảy, anh xem qua một chút?"

Từ phía phòng vệ sinh vọng ra tiếng hét của Ngô Hải.

"Bát Nhất, anh cũng không lên sân khấu được, anh chưa luyện tập gì cả! Ọe..."

Tiết Bát Nhất không đáp lời, lẳng lặng lật mặt sau tờ danh sách tiết mục, mở bút viết lên dòng chữ: "Đơn từ chức."


Hết rùi nghen cả nhà iu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan