ZingTruyen.Fan

Edit Dm Phao Hoi Thu Bien Thanh Van Nhan Me Phai Lam Sao

Tác giả: Nhất Mai
Edit: Aminineteen.
___________________

Lộ Nghiêu nghe thấy tiếng động, nhíu nhíu mày mở mắt ra.

Đã tối như vậy rồi mà ai còn đến?

Lâm Viễn Chi thu tay lại, không có chuyện gì cầm đề thi lên, như thể vừa nãy cái gì cũng chưa hề xảy ra.

Vương Khánh Quốc đứng ở cửa, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, vừa nãy nếu cậu ta không nhìn nhầm thì, có phải giáo thảo muốn sờ mặt Lộ Nghiêu không?

Cậu ta rõ ràng biết rõ Lâm Viễn Chi, nhưng vẫn làm bộ làm tịch nháy nháy mắt với Lộ Nghiêu.

"Tiểu Đường, không định giới thiệu cho tớ vị soái ca bên cạnh này một chút sao?"

Lộ Nghiêu bị cậu ta làm cho hoảng sợ, Vương Khánh Quốc hôm nay lại giả gái, trên người mặc chiếc áo len màu be, váy ngắn đen, bên dưới là đôi boots dài, lộ ra chân dài trần trụi, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh giùm.

"Cái đồ không có lương tâm nhà cậu, người ta nhớ cậu nên mới đến thăm cậu đó." Vương Khánh Quốc dùng ngón tay cuốn lấy một lọn tóc xoăn, quyến rũ cười cười, vươn tay về phía Lâm Viễn Chi.

"Bạn học Lâm Viễn Chi, nghe danh đã lâu."

"Cậu là bạn của Lộ Nghiêu đúng không, tôi có chút ấn tượng với cậu."

Lâm Viễn Chi cười cười, bắt tay với cậu ta.

Hảo cảm của Vương Khánh Quốc đối với anh liền tăng lên. Khoảng thời gian Lộ Nghiêu theo đuổi Cố Bách trước kia, rất nhiều lần cậu ta cũng ở bên cạnh, mỗi lần Cố Bách nhìn thấy cậu ta, đều sẽ nhăn mặt lại, ra vẻ cực kỳ chán ghét.

Nhưng Lâm Viễn Chi lại hoàn toàn khác, gương mặt tuấn tú đó không có nửa điểm ghét bỏ.

Vương Khánh Quốc nhăn lại cái mũi, "Thơm quá à, các cậu nấu thứ gì đó?"

Lộ Nghiêu ngáp một cái, nhìn Vương Khánh Quốc ngồi xuống đối diện bọn họ, "Cậu đúng thật là mũi chó, tuyết lê hầm đường phèn, học bá nấu."

"Trời ạ giáo thảo, cậu vậy mà còn biết nấu cơm?"

Hai mắt Vương Khánh Quốc tỏa sáng nhìn tuyết lê trong bát, nháy mắt nhìn Lâm Viễn Chi.

"Tôi có thể nếm thử không?"

Lâm Viễn Chi tính tình tốt nói, "Đương nhiên, trong nồi vẫn còn, tôi đi múc thêm một bát."

Uống một bát tuyết lê đường phèn nóng hổi, Lộ Nghiêu đã không còn buồn ngủ như trước nữa.

Ký túc xá 11 giờ đóng cửa, vì vậy khi đồng hồ điểm 10 rưỡi, Lâm Viễn Chi đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, rửa sạch bát và nồi trong phòng bếp, sau đó mới nói tạm biệt với Lộ Nghiêu.

Ngay khi cánh cửa căn hộ đóng lại, Vương Khánh Quốc liền gấp không chờ nổi mà nhào tới bên cạnh Lộ Nghiêu, vẻ mặt hóng hớt nhìn cậu chằm chằm.

"Nè, hai ngày trước còn nói với tớ tay cũng chưa nắm qua, nhanh như vậy liền dẫn người về nhà rồi? Nếu tối nay tớ không tới đây, hai người các cậu hẳn là muốn "doi" chứ gì?"

*Doi: Từ này phân ra làm hai phần, "do" và "i", "do" giống như tiếng Anh nghĩa là "làm", còn "i" đọc giống "" nghĩa là "yêu" trong tiếng Trung, tổng hợp lại thì "do " là "làm tềnh".

Lộ Nghiêu làm đề cả buổi tối, thật sự buồn ngủ muốn chết, cậu gác hai chân lên bàn, lười nhác nhắm mắt lại.

"Anh ấy chỉ là đơn thuần giúp tớ học bù mà thôi, hôm nay ảnh bị cảm, đi phòng tự học không tiện nên chúng tớ tới chỗ này, cậu đừng có nghĩ nhiều."

Mặt Vương Khánh Quốc tràn đầy nghi ngờ.

"Trai đẹp cực phẩm như vậy ngồi trước mặt, thế mà cậu vẫn có tâm trạng làm đề? Nếu là tớ, làm đề cái quỷ gì, trực tiếp cưỡi trên đùi ảnh, cùng soái ca miệng đối miệng dạy học."

Tên gia hỏa Vương Khánh Quốc này một khi nổi hứng lên thì sẽ nói liên hồi, có điều Lộ Nghiêu cũng biết rõ, cậu ta chỉ là thích nói đùa như vậy thôi, nếu thật sự gặp được anh đẹp trai nào đó, phỏng chừng người lúng túng đến đi không nổi chính là cậu ta.

"Trong đầu cậu cả ngày toàn nghĩ mấy cái thứ gì không vậy, người ta là học sinh giỏi, chưa yêu đương bao giờ, cực kỳ ngây thơ."

Vương Khánh Quốc nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy lúc mở cửa ra khi đó, cười nhạt một tiếng.

"Ngây thơ sao? Chưa chắc à nha."

Ánh mắt Lâm Viễn Chi nhìn Lộ Nghiêu khi đó, cũng không phải ánh mắt mà một học bá không dính khói lửa phàm tục nên có.

Nhiều tối liên tiếp, Lâm Viễn Chi đều đúng giờ tới căn hộ của Lộ Nghiêu để dạy kèm cậu.

Dưới sự phụ đạo của Lâm Viễn Chi, xác suất Lộ Nghiêu làm bài đúng càng ngày càng cao, có một lần cậu còn làm đề môn kinh tế học vĩ mô được điểm tuyệt đối. Hiện tại cậu không chỉ không sợ thi giữa kỳ, thậm chí còn có chút mong chờ.

Tới cuối tháng 11, nhiệt độ buổi tối có khi giảm xuống dưới 10 độ. Thi xong môn chuyên ngành cuối cùng, Lộ Nghiêu vẻ mặt nhẹ nhõm đi xuống bậc thang, tình cờ nhìn thấy Mập Mạp đi ra từ tòa nhà khác.

Mập Mạp đang đi bên cạnh Cố Bách cùng Nguyễn Thanh, hắn oán giận nói, "Đại học A bên cạnh còn không thi giữa kỳ luôn đó, trường chúng ta thật là biến thái, năm ba rồi còn muốn hành hạ người ta."

Vừa chớp mắt, nhìn đến Lộ Nghiêu mặc áo khoác lông vũ màu xanh da trời, bọc đến mức nhìn như cây kẹo bông gòn, trên mặt liền hiện lên nụ cười.

"Đàn em, thi thế nào rồi?"

"Cũng được."

Nguyễn Thanh nhìn Lộ Nghiêu, cũng cười cười chào cậu.

"Viễn Chi ở đằng sau bọn anh, hẳn là sẽ ra ngay thôi."

Nguyễn Thanh cho rằng Lộ Nghiêu ở đây để chờ Lâm Viễn Chi, dù sao thì chuyện Lâm Viễn Chi tối nào cũng đi đến chỗ cậu để giúp cậu học bổ túc cả ký túc xá đều biết.

Lộ Nghiêu biết bọn họ hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích, hai người thật sự chỉ đơn thuần là học bổ túc mà thôi.

Mập Mạp liếc Cố Bách, thấy hắn vẫn trưng một bộ dáng khó ở kia liền nhíu nhíu mày.

Mấy ngày nay Mập Mạp đặc biệt không vui khi ở trong ký túc xá, Lâm Viễn Chi và Cố Bách một người so với một người còn cứng đầu hơn. Từ sau khi Lâm Viễn Chi và Lộ Nghiêu yêu đương, khi ở ký túc xá cũng không nói chuyện với Cố Bách câu nào, hắn muốn làm không khí hòa hoãn hơn nhưng hai người này cũng không thèm phối hợp, hắn bị kẹp ở giữa hai tảng băng này, thật sự là khó xử muốn chết.

Không được, vẫn phải tìm cơ hội để đánh tan hiềm khích lúc trước của hai người này.

Đàn em rất tốt mà, sao Cố Bách lại không tiếp thu được ta?

"Lộ Nghiêu, buổi tối hôm nay mấy người ký túc xá bọn anh muốn đi KTV, cậu cũng đi cùng nhé, OK không?" Mập Mạp đề nghị.

Lộ Nghiêu lắc đầu, "Không được, chút nữa em phải về nhà, cuối tuần này không ở lại trường nữa."

Vừa nãy cậu ra khỏi cửa phòng học liền nhận được tin nhắn của mẫu thân đại nhân kêu cậu cuối tuần về nhà ăn cơm.

Ba mẹ nguyên chủ rất yêu thương cậu ta, bằng không cũng sẽ không mua cho cậu ta xe thể thao, thuê cho cậu ta phòng ở tốt như vậy, chỉ tiếc là tự cậu ta mù quáng hành hạ bản thân mình. Về tình về lý, Lộ Nghiêu cảm thấy chính mình nên thay nguyên chủ báo hiếu.

"Cuối tuần cậu phải về nhà sao?" Phía sau vang lên giọng nói của Lâm Viễn Chi.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác cổ lông màu xanh nước biển, vai đeo balo, dáng vẻ trông rất mọt sách.

Quần áo bình thường như vậy, mặc trên người cái giá treo đồ di động như anh lại có cảm giác không nói nên lời.

Lộ Nghiêu hài lòng mà thưởng thức nhan sắc của bạn trai mình.

"Ừm, thứ hai lại quay lại."

Lâm Viễn Chi gật gật đầu, anh đi đến trước mặt Lộ Nghiêu, ngăn cản ánh mắt Cố Bách đang nhìn về phía bên này.

"Thi giữa kỳ xong cũng không thể buông lỏng, tháng 12 có kỳ thi CET-6*, tôi nhớ cậu vẫn chưa đạt cấp sáu đúng không?"

*CET: (tiếng Anh: College English Test, tiếng Trung: 全国大学英语四、六级考试. Kỳ thi tiếng Anh đại học toàn quốc 4, 6 cấp) là kỳ thi ngoại ngữ tiếng Anh của Trung Quốc dành cho sinh viên đại học và sau đại học. Kỳ thi đã được triển khai từ năm 1986 và tới nay có trên 18 triệu thí sinh tham gia hàng năm. Kỳ thi gồm 2 hệ là CET4 (4 cấp độ) và CET (6 cấp độ). (Nguồn: Wikipedia)

Lộ Nghiêu thi CET-4 lúc năm nhất, dựa vào nền tảng từ cao trung nên miễn cưỡng qua được. Nghe thấy tháng 12 thi CET-6, khuôn mặt cậu lại tỏ vẻ khổ sở.

Ở cái chuyên ngành Thương mại quốc tế này, tầm quan trọng của tiếng Anh khỏi nói cũng biết. CET-6 là yêu cầu cơ bản, thậm chí có doanh nghiệp còn nhìn vào chứng chỉ IELTS.

Lộ Nghiêu thở dài, "Cuối năm thi nhiều quá đi, vào đại học phiền thật."

Mập Mạp vỗ vỗ vai cậu, "Đàn em à, cậu có bạn trai như Lão Lâm, có gì đâu mà phải sầu, chắc cậu không biết đấy thôi, Lão Lâm thi CET-6 được 700 điểm, quả thực không phải người."

Lộ Nghiêu nhớ rõ, tổng điểm CET-6 là 710, nói như vậy, chẳng phải Lâm Viễn Chi cách điểm tuyệt đối không xa sao?

Thấy nam sinh dùng đôi mắt lấp lánh nhìn mình, gương mặt Lâm Viễn Chi mất tự nhiên mà đỏ lên.

"Mập Mạp cậu đừng nói bậy, tớ chỉ được có 685 điểm thôi, cách điểm tuyệt đối còn xa lắm."

"Cậu đừng chối nữa được không? Lão Cố cũng chỉ thi được có 600 điểm, mặc dù cậu ấy là con lai đó."

Cố Bách đột nhiên bị cue vào, trên mặt ngơ ra, đại khái là bị Lộ Nghiêu làm lơ quá nhiều lần nên hắn cũng có chút chết lặng rồi.

Chẳng qua là thành tích CET-6 của hắn bị lôi ra so sánh với Lâm Viễn Chi, trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu.

Cho nên cái tên nông cạn Lộ Nghiêu đó là vì ôm đùi nên mới tỏ tình với Lâm Viễn Chi sao?

Nguyễn Thanh nhìn thoáng qua người bên cạnh, phát hiện Cố Bách lại bắt đầu phân tâm. Mũi cậu đau xót, càng thêm chắc chắn với quyết định nào đó trong đầu.

Nhà Lộ Nghiêu cũng ở thành phố này, lái xe một giờ là tới. trước khi về nhà cậu liền đi nhuộm đen lại, miễn dọa đến mẹ cậu.

Chiếc xe thể thao màu cam tiến vào cổng biệt thự, Lộ Nghiêu tắt máy xuống xe, vừa đi vào cửa chính đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.

"Cậu đã về rồi tiểu thiếu gia." Bảo mẫu đang quét dọn phòng khách, nhìn thấy thân ảnh của cậu, trên mặt liền vui vẻ.

Trần Hương Mai ở trong phòng bếp nghe được thanh âm, đôi mắt bà sáng lên, thìa cũng chưa bỏ xuống liền đi vội ra phòng khách.

"Con yêu."

Chú ý tới bộ dáng của Lộ Nghiêu, sắc mặt Trần Hương Mai biến sắc, "Tóc của con..."

Còn có trên mặt kìa, sao mà sạch sẽ vậy? Đứa nhỏ này không phải bị cái gì kích thích đấy chứ?

"Kỳ phản nghịch đi qua nên con nhuộm lại rồi." Lộ Nghiêu gãi gãi đầu, không để ý nói.

Khuôn mặt Trần Hương Mai xinh đẹp, khí chất dịu dàng, Lộ Nghiêu nhìn bà liền cảm thấy thân thiết, cậu ngồi xuống sô pha, cắm miếng thanh long bỏ vào miệng.

Trần Hương Mai nhìn con trai mình mặt mày đẹp trai sạch sẽ, cười đến đôi mắt đều cong lên.

"Con gọi điện cho ba con đi, kêu ổng tối về nhà ăn cơm."

Lộ Nghiêu vâng một tiếng.

Cậu nửa tháng rồi cũng chưa về nhà, khó có được một lần trở về, Lộ Vũ Phong cảm thấy rất bất ngờ, nhận được điện thoại liền lái xe về.

Sau khi vào cửa, cởi áo khoác đưa cho bảo mẫu, ánh mắt liếc đến nam sinh tóc đen ngồi trên sô pha, gương mặt nghiêm túc liền nhu hòa xuống.

"Cháu là bạn học của Lộ Nghiêu hả? Học chuyên ngành nào thế?"

Tiểu tử này lớn lên còn rất đẹp trai, so với thằng con nhà ông thì bớt lo hơn nhiều.

Lộ Nghiêu:...

Trần Hương Mai đang cắt bỏ những chiếc lá cây thừa cho mấy bông hồng trong bình, nghe được lời này, khóe miệng cười lạnh lùng.

"Con trai ruột của mình mà anh cũng không nhận ra sao?"

Biểu tình Lộ Vũ Phong cứng đờ, không dám tin mà đi tới trước mặt Lộ Nghiêu, đánh giá cậu tận mấy phút liền.

Ha, thật sự là con trai của mình này.

Ngày thường công ty rất nhiều việc, hàng năm Lộ Vũ Phong đều ra ngoài công tác, thời gian về nhà rất ít, hơn nữa sau khi Lộ Nghiêu học đại học lại cực kỳ ương ngạnh, come out thôi chưa đủ, còn một hai phải trang điểm giống một đám lưu manh, ông cho rằng đây là do Trần Hương Mai dạy con không tốt, vì thế càng không muốn về nhà.

Hiện tại nhìn thấy Lộ Nghiêu thế mà đã nhuộm lại tóc rồi, trên mặt cũng sạch sẽ, miễn bàn ông vui vẻ biết bao nhiêu.

"Con trai, có phải thiếu tiền rồi không? Nói với ba, con muốn cái gì nào?"

Ông vẫn luôn cảm thấy Lộ Nghiêu thích đàn ông là bởi vì thiếu vắng tình thương của ba từ nhỏ, đáy lòng trước sau có phần áy náy, hiện tại nhìn Lộ Nghiêu ngoan ngoãn như vậy, phần áy náy kia lại càng sâu hơn.

Lộ Nghiêu nghĩ nghĩ, không khách khí nói, "Con muốn đổi cái xe khác."

Chiếc Lamborghini* màu cam kia quá phô trương, hơn nữa lái xe thể thao trong nội thành cũng không thích hợp, cậu muốn đổi sang Mercedes-Benz*.

"Không thành vấn đề, cứ nói cho ba, muốn đổi loại nào? Nếu không thì trực tiếp đổi qua Maybach*, chiếc xịn nhất hiện tại cũng không đắt bao nhiêu."

"Đến lúc đó rồi xem, con không vội."

Hai cha con nhắc tới chuyện xe cộ liền nói không ngừng được, ngồi xuống bàn ăn rồi vẫn nói, Trần Hương Mai không thể không dùng tay gõ gõ xuống mặt bàn.

"Tập trung ăn cơm, Nghiêu Nghiêu, bát canh của con sắp lạnh rồi đó, còn không mau uống đi."

Trần Hương Mai tận tay hầm canh gà đen nhân sâm Mỹ*, mùi vị ngọt thanh, hương khí bốn phía, Lộ Nghiêu rất nhanh liền uống hết một bát.

Lộ Vũ Phong nhìn con trai soái khí đĩnh bạt nhà mình, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.

"Đúng rồi, ngày mai là đại thọ 80 của Cố lão gia tử*, ba phải đi thành phố B công tác, con đi thay ba đi."

*Lão gia tử nghĩa là ông cụ đó, mà mình để vậy cho nó hay.

"Cố lão gia tử?" Lộ Nghiêu khó hiểu.

"Đúng vậy, trước kia không phải con hỏi qua ba rồi sao, cháu trai ông ấy còn học cùng đại học với con đó, tên là cái gì nhỉ..."

Trần Hương Mai liếc ông một cái, "Xem trí nhớ anh kìa, cậu bé kia tên Cố Bách."

_______________________________

Trong truyện không nói rõ là dòng nào nên mỗi loại tui sẽ lấy đại nhe.

*Lamborghini cam:

*Mercedes-Benz:

*Maybach:

*Canh gà đen nhân sâm:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan