ZingTruyen.Fan

Edit Dm Mat

Cả ngày hôm nay Cố Châu Lâm chỉ ở bên Dư Thần Dật, vô cùng chu đáo xoa bóp eo chân của hắn, còn bôi thuốc cho hắn.

Hôm qua sau khi lấy lại được quyền chủ động từ trong tay Dư Thần Dật, lúc đầu Cố Châu Lâm vẫn cố gắng khắc chế bản thân, cho đến khi Dư Thần Dật dùng sức siết y một chút, vòng tay ôm cổ y rướn cả người mồ hôi đầm đìa lên người y, cười nói "Làm như em muốn đi", con thú bị nhốt trong Cố Châu Lâm lập tức bị Dư Thần Dật mở cửa giải phóng, sau đó liền không thể cứu vãn, hoàn toàn mất khống chế.

Bây giờ trên người Dư Thần Dật không chỗ nào không có dấu tích lưu lại, dấu sau so với dấu trước còn kinh khủng hơn, thậm chí còn có dấu răng y cắn, có mấy vết răng cắn nông đã kết vảy, một mảng đỏ sậm trên làn da trắng nõn càng thêm chói mắt.

Những vết cắn này nhiều đến nỗi chính Cố Châu Lâm còn cảm thấy sợ.

Lần trước y vội vội vàng lưu lại ký hiệu lên người Dư Thần Dật, thậm chí còn kéo hắn vào WC cắn tới chảy máu, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy sung sướng thỏa mãn, cùng với hưng phấn tới run rẩy, chứ không như bây giờ.

Bây giờ y nhìn thấy những vết thương loang lổ trên người Dư Thần Dật, dưới cơn hứng phấn lại chợt lóe sự đau lòng, không quá nhiều nhưng cảm giác tồn tại của nó vô cùng mạnh.

Có lẽ trước không có được nên luôn ôm tâm tình cướp đoạt cùng chiếm hữu, nhưng giờ hắn đã hoàn toàn rơi vào vòng tay của y, lúc nào cũng ỷ lại dung túng y, cho nên tâm tình y mới biến thành quý trọng muốn phủng trên lòng bàn tay.

Y vội vàng lau khô cho Dư Thần Dật sau đó thoa thuốc lên, hạ giọng xuống nhẹ như chỉ hơi to tiếng sẽ dọa tới Dư Thần Dật, "Ca ca, mấy vết này đau không? Em cũng không biết sao mình lại không nhịn . . . . ."

"Không có việc gì, muốn thì cứ cắn đi, em muốn cắn anh còn có thể ngăn em sao?" Hắn bày ra một bộ dáng dung túng tột độ, ngừng một chút rồi mang theo giọng điệu hoài niệm, nói: "Em từ nhỏ đã thích cắn anh, anh còn tưởng em ngứa răng do thay răng, hóa ra là sở thích nha."

Cố Châu Lâm kinh ngạc mở to mắt, nửa đùa nửa thật nói: "Cũng không hẳn là sở thích, chỉ là muốn để lại dấu hiệu trên người ca ca. . . . ."

"Em đúng là cún con mà." Dư Thần Dật chọc chọc lên ngực Cố Châu Lâm, dở khóc dở cười nói: "Vậy em chỉ có thể cắn anh thôi nha, cắn loạn ở ngoài là không được đâu."

Cố Châu Lâm bắt lấy cái tay nghịch ngợm của Dư Thần Dật, kéo tới bên môi hôn lên, rồi khẽ cắn lên ngón tay hắn, nghiêng đầu nhìn Dư Thần Dật, trong mắt là tình yêu ngập tràn như biển cả, "Sẽ không cắn người khác, em chỉ nhìn thấy một mình ca ca."

Dư Thần Dật bật cười, ngẩng đầu để lộ vết cắn trên yết hầu ra trước mắt Cố Châu Lâm, "Chỉ là có hơi ngứa, lúc nào anh cũng muốn gãi, em xem hộ anh bị nào với?"

Cổ với xương quai xanh của Dư Thần Dật là chỗ thảm thương nhất, lúc hắn ngẩng đầu lên vết tích lập tức lộ ra rõ ràng, Cố Châu Lâm nhìn dấu răng trên yết hầu Dư Thần Dật, yết hầu y không nhịn được nhúc nhích.

"Vết thương nông thôi, đã kết vảy rồi." Cố Châu Lâm tiến lại nhìn, vô thức liếm môi, ánh mắt cùng dần tối sầm lại, máu trong cơ thể dần dâng lên.

"Hửm? Lại muốn cắn?" Dư Thần Dật giơ tay khẽ lướt qua miệng vết thương, thấy sắc mặt Cố Châu Lâm trầm xuống cũng không né tránh, mà còn nhúc nhích, hướng cổ mình về hướng Cố Châu Lâm, "Không được cắn, anh sẽ thấy đau lắm."

Dư Thần Dật vừa nói xong, Cố Châu Lâm như bị kim châm, y mím chặt môi rồi vội vàng quay đầu, lại bị Dư Thần Dật nắm cằm kéo về.

"Trốn cái gì?" Dư Thần Dật cười, giọng nói vừa biếng nhác vừa quyến luyến, "Không được cắn, nhưng em có thể liếm mà, coi như gãi ngứa cho anh."

Mắt Cố Châu Lâm lập tức đỏ quạch.

Sau tối hôm qua, cơ thể Dư Thần Dật không chịu nổi việc càn quấy lần nữa, hai người chỉ có thể giúp nhau giải quyết vấn đề, rồi ôm nhau tán gẫu, ăn cơm, cho tận đến khi sắp ngủ, Dư Thần Dật vẫn không có thời gian ở riêng để mở tệp tin đã tải xuống kia.

Cho đến sáng hôm sau Cố Châu Lâm đi làm, hắn ở nhà một mình, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại là mở hòm thư, giải nén tệp rồi nhấn mở.

Người bạn kia gửi tới không nhiều tư liệu lắm, thậm chí còn có chỗ nói không rõ ràng, chỉ có mấy bản ghi chép nhập viện xuất viện, với bản sao chép giấy chuyển viện và trị liệu thời gian dài linh tinh, chỉ có thể nhìn ra là Cố Châu Lâm thật sự bị bệnh, lại hoàn toàn không tìm ra y bị bệnh gì, càng khỏi nói tới được chữa khỏi thế nào.

Đống tài liệu vô cùng mơ hồ này hoàn toàn khác với trình độ lúc trước giúp Dư Thần Dật tra ra trường, địa chỉ nhà của Cố Châu Lâm.

Dư Thần Dật không ngờ tài liệu mình trông mong cả ngày lại chỉ là một đống mờ mịt như thế này, nhất thời nhíu mày, mở hòm thư lên mới phát hiện người bạn kia gửi tài liệu tới còn viết mấy câu.

【 Thời gian đã qua lâu lắm rồi, hơn nữa tư liệu bị cố ý xóa đi, chỉ có thể tra được ngần đó, nhưng bản sao chép giấy xuất viện của cậu ấy đã ghi rõ hoàn toản khỏi bênh, tôi cảm thấy cậu không cần thiết phải để ý quá. 】

Ý người bạn kia chung quy vẫn là khuyên hắn từ bỏ.

Mày Dư Thần Dật càng lúc càng nhíu chặt, nhắn lại "Cảm ơn", đổi tài khoản xong lại mở tệp tài liệu đã tải kia ra, theo tuyến thời gian xem từng cái một, lúc nhìn đến bản chép giấy nhập viên kia trong lòng chợt trống rỗng.

Hắn vội vàng lướt ngược lên trên, phát hiện thời gian nhận trị liệu lần đầu của Cố Châu Lâm vừa vặn với thời điểm sau khi đột nhiên biến mất không lâu, địa điểm là ở thành phố bên cạnh khoảng ba bốn giờ đi xe, thời gian đi viện cũng rất có quy luật, mỗi tuần đến một hoặc hai lần, thời gian sau bắt đầu giãn dần, biến thành hai tuần một lần, rồi ba tuần một lần.

Nhưng hơn nửa năm sau, quy luật này đột nhiên bị đánh gãy.

Bệnh viện Cố Châu Lâm đi lúc đầu ở thành phố bên cạnh đổi tới trung tâm thành phố ở xa hơn, hơn nữa sau vài lần liên tục trị liệu ở bệnh viện mới, báo cáo trị liệu biến thành giấy nhập viện —— Cố Châu Lâm nằm viện, phía sau lặp đi lặp lại giấy nhập viện và ra viện, giằng co hai năm như vậy, cuối cùng là hai chữ "Đã khỏi".

Tay Dư Thần Dật chống trên giường, tấm chăn dưới tay bị hắn siết vo thành một cục, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra.

Hắn quay lại nhìn tuyến thời gian, trái tim như bị bàn tay vô hình siết lấy, càng lúc càng chặt khiến hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn, cứ như giây tiếp theo trái tim sẽ vỡ tan, hắn sẽ vì hít thở không thông mà chết.

Tư liệu lúc trước mà người bạn qua mạng giúp hắn điều tra về Cố Châu Lâm hắn vẫn nhớ rõ ràng, Cố Châu Lâm rời đi hơn nửa năm đột nhiên được cha ruột đón về, kẻ lừa mẹ Cố Châu Lâm kia là người của gia tộc lớn, sau đó thân thể xảy ra sự cố, không thể sinh con, nên đành đón đứa con duy nhất là Cố Châu Lâm về.

Dư Thần Dật nhìn chằm chằm thời gian lần đầu Cố Châu Lâm chuyển viện, hắn nhớ rõ năm này, đây chính là năm Cố Châu Lâm bị cha ruột đón về.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể rút ngắn thời gian trị liệu ban đầu, tại sao Cố Châu Lâm đang ổn định đột nhiên phải tiếp nhận trị liệu liên tục, thậm chí là nhập viện?

Tư liệu này như một cuộn len rối ngay trước mặt Dư Thần Dật, rõ ràng hắn đã thấy được đầu sợi len, lại không tìm thấy đầu kia sợi len từ giữa cuộn rối đó.

Hắn nghĩ như thế nào cũng không đoán ra được thời điểm Cố Châu Lâm không ở bên hắn đã xảy ra chuyện gì, Dư Thần Dật cắn miệng mình đến gần bật máu, các dáng vẻ Cố Châu Lâm khác nhau nhất thời hiện lên trong đầu hắn.

Dưới sự kích thích của đau đớn, tư duy của Dư Thần Dật đặc biệt rõ ràng, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trong chớp mắt ngay cả hít thở hắn cũng quên, trừng to hai mắt.

Từ nhỏ Cố Châu Lâm đã có thói quen giữ gìn đồ đạc, ngay cả tờ giấy tiện tay viết nháp tính toán lên cũng giữ gìn nguyên vẹn, cho nên sau này tủ quần áo của Cố Châu Lâm đều trở thành nơi thu nạp mấy thứ linh tinh, Dư Thần Dật còn vì thế mà cười nhạo y.

Hơn nữa Cố Châu Lâm còn có dục vọng kiểm soát mãnh liệt, người có loại tính cách này, chắc chắn sẽ không để giấy khám bệnh các thứ của mình ở những nơi không với tới như vậy.

Nói cách khác. . . . . Tim Dư Thần Dật đột nhiên đập liên hoàn: Nói cách khác, những tư liệu này không tra được, nói không chừng đã bị y giấu ở ngay dưới mí mắt, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan