ZingTruyen.Fan

Edit Dm Mat

Dư Thần Dật tựa như một con chim hoàng yến bị Cố Châu Lâm nuôi trong nhà, ban đầu Cố Châu Lâm quả thực có nói sẽ đưa Dư Thần Dật ra ngoài, nhưng hai tháng nay số ngày Dư Thần Dật thực sự bước ra khỏi cửa có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng hắn cũng không đòi đi ra ngoài bao giờ.

Cố Châu Lâm âm thầm tính toán, nhìn Dư Thần Dật luôn ngoan ngoãn ở trong nhà, quanh quẩn bên người y, chọn một ngày nghỉ rồi đột nhiên hỏi: "Ca ca, hôm nay anh có muốn ra ngoài ăn không?"

Lần cuối Dư Thần Dật ra khỏi nhà là vào cuối tuần trước nữa, hắn kinh ngạc không hiểu sao Cố Châu Lâm đột nhiên muốn đưa hắn ra ngoài, do dự một lát rồi lắc đầu, "Tối nay ở nhà ăn lẩu đi, trong nhà còn cốt lẩu, nhưng mấy thứ khác hình như hơi thiếu. . . . ."

"Ừm, vậy ăn lẩu đi." Cố Châu Lâm lại hỏi: "Cái kia, ca ca có muốn ra ngoài mua với em sao? Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được. . . . ." Dư Thần Dật quay đầu nhìn lướt qua cánh cửa đóng chặt gần đó, lúc quay lại vẫn lắc đầu, từ chối: "Em đi mua đi, anh không muốn ra ngoài. . . . . Anh ở nhà chuẩn bị các thứ là được rồi."

Tay Cố Châu Lâm khoát lên trên gáy Dư Thần Dật, nghe vậy mặt không đổi sắc nhưng ngón tay đã không tự giác co rút, trong lòng vì phản ứng này của Dư Thần Dật mà thỏa mãn vô cùng.

Y cưỡng chế nửa vời nhốt Dư Thần Dật ở nhà, cách ly hắn với xã hội, nhưng lại không hạn chế hắn liên lạc với mọi người, máy tính điện thoại vẫn dùng như thường, đôi khi còn dắt Dư Thần Dật ra ngoài một chuyến.

Nước ấm nấu ếch, Dư Thần Dật đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống này, cũng không cảm thấy có gì không ổn, thậm chí còn dần sinh ra khuynh hướng không muốn ra ngoài.

Thật ra dạo gần đây ra ngoài y không khóa cửa, qua camera, Dư Thần Dật lại không một lần tới gần cánh cửa chạm là mở kia.

Cố Châu Lâm cong khóe miệng, bật cười dịu dàng, đôi mắt vì cười mà khẽ nheo lại, giấu đi màu âm u của ham muốn chiếm hữu lan ngập đáy mắt.

"Được, em đi mua, ca ca ở nhà chờ em về nhé."

"Ừm, anh chờ em về." Dư Thần Dật phát hiện Cố Châu Lâm không ép hắn phải ra ngoài, lập tức thở phào nhẹ nhõm, Cố Châu Lâm thâm chí còn không cần quay mặt lại nhìn cũng có thể nghe rõ tiếng Dư Thần Dật thở ra.

Y cười thầm trong lòng, càng cảm thấy thỏa mãn hơn.

Ca ca như vậy. . . . . Chắc sẽ không —— rời khỏi y nữa?

Bọn họ sẽ vĩnh viễn bên nhau, không một phút giây chia lìa nào nữa.

Dư Thần Dật kéo tay Cố Châu Lâm ra tựa cả người lên, thân thiết nói: "Tối nay ăn lẩu bò cay đi? Vừa vặn còn một miếng cuối, em đi mua nhiều thịt bò một chút, còn có viên thả lẩu nữa! Cá thịt trắng cũng mua một ít!"

Cố Châu Lâm gật đầu, ghi lại mấy thứ Dư Thần Dật nói ra ghi chú trên điện thoại, "Trong nhà hết đậu phụ rồi đúng không? Không phải ca ca thích ăn nó nhất à, có muốn mua thêm không?"

"A, anh quên mất!" Dư Thần Dật ngẩng đầu thưởng một cái hôn lên cằm Cố Châu Lâm, hì hì cười nói: "Muốn mua chứ, lẩu không có đậu là không chuẩn rồi!"

"Ừm, ca ca muốn ăn gì đều mua." Cố Châu Lâm ôm eo Dư Thần Dật, thuần thục áp hắn lên sô pha, "Ca ca thưởng cho em cái khác được không?"

Dư Thần Dật bật cười, rướn đầu lên hôn phớt lên mặt y một cái rồi bật người né tránh, "Em muốn thưởng cái gì? Phải nói ra anh mới biết nha."

"Em muốn. . . . ." Cố Châu Lâm dừng một chút, nụ cười đột nhiên trở nên nguy hiểm, y tiến lại thấp giọng nói một câu vào tai Dư Thần Dật, khiến Dư Thần Dật lập tức đỏ mặt đánh y.

"Mau đứng lên, ra ngoài mua đồ ăn nhanh lên." Dư Thần Dật đẩy Cố Châu Lâm ra, cuối cùng nói với thêm một câu: "Đúng rồi, thuận tiện mua khoai môn về nữa, mấy quán lẩu hiếm khi có khoai môn, trước đây em ăn lẩu không phải thích gắp khoai môn nhất sao? Mua về anh nấu cho."

Động tác Cố Châu Lâm khựng lại, cả người dại ra, vài giây sau mới chậm chạp quay đầu lại nhìn Dư Thần Dật, vẻ mặt Dư Thần Dật thực tự nhiên, tựa như đó chỉ là chuyện nhỏ thuận miệng nói ra, nhưng lại đánh mạnh vào lòng Cố Châu Lâm, khiến lòng y biển động gió gầm.

Dư Thần Dật phát hiện Cố Châu Lâm ngơ ngác nhìn hắn, mờ mịt hỏi: "Sao thế?"

Cố Châu Lâm vẫn nhìn chằm chằm Dư Thần Dật không nhúc nhích, đôi mắt sáng rực, tựa như thấy được bảo vật quý giá nhất trần đời, không dám đụng vào, chỉ có thể dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm.

Trên mặt y tràn ngập kinh hỷ, thậm chí còn có chút vui sướng quá độ mà sợ hãi, một lát sau mới nói: "Hóa ra ca ca còn nhớ. . . . ."

"Anh đương nhiên nhớ rõ." Dư Thần Dật thản nhiên trả lời, cười cười, như ngày xưa mà nhéo má Cố Châu Lâm, chậm rãi nói: "Chuyện liên quan đến Tiểu Lâm, anh đều. . . . .nhớ rất rõ nha."

Cố Châu Lâm bất ngờ bị Dư Thần Dật nhéo má, theo bản năng giơ tay che sườn mặt mình, rồi nhanh chóng buông tay, ôm chặt Dư Thần Dật vào lòng.

Y nhẹ nhàng thành kính hôn lên mi tâm Dư Thần Dật như hôn lên bảo bối mất rồi có lại được, trên mặt chỉ còn lưu luyến không muốn xa rời.

Dư Thần Dật vỗ vỗ lưng Cố Châu Lâm, "Được rồi, nhanh đi mua đồ đi, anh sẽ luôn ở đây chờ em về."

Cố Châu Lâm hoảng hốt cảm thấy như lời Dư Thần Dật có hàm ý khác, nhưng bàn tay vỗ về sau lưng thực sự rất dịu dàng, giống đôi tay năm ấy kéo y ra khỏi vũng bùn, y nhanh chóng ném cảm giác này ra sau đầu, quyến luyến cọ cọ cổ Dư Thần Dật.

Dư Thần Dật xoa đầu y, cười nói: "Sao em lại giống chó con thế nhỉ?"

"Ừm." Cố Châu Lâm nhỏ giọng nói: "Em chính là chó con của ca ca."

"Học mấy lời tâm tình này từ chỗ nào vậy chứ?" Dư Thần Dật khẽ đánh Cố Châu Lâm một cái, "Được rồi mà, mau đứng lên, nếu em không đi mua đồ tối nay chúng ta bao giờ mới có thể ăn cơm đây."

Cố Châu Lâm lúc này mới buông Dư Thần Dật ra, đến trước cửa còn nói: "Ca ca đột nhiên muốn mua thêm gì thì nhớ nhắn tin hoặc gọi sang nhé, em sẽ mua về."

Dư Thần Dật gật đầu, tiễn Cố Châu Lâm đến cửa, nhìn y ngập ngừng đi một bước ngoái đầu lại ba lần, lúc cánh cửa đóng lại phát ra tiếng "cạch", Dư Thần Dật mới yên lặng cong khóe miệng lên, thuận tay bật robot quét nhà lên, rồi xoay người đi vào phòng bếp.

Sau khi Dư Thần Dật nấu xong nồi nước lẩu với rửa xong đồ đạc, Cố Châu Lâm vẫn chưa về.

Hắn ngước mắt nhìn đồng hồ, có lẽ siêu thị nhiều người, hơn nữa Cố Châu Lâm muốn mua nhiều thứ, cho nên về muộn là bình thường.

Hắn không rõ lúc nào Cố Châu Lâm về, đành đặt nồi lẩu xếp sang một bên, chờ Cố Châu Lâm về thì lại bật.

Dư Thần Dật xoay người đi ra ngoài, nghĩ lúc này chắc quét xong rồi, định ra tắt robot, ai ngờ đi quanh một vòng cũng không thấy nó đâu, cuối cùng lần theo tiếng động đi vào phòng ngủ, phát hiện robot đang kẹt giữa khe hở góc tường với gầm giường.

Hắn đành ra ban công lấy móc treo quần áo, vật lộn mãi mới có thể kéo robot ra khỏi gầm giường, lập tức phát hiện đầu hút của robot có một mảnh giấy kẹt lại.

Đầu hút không quá lớn, nhưng mảnh giấy bị kẹt trên miệng hút, lắc trái lắc phải phát ra cả tiếng lạ vẫn không thể hút vào.

Dư Thần Dật tắt máy, mảnh giấy kia mất đi lực hút, lập tức nhẹ nhàng bay xuống đất.

Trên mặt phủ một tầng bụi bặm, nhìn qua là biết đã ở dưới gầm giường từ rất lâu mới có thể bị bẩn đến mức này.

Dư Thần Dật lấy tay cẩn thận nhúp nó lên, chuẩn bị vứt vào thùng rác, kết quả vừa xoay cổ tay, mặt kia đầy chữ lập tức ập vào mắt hắn.

Đó là giấy khám bệnh, toàn chữ với chữ, Dư Thần Dật theo bản năng nhìn xuống hàng dưới cùng, trên đó ghi "Kết quả chẩn đoán: Đã khỏi hoàn toàn."

Hắn định xem kỹ lại, nhưng chưa kịp nhìn thấy chữ phía trên, giấy trên tay đã bị người bên cạnh lấy đi.

Hắn quay đầu lại, Cố Châu Lâm không biết về từ lúc nào, sau khi lấy giấy từ tay hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi vo thành một cục, "Em về rồi, em với ca ca đi xử lý nguyên liệu đi?"

"À, được. . . . ." Dư Thần Dật đi theo Cố Châu Lâm ra ngoài, nhìn thoáng qua cục giấy bị vo trong tay Cố Châu Lâm, hỏi: "Cái kia là chẩn đoán bệnh gì?"

"Này sao?" Cố Châu Lâm giơ cục giấy, hời hợt trả lời: "Trước không phải em nói cho ca ca rồi sao, lúc ấy em đột nhiên rời đi là vì chút chuyện?"

Đây là lúc bọn họ mới gặp lại Cố Châu Lâm nói cho hắn, Dư Thần Dật gật đầu.

"Chính là chuyện này, lúc ấy em bị bệnh, mẹ đưa em đi khám." Cố Châu Lâm đi ngang qua thùng rác tiện tay ném cục giấy vào, "Vừa nãy ca ca đọc rồi sao? Dù sao cũng đã trị khỏi, không thành vấn đề?"

Dư Thần Dật nhíu mày, hỏi: "Lúc ấy em bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không?"

"Cũng tàm tạm." Cố Châu Lâm nhẹ nhàng nói: "Em không nhớ nữa, dù sao cũng là quá khứ rồi."

——

Tác giả có lời muốn nói:

Phát cho miếng đường ~ lão quy củ, # ngọt sủng! #

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan