ZingTruyen.Fan

[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG

CHƯƠNG 489: TỐI NAY, ĐỪNG MỞ CỬA

banhtao1991

Tiêu Hề Hề không biết, bởi vì một miếng bánh hoa tươi của mình, mà khiến mép tóc của Mai Nghiễm Đào lại lùi về sau một chút. (ý là làm nhiều rụng tóc hói đầu)

Nàng và Thái Tử cùng nhau dạo chợ hoa, rồi lại đến mấy nơi nổi danh ở Thịnh Kinh ăn uống.

Hai người chơi mãi đến khi trời tối mới hồi cung.

Lần xuất cung này, Tiêu Hề Hề thu hoạch khá phong phú.

Nàng không chỉ mua được sách truyện mới, còn đóng gói không ít đồ ăn vặt mang về. Chỉ riêng điểm tâm của Tô Hương Đường, nàng đã mua những mười hộp.

Bảo Cầm nhìn đồ ăn vặt sắp chất cao thành ngọn núi nhỏ, không nhịn được, hỏi:

- Nhiều đồ ăn như vậy, người có thể ăn hết không?

Tiêu Hề Hề đắc ý cười:

- Cho ta ba ngày... Không, chỉ cần một ngày, ta có thể ăn chúng sạch sẽ, ngay cả chút cặn bã cũng không còn!

Bảo Cầm không khỏi cảm thán, may mắn mà Tiêu Trắc Phi trời sinh đã có thể chất ăn không béo. Nếu không nàng ăn uống như vậy, chắc chắn sẽ thành một cô nàng mũm mĩm.

☆☆☆☆☆☆☆ Huyền Cơ ☆☆☆☆☆☆☆

Sau khi tắm xong, Tiêu Hề Hề ngồi dưới hiên lau tóc.

Gần đây thời tiết dần trở nên ấm áp, ban đêm không còn lạnh lẽo như trước, cứ như vậy ngồi dưới hiên vẫn rất thoải mái.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn lại, thì ra là Thái tử đang đến gần.

Hắn đã tắm xong, trên người mặc đồ ngủ màu xanh nhạt, chất liệu vải mềm mại phác họa ra đường nét dáng người hoàn mỹ của hắn.

Có thể là vì gần đây Thái Tử đối xử với nàng quá tốt, nên lá gan nàng càng lúc càng lớn, ở chung với Thái tử cũng càng tự nhiên hơn.

- Điện hạ, Bảo Cầm đã nấu sữa bò xong rồi, chàng cầm lại đây giúp thiếp đi.

Lạc Thanh Hàn:

- Ta cảm thấy nàng nói thiếu chữ mời (请*) rồi!

(请: thỉnh/mời/xin vui lòng. Tùy trường hợp mà请 được dịch khác nhau. Chữ 请 gần giống như chữ please trong tiếng Anh. Ở trường hợp này, bà Hề nói chuyện trống không, ý Thái Tử là muốn bắt bẻ. Mún nhờ Thái Tử phải nói 请 (xin vui lòng)😆😆😆😆😆 Thái Tử giống ông cụ non quá 😆😆😆😆)

Tiêu Hề Hề:

- Chàng mời ly sữa bò đến đây giúp thiếp đi.

( còn bà Hề nhây lại muốn hiểu chữ 请 thành nghĩa khác 😄😄😄 vậy mới trị được Thái Tử chứ?)

Lạc Thanh Hàn: ......

Thái Tử điện hạ trở lại trong phòng, cầm lấy ly sữa bò nóng, rồi lại "mời" nó đến trước mặt Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề ngửa đầu há mồm, bày ra tư thế chờ được đút uống.

Lạc Thanh Hàn cười lạnh một tiếng.

Hắn bưng ly sữa nóng lên uống một ngụm, không đợi Tiêu Hề Hề phản ứng lại, hắn khom lưng cúi đầu, hôn lên môi nàng.

Đồng thời, đẩy sữa bò trong miệng sang cho nàng.

Hai người trao nhau nụ hôn đầy mùi sữa.

Lạc Thanh Hàn tách ra, nhìn nàng:

- Còn muốn ta đút cho nàng không?

Tiêu Hề Hề đỏ mặt lắc đầu:

- Không, không cần.

Nàng vươn hai tay nhận ly sữa rồi cẩn thận mà uống.

Lạc Thanh Hàn nhặt chiếc khăn vải bị nàng ném sang bên cạnh lên, bắt đầu chậm rãi giúp nàng lau tóc còn ướt.

Uống sữa xong, tóc cũng đã lau khô, hai người cùng trở về phòng ngủ.

☆☆☆☆☆☆☆ Huyền Cơ ☆☆☆☆☆☆

Cùng lúc đó, tại một tiểu viện trong thành Thịnh Kinh.

Lệ Khinh Ngôn vừa rửa mặt xong, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Chợt thấy căn phòng bên cạnh còn sáng đèn.

Tiểu viện này do hắn và một người đồng hương tên là Lý Quý thuê chung.

Bọn hắn đã quen biết từ trước, nhưng quan hệ cũng không thân. Về sau cùng nhau tới Thịnh Kinh thi hội, trùng hợp gặp nhau ở Thịnh Kinh, hai người đều lẻ loi một mình nên trò chuyện vài câu.

Khi đó cách kỳ thi toàn quốc còn hơn nửa tháng, phòng trọ khách điếm thì rất tốn kém, hai người thảo luận một chút, rồi quyết định cùng thuê một tiểu viện trong thành.

Tiểu viện này không lớn, nhưng nội thất đầy đủ, hoàn cảnh xung quanh cũng rất tốt, cực kỳ thanh tịnh.

Lệ Khinh Ngôn ở chung với Lý Quý gần nửa tháng, phát hiện Lý Quý này tuy không có tật xấu lớn nhưng tật xấu nhỏ lại có một đống.

Rõ ràng là một nam nhân nhưng lại thích so đo vặt vãnh.

Bình thường ở chung, chút chuyện ăn uống chi tiêu chung, hắn ta sợ bản thân chịu thiệt thòi nên cứ tính toán chi li đến từng đồng.

Lệ Khinh Ngôn chưa đến mức chán ghét hắn ta, nhưng cũng không tính là thích.

Dù sao qua mấy ngày nữa là đến ngày thi hội, chờ thi xong, hai người có thể đường ai nấy đi, phỏng chừng về sau cũng sẽ không có lui tới nữa.

Lệ Khinh Ngôn do dự một chút, cuối cùng vẫn tiến lên gõ cửa phòng bên cạnh.

Một lát sau, cửa phòng mở, Lý Quý ló đầu nhìn ra.

Trông sắc mặt của hắn ta có vẻ rất mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường.

Thoạt nhìn giống như thân thể rất mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn còn phấn chấn.

Lệ Khinh Ngôn thoáng nhìn qua cuốn sách trong tay hắn ta, thuận miệng hỏi một câu:

- Đã muộn vậy rồi, ngươi còn đang khắc khổ đọc sách sao?

Lý Quý nghe thế, sắc mặt thay đổi, lập tức giấu sách vào trong ống tay áo.

Có lẽ hắn ta tự cảm thấy động tác này quá đột ngột, vội vàng giải thích.

- Không phải sắp đến thi toàn quốc sao? Ta muốn đọc sách nhiều một chút, lâm trận mới mài đao không nhanh cũng sáng*! Ta lại không giống ngươi, ngươi từ nhỏ đã thông minh học giỏi, là thiên tài nổi danh khắp chỗ chúng ta. Đầu óc của ta không lợi hại như người, cũng chỉ có thể dựa vào cần cù bù thông minh.

(* 临阵磨枪不快也光: ý nói, sắp thi mới học, biết chút còn hơn không)

Nói xong hắn ta còn cười ha hả, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên.

Lệ Khinh Ngôn cảm thấy hắn ta hơi lạ, giống như đang tận lực che giấu thứ gì. Nhưng nếu đối phương không muốn nói, Lệ Khinh Ngôn cũng không có ý định tìm hiểu sâu, chỉ nhắc nhở:

- Lửa trong bếp đã tắt, thừa dịp nước trong nồi còn nóng, ngươi nhanh đi rửa mặt đi.

Lý Quý vội vàng đáp:

- Được, chút nữa ta sẽ đi.

Lệ Khinh Ngôn nói xong thì quay người rời đi.

Lúc trở về phòng mình, hắn thổi tắt nến rồi lên giường đi ngủ.

Đang ngủ, Lệ Khinh Ngôn chợt nghe tiếng động có vật nặng rơi xuống đất.

Hắn lập tức bừng tỉnh.

Trong phòng một mảnh tối đen, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt.

Lệ Khinh Ngôn xốc chăn xuống giường, mò mẫm đi tới bên cửa.

Hắn vốn định mở cửa ra, xem bên ngoài có đồ gì rơi xuống đất?

Ngay khi đặt tay lên cửa phòng, hắn bỗng nhớ tới lời của tiểu nương tử gặp lúc sáng--

"Đêm nay đừng mở cửa."

Bàn tay của Lệ Khinh Ngôn khựng lại.

Lúc đó hắn không rõ ý của tiểu nương tử là gì, nhưng bây giờ, hắn dường như có hơi hiểu ra.

Ngoài cửa vang lên tiếng trò chuyện nhỏ.

- Đã làm xong chưa?

- Hắn tắt thở rồi.

- Hình như phòng bên cạnh có người ở, chúng ta có nên đi vào kiểm tra không? Miễn cho lưu lại người sống.

Lệ Khinh Ngôn nghe vậy thì mồ hôi lạnh thi nhau túa ra.

Phòng bên cạnh trong lời đám người đó, chính là căn phòng hắn đang ở!

Hình như đối phương có mấy người, nói không chừng còn mang theo vũ khí, nếu bọn họ xông vào, đêm nay Lệ Khinh Ngôn chắc chắn sẽ phải bỏ mạng tại đây!

Tiếng đối thoại bên ngoài vẫn còn tiếp tục.

- Vừa rồi chúng ta gây tiếng vang không nhỏ mà người trong phòng này lại không ra nhìn một cái, hoặc là không ở trong phòng, hoặc là ngủ say như chết. Dù là loại tình huống nào cũng mặc kệ nó, nhớ kỹ lời dặn của chủ nhân, đừng gây thêm rắc rối.

- Vậy được rồi, chúng ta rút lui đi.

Tiếng bước chân ngoài cửa dần đi xa rồi biến mất.

Trái tim vốn nhảy lên tận họng của Lệ Khinh Ngôn dần rơi trở lại vị trí.

Sau lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, quần áo dính vào lưng rất khó chịu.

Nhưng bây giờ hắn không còn tâm trạng nào để quan tâm đến điều này.

Hắn muốn ra ngoài xem một chút, nhưng hắn lại sợ mấy người kia đi mà quay lại, càng sợ mấy người kia vốn không hề rời đi.

Nếu như mấy người đó giả vờ rời đi rồi mai phục ở xung quanh thì hắn ra khỏi cửa chẳng khác nào chủ động bại lộ bản thân, tự chui đầu vào lưới.

Không phải hắn nhát gan, mà là vận may của hắn quá kém. Những chuyện xui xẻo rất ít khi xảy ra trên người người khác, lại rất dễ xảy ra trên người hắn.

Hơn nữa hắn còn nhớ rõ lời tiểu nương tử nói hồi sáng, nàng nói "đêm nay" đừng mở cửa.

Nghiêm túc mà nói, chỉ cần trời còn chưa sáng thì vẫn còn là "đêm nay".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan