ZingTruyen.Fan

[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG

CHƯơNG 486: THỰC SỰ LÀ NHÌN NGƯỜI KHÔNG NÊN CHỈ NHÌN VẺ NGOÀI.

banhtao1991

     Triệu Hiền quanh năm tập võ, lực tay rất lớn. Dù hắn chưa dùng hết sức, người kia vẫn bị đẩy cho lảo đảo mấy bước.

Sau khi đứng vững, người đó mới phát hiện bản thân sắp tông vào người khác, nên vội vàng xin lỗi:

- Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!

Tiêu Khải Minh vốn muốn mắng cho hắn 1 trận, lại thấy hắn 1 bộ dạng thành thật xin lỗi. Lời mắng chửi người không thể nào thốt ra, chỉ trầm mặt dạy dỗ 1 câu:

- Sau này đi đường cẩn thận 1 chút!

Tiêu Hề Hề từ phía sau thò đầu ra, nhìn người suýt nữa thì đụng trúng mình.

Đối phương khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt thư sinh trắng nõn, nhã nhặn, dáng người cao. Đáng tiếc lại quá gầy, nhìn như que củi.

Tiêu Hề Hề quan sát khuôn mặt hắn rất lâu.

Nàng phát hiện người này vận rủi quấn thân mạnh đến kinh người. Xui xẻo đến độ uống nước cũng bị nghẹn. Là siêu cấp vô địch xui xẻo.

Tiêu Hề Hề gặp không ít người mang vận rủi, nhưng có thể xui xẻo đến trình độ này, nàng là lần đầu nhìn thấy.

Trường hợp này rất hiếm, nàng không nhịn được mà nhìn hắn thêm vài lần.

Bỏ qua không đề cập đến vận rủi, gương mặt này của hắn nhìn rất được.

Tuổi trẻ đã thành danh, tư chất thông minh, học rộng tài cao, tương lai sáng lạng.

Chỉ tiếc vận may quá kém.

Bộ dạng xui xẻo này của hắn, cho dù Văn Khúc Tinh chuyển thế, cũng phải chào thua.

Thư sinh xui xẻo bị giáo huấn cũng không cãi lại, nhanh chóng lui sang 1 bên, để bọn họ đi trước. Hắn cúi đầu rất thấp làm cho người ta muốn nổi giận với hắn cũng không được.

Tại thời điểm đi ngang qua mặt hắn, Tiêu Hề Hề dừng lại.

Nàng dùng âm thanh chỉ đủ cho 2 người họ nghe được.

- Tối nay đừng mở cửa!

Thư sinh xui xẻo sửng sốt, hắn vô thức nhìn về phía Tiêu Hề Hề, không hiểu lời này của nàng là có dụng ý gì?

Tiêu Hề Hề đắn đo 1 hồi, lại bổ sung thêm 1 câu:

- Nếu như ngươi không còn chổ để đi, có thể đến Trung Vũ Tướng Quân Phủ cầu viện.

Sau khi nói xong câu này, nàng không nhìn tên xui xẻo kia nữa, trực tiếp rời đi.

Tiêu Khải Minh không nghe được câu đầu, chỉ nghe được câu sau. Trong lòng không khỏi hiếu kỳ, nhanh chân đuổi theo hỏi:

- Sao tỷ lại mời hắn đến nhà chúng ta? Tỷ cũng đâu có quen hắn.

Tiêu Hề Hề vừa đi vừa nói:

- Ta chỉ thấy đáng tiếc cho hắn, muốn giúp hắn 1 tay.

Tiêu Khải Minh càng lúc càng mơ hồ:

- Đáng tiếc cái gì?

Tiêu Hề Hề:

- Đệ đoán đi!

Tiêu Khải Minh bĩu môi:

- Không nói thì thôi! Đệ cũng không muốn biết!

Lời tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn, thấy xui xẻo thư sinh đã đi vào nhà sách.

Xui xẻo thư sinh tên là Lệ Khinh Ngôn, sở dĩ hắn chạy nhanh như vậy, là bởi vì hôm qua hắn thấy quyển sách mà hắn tâm đắc đã lâu ở đây. Đáng tiếc, hắn không đủ tiền, mua không nổi, chỉ có thể quay về tìm cách kiếm tiền.

Hắn vất vả lắm mới gom đủ tiền, sợ bị người khác mua mất nên mới vội vã chạy vào nhà sách, không ngờ xém chút đụng trúng người khác.

Lệ Khinh Ngôn vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần bị đối phương dạy dỗ, không ngờ đối phương chỉ là nói hắn vài câu, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

Chờ bọn họ đi xa, hắn vội vàng chạy vào nhà sách, muốn mua quyển sách hắn đã nhìn trúng hôm qua.

Chưởng quầy tiếc nuối nói cho hắn biết:

- Quyển sách ngươi nói đã có người mua rồi.

Lệ Khinh Ngôn cảm thấy gấp gáp, sốt ruột hỏi:

- Là ai đã mua?

Chưởng quầy bất đắc dĩ nói:

- Chổ ta mỗi ngày có rất nhiều người ra vào, ta sao có thể nhớ là ai mua? Coi như ta có nhớ mặt, ta cũng không biết đối phương họ tên gì, nhà ở đâu. Không có ai quy định mua sách là phải khai báo danh tính a!

Lệ Khinh Ngôn không phản bác được, lòng tràn đầy thất vọng ra khỏi nhà sách.

Lúc đi ra, hắn vô tình vấp phải ngưỡng cửa, cả người lảo đảo sắp ngã.

May mắn, hắn kịp thời chụp được khung cửa, nhờ vậy mới không bị ngã chổng vó.

Dù là như vậy, trông hắn vẫn rất chật vật.

Chưởng quầy quan tâm hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

Lệ Khinh Ngôn lắc đầu không nói, ũ rũ bước đi.

Hắn từ nhỏ vận khí đã không tốt.

Ăn cơm thì trong cơm có sạn, đi bộ tự ngã, lúc nào cũng có đồ vật rơi trúng người...

Tất cả đều là chuyện cỏn con.

Điều hắn không thể nào chấp nhận đó là đi thi luôn trượt.

Rõ ràng hắn có tư chất thông minh, từ nhỏ đi học đã luôn đứng đầu lớp, phu tử rất coi trọng hắn.

Năm 12 tuổi, hắn lần đầu tham gia thi Hương, liền trở thành 1 trong 3 người đạt thành tích xuất sắc. Trở thành thí sinh trẻ nhất. Tất cả mọi người đều nói hắn là tiền đồ vô lượng. Nhưng mỗi lần vào kinh tham gia thi toàn quốc, hắn đều sẽ gặp phải đủ kiểu chuyện ngoài ý muốn.

Lần đầu thi, hắn không quen thổ nhưỡng, đau bụng tiêu chảy, biểu hiện bất thường, bị loại.

Lần thứ 2 trong lúc làm bài bỗng nhiên phát sốt, cả người nóng ran, thi được 1 nửa lại bị ngất xỉu.

Lần thứ 3 còn thảm hơn, còn chưa đi tới Thịnh Kinh, giữa đường gặp phải bọn cướp, xém chút mạng cũng không còn. May mắn hắn nhanh trí mới thoát khỏi 1 kiếp. Bảo vệ được mạng sống, nhưng lại bỏ lỡ thời gian thi.

Bây giờ hắn đã là lần thứ tư vào kinh thi.

Hắn cũng đã 21 tuổi.

Lẽ ra ở độ tuổi này, đã thành gia lập thất, con cái đuề huề. Nhưng hắn chỉ lo tập trung vào việc đọc sách lấy công danh. Hắn bây giờ còn phải trông chờ vào phụ mẫu nuôi sống.

Hắn nhiều lần nghĩ tới, nếu lần này thi lại thất bại, hắn sẽ về quê yên tâm phụng dưỡng phụ mẫu.

Mỗi người đều có số mệnh, có lẻ hắn trời sinh đã không có số làm quan.

°°°′°°°° Huyền Cơ °°°°°°°°°

Tiêu Hề Hề quay lại quán trà, phát hiện chổ ngồi của mình đã bị người khác chiếm.

Người này cũng không xa lạ mấy, chính là Thái Tử Điện Hạ.

Lạc Thanh Hàn ngồi ngay ngắn, khuôn mặt tuấn tú, động tác uống trà ưu nhã thong dong, ngay cả nếp gấp của tay áo cũng hoàn mỹ, lãnh đạm như 1 bức tranh thuỷ mặc.

Nhìn vào quả nhiên rất đẹp mắt, nhưng mà quá lạnh lùng, có loại cảm giác khiến người khác không dám thân cận.

Tiêu Hề Hề vừa nhìn thấy hắn, lập tức đem sách truyện vừa mua được giấu sau lưng, nở nụ cười đặc biệt đạo đức giả:

- Điện hạ, chàng đợi lâu chưa?

Tiêu Khải Minh thực sự rất muốn bỏ chạy. Hắn đối với vị tỷ phu như Thái Tử có chút sợ hãi. Nhưng Thái Tử đã nhìn thấy hắn, bây giờ mà chạy thì cũng quá thất lễ đi.

Hắn chỉ có thể cắn răng hành lễ:

- Bái kiến Thái Tử điện hạ!

Triêụ Hiền là người rất chính trực, lúc này hắn đang quỳ dưới đất, thẳng thắn nhận lỗi:

- Mạt tướng đã không làm tròn bổn phận, không bảo vệ tốt Trắc Phi nương nương, xin điện hạ trách phạt.

Tiêu Hề Hề không muốn liên lụy Triệu Hiền, vội nói:

- Không liên quan đến hắn. Là lỗi của thiếp thân, thiếp nhất quyết muốn ra ngoài dạo chơi. Chàng nếu muốn phạt, xin hãy phạt thiếp thân.

Vốn dĩ Lạc Thanh Hàn cũng không chấp nhất mấy chuyện nhỏ này, nhưng hắn không nhịn được khi Tiêu Hề Hề bênh vực nam nhân khác.

Hắn đặt chén trà xuống, cười lạnh:

- Nàng cho rằng ta sẽ không phạt nàng sao?

Tiêu Hề Hề bước đến, nịnh nọt nói:

- Chàng sẽ đau lòng cho thiếp thân nên chắc chắn không nỡ phạt thiếp thân, có đúng không?

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói:

- Cũng chưa hẳn!

Tiêu Hề Hề đỏ mặt xấu hổ, nhỏ giọng hỏi:

- Chàng lại muốn đánh vào mông thiếp thân sao?

Lạc Thanh Hàn:........

Mặc dù nàng cố ý nói thật nhỏ, nhưng Triêụ Hiền là người luyện võ, thính giác phát triển vượt trội so với người thường.

Triệu Hiền lặng lẽ cúi đầu.

Không nghĩ tới Thái Tử vậy mà còn có sở thích vỗ mông nữ nhân.

Thực sự là nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài a!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan