ZingTruyen.Fan

Edit Ca A A Da E

Cậu ấy rất đáng yêu
Văn / Yến Bất Tri
2020.4.30

“Đệch!” Thẩm Vân Chi nhìn trước mắt một dòng chữ, mắng câu thô tục.

【 Đồ đá bóng hôm nay cậu ấy mặc cư nhiên là của Hà Minh, tôi có chút tức giận…… Bất quá màu đỏ thực phù hợp cậu ấy, cậu ấy trắng như vậy, mặc cái gì đều đẹp như thế, rất đáng yêu. 】

Trước khi thi đại học, Thẩm Vân Chi trên người đã xảy ra một chuyện mười phần ảo ma —— mỗi ngày cậu đều có thể nhìn đến một trang nội dung nhật ký của người khác.

Giống như là phim ma vậy, mặc kệ là đang làm bài tập, tắm rửa hay kể cả tự sướng, ban đêm vào đúng 11 giờ, trước mắt luôn là có thể hiện ra một cái hình ảnh nhỏ, trong hình chỉ có một cái sổ nhật ký đang mở nhưng hình ảnh được hiển thị giới hạn trong một trang, vừa đủ để xem xong nội dung trên đó.

Lần đầu tiên Thẩm Vân Chi nhìn đến hình ảnh nhỏ, chỉ có hai dòng chữ trên trang nhật ký đó.

Một dòng viết: Cậu ấy đáng yêu quá.

Một dòng viết ngày, vừa lúc là ngày cậu thấy nó.

Chữ viết kia tuy rằng có chút qua loa, lại rất đẹp, giống nét chữ của nam sinh, đợi cậu vừa xem xong không bao lâu, hình ảnh liền ở trước mắt hoàn toàn biến mất.

Thẩm Vân Chi trước hết nghĩ rằng chính mình xuất hiện ảo giác, qua thật lâu cũng không hiểu được, cuối cùng cũng không nghĩ nhiều.

Kết quả ngày hôm sau, ngày thứ ba…… Mỗi ngày cậu đều mẹ nó có thể nhìn đến hình ảnh như thế!

Nét chữ vẫn luôn là cùng một người, nhưng là nội dung của nhật ký ngày nào cũng có thay đổi, thời gian của nhật ký lại giống hệt với thời gian trong hiện thực của cậu.

Cậu hoàn toàn xác định tinh thần của mình bình thường, tuy rằng sắp thi đại học nhưng thành tích vẫn luôn không tồi, còn chưa đến level xuất hiện ảo giác vì áp lực nhiều ngày đâu.

Chuyện này nói ra sẽ chẳng có ai tin, cậu cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng.

Cũng may hình ảnh kia mỗi lần đều chiếm dụng không bao nhiêu thời gian, lại nói cũng không ảnh hưởng sinh hoạt của cậu, chính là quá mẹ nó bất thường!

Chờ Thẩm Vân Chi từ từ quen với chuyện này, thi đại học cũng kết thúc.

Đến nỗi hàng ngày xem những nhật ký đó, cậu chỉ căn cứ nội dung cân nhắc ra một chút tin tức.

Chính là nhật ký về yêu thầm.

Ngay từ đầu cậu còn cảm thấy rất thú vị, rốt cuộc cậu từ tốt nghiệp tiểu học liền không lại chạm vào đồ vật mang tên nhật ký này.

Nội dung của nhật ký chưa từng viết tên người với địa danh cụ thể, Thẩm Vân Chi cũng không nghĩ tới đi tìm tòi nghiên cứu riêng tư của người khác, chỉ cho là ký lục cầu vồng thí của ai đó đối với người họ yêu đơn phương trên thế giới này, mỗi ngày luôn dỗi đến trước mặt cậu, cậu không xem đều không được.

Thẳng đến nhìn nội dung của hôm nay……

【 Đồ đá bóng hôm nay cậu ấy mặc cư nhiên là của Hà Minh, tôi có chút tức giận…… Bất quá màu đỏ thực phù hợp cậu ấy, cậu ấy trắng như vậy, mặc cái gì đều đẹp như thế, rất đáng yêu. 】

Đù, Hà Minh là bạn thân của Thẩm Vân Chi, nếu chỉ là tên cũng liền thôi, rốt cuộc cũng có khả năng là trùng tên.

Nhưng liền ở hôm nay, cậu cùng Hà Minh hẹn một ít bạn học ở nhà đi bên ngoài chơi bóng, giữa trưa lúc ăn cơm bởi vì quần áo ngoài ý muốn bị canh làm dơ, mà nhà Hà Minh lại cách sân bóng rổ rất gần, trực tiếp trở về cầm bộ đồ đá banh của mình cho cậu thay, lúc sau cậu liền mặc đồ đá banh của Hà Minh cùng mọi người cùng nhau chơi bóng đến buổi tối mới về.

Bộ đồ đá banh kia vừa lúc con mẹ nó cũng là màu đỏ!

Trên đời không như vậy trùng hợp!

Thẩm Vân Chi điên rồi, cậu không thể tưởng được mỗi ngày “Khai Thiên Nhãn” xem nhật ký yêu thầm nhân vật chính sẽ là chính mình!

Hơn nữa căn cứ hôm nay tình huống cùng với một trang nội dung nhật ký đó, trăm phần trăm vẫn là bên người người quen!

Tưởng tượng có cái người quen mỗi ngày viết về chính mình cái loại này nhật ký, Thẩm Vân Chi càng điên rồi.

Ai ai ai?!

Có thể đầu tiên bài trừ một chút Hà Minh.

Hôm nay biết cậu đi chơi bóng rất nhiều, nhưng là nhìn đến cậu mặc đồ đá banh của Hà Minh chỉ có ở đây mấy cái bạn học.

Ở đây không có nữ sinh.

Vậy xác định là nam sinh!

Trừ bỏ cậu cùng Hà Minh, hôm nay cùng nhau chơi bóng có tám người, trong đó ba cái có bạn gái có thể lọc ra, còn có một cái đang yêu qua mạng cũng có thể diệt trừ, còn thừa bốn cái, một cái là Hướng Tiểu Thiên thân mình nhỏ gầy muốn đánh bóng rổ cao lên; một cái là Hoàng Cẩu thích em gái vếu bự; một cái là Tần Phi lớp 11 liền nghỉ học nhưng vẫn luôn cùng bọn họ liên hệ, trước kia quen không ít bạn gái; còn có một cái chính là Trương Gia Trì lớp trưởng của bọn họ , là cái đu idol, đã từng trải qua chuyện trốn học đi sân bay đón nữ idol.

Thẩm Vân Chi nghĩ đến da gà đều nổi lên, bốn cái này liền không có cái nào như là người sẽ yêu thầm cậu!

ĐM…… Thiên Nhãn này troll cậu đâu!

Lúc Thẩm Vân Chi vẻ mặt đau khổ nghĩ này nghĩ kia thì di động run lên, có tin nhắn gửi đến WeChat.

Hà Minh: Vân Nhi, tin nhắn nhóm lớp nhìn đi, ngày mai sinh nhật Trình Hoài, đi không?

Thẩm Vân Chi dừng lại.

Cậu thoát ra nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện nhóm lớp có cái @all bấm vào vừa thấy, Trình Hoài đã gửi tin nhắn, nói là ngày mai sinh nhật cậu ấy, mời mọi người tới trong nhà làm khách.

Phía dưới là địa chỉ kỹ càng tỉ mỉ.

Khóe miệng Thẩm Vân Chi giật giật, cậu cùng Trình Hoài người này không quá quen thuộc, nhưng phiến diện hiểu biết vẫn phải có, đối phương tướng mạo xuất chúng, thành tích lại tốt, ở trong trường học vẫn luôn thực được hoan nghênh, bất quá tính cách thiên tĩnh, như vậy trong mắt Thẩm Vân Chi có chút cô độc.

Cho nên khi ở trong nhóm xem tin nhắn cậu ta thông báo cho tất cả mọi người ngày sinh nhật của mình cũng mời cả lớp bạn học tới nhà, Thẩm Vân Chi trước tiên liền cảm thấy thực không thích hợp.

Đây là ai trộm acc chả đi?!

Cùng lúc không thích hợp, cậu lại đi theo nhớ tới một chuyện.

Ban ngày lúc chơi bóng, cậu giống như…… Gặp qua Trình Hoài.

Lúc ấy là buổi chiều, bọn họ đã chơi mấy trận bóng, trong lúc nghỉ ngơi có người sớm thấy được Trình Hoài ở cách đó không xa.

Lúc ấy đối phương hình như ở bên ngoài mua đồ, trên tay cầm túi mua hàng, xa xa mà nhìn bọn họ vài lần.

Thẩm Vân Chi chính đang uống nước, Hà Minh đột nhiên chạm vào khuỷu tay cậu: “Ai, kia không phải Trình Hoài sao? Đạ mấu, cậu ta đang xem chúng ta đâu!”

Thẩm Vân Chi nuốt nước trong cổ họng xuống, theo Hà Minh xem qua đi, đối phương đúng thật còn đang nhìn bọn họ.

Thẩm Vân Chi cười, đối với bóng người cách đó không xa hô thanh: “Nhìn cái gì đâu? Lại đây cùng nhau chơi bóng?”

Tính cách cậu hướng ngoại, miễn là quen biết, cũng mặc kệ có thân hay không đều có thể nói mấy câu, đối phương vừa thấy chính là trùng hợp đi ngang qua, cậu cũng liền như vậy tùy tiện nói mà thôi.

Ai ngờ đối phương thật sự đã đi tới.

Tới rồi trước mặt, nam sinh nhìn cậu vài lần.

Trình Hoài ăn mặc sạch sẽ, áo trắng quần đen, nhìn bộ dạng là biết không phải ra tới để vận động.

Thẩm Vân Chi cười: “Cậu thật muốn chơi nha?”

“Tôi, tôi liền nhìn xem.” Cậu ta đột nhiên nhấp môi, nhìn chằm chằm đôi môi nhuận ướt của Thẩm Vân Chi, “Ở nhà nhàm chán.”

“Nga.” Thẩm Vân Chi tiếp tục cười.

Hà Minh chính mình là học tra, vẫn luôn đối học bá có lớp filter, hơn nữa Trình Hoài ngày thường không quan tâm người khác, lúc này đối phương đột nhiên đi tới xem bọn họ chơi bóng, lập tức thò lại gần luyên thuyên khoe khoang một đống, cuối cùng trực tiếp anh em tới anh em đi.

Thẩm Vân Chi nghỉ ngơi tốt liền cùng những người khác đi tùy tiện chơi một lát, vô tâm tư chú ý bên ngoài sân bóng.

Trình Hoài vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, trung gian nghỉ ngơi khi còn thực tự nhiên mà đưa cậu một chai nước mới vừa mua.

Thẩm Vân Chi chính mình có, không tiếp, cậu bỗng nhiên cảm thấy cậu chàng này khá thân thiện, liền cười cùng cậu ta nói nói mấy câu.

Đối phương lúc ấy đột ngột mà trở về câu: “Cậu mặc bộ đồ đá bóng này khá xinh đẹp.”

“Đúng không,” Thẩm Vân Chi nhấc lên vạt áo của đồ đá banh quạt gió, “Đáng tiếc là của Hà Minh, tôi cũng cảm thấy không tồi, đều tưởng từ trong tay cậu ta mua tới tính.”

Đối phương nhìn chằm chằm bụng nhỏ lõa lồ của cậu nhìn thoáng qua, quay đầu đi chỗ khác.

Lúc sau hai người không nói nữa.

Hồi ức kết thúc, Thẩm Vân Chi lại “Đệch” một tiếng.

Cậu cư nhiên đem Trình Hoài cấp đã quên.

Tác giả có lời muốn nói:
Chính là cái bánh ngọt ngắn, hẳn là sẽ ở khai tân văn trước viết xong, tồn cảo trong lúc não động sờ cá sản vật, tùy tiện nhìn xem, ta thả bay tự mình

Phong Miên:
Cố dịch thuần Việt nè, đôi chỗ còn Hán quá thì do không nhìn ra chỗ chỉnh :’) Đoạn [tác giả có lời muốn nói] thì không chỉnh huheo
Thêm nữa vì hai người không thân quen lắm nên sẽ để “cậu ta” (cái nhìn của thụ) nha, thân lại sửa :’)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan