ZingTruyen.Fan

(EDIT/BJYX) VẦNG TRĂNG MẤT NGỦ 月亮失眠 - Cotton

13 - 14

Anhnguyen291


13.


Cảm nhận lớn nhất của Tiêu Chiến sau khi đến Hong Kong đi học là, quá nhiều kỳ nghỉ!

Hơn nữa giáo viên cũng không giao quá nhiều bài tập để bòn rút bớt thời gian nghỉ của học sinh, điều này thật quá sướng.

Nghỉ năm mới xong, vừa đi học lại không bao lâu lại chuẩn bị được nghỉ năm mới theo âm lịch, có điều chỉ được nghỉ ba ngày.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác định làm gì vào dịp nghỉ Tết âm lịch, Vương Nhất Bác nói phải về Quảng Châu một chuyến, Tết phải về thăm người thân. Tiêu Chiến còn tưởng Tết âm lịch có thể cùng đi chơi với Vương Nhất Bác, vừa nghe thế lập tức héo úa, 'Ò' một tiếng thật dài.

"Cậu không về Thâm Quyến à?"

"Không về đâu..." Tiêu Chiến đầy mặt không vui, hai mắt nhìn sang phải, không nhìn Vương Nhất Bác: "Ba mẹ tôi ba ngày này đều phải soạn bài, tôi chắc chắn bị họ nhốt ở nhà điên cuồng làm bài. Cậu phải về cả ba ngày sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy dáng vẻ giận dỗi của anh thật ấu trĩ, cười đến hai dấu ngoặc nhỏ cũng hiện lên: "Ừm, có lẽ vậy."

"A..." Âm cuối kia hết rẽ phải lại rẽ trái: "Vậy tôi thật chán chết đi được."

Vương Nhất Bác lại nhìn anh thêm một lúc, đột nhiên nói: "Cậu thật giống con gái."

"Cậu mẹ nó mới là con gái!"

"Tôi nói giống, không phải là."

"Cậu mẹ nó mới, 'giống', con gái!"

"Cậu thử xem xem lớp ta có thằng con trai nào phát ra cái giọng giống như giọng cậu vừa rồi không?"

"Cái giọng gì?" Đầu lưỡi Tiêu Chiến hơi lớn, tuy lúc nói chuyện anh đã cố gắng tránh đi, nhưng khi nói một âm tiết nào đó lưỡi vẫn không kịp thu hồi mà để lại một phần nhỏ giữa hai hàm răng, bản thân anh lại hồn nhiên không hề hay biết.

Vương Nhất Bác nhìn thấy chút màu hồng nhạt kia, nhớ đến con mèo nhà bà ngoại lúc cậu còn nhỏ cũng thường le lưỡi ra một chút như thế, bị cậu đùa dai kéo ra một đoạn dài, từ đó về sau mỗi lần thấy cậu con mèo kia đều xù lông dọa dẫm.

Cậu đột nhiên ngửa đầu bật cười.

"Cậu cười cái gì? Trúng tà à?"

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, càng cười ầm ĩ hơn, đè một bàn tay lên ngực.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định lại đang nghĩ đến thứ không tốt nào đó để giễu cợt mình, vì thế cầm cuốn sách bài tập khổ A4 lên đánh cậu, đánh liền ba cái, vai một cái, cánh tay một cái, trên đầu một cái.

Đánh vào vai hai cánh tay đều không sao, nhưng đầu thì không được, vì sẽ làm rối tóc.

Quả nhiên Vương Nhất Bác lập tức ngừng cười, bày ra một biểu cảm tự cho là vô cùng hung dữ, tiện tay cầm cuốn sách bài tập không biết của ai lên đánh nhau với Tiêu Chiến.

Hai người đứng trên lối đi nhỏ ở cuối lớp, xem sách bài tập như kiếm, còn tự mình thêm hiệu ứng âm thanh.



Có bạn học đúng lúc quay về lớp từ cửa sau, trông thấy hai người đang đánh nhau ở đó, thấy nhiều không trách mà lắc lắc đầu. Nhưng tuy đã thấy nhiều không trách, cũng vẫn hỏi Tư mập ngồi ở gần rằng hai người họ lại đang làm gì thế.

Tư mập dang hai tay: "Chịu, những từ tiếng phổ thông đó nói quá nhanh, không biết bọn họ nói gì. Tóm lại đều là nội dung gà tiểu học mà thôi, tỷ như 'Cậu ăn bãi phân lớn', 'Cậu mới ăn bãi phân lớn' gì đó."

Trang Tuấn Huy ngồi ở hàng ghế trong cùng của lớp, đang dựa vào tường đọc sách giáo khoa, vừa ngước mắt lên liền thấy Vương Nhất Bác dùng một bàn tay giữ chặt hai cổ tay Tiêu Chiến, cuốn sách bài tập kia vẫn còn đang được Tiêu Chiến nắm trong tay.

Bản thân Tiêu Chiến thì nghiêng trái nghiêng phải 'A' một tiếng.

Tiếng kêu đó cũng cứ như vậy, nghiêng trái nghiêng phải mà đập lên đầu quả tim Trang Tuấn Huy.

Sau đó cậu ta lại nghe thấy giọng Tiêu Chiến...

"Vậy hôm nay cậu cùng đi tàu điện ngầm với tôi!"

Trang Tuấn Huy bỗng cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt, hệt như mới nhai phải vỏ chanh. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, sự thân mật giữa nhưng câu chữ, đều là đãi ngộ đặc biệt mà Tiêu Chiến chỉ dành riêng cho Vương Nhất Bác.



Ba ngày của kỳ nghỉ rất nhanh đã trôi qua.

Sau tháng Hai là tháng Ba, tháng Ba lại có kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Sau đó là Thanh minh, Đoan Ngọ, sau đó nữa lại chuẩn bị đón kỳ nghỉ Hè.

Tuy Tiêu Chiến cảm thấy nghỉ nhiều thật sung sướng, chỉ là mỗi lần đến kỳ nghỉ, đều đồng nghĩa với số lần gặp Vương Nhất Bác ít đi.

Tuy vẫn có thể gọi điện thoại hay gửi tin nhắn, thậm chí hẹn đến chỗ nào đó chơi một chút, nhưng so với mỗi ngày cố định mười tiếng cùng ở trường với nhau, Tiêu Chiến cảm thấy vẫn kém hơn rất nhiều. Những ngày ở trường, chính là quang minh chính đại, ai cũng không thể giành cậu được. Mà mỗi ngày không ở trường, niềm vui đều như trộm được.

Không giống nhau.

Mỗi năm trước kỳ nghỉ Hè, trường đều tổ chức một tuần lễ Open days. Ở góc độ của trường, đây là ngày hội chiêu sinh. Đứng ở góc độ của học sinh, chính là một carnival khuôn khổ trường.

Một tuần này, ở mỗi góc trong khuôn viên trường đều ngập tràn tiếng cười đùa náo nhiệt.

Kết thúc thi cuối kỳ, phiếu điểm còn chưa có, trong trường chỉ còn lại những hoạt động mà nhà trường tổ chức. Tuy là trường nam sinh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có phụ huynh đến tham quan tiện thể dẫn theo con gái cùng đi, những dịp như thế, đám nam sinh đang tuổi trổ mã đều như được tiêm máu gà mà bám lên cửa sổ ngoái nhìn. Nếu cô gái có diện mạo xinh đẹp, bọn họ lại càng hăng hái hơn, quả thật chẳng khác nào tái hiện cảnh tượng 'Ven sông vượn hót không ngừng'.

Hôm nay đúng lúc bọn họ gặp được một nữ sinh bề ngoài khá xinh đẹp, lúc đi ngang qua lớp Vương Nhất Bác Tiêu Chiến gây lên một hồi xôn xao không nhỏ, ai nấy đều duỗi cổ ngắm cô gái có mái tóc thật dài, diện mạo kiều diễm kia. Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần, lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác." Đợi Vương Nhất Bác quay sang mình rồi anh mới hỏi: "Thế nào? Có phải gu cậu không?"

"Mặt cũng tạm, nhưng hơi thấp, cũng hơi mập."

"Xùy!" Tiêu Chiến giả bộ làm ra dáng vẻ xem thường: "Cậu thật khó chiều ha."

"Thích người thiên gầy." Vương Nhất Bác nở một nụ cười ngượng ngùng.

Có người ở bên cạnh đáp lời: "Này còn chưa đủ xinh đẹp sao?"

Tư mập nghe xong những lời này, vô cùng khinh thường rời mắt từ cửa sổ nhìn về phía người nọ: "Này cũng gọi là xinh đẹp?"

Cậu ta chỉ chỉ Tiêu Chiến: "Tôi cảm thấy nếu Sean là con gái, còn xinh đẹp hơn cô ấy rất nhiều."

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến bỗng cứng đờ.

Vương Nhất Bác cười đan mười ngón tay dưới cằm, nói: "Cannot agree more."

Người trong lớp vốn dĩ luôn thích trêu đùa hai người, nghe xong lời này của Vương Nhất Bác vốn còn đang hăng hái nhìn cô gái bên ngoài sân trường, những người ngồi xung quanh thoáng chốc ồn ào gọi bậy, khiến các bạn học ngồi ở xa cũng quay đầu qua bát quái.

"Chuyện gì mà vui vẻ thế?"

Có người tích cực trả lời: "A One nói Sean còn xinh đẹp hơn cả cô gái bên ngoài kia."

"Đù! Đó là vợ cậu ta mà, đương nhiên đẹp rồi."

Cả lớp cười vang.

Vương Nhất Bác cũng không để trong lòng, không tim không phổi nói: "Cậu quản được à?"

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa buồn cười, đỏ mặt quay đầu đỉnh đỉnh lưỡi lên má nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang cười, không biết xấu hổ mà gọi một tiếng: "Vợ ơi!"

Cả lớp học lập tức bị tiếng cười đùa và tiếng đập bàn bao phủ.



14.


Nghỉ Hè Vương Nhất Bác vẫn phải về Quảng Châu ở một hai tháng. Có điều cậu đã nói với Tiêu Chiến, tạm thời cũng chưa cần phải về ngay, trước khi về hai người họ vẫn còn thời gian cùng đi lượn.

Vừa mới bắt đầu nghỉ Hè, cảm giác 'chia lìa' cũng chưa rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy giống như ngày cuối tuần không gặp được nhau lúc trước mà thôi, tư vị trống rỗng còn chưa chiếm lĩnh. Cho nên ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Tiêu Chiến lại một mình đi tàu điện ngầm lang thang khắp nơi.

Lúc không có Vương Nhất Bác, anh vẫn có thể vô cùng tự lập, nhưng sau một thời gian dài được Vương Nhất Bác 'bảo vệ', anh đã sắp quên mất mặt còn lại của bản thân là như thế nào rồi.

Nhàn rỗi không có việc gì làm, lại không có đích đến cụ thể, vì thế cứ nhắm mắt mà chọn tuyến MTR màu xanh kia, ngồi một mạch đến tận ga cuối Sài Vạn.

Ga tàu điện ngầm ở Hong Kong hầu hết đều giấu Shopping Mall ở tầng ngầm, cho dù không phải, cũng cần phải đi xuyên qua một trung tâm thương mại rộng lớn nào đó để ra ngoài mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Đây là lần đầu tiên anh đến Sài Vạn, ga tàu điện ngầm Sài Vạn cũng kết nối với một trung tâm thương mại, đi theo biển báo dọc theo trung tâm mua sắm đi ra ngoài, là một cây cầu dành cho người đi bộ, đi dọc theo cây cầu này, sẽ dến một nơi có tên quảng trường Thanh Niên.

Tiêu Chiến buồn chán bước đi, bụng lại đột nhiên réo đói, vì thế anh vừa đi vừa nhìn quanh khắp nơi, xem chỗ nào có cửa hàng tiện lợi.

Trước khi đến Hong Kong sống và đi học, thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng có đến nơi này, về cơ bản đều là cùng đi mua sắm với Quý Vân, vì Hong Kong không bị đánh thuế, thế nên có rất nhiều món đồ mua ở Hong Kong sẽ rẻ hơn một chút.

Mỗi lần đến Hong Kong, Tiêu Chiến đều mua một phần xíu mại ở cửa hàng tiện lợi chỗ cổng Hải quan. Nếu nói xíu mại ngon, chi bằng nói nước tương pha sa tế dùng để chấm xíu mại ngon thì đúng hơn.

Giờ Tiêu Chiến đang tìm kiếm cửa hàng tiện lợi ở khắp nơi, là vì nhớ đến hương vị kia.



Cây cầu vượt này khá dài, Tiêu Chiến vịn lan can nhìn xuống bên dưới, trông thấy một cửa hàng tiện lợi nằm ở góc đường đối diện phía xa xa.

Anh vui vẻ bật cười, để lộ hàm răng trắng tinh, chạy như bay xuống cầu thang lao qua dòng người đang đi lên cầu vượt, xông thẳng về phía cửa hàng tiện lợi kia. Nhưng vừa vào trong anh lập tức thất vọng, nơi này không có xíu mại, đến cả cà ri trứng cá cũng không có, chỉ có một máy nướng xúc xích đang nướng bên cạnh quầy thu ngân, xúc xích ở bên trong điên cuồng quay qua quay lại, như thể đó là một chuyển động cơ học vô tận không ngừng.

Nhìn một hồi nhìn đến no luôn.

Bỏ đi, tùy tiện mua chút đồ ăn vặt ăn đỡ vậy.

Anh tuỳ tiện chọn hai ba món, lại đến tủ đông lấy một chai trà chanh Vita. Đi gần đến quầy thu ngân đột nhiên lại quay đầu, lần nữa mở cửa tủ đông, lấy thêm một chai sữa đậu nành đen Dương Hiệp Thành.

Đồ đạc không nhiều lắm, nhưng những chiếc túi đựng thực phẩm căng phồng chiếm rất nhiều diện tích, anh ôm đồ ăn vặt và đồ uống đi đến quầy thu ngân bỏ xuống, lúc này mới phát hiện quầy thu ngân không có ai. Quay đầu tìm kiếm, cũng không có ai.

Gặp quỷ rồi.

Tiêu Chiến hắng hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Xin hỏi, có ai không? Hello?"

Vừa hỏi vừa quay đầu về quầy thu ngân, nhìn thấy một người đột nhiên chui từ bên dưới lên, sợ đến mức la lên một tiếng 'A!', người nọ cũng bị Tiêu Chiến làm cho hoảng sợ, cũng 'A' một tiếng sau đó đưa tay ôm ngực lùi ra sau mấy bước, đụng phải cánh tủ phía sau, có hai bao thuốc lá dường như cũng bị kinh sợ mà rớt lên đầu người nọ.

Hai người kinh hồn chưa định bốn mắt chạm nhau.

Sau bốn mắt chạm nhau lại là hai mặt nhìn nhau.

Vì người trước mặt này, thế mà lại là Jimmy. Chỉ là mái tóc ngọc rồng ngày thường đã được hắn chải xuống, tóc mái dài có thể che khuất tầm nhìn, thế nên lúc đầu Tiêu Chiến cũng không nhận ra Jimmy.

Anh thử hỏi một câu: "...Jim...my sao?"

Đối phương mặt không cảm xúc vén tóc mái sang một bên, cầm máy tính tiền quét mã trên đồ ăn vặt và đồ uống.

"68 đồng 8, cash hay thẻ Octopus?"

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn nói quẹt thẻ Octopus đi, nhưng mắt thoáng nhìn lướt qua phát hiện ở cửa có hai cái máy gắp trứng, anh lập tức nổi tính xấu đùa dai. Tròng mắt vừa chuyển, anh liền lấy Octopus ra thanh toán cho đồ ăn thức uống, sau đó lại móc ra một trăm đô la Hong Kong, nói với Jimmy: "Tôi muốn đổi một trăm xu."

Jimmy quả nhiên lập tức xù lông: "Cậu lại muốn giở trò gì nữa? Có phải muốn đánh nhau nữa không?"

Tiêu Chiến: "Cũng chẳng phải đánh không lại."

Ngay lúc Jimmy nhấc thanh chắn ở quầy thu ngân lên chuẩn bị ra ngoài đánh người, có một người đàn ông trung niên tuy chân cẳng không tiện đi lại, nhưng thoạt nhìn vô cùng hiền hòa bước vào.

"Kính tử, thu tiền à?"

Vẻ hung thần ác sát trên mặt Jimmy ngay khoảnh khắc người đàn ông kia đi vào lập tức thay đổi, nghe người nọ nói chuyện với mình, Jimmy tức khắc đáp lời: "Vâng, ở đây có con là được rồi, cậu vào trong nghỉ ngơi một chút đi."

"Con vén tóc lên đi, nhìn chẳng giống người chút nào, đừng có dọa khách sợ chạy mất đó!" Nói xong lại quay đầu nói với vị khách hàng xa lạ Tiêu Chiến: "Cậu đừng sợ, nó là một đứa trẻ ngoan, chỉ là không chịu cắt tóc mà thôi."

Tiêu Chiến giả vờ khách khí cười gật đầu.

Jimmy: "Con biết rồi, cậu, cậu vào trong đi thôi."



Cậu Jimmy lắc đầu cười cười, xốc rèm cửa lên đi vào phòng trong. Bóng người vừa biến mất, thần sắc không kiên nhẫn lại lần nữa bò lên mặt Jimmy, miệng còn hùng hùng hổ hổ, vừa mắng vừa nhấn máy thu ngân, lấy ra mấy bó tiền xu được bọc bằng giấy.

"Cậu anh đấy à?" Tiêu Chiến hỏi.

Jimmy không nói lời nào.

"Anh tên Kính tử à? Ha ha ha ha." Tiêu Chiến lại hỏi.

Jimmy nhấc mí mắt lên nhìn nhìn Tiêu Chiến, vẫn không thèm nói lời nào.

Tiêu Chiến thấy hắn vẫn không để ý đến mình, lập tức đổi câu hỏi: "Không phải anh muốn nhận tôi làm tiểu đệ sao?"

Jimmy vừa nghe thế lập tức nhìn vào gian trong, sau đó đặt một ngón tay trước miệng: "Xuỵt! Tôi xin cậu đó, cậu mua đồ xong rồi thì mau đi đi thôi, lần trước bị cậu đánh, xem như bồi thường được không, một trăm tệ này trả lại cho cậu."

Hắn nghĩ nghĩ một chút, lại đi đến tủ đông lấy ra một chai nước khoáng Y Vân đưa cho Tiêu Chiến: "Mời cậu uống, đắt lắm đó, mau đi đi."

Ở trường cáo mượn oai hùm hư trương thanh thế, bên ngoài trường lại giống một người hoàn toàn khác, khiến Tiêu Chiến cảm thấy xúc động trong lòng, tâm lý muốn đùa dai tan thành mây khói.

Anh nói với Jimmy: "Dù gì cũng từng là sư huynh sư đệ một hồi, anh cũng không cần phải thế đâu, hay là tâm sự chút đi? Dù sao cũng không có việc gì làm."

Có thể là vì đang trong kỳ nghỉ, tâm lý đề phòng của cả hai đều trở nên yếu đi. Hơn nữa ngay từ đầu Jimmy đã cảm thấy Tiêu Chiến trông khá đẹp mắt, lại không thật sự có ác ý gì với mình, nếu nói nhìn không thuận mắt, thì Vương Nhất Bác vẫn khiến hắn không vừa mắt hơn một chút.

Vì thế hắn thật sự dọn ra hai chiếc ghế, cùng Tiêu Chiến ngồi bên ngoài cửa hàng tiện lợi trò chuyện.

Tên thật của Jimmy là Trần Kính Chiêu, cửa hàng tiện lợi này là cậu hắn mở, vì chân cẳng không tiện, thế nên mỗi kỳ nghỉ Jimmy đều đến đây giúp ông một tay. Sau Tết khai giảng, Jimmy đi học khóa dự bị Đại học, nhưng vì điểm số không quá lý tưởng thế nên cả học kỳ sau đều không có thời gian và tâm tình mà đi gây sự khắp nơi nữa.

Tiêu Chiến hỏi hắn, vì sao ở trường học lại như thế, rõ ràng hắn không phải loại người này.

Jimmy nói: "Ngầu!"

Hai người chuyện phiếm rất dễ giết thời gian, chớp mắt một cái đã qua mấy tiếng. Không nói không biết, nói chuyện rồi mới phát hiện bọn họ còn rất hợp, thế nên tâm tình cả hai đều không tồi.

Chuông điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên, thế mà lại là Vương Nhất Bác.

Anh chỉ chỉ điện thoại ý bảo mình muốn nhận cuộc gọi, Jimmy ngầm hiểu, ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh bật lửa châm một điếu thuốc.

Vương Nhất Bác không có việc gì quan trọng, chỉ là nhàn rỗi buồn chán hỏi Tiêu Chiến đang làm gì, hỏi mấy ngày nữa Tiêu Chiến có muốn đến nhà mình chơi không, còn dặn Tiêu Chiến làm bài tập trước, sau đó mang qua cho cậu chép.

Tiêu Chiến vừa cười vừa phun tào cúp điện thoại.

Jimmy nhìn anh cất điện thoại đi, nhả ra một luồng khói: "Bạn trai cậu à?"

"...Gì chứ?"

"Cậu không phải gay sao?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, cho dù tôi có phải, anh cũng không khỏi quá mức thẳng thắn rồi đó.

Jimmy lại nói tiếp: "Tiểu tử đại lục còn lại, không phải bạn trai cậu sao?"

Tiêu Chiến nhìn Jimmy chằm chằm, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Không phải."

Jimmy bĩu môi 'Ò' một tiếng, nhưng đầy mặt đều viết hai chữ không tin. Nếu không phải, vì sao lại dựng ngón giữa với tôi?

"Có điều, tôi thích cậu ấy." Tiêu Chiến nói.


.TBC

Hai chương này ngắn nên tôi gộp làm một, xem như quà Trung Thu đi ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan