ZingTruyen.Fan

Edit | BJYX | Rêu xanh

17

haimienbaobao95

BGM: Nửa vầng trăng - Trương Học Hữu

Khi hai người bước vào Tô Ký, vài bàn bên trong đã kín chỗ, Tô Tiểu Đào đang bận rộn bưng đồ ăn, Tạ Kha cũng ở đó giúp đặt món, ngẩng đầu thấy bọn họ lập tức rướn cổ chào hỏi.

"Hai người chậm quá, mau vào trong đi." Cô chỉ vào phòng bên trong: "Bọn họ đã gọi đồ ăn rồi, đang đợi các cậu."

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Sao lại ăn ở trong đó?"

"Bọn họ gọi rất nhiều món, nói muốn ăn cùng các cậu, cho nên chú Vân để bọn họ vào trong." Tạ Kha không vui lắm: "Cậu ta còn mời chị Tiểu Đào với chú Vân nữa, khách sáo thật."

Vương Nhất Bác nhướng mày, bắt được trọng điểm: "'Cậu ta' là ai?"

"...Là đồ trẻ trâu đó." Tạ Kha chán ghét nói: "Nhưng bây giờ cạo đi rồi, so với trước đây cũng bình thường hơn nhiều."

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng.

Tiêu Chiến định đi phụ giúp một chút rồi mới ăn nhưng bị chú Vân bảo không cần nên cùng Vương Nhất Bác vào phòng trong, trên bàn có ba món ăn, ở giữa là món thịt cừu om măng non, thơm nức mũi.

"Đến rồi à?" Đặng Trì nhìn thấy hai người thì cất điện thoại đi: "Còn tưởng lạc đâu rồi chứ, chậm quá."

"Đúng vậy, tôi đói sắp chết rồi." Phan Dũng đã uống hai ly nước chanh, ăn hết phân nửa đống đậu phụ trộn trứng bắc thảo: "Chúng tôi đã gọi năm món, các cậu xem có muốn ăn thêm gì không."

Vương Nhất Bác vội kéo Tiêu Chiến ngồi xuống: "Năm món là đủ rồi, nhiều quá sao ăn hết được?"

"Muốn mời chị Tiểu Đào và ông chủ Tô ăn cùng." Đặng Trì dừng lại một chút: "Còn cô bé ở bên ngoài nữa."

Vương Nhất Bác suýt chút nữa chửi thề: "Cô bé?"

"..." Đặng Trì ho nhẹ một tiếng: "Tạ Kha."

"Vậy...đợi họ à?"

"Không, chờ gì đâu, lát nữa lại gọi món khác cho bọn họ." Phan Dũng phản đối: "Thật đói không chịu nổi rồi, ăn nhanh đi."

Tiêu Chiến đúng lúc nói: "Ăn trước đi, lát nữa tôi thay cho chị Tiểu Đào, để bọn họ vào ăn."

Vương Nhất Bác lập tức đáp: "Được, tôi cũng đi."

Bữa ăn này quả thực phong phú hơn bình thường rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến ăn không quen, đồ uống cũng không uống, một miếng đồ ăn ba miếng cơm trắng, trông không muốn ăn lắm, có lẽ là do không quen với những người đang ngồi cùng, chẳng trách không có cảm giác thèm ăn.

Vương Nhất Bác để ý, vẫn luôn gắp đồ ăn cho cậu, thịt cừu rất cay, có thể thấy Tiêu Chiến thích nên chỉ gắp thịt nạc kẹp chung với măng cho cậu, Tiêu Chiến nói không cần nhưng hắn không dừng tay, hai ba gắp liền đầy chén nhỏ của cậu.

Tiêu Chiến đành phải gắp lại cho hắn: "Tôi no rồi."

"Còn nhiều đồ ăn vậy." Vương Nhất Bác lại gắp sang: "Cay lắm, tôi không ăn được."

"Vậy đừng gắp cho tôi nữa."

"Được được được, cậu ăn đồ trong chén trước đi." Vương Nhất Bác nói vậy nhưng lại lấy một cái chén sạch bên cạnh, múc nửa chén canh cho cậu: "Uống chút canh cho dễ nuốt, nghỉ một lát rồi hãy đi phụ."

Tiêu Chiến chưa kịp từ chối thì Phan Dũng đã Ồ một tiếng: "Anh Bác, trông cậu như mẹ già vậy, làm tôi tưởng Tiêu Chiến không có tay không á."

Vương Nhất Bác buồn cười: "Tại các cậu đột nhiên rủ người ta qua ăn cơm chung, người ta không tự nhiên đó, tôi là người quen duy nhất của cậu ấy, không quan tâm cậu ấy nhiều hơn một chút được sao?"

Phan Dũng cúi đầu hồng hộc lùa cơm, nhồm nhoàm đáp: "Ò... cũng đúng."

"Trước đây Trương Dương ức hiếp cậu, bọn tôi không đứng ra giúp cậu, là bọn tôi không đúng." Đặng Trì đột nhiên lên tiếng: "Lúc đó tôi chỉ tưởng nó nói đùa, mà tôi không muốn gây sự với nó nên sau này tôi không coi trọng việc đó, sau này nó lại nhắm vào cậu, bọn tôi sẽ không ngồi yên xem đâu."

Nói xong, hắn ta chắp các ngón tay lại, chống lên cằm, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khó hiểu.

Tiêu Chiến khóe miệng giật giật: "Cám ơn, không cần."

"Cậu không thích bọn tôi cũng dễ hiểu." Đặng Trì gật đầu, khẽ thở dài: "Bữa ăn này xem như một lời xin lỗi, sau này chúng ta có thể là bạn bè."

Phan Dũng lập tức nói tiếp: "Đúng vậy, Tiêu Chiến, tốt xấu gì chúng ta cũng là bàn trên bàn dưới, tôi thấy lần này anh Bác tiến bộ nhiều như vậy, chắc chắn là do cậu dạy phải không? Sau này cũng giúp tôi đi!"

Tiêu Chiến nghẹn họng, hiển nhiên không quen với sự nhiệt tình đột ngột của hai người này.

Cậu còn chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã lập tức ngắt lời: "Không được, cậu ấy chỉ dạy tôi thôi."

"Dựa vào cái gì chứ? Cậu có thể bá chiếm người đứng nhất lớp chúng ta sao." Phan Dũng hét lên: "Không được, kỳ sau tôi cũng muốn tiến bộ lên mười bậc, bố tôi nói nếu lần sau thi tôi lọt vào top 30 của lớp thì sẽ cho tôi đổi điện thoại!——Tiêu Chiến, cho tôi con số, tôi sẽ mời cậu làm gia sư cho tôi!"

"Không được chính là không được." Vương Nhất Bác ngắt lời hắn ta, đặt đũa xuống, đứng dậy khoác tay qua cổ Tiêu Chiến: "Chúng tôi đi phụ chút đây, các cậu ăn thong thả."

Nói xong hơi nhướng mày với Phan Dũng rồi kéo Tiêu Chiến đi.

Đặng Trì nhìn về phía cửa, nheo nheo mắt.

Phan Dũng đập bàn, cả giận nói: "Có phải cậu ta coi thường tôi không? Cảm thấy tôi không lọt được vào top 30 hả?"

"Tôi nghĩ cậu ta có tính chiếm hữu." Đặng Trì lặng lẽ nói: "Sợ cậu cướp người của cậu ta."

Phan Dũng há to miệng: "Cậu ta cũng thích Linh Linh à?"

Đặng Trì nhíu mày: "Linh Linh là ai?"

"Bạn cùng bàn của tôi, là một cô gái rất dễ thương." Phan Dũng cười hắc hắc: "Tôi dự định sẽ bày tỏ với bạn ấy khi tôi tiến bộ mười bậc tiếp."

"Ò." Đặng Trì nhét một miếng đậu hủ vào miệng Phan Dũng: "Ăn đi, chỉ biết tán dóc mà không chịu dùng não."

Qua thời gian bận rộn nhất vào buổi trưa, trong quán không còn nhiều việc để làm, thỉnh thoảng có vài khách tới ăn chút đồ xào, Tiêu Chiến để Tô Tiểu Đào và Tạ Kha vào trong ăn, cậu và Vương Nhất Bác bên ngoài phụ, sau khi mọi người gần như đã về hết, cả hai cùng dọn bàn và bưng bát đĩa bẩn ra sau bếp rửa.

Tô Vân Sơn cũng vào dùng bữa, sau bếp chỉ còn lại tiếng xả nước và tiếng bát sứ thỉnh thoảng va chạm.

Vương Nhất Bác vừa lau bàn xong đi vào, vừa giặt giẻ vừa hỏi: "Buổi chiều đi chơi nhé?"

"Tùy cậu thôi." Tiêu Chiến cúi đầu rửa chén, không nhìn hắn: "Không phải cậu muốn đi à?"

"Chủ yếu muốn dắt cậu đi thả lỏng." Vương Nhất Bác dừng một chút: "Nếu Phan Dũng lại bảo cậu dạy cậu ta lần nữa thì cứ mặc kệ cậu ta đi. Cậu ta ngu như vậy, nhất định sẽ rất khó dạy."

"Nếu như cậu thiếu tiền, tôi có thể đưa thêm." Hắn lại nói: "Cậu muốn bao nhiêu cũng được, tôi trả được."

Tiêu Chiến càng nghe càng thấy kỳ, lúc này mới ý thức được, bỗng dưng bật cười.

Cậu tắt vòi nước, cầm chén đã rửa sạch lên lau khô rồi đặt lên kệ cho ráo nước.

"Cậu đưa tôi vậy là đủ rồi." Cậu nhìn Vương Nhất Bác nói: "Tôi sẽ không cần người khác nữa."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, rõ ràng biết Tiêu Chiến đang nói đến tiền, nhưng hắn luôn cảm thấy trong lời nói của cậu có ẩn ý gì đó.

Hắn bật cười rồi nghiêng người dựa qua, chống tay lên thành bồn, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn vào mắt cậu.

"Chỉ có tôi." Hắn nói như vừa nghi vấn vừa khẳng định.

Tiêu Chiến bị hắn nhìn đến lông mi run rẩy, vội cúi đầu lấy mấy cái chén còn sót lại trong bồn, giấu đầu lòi đuôi mà đổi chủ đề: "...Mang mấy chén đã rửa sạch vào tủ khử trùng đi, đừng cản đường tôi."

Vương Nhất Bác hoàn toàn cười rộ lên, thở nhẹ bên tai Tiêu Chiến, cuối cùng cũng ngừng trêu chọc cậu: "Đã biết, thưa thầy Tiêu."





Hoạt động KTV buổi chiều vẫn theo như đã hẹn, nhưng điều làm Tiêu Chiến ngạc nhiên là Tô Tiểu Đào cũng đi cùng, nghe nói là Đặng Trì mời.

Ngay từ đầu Tiêu Chiến không có hứng lắm, cảm thấy Đặng Trì cố ý làm cho Tô Tiểu Đào xấu hổ, nhưng Tô Tiểu Đào tựa hồ lại có vẻ rất mong chờ. Ngoài ra, chị ấy chưa đến KTV bao giờ, tuy chị ấy không thể nghe cũng không thể hát, nhưng ai cấm người khiếm thính không có quyền tham gia các hoạt động nhóm như vậy.

Tô Tiểu Đào đi, Tạ Kha tự nhiên cũng đi cùng, Tiêu Chiến có hơn hai người quen, không còn mất tự nhiên như lúc đầu nữa, chỉ là cậu không biết hát, cùng Tô Tiểu Đào ngồi yên ở một góc, an tĩnh thưởng thức màn hình MV và màn trình diễn của Phan Dũng.

Tô Tiểu Đào không nghe được nên không biết Phan Dũng hát khó nghe đến mức nào. Tiêu Chiến nhăn mày, bưng trà lên uống hai ngụm liền cạn.

Cũng lúc này, Đặng Trì không biết như nào gọi một thùng bia mang vào, đặt trước mặt mỗi người một chai.

"Ca hát mà không có bia sẽ rất nhàm chán." Hắn ta cười khui ra một chai rồi đặt trước mặt Vương Nhất Bác: "Nào, uống được thì uống chút, tôi mời, đừng khách sáo."

Tạ Kha không khỏi líu lưỡi: "Cậu giàu ghê, bia ở KTV rất đắt."

"Không sao, tiền tiêu vặt tôi nhiều, tiêu như thế nào cũng là tiêu mà." Đặng Trì hất cằm về phía cô: "Cậu uống không?"

Tạ Kha xua tay nói: "Không thích uống, tôi với chị Tiểu Đào uống nước được rồi."

Đặng Trì không ép nữa, mở một chai khác cho Phan Dũng xong thì chạy đi chọn mấy bài hát.

Trước đây, Vương Nhất Bác đi KTV với bạn bè sẽ uống một chút, tửu lượng cũng không tệ lắm, đến nay chưa từng say bao giờ. Hắn cầm ly rót ra nửa ly rồi nhìn Tiêu Chiến: "Cậu uống không?"

Tiêu Chiến do dự hỏi: "Độ cồn cao không?"

"Bia thôi mà, cao làm sao được?" Vương Nhất Bác cười nói: "Nhãn hiệu này rất ngon, không đắng."

"Cậu có thích uống đồ có cồn không?"

"Cũng không, trước đây đi chơi với bạn bè tôi có uống chút chút." Vương Nhất Bác nói một lúc: "Cậu... chưa uống bao giờ à?"

Tiêu Chiến nghẹn họng, ngón tay véo sofa một cách vô thức: "...Tôi có uống rượu gạo, chưa uống bia."

Vương Nhất Bác bật cười, đưa nửa ly bia cho cậu: "Vậy cậu thử đi?"

Tiêu Chiến do dự cầm lấy, vừa đưa mũi lại gần liền ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt, không nồng như cậu tưởng.

Vương Nhất Bác cũng tự rót một ly cho mình, dán vào người cậu nâng ly với cậu: "Chúc mừng vượt qua kỳ thi, cảm ơn thầy Tiêu đã dốc lòng dạy dỗ cẩn thận, dzô một cái."

Tiêu Chiến cười không nói nên lời: "Nói cái gì vậy."

Nhưng cậu vẫn để Vương Nhất Bác cụng ly, âm thanh giòn tan bị tiếng nhạc ầm ĩ át đi, chỉ có bia lắc lư trong ly, dâng lên một lớp bọt trắng như tuyết.

Cậu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, ngẩng đầu uống vài ngụm, vị bia không ngọt như mong đợi, hơi chát nhưng không cay, không ngờ Tiêu Chiến rất thích.

Vương Nhất Bác trực tiếp làm một ly, uống xong nhẹ giọng hỏi cậu: "Thế nào?"

Tiêu Chiến hiếm thấy tán thành: "Cũng không tệ."

"Thích thì uống đi." Vương Nhất Bác cười nói: "Cơ hội hiếm có, đừng căng thẳng."

Tiêu Chiến thật sự nghe lời hắn, ngồi tại chỗ uống hết ly này đến ly khác, nửa người khuất trong bóng tối, nhìn Đặng Trì và Phan Dũng vui vẻ ở phía trước, Tạ Kha bị bầu không khí thúc đẩy tham gia, cũng chạy lại kéo Tô Tiểu Đào chơi đùa, để chị ấy cảm nhận được sự rung động của âm thanh, nhóm người dường như không quen biết nhau lắm cũng dần dần xoá bỏ khoảng cách. Ít nhất, có thể được gọi là bạn bè.

Tiêu Chiến ngả người ra sau, bên tai có tiếng nhạc trữ tình hiếm hoi vang lên, cậu ngước mắt lên nhìn, thấy Vương Nhất Bác cầm micro lên.

Âm nhạc rất nhẹ nhàng, nhạc đệm gần như không có, giọng Vương Nhất Bác cũng trầm và nhẹ như nước. Hiếm khi thấy bộ dáng yên tĩnh như vậy của hắn, cậu nhất thời có chút ngây ngốc.

Bài hát này cậu chưa từng nghe qua, cậu hiếm khi nghe nhạc, cũng là vì không có điều kiện. Không những chưa từng nghe qua mà thậm chí còn nghe không hiểu - là một bài hát tiếng Quảng Đông.

Nghe không hiểu nhưng cũng không đến mức xem không hiểu, vì phụ đề chạy trên màn hình.

"Anh nhớ lại lúc gần bên em, con tim anh như phiêu bồng,

Rồi đập loạn nhịp nói rằng rất cần em.

Hãy để anh ngắm nhìn em, để anh thưởng thức em.

Ở bên em..."

Vương Nhất Bác đứng ở một bên màn hình, ánh đèn chiếu vào mặt hắn, Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩn ra, lúc này cậu mới nhận ra Vương Nhất Bác đang nhìn mình hát.

"Đêm nay hãy để anh tựa vào cánh tay em

Thổ lộ ra hết những yêu thương ấp ủ trong lòng,

Xây dựng nên những tình yêu ấm áp đẹp tươi..."

Lông mi hắn rũ xuống, nỉ non hát: "Giấc mơ, đều là em..."

Tiêu Chiến cảm thấy dạ dày vừa chua vừa trướng, tim cũng đập loạn. Mặt cậu trong nháy mắt đỏ bừng.

Bài hát không dài, nhưng có lẽ Vương Nhất Bác hát hay, hoặc có lẽ tiếng nhạc không quá ồn, những người còn lại cũng trở nên im lặng, chăm chú lắng nghe Vương Nhất Bác hát, người nọ không hề luống cuống, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến mà hát, khóe miệng còn cong lên, ước gì mọi người có thể nhìn ra hắn đang hát cho cậu nghe.

Tiêu Chiến không dám nhìn hắn nữa, cúi đầu tiếp tục uống, một ly lại một ly, nhiệt độ trên mặt vẫn cao. Đôi mắt cậu trở nên nặng trĩu, trong đầu như có con quay, cậu cảm giác như cả người đang lơ lửng.

Đến khi bài hát kết thúc, cậu mới dám ngẩng đầu lên một chút, lại đột nhiên bị Tô Tiểu Đào chọc vào cánh tay.

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn chị ấy, thấy Tô Tiểu Đào nhanh chóng ra dấu cho cậu vài ký hiệu ngôn ngữ của người khiếm thính: "Em ấy hát hay lắm à?"

Tiêu Chiến nhấp môi, khẽ gật đầu.

"Mặc dù chị không nghe thấy." Tô Tiểu Đào khóe miệng cong lên, lại ra hiệu cho cậu vài lần: "Nhưng hình như là một bản tình ca."

Lồng ngực Tiêu Chiến nhảy lên, dường như càng choáng váng hơn, từ dư quang cậu thoáng thấy Vương Nhất Bác đặt micro xuống đi về phía cậu, lại theo bản năng cầm ly bia lên ngửa đầu uống cạn.

Vương Nhất Bác và Tô Tiểu Đào đều sửng sốt.

"Uống cái gì mà gấp gáp vậy?... Đợi chút, cậu uống bao nhiêu rồi?" Vương Nhất Bác đếm đếm số chai bia dưới chân Tiêu Chiến: "Đều, đều là cậu uống?"

Tiêu Chiến liếm môi, ánh mắt như có tầng sương mù mênh mông, ánh sáng trong phòng tối tăm nên không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của cậu.

"Mới một chút mà cậu đã uống hơn ba chai?" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười nói: "Không say đó chứ? Tôi không muốn chăm một con ma men đâu à."

Tiêu Chiến cố gắng ngước mắt lên nhìn hắn, sau đó ra sức lắc đầu: "Không có."

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không ổn: "Cậu chắc chứ?"

"Không có!"

Như để chứng mình mình vẫn còn uống được, Tiêu Chiến lấy chai rượu trên bàn chuẩn bị rót vào miệng, Vương Nhất Bác hoảng sợ, vội ấn tay cậu xuống, nhất thời dở khóc dở cười.

"Đủ rồi, cậu uống nhiều quá rồi." Hắn nhỏ giọng dỗ dành: "Nghỉ một lát nhé? Có muốn đi vệ sinh không?"

Tiêu Chiến trì độn nói: "Hả...muốn."

Vương Nhất Bác nhịn cười: "Vậy đi nhanh, tạm thời đừng tè ra quần."

Tiêu Chiến nắm tay áo hắn: "...Muốn cậu đi cùng."

Giọng điệu như thỉnh cầu cùng những động tác nhỏ như nũng nịu khiến Vương Nhất Bác chợt thấy bối rối, khóe miệng treo bên tai.

"Đi, đương nhiên là đi với cậu." Hắn dứt khoát nắm lấy tay Tiêu Chiến, quyến luyến mà siết chặt: "Đi thôi, nhìn đường, đừng để ngã."

Tiêu Chiến được hắn dẫn ra khỏi phòng riêng, tiếng nhạc bị ngăn cách, xung quanh lập tức yên tĩnh, thậm chí cậu còn nghe được tiếng tim mình đang đập.

Điều này dường như khiến cậu hơi khó chịu, cậu áp lòng bàn tay lên ngực mình, nhưng dù thế nào cậu cũng không thể bình tĩnh được.

Cảm giác được bước chân của Tiêu Chiến chậm lại, Vương Nhất Bác quay lại nhìn, thấy Tiêu Chiến đang ôm ngực, không khỏi lo lắng hỏi: "Sao vậy? Cậu muốn nôn à?"

Tiêu Chiến khẽ cau mày, một lúc sau mới lắc đầu.

"Nhanh quá." Cậu lẩm bẩm: "Thật khó chịu."

Vương Nhất Bác nghe không hiểu, nhưng nghe được từ "khó chịu", vì thế dựa lại gần hỏi: "Khó chịu chỗ nào?"

Khuôn mặt ấy đột nhiên gần sát, Tiêu Chiến theo bản năng rụt lại một chút, sau khi ánh mắt chạm nhau, hô hấp của cậu tức khắc chậm lại.

Tim cậu như treo trong cổ họng, gần như không thở được.

Cho nên gần như cơ chế tự bảo vệ được kích hoạt, Tiêu Chiến vội vàng đưa tay đẩy hắn ra: "...Đừng nhìn tôi."

Đáng tiếc động tác vụng về, lực không mạnh, càng giống như làm nũng.

"Rốt cuộc là sao vậy?" Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ quái: "Không thoải mái chỗ nào? Tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"...Tôi không biết." Cậu lẩm bẩm, sau đó quay đầu đi, ôm ngực xoa xoa: "Cậu lại gần...ở đây khó chịu."

Phía sau lưng Vương Nhất Bác tê dại một lát: "...À."

Tiêu Chiến đợi một lúc, cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe.

"...Vương Nhất Bác." Giọng cậu trầm hơn bình thường gấp trăm lần: "Tôi hơi mệt."

Vương Nhất Bác cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng lại không muốn buông cậu ra: "Được, vậy tôi đưa cậu về nhé?"

"Được..." Tiêu Chiến đáp lại, nhưng lại cau mày: "Nhưng... có làm hỏng cuộc vui không? Tôi, tôi không muốn cậu không vui..."

Vương Nhất Bác sửng sốt hai giây, sau đó ngốc nghếch cười rộ lên, thật sự không nhịn được mà xoa xoa mặt Tiêu Chiến, vừa nóng vừa mềm y như cục bột.

"Không có, không có, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?" Hắn dỗ dành: "Đi vệ sinh rồi về. Không sao, đi nào."

Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn đi theo hắn.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay cậu, hít sâu một hơi, quả thực sắp phát điên rồi.

Hắn dắt Tiêu Chiến đi vệ sinh xong không quay lại phòng mà gửi tin nhắn cho Phan Dũng và Đặng Trì rồi trực tiếp đưa người về nhà Tiêu Chiến. Trên đường đi, người nọ càng choáng váng, dựa vào lưng hắn không dậy được nhưng cũng may không hỏng hoàn toàn, chỉ ngốc chút xíu, trông rất dễ bị lừa.

Vương Nhất Bác nhớ tới mẹ Tiêu Chiến, sau khi đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường, hắn cố ý sang phòng bên nhìn xem, mẹ cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế bập bênh cũ nát đó, cũng không biết là ngủ hay thế nào, không có phản ứng gì.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, không quấy rầy bà, bèn chạy vào bếp rót một ly nước ấm.

Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường, cuộn tròn như một con thú nhỏ cô đơn. Vương Nhất Bác ngồi xổm bên giường, gọi cậu như đang dỗ một đứa trẻ: "Tiêu Chiến, dậy uống chút nước."

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn hắn.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn tiếp tục dỗ dành: "Ngoan, uống chút cho dạ dày dễ chịu."

Qua vài giây, Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ, định bế cậu lên, nhưng hắn vừa đưa tay ra đã bị Tiêu Chiến giữ lại, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm bá chiếm không cho hắn đi.

Vương Nhất Bác bật cười: "Làm gì đó? Dậy uống nước nào."

"...Không khát." Tiêu Chiến vùi mặt vào gối: "Tôi buồn ngủ."

"Vậy cậu buông tay ra."

"...Không." Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Không muốn..."

Vương Nhất Bác nghe không rõ, nghiêng người tới: "Cái gì?"

"...Không muốn cậu đi."

Trong lòng Vương Nhất Bác như muốn nổ tung, liền nằm xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đáp: "Được, không đi."

Tiêu Chiến im lặng, tựa như thật sự đã ngủ say, nhưng sức lực trong tay lại không hề lỏng ra chút nào.

Vương Nhất Bác ngập ngừng thử gọi: "Bảo bối?"

Tiêu Chiến không phản ứng.

Vương Nhất Bác từ bỏ, đành phải gọi tên cậu: "Tiêu Chiến, cậu ngủ chưa?"

"..." Tiêu Chiến khóe miệng mấp máy: "Chưa, cậu phiền thật."

Uống cho nhiều rồi vào còn mắng hắn? Vương Nhất Bác cười.

"Tiêu Chiến." Hắn tiếp tục phiền cậu: "Hôm nay vui không?"

"......Vui."

"Vui vì cái gì?"

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến lẩm bẩm, nhưng lại đang đọc tên hắn: "...Vương Nhất Bác."

Tim Vương Nhất Bác đập nhanh, hắn thấp giọng lẩm bẩm "Đồ ngốc", lại đưa tay vuốt sợi tóc xõa xuống trán, động tác rất nhẹ nhàng.

"Tiêu Chiến." Hắn lại hỏi: "Cậu thấy Vương Nhất Bác là người như thế nào?"

Người nọ lại an tĩnh, điều này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy cậu đang cố ý, căn bản không hề say.

"Đừng không để ý tôi." Hắn chọc vào mặt Tiêu Chiến: "Nói đi mà, cậu cảm thấy thế nào? Hửm? Có thích hay không?"

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt, hơi thở dần trở nên trầm hơn. Có vẻ như cậu đã ngủ thật rồi.

Vương Nhất Bác thầm mắng, nhưng tay vẫn đặt trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, không muốn rút ra.

"...Cậu không nói, vậy tôi nói." Hắn vẫn tiếp tục: "Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đặc biệt tốt."

"Rất dũng cảm, rất kiên cường, rất đáng yêu." Hắn nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến, nói rõ từng chữ: "Giống, như, pha, lê."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác dừng một chút, qua thật lâu mới nói ra câu tiếp theo: "Hình như tôi thích cậu."

Lòng bàn tay cả hai áp vào nhau, mạch đập dần dần ổn định.

Hắn tiến lại gần, trịnh trọng mà kiên trì, khẳng định lại một lần nữa:

"Tôi thích cậu."

______
Trung thu trăng tròn mà bắt mấy bà nghe Nửa vầng trăng nó hơi sai sai =]]]
祝大家中秋快乐,天天都快乐💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan