ZingTruyen.Fan

Duyen Phan Mamamoo Fanfiction

"Em ở đây, đợi tôi quay lại rồi chúng ta cùng về. Nhớ không được chạy lung tung."
Dạ Nam Tước cầm áo khoác lên, ân cần dặn dò Trịnh Ánh Nhân rồi bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng hôn lên chán một cái và rời khỏi phòng làm việc. Trịnh Ánh Nhân nhìn theo bóng lưng Dạ Nam Tước biến mất sau cánh cửa liền ngả lưng ra ghế, vươn người một cái, thở hắt ra. Tính ra cô ở cùng cậu cũng đã trên dưới hai tháng, đây là lần đầu tiên Dạ Nam Tước đi đâu đó mà không mang Trịnh Ánh Nhân theo. Vỗ vỗ trán ngẫm lại, thời gian này cậu đối với cô cái gì cũng tốt, luôn quan tâm, che chở, yêu thương hết mực, cái gì cậu cũng cho cô nhưng chỉ riêng tự do thì một chút cũng không có, lúc nào cô cũng nằm trong sự kiểm soát của cậu, chẳng thể nào rời cậu dù chỉ nửa bước. Hôm đầu tiên hai người họ cùng nhau đến công ty là một ví dụ. Ban đầu, Trịnh Ánh Nhân chẳng muốn đi với Dạ Nam Tước chút nào nhưng cậu cứ nhất quyết một mực bắt cô ngồi chung xe phó tổng đến Ngô thị. Giằng co mãi một lúc lâu cô cũng chẳng cãi lại được cậu, đành tặc lưỡi lên xe cho yên chuyện. Một bầu không khí quái dị bao trùm lên xe, Trịnh Ánh Nhân liếc qua gương chiếu hậu nhìn tài xế vài lần, không nói cũng biết anh ta ngại ngùng đến mức nào khi thấy qua gương chiếu hậu Dạ Nam Tước đang ôm gọn Trịnh Ánh Nhân trong lòng rồi rúc vào cổ cô mà mút mát, hít lấy hít để mùi hoa linh lan ưa thích của cậu. Tuy nhiên chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi xe vừa đỗ lại, Dạ Nam Tước ngay lập tức đuổi tài xế ra khỏi xe, còn mình thì siết chặt Trịnh Ánh Nhân trong lòng khiến cô không thể dãy dụa, cố ý chọn chỗ dễ nhìn, hung hăng cắn thật mạnh vào cổ cô một cái rồi hài lòng lè lưỡi liếm vết cắn đó. Trịnh Ánh Nhân đau đớn muốn hét lên nhưng không được. Dạ Nam Tước dùng tay bịt miệng cô lại khiến Trịnh Ánh Nhân chẳng thể chống đối cũng chẳng thể phản kháng chỉ có thể cố gắng chịu đựng cơn đau để cho Dạ Nam Tước thỏa mãn tâm tình. Cậu gặm nhấm cái cổ trắng ngần đó một lúc rồi cũng chịu thả cô ra, Trịnh Ánh Nhân vội vã lấy hộp phấn trong túi xách định che chỗ cắn thì bị Dạ Nam Tước giật lấy, lôi chuyện xảy ra khi mới gặp lại ra dọa khiến Trịnh Ánh Nhân không tự chủ được mà run lên cầm cập vì sợ hãi, đành mặc kệ vết thương, cùng cậu bước xuống xe. Thật ra cậu chẳng cắn thì cổ cô đã đầy nhưng vết xanh tím do trận hành hạ hôm trước, muốn che đi cũng rất khó, Trịnh Ánh Nhân đã mất cả tiếng đồng hồ chỉ để dặm phấn lên những vết thương một cách kỹ căng nhưng ngay sau khi vừa hoàn thành, Dạ Nam Tước đã từ lúc nào xuất hiện ở đằng sau lưng Trịnh Ánh Nhân, không nói không rằng, cầm khăn giấy lau đến khi sạch phấn mới chịu.

Cả công ty hôm đó nhìn thấy Dạ Nam Tước ôm eo Trịnh Ánh Nhân, cùng cô lên phòng làm việc thì rất đỗi ngạc nhiên, bởi lẽ chuyện cậu chơi gái không phải bí mật to tát hay bên cạnh cậu xuất hiện một nữ thư ký mới cũng chẳng phải chuyện lạ nhưng ánh mắt cưng chiều kia của cậu thì lần đầu họ nhìn thấy. Nói như vậy không có nghĩa một số thư ký trước đây của Dạ Nam Tước không hề có quan hệ mập mờ với cậu. Chuyện này sau này Trịnh Ánh Nhân vô tình nghe được trong nhà vệ sinh từ những bà tám trong công ty. Họ nói những người trước đây đã từng là thư ký cho Dạ Nam Tước dù không xinh đẹp xuất sắc thì dáng người cũng rất chuẩn, không phải đại mỹ nhân thì cũng là lá ngọc cành vàng của một gia đình nào đó. Tuy nhiên mỗi khi xuất hiện cùng Dạ Nam Tước, họ chỉ được đứng sau cậu, làm theo những gì cậu sai bảo rồi nhận lại sự lạnh lùng, dửng dưng của cậu trước mặt người khác, chưa một lần được quan tâm, phần nhiều chỉ có thể vui vẻ trên giường với cậu vào lần rồi cuối cùng lại bị sa thải mà chẳng ai nhớ đến. Trịnh Ánh Nhân cô là người duy nhất được quyền đứng ngang hàng với cậu, được cậu coi trọng, nâng niu trong lòng bàn tay. Và rồi nhờ sự kiện đó nhân viên mới đến tên Trịnh Ánh Nhân trở thành một đề tài nóng khắp các phòng ban của công ty. Có một vài người chẳng quan tâm, vài người lại nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng có vài người nhìn cô bằng con mắt coi thường. Các cuộc bàn tán cũng rất sôi nổi. Vài lần Trịnh Ánh Nhân vô tình nghe được những cuộc trò truyện này mà chỉ biết thầm cười khổ, có vẻ như những năm qua phụ nữ qua tay Dạ Nam Tước không dưới chục người. Sao cậu cứ phải làm khổ bọn họ đến vậy chứ? Dạ Nam Tước mà cô biết chín năm về trước và Dạ Nam Tước của bây giờ thật sự quá khác biệt, cô chẳng còn nhận ra cậu là ai hay biết được cậu nghĩ gì nữa rồi, chỉ biết rằng người đàn ông bên cạnh mình mang gương mặt thân quen lại vô cùng xa lạ. Trịnh Ánh Nhân thở dài một cái rồi cầm điện thoải lên xem chút tin tức mới trong ngày đáng chú ý để dừng nghĩ về cậu. Mọi thứ không còn theo dự liện ban đầu của cô nữa rồi. Trịnh Ánh Nhân cứ nghĩ rằng ở với nhau một thời gian, cậu sẽ canh cánh việc cô đã có chồng mà thấy chán nản để cô dọn đi nhưng đã hai tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn chẳng có chút chuyển biến. Chợt mẩu thông tin màu đỏ trên trang nhất đã cắt ngang dòng suy nghĩ, thu hút sự chút ý của Trịnh Ánh Nhân. Cô mở to mắt, tay run run, hít một hơi thật sâu rồi bấm vào đó. Từng dòng chữ hiện ra, Trịnh Ánh Nhân sợ hãi không dám tin vào mắt mình, cố gắng đọc đi đọc lại mấy lần để chắc chắn ban thân không hề nhầm lẫn. Thở dài một cái, đặt điện thoại xuống bàn, cô chống tay, bất động một hồi lâu, suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Sao có thể đi xa đến nước này? Chị đã dự tính trước nên đến một câu cũng chẳng nói vì sợ liên lụy đến cô sao? Trịnh Ánh Nhân bần thần một lúc lâu, chốc chốc đứng lên lại ngồi xuống, trong lòng như lửa đốt chẳng yên tâm chút nào. Mọi thứ đã ra nông nỗi này có lẽ chỉ có Dạ Nam Tước và Jin mới giúp được chị nhưng lại sao để họ chịu giúp chị bây giờ? Trịnh Ánh Nhân cắn môi, đầu óc rối bời chẳng nghĩ được cách nào hay hơn đành đánh liều, hạ quyết tâm thử tìm Dạ Nam Tước nói chuyện.

Dạ Nam Tước đi đâu đó mấy tiếng sau mới quay trở về, sắc mặt không tốt chút nào, trông có vẻ như đang đắn đo, suy nghĩ một điều gì đó. Cậu hít một hơi thật sâu sau đó điều chỉnh tâm trạng, cố gắng nở nụ cười, đi vào trong phòng làm việc. Trịnh Ánh Nhân thấy tiếng động thì ngẩng lên nhìn cậu, khuôn mặt cũng có nét căng thẳng và lo lắng. Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế sofa giữa phòng rồi ra hiệu cho cô lại gần mình. Trịnh Ánh Nhân có chút do dự nhưng vẫn nghe theo tiến lại gần, chủ động ngồi vào lòng Dạ Nam Tước. Hành động này của cô khiến cậu rất đỗi ngạc nhiên. Bình thường cô sẽ không bao giờ chủ động thân mật với cậu như vậy. Sống với cô hai tháng nay, những lần cậu đụng chạm vào cơ thể cô, Trịnh Ánh Nhân đều không tránh né thì cũng cứng người không tự nguyện, lúc nào cô cũng tìm cách cự tuyệt, chẳng bao giờ tự nguyện như bây giờ. Dạ Nam Tước đưa tay vuốt ve bầu má phúng phính của Trịnh Ánh Nhân, miết nhẹ nốt ruồi ở đuôi mắt đầy cưng chiều, ngắm nghía khuôn mặt  đáng yêu ấy. Làm việc cả mật ngày khiến Dạ Nam Tước có chút mệt mỏi. Cậu rúc vào mặt tóc cô hít hà mùi linh lan chuông quen thuộc một cách thoải mai, đầu óc lâng lâng, nhẹ nhàng, trống rỗng, dựa vào người cô mà thư dãn, tâm tình cũng được thả lỏng rất nhiều. Trịnh Ánh Nhân thấy vậy liền gạt tóc sang một bên, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần của mình ra ngay trước mắt cậu. Dạ Nam Tước nhếch môi, thơm má cô một cái rồi chẳng nói chẳng rằng, tùy ý tháo hai nút áo sơ mi trên cùng của Trịnh Ánh Nhân, kéo áo vừa vặn đề lộ ra hai bờ vai mịn màng trông vô cùng hút mắt và quyến rũ. Cậu nhẹ nhàng hôn gáy cô một cái rồi di chuyển môi trên khắp vai cô. Hai tay bên dưới từ khi nào đã luồn vào trong quần áo, du ngoạn khắp cơ thể người phụ nữ bé nhỏ trong lòng cậu. Cái thứ hương thơm thoang thoảng từ cơ thể Trịnh Ánh Nhân quấn lấy mũi Dạ Nam Tước, lần nào nó cũng thành công kích thích bản năng của cậu. Nhớ hôm đầu cùng cô đến công ty, cũng chỉ vì nó mà suýt chút nữa cậu mất kiểm soát muốn đè cô ra mà giải quyết ngay trong xe. Thật ra khi đó không phải cậu cố ý muốn cô, nhìn cô đau đến muốn khóc như vậy sao cậu không đau lòng cho được chứ? Tuy nhiên mùi hoa linh lan chuông trên người Trịnh Ánh Nhân quá hấp dẫn khiến cậu muốn cũng không thể cưỡng lại nên cậu đành làm vậy để thỏa mãn bản thân, cố gắng kiềm chế mình lại để không gây tổn thương cho cô. Dạ Nam Tước lần mò đến chốt áo ngực sau lưng Trịnh Ánh Nhân thuần thục tháo ra. Đến đây động tác của cậu bỗng dừng lại. Dạ Nam Tước đưa tay, nắm lấy cằm Trịnh Ánh Nhân, hôn phớt lên môi cô một cái rồi cười nhạt, nói.
"Quả nhiên không phải tự dưng em ngoan ngoãn đến vậy. Nói, có chuyện gì?"
Dạ Nam Tước thật sự đã hết kiên nhẫn chờ đợi Trịnh Ánh Nhân tự mình mở lời nói trước. Cậu hừ lạnh, cô muốn điều gì mà lại làm vậy chứ? Thật ra không khó để cậu nhìn được sự căng thẳng trong lòng cô lúc này. Đôi mắt màu nâu sẫm đó của cô đã nói lên tất cả, như thể muốn vạch trần nội tâm cô vậy. Hơn nữa, khi cậu vừa cởi chốt áo lót của cô thì Trịnh Ánh Nhân ngay lập tức cứng người lại, tay phải có chút động tĩnh theo phản xạ, định nâng lên rồi lại đặt xuống cho thấy cô đang rất cam chịu để đạt được mục đích gì đó. Dạ Nam Tước vờ như không thấy chính là muốn xem thử có chuyện gì khiến cô phải bất chấp lấy lòng cậu đến vậy, cô đang muốn là gì đây chứ? Trịnh Ánh Nhân biết mình chẳng thể diễn tuồng thêm được nữa đành rụt rè, lên tiếng, thăm dò.
"Anh giúp em một việc được không?"
"Việc gì?"
Trịnh Ánh Nhân nhìn chằm chằm biểu cảm không thay đổi của Dạ Nam Tước, đắn đo một hồi lâu rồi mím môi, lấy hết cam đảm nói.
"Anh có thể tìm luật sư giúp chị Tinh Y được không?"
Dạ Nam Tước dãn mày, nhếch môi, thì ra là chuyện này. Hóa ra cô ngoan ngoãn với anh là vì vị chủ tịch mới ngồi sau song sắt kia. Chuyện Văn Tinh Y bị kết án mười năm tù giam vì tội biển thủ vào sáng nay không phải cậu không biết. Vụ xét xử không công khai tốn không ít giấy mực này đang là chủ đề nóng trên các trang báo mạng, sợ rằng Trịnh Ánh Nhân không biết cũng rất khó. Trịnh Ánh Nhân lại rất thân với Văn Tinh Y, câu nói tìm luật sự này có lẽ không chỉ có vậy, ý tứ sâu xa không phải muốn cậu cứu cô ta sao? Dạ Nam Tước vẫn thản nhiên đối mặt với Trịnh Ánh Nhân, hỏi lại em.
"Tại sao?"
"Nam Tước, làm ơn. Chị ấy bị oan."
Giọng nói khẩn thiết của cô làm cậu có chút mềm lòng. Chuyện Văn Tinh Y vào tù có lẽ không đơn giản như báo đài vẫn đưa tin trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng. Cậu suy nghĩ một chút rồi, cau mày, nói.
"Cô ta bị oan thật sao?"
Trịnh Ánh Nhân khẽ gật đầu, đem toàn bộ câu chuyện của Văn Tinh Y ra kể cho Dạ Nam Tước nghe. Cậu nghe xong một lúc liền gật gù ra chiều hiểu ý rồi im lặng suy nghĩ. Thì ra Văn Tinh Y cũng chỉ là kẻ bị hại trong chuyện này. Số phận cô ấy cũng thật hẩm hiu, bỏ một đám cưới mà mất cả một đế chế sự nghiệp đồ sộ. Tuy nhiên nếu chỉ có mình hắn ta thì làm sao phiên tòa xét xử lại kết án nhanh đến vậy chứ? Chứng cứ xác thực đầy đủ đến vậy sao? Văn Tinh Y là một người nổi tiếng trong ngành bảo mật thông tin làm sao có thể phạm sai lầm lớn đến mức có thể đủ bằng chứng rồi kết tội trong một phiên tòa? Ngày hôm qua vừa mới đăng thông tin truy nã, ngày hôm nay đã ngay lập tức phán tội mười năm tù không phải quá bất hợp lý sao? Xem ra vẫn có một số thứ Trịnh Ánh Nhân cũng không biết kỹ hoặc cô cố ý giấu cậu không kể hết. Dạ Nam Tước đảo mắt, tính toán một hồi, tay vẫn đều đặn vuốt tóc Trịnh Ánh Nhân, nói.
"Cho tôi một lý do để chấp nhận lời đề nghị của em."
Là lời đề nghị trao đổi. Trịnh Ánh Nhân có chút do dự, yên lặng suy nghĩ cẩn thận rồi mới lên tiếng.
"Em sẽ đồng ý với mọi thứ anh muốn.”
"Thật sao?" Dạ Nam Tước thích thú nhướn mày lên hỏi lại. Nhận được cái gật đầu chắc chắn của cô, cậu cười cười. "Vậy em nghĩ tôi muốn điều gì?"
Ánh mắt cậu kiên định, chờ đợi. Trịnh Ánh Nhân đờ người, bối rối, luống cuống không biết phải phản ứng như thế nào cho phải, bản thân chưa từng nghĩ cậu sẽ hỏi như vậy. Cô bất động nhìn cậu một lúc lâu, gương mặt hiện rõ sự căng thăng và sợ hãi. Dạ Nam Tước nhìn thấy cô như vậy thì vẫn không thay đổi, chẳng có chút nào là vội vã hay sốt sắng. Thái độ của Dạ Nam Tước càng là Trịnh Ánh Nhân sợ hãi. Cô nhắm mắt, hít một ngụm khí lạnh, trấn an bản thân vì Văn Tinh Y mà chấp nhận, đứng dậy, tiến đến trước cửa khóa trái lại rồi đến trước mặt cậu quỳ xuống sàn đá lạnh lẽo. Khuôn mặt Dạ Nam Tước chẳng có chút biến đổi, dường như cậu đã nhận ra cô định làm gì nhưng vẫn ngồi im ở đó, chờ đợi những hành động tiếp theo của cô. Xem ra Văn Tinh Y rất coi trọng Trịnh Ánh Nhân nhưng trong lòng Trịnh Ánh Nhân, người chị gái không chung dòng máu này cũng rất quan trọng. Cậu chính là muốn xem thử bản lãnh Trịnh Ánh Nhân đến mức nào, Văn Tinh Y quan trọng với cô đến đâu mà lại bất chấp tất cả hạ mình trước cậu. Thật ra, trong lòng cậu đã sớm đồng ý với cô sẽ cứu Văn Tinh Y ngay từ khi cô mở lời về chuyện này. Nhưng cậu cũng rất muốn biết cô chịu dựa dẫm vào cậu đến bao nhiêu, trong lòng cô rốt cuộc cậu có vị trí nào mà lại chọn cậu để nhờ vả. Và có lẽ hành động vừa rồi của cô đã cho cậu toàn bộ câu trả lời. Đã rất lâu rồi, Trịnh Ánh Nhân không gọi cậu bằng hai chữ Nam Tước, cũng đã rất lâu rồi cô chủ động gần gũi với cậu. Thà rằng Dạ Nam Tước đừng hỏi trong lòng chắc sẽ không đau đến vậy, hỏi rồi chỉ thấy thật vọng càng thêm thất vọng mà thôi. Bàn tay nhỏ nhắn của Trịnh Ánh Nhân run rẩy lên từng hồi, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo. Áo lót cũng tuột ra, cô không cam tâm mà khéo khóa váy xuống, chẳng mấy trên người cô chỉ còn mỗi chiếc quần nhỏ. Trịnh Ánh Nhân vẫn quỳ gối như vậy, chụm hai cổ tay vào nhau giơ ngang định đầu, cúi mặt, nói.
"Chủ nhân, xin phép ngài cho Ánh Nhân em hầu hạ ngài."
Cô cắn răng cố gắng bỏ qua sự nhục nhã của bản thân sang một bên, tự nhắc nhở vì Văn Tinh Y mà làm tất cả. Thật ra tin tức về Dạ Nam Tước từ sau khi anh ra nước ngoài đến trước khi gặp lại cô đều không biết một chút nào, kể cả việc cậu về nước khi nào, thói chơi gái bừa bãi hay tại sao lại trở thành con người như bây giờ cô đều không biết. Nhưng sau này bị cậu bắt về sống chung, có một lần Trịnh Ánh Nhân theo Dạ Nam Tước lên bar TH bàn công việc, trong lúc đi vệ sinh đã có một cô gái lạ mặt đi theo cô. Cô ta đứng trước cửa nhà vệ sinh đợi Trịnh Ánh Nhân rất lâu, thấy cô chẳng mẩy may gì đến mình mà mặc kệ lướt qua thì lên tiếng gọi giật lại. Ban đầu cô ta nói chuyện với cô giọng điệu không thoải mái chút nào, chỉ nói bóng gió điều gì đó mà Trịnh Ánh Nhân một chút cũng chẳng hiểu rồi mãi sau Trịnh Ánh Nhân mới biết, cô ta là gái làng chơi đã từng nằm dưới thân Dạ Nam Tước một thời gian dài ở quán bar riêng này của cậu. Cho đến khi cô ả biết tên cô thật sự là Trịnh Ánh Nhân thì ánh mắt ả mới có chút lay động. Thì ra cái người phụ nữ này là chính chủ của cái tên mà bọn họ phải mang ở chung với cậu. Cô ta nhìn Trịnh Ánh Nhân một lúc lâu, quét mắt từ đầu đến chân mà đánh giá. Cô bị người phụ nữ đó nhìn thì có chút không tự nhiên, vờ ho nhẹ một cái nhắc nhở rồi kiếm lý do toan rời đi nhưng bất thành. Ả mập mờ dùng vài chuyện về Dạ Nam Tước muốn kể cho cô nghe thành công làm rấy lên sự tò mò của Trịnh Ánh Nhân nên cô đã đồng ý tiếp chuyện với ả cho đến khi Dạ Nam Tước sốt sắng đến tìm thì mới ra về. Hành động này cũng là một trong những số đó. Cô ta nói trước khi làm tình với cậu đều phải làm vậy. Dạ Nam Tước nhìn biểu cảm không tình nguyện đan xen sợ sệt đến mức run lấy bẩy của Trịnh Ánh Nhân mà mắt hiện lên vài tia đau lòng và chua xót.
"Em vẫn chẳng biết tôi muốn điều gì."
Nói rồi, cậu quỳ một gối xuống đất, vừa với tay lấy chiếc áo sơ mi của cô choàng qua lõa thể trước mặt, vừa hôn nhẹ lên trán cô một cái đầy ôn nhu và dịu dàng, cẩn thẩn cài cúc áo đầu, vuốt ve má cô, nói.
"Mặc quần áo vào đi, sau đó xuống nhà xe, tài xế sẽ đưa em về biệt thự. Tôi ở lại có chút việc. Đêm nay có lẽ sẽ không về. Em không phải chờ đợi tôi."
Nói rồi, không chậm chễ một giây, Dạ Nam Tước ngay lập tức đứng lên xoay lưng lại với Trịnh Ánh Nhân. Cô tròn mắt ngơ ngác nhìn cậu, bản thân ngốc nghếch chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trịnh Ánh Nhân trong lòng đã sớm bất an nay còn càng luống cuống, vội vã bám lấy chân Dạ Nam Tước, lên tiếng.
"Nam Tước, em..."
Cô chưa nói được mấy chữ thì đã bị cậu chặn lại, gằn từng chữ, quát.
"Mặc quần áo vào nhanh rồi về biệt thự."
Trịnh Ánh Nhân nhận ra tâm tình của Dạ Nam Tước đang thật sự rất không tốt, định nói thêm câu nữa nhưng rồi lại thôi vì cô biết Dạ Nam Tước đang rất giận, với tính cách của cậu nhất định không muốn nghe gì thêm. Cô đành mặc lại quần áo, ôm mớ tâm trạng hỗn độn và buồn bã rời khỏi phòng làm việc, để lại cậu với những bông hoa linh lan chuông nhỏ nhắn đang tỏa hương trên bàn trà giữa phòng.

15.01.2022

Night

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan