ZingTruyen.Fan

Duyên đến là em - Mặc Tử 1123 (Hoàn)

Chương 40: Gặp nhau trên núi khi hoa nở 2

Yume_Sweet

Ngày 9 tháng 12, Tiếu Lực Dương mang theo tâm tình vừa tiếc nuối vừa hưng phấn đi dưới màn mưa nhỏ trở về căn cứ “Ám Dạ Kiếm”.

Hưng phấn là bởi vì sau 3 năm kể từ khi bị bạn gái bỏ, rốt cuộc anh cũng đã có cảm giác xuân tâm động đậy; tiếc nuối là vì trong lúc nói chuyện thì Lâm Lung và Viên Viện không dấu vết biểu lộ ý tứ cô nương người ta là một người luôn đơn độc, bởi vì phải một mình làm ăn kiếm tiền nên rất vất vả, trong nhà không có gì có thể giúp đỡ cho người thân nên muốn tìm một ông chồng “có thể tin, khoẻ mạnh”.

Nói cách khác, Viên Viện chỉ hy vọng đối phương không ham tiền của cô, không được cảm thấy cô là một cô chủ nhỏ dễ bắt nạt, hơn nữa còn phải không có công việc gì quan trọng, có thể giúp đỡ cô cùng nhau dốc sức làm ăn hoặc chăm sóc gia đình. Đơn giản mà nói, cô chính là một người phụ nữ mạnh mẽ cần tìm một anh chàng có thể toàn tâm toàn ý yêu cô, hơn nữa có thể trợ giúp, chăm sóc cô.

Yêu cầu này quả thật hơi cao, cho nên vẫn tìm mà không gặp. Không cần nghĩ cũng biết đồng chí Tiếu Lực Dương tất nhiên không phải người phù hợp với nhu cầu của đối phương. l,q/d Hai cô gái là đang ám chỉ với anh rằng anh không cần ôm hy vọng quá lớn với chuyện không thiết thực.

Tiếu Lực Dương cứ như vậy mang theo một trái tim ái mộ và tâm tình rối rắm trở về phòng ngủ. Ở nơi này ngày mưa được nghỉ, bạn cùng phòng Ấn Hoa Thanh đương nhiên đang vùi ở bên trong ở bên trong phòng nói chuyện với người bạn gái cùng là bộ đội. Phát hiện bạn cùng phòng vừa nghe đến mình giới thiệu đến mấy chữ “bạn học trung học, bạn gái, quân y” thì vẻ mặt của Tiếu Lực Dương càng thêm đen tối, Ấn Hoa Thanh vội vàng luống cuống tay chân tính kết thúc cuộc nói chuyện trên web để nói chuyện với anh.

“Không sao, cậu tiếp tục nói chuyện đi.” Tiếu Lực Dương không được coi là quá quen với anh ta nên không muốn nói nhiều, chỉ vỗ vào đầu vai Ấn Hoa Thanh, trêu chọc nói: “Tôi đi tìm tên bạn xấu xa vạn năm kia để sưởi ấm cho nhau. Dầu gì thì lão tử cũng đã từng trải qua thời kỳ có bạn gái, còn cậu ta cho tới bây giờ vẫn không có kinh nghiệm.” Dứt lời anh liền rời khỏi phòng ngủ, chạy thẳng đến cánh cửa phía đối diện.

Lúc này Long Tuyền đang tựa vào cửa sổ dùng cây tiêu màu bạc thổi khúc “Đao kiếm như mộng” của Châu Hoa Kiện*: “Ta và kiếm đi đâu về đâu; yêu và hận, tình khó phân định… Ta tỉnh một giấc mộng xuân, sinh và tử cũng chỉ là hư không…”

*Bài hát này là nhạc phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 1994

Một tiếng “rầm” vang lên, Tiếu Lực Dương nghênh ngang đẩy cửa vào, thấy Long Tuyền đang ở trong phòng thì tính bát quái lập tức nổi lên: “Đồ của cậu đã được đưa cho người ta rồi! Cô ấy nói rất thích, đương trường còn thổi một khúc nhạc cho tôi nghe! Nhưng tôi chưa nói sau khi cậu làm xong cũng đã thổi ‘tận miệng’ rất nhiều lần – là hôn gián tiếp, ha ha! Còn nữa, theo như tôi quan sát thì cô gái tên Lâm Lung đó thoạt nhìn là một người đẹp lịch sự, nhưng thực ra lại có chút phóng khoáng. Ngay cả anh rể tôi cũng nói cô ấy rất hào phóng, anh rể tôi rất thích cô ấy.”

“Anh rể cậu, thích cô ấy?” Long Tuyền cầm tiêu, hơi nghi ngờ mở miệng. Anh rể cậu thì phải là người đàn ông của chị cậu chứ! Thích cô ấy làm gì?

“Tôi thích bạn học của cô ấy – Viên Viện. Lúc để cho anh rể của tôi đến gặp cô ấy thì anh ấy lại để ý đến Lâm Lung.” Tiếu Lực Dương vừa dứt lời bỗng phát hiện Trác Nhất ngồi trước máy tính đang nghiêng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Lúc này anh mới bất tri bất giác nhớ đến Lâm Lung là chị nuôi của cậu ta, vì vậy liền ném ra một câu: “Người lớn nói chuyện, anh bạn nhỏ không được phép nghe trộm!” Đồng thời rất bá đạo đi đến chỗ Trác Nhất mở máy nghe nhạc lên.

Anh ta chọn bài hát xong, Long Tuyền liền thuận tay cầm ống nghe lên giữ chặt trên đầu Trác Nhất, tiếp nữa anh xoay đầu cậu ta trở lại trạng thái đối diện với máy tính. Rồi hai người mới ngồi đưa lưng về phía Trác Nhất tiếp tục nói chuyện.

Mà bạn học Trác Nhất thì không có năng lực phản kháng chỉ có thể bị cường quyền áp bức, ngồi đối diện với trang web rơi lệ đầy mặt. Cậu nghĩ thầm: chị à, không phải em không muốn nằm vùng cho chị, mà là kẻ địch quá mạnh không cho em cơ hội lấy thông tin. Hơn nữa, tại sao em lại đen đủi ở cùng phòng với anh ta chứ?! Sẽ bị đàn áp đến chết đấy!!

Ba ngày trước, sau khi trải qua hạng mục khảo hạch cuối cùng, 14 người lại có một số người bị loại bỏ, trong đó có số hiệu 13. Vì vậy có một số người lại đổi phòng ngủ một lần nữa, Trác Nhất vốn là mong chờ có thể thoát khỏi vận rủi cùng phòng với huấn luyện viên mặt đen. Đáng tiếc nguyện vọng không thể thực hiện.

Mặc dù trong ba ngày này Trác Nhất phát hiện các huấn luyện viên sẽ không tiếp tục bày ra gương mặt đen lạnh lùng nữa, khi nói chuyện với các thành viên mới cũng không phải kiểu đeo thương cắp gậy, cũng phát hiện Phó đội trưởng Long Tuyền khi cười lên rất là rực rỡ, thỉnh thoảng sẽ nói những câu trêu đùa hoặc nói chuyện bát quái. Thế nhưng cùng lúc đó cậu cũng nghe được chuyện Long thiếu lừa gạt Tiểu Bạch giặt quần áo cho anh ta. l;q]d Vừa kết thúc hạng mục huấn luyện đối chiến, trải qua quá trình đào bẫy treo người nào đó cả một đêm trong rừng cây, lại thêm việc nghe thấy thành tích tốt nghiệp ưu tú tại trường huấn luyện Venezuela; Trác Nhất cảm thấy ngày đêm phải chung đụng với người trâu bò này thì áp lực rất lớn.

Hơn nữa đối phương còn có buổi xem mắt với người chị nuôi kia, nghĩ đến việc hai người hung hãn như nhau có khả năng dắt tay nhau cả đời, trở thành chị nuôi và chồng của chị nuôi, Trác Nhất bỗng cảm thấy cuộc sống của mình rất bi kịch.

Dĩ nhiên, mặc kệ cuộc sống là bi kịch hay hài kịch thì cũng không thể thay đổi được. Vào lúc Long Tuyền và Tiếu Lực Dương thỉnh thoảng gửi email, gửi bưu kiện cho hai vị cô nương kia, chẳng mấy chốc mà đã đến năm 2008.

Gần tới mùa xuân, cho dù là đội ngũ tinh nhọn* như “Ám Dạ Kiếm” cũng bắt đầu nhân tâm thấp thỏm. Không ít binh lính có tên trong danh sách nghỉ phép âm thầm đếm ngược thời gian đến ngày về nhà của mình. Lần này có 7 người lính mới được phê nghỉ phép, nghiêm khắc mà nói thì kỳ hạn bổ túc của bọn họ còn chưa chính thức kết thúc, giữ lại cũng không có tác dụng nhiều. Phê thêm vài người cũng không sao cả, chỉ giữ lại 4 người làm tượng trưng mà thôi.

Khi Long Tuyền trưng cầu ý kiến của mọi người thì Trác Nhất lựa chọn nhường cơ hội này cho người khác, còn mình thì ở lại. Theo như những gì cậu ta nói thì đó cũng không phải việc làm cao thượng vô tư dâng hiến, mà là do cha mẹ cậu ta cũng bận, qua Tết thì trong nhà sẽ không còn ai, còn không bằng ở lại căn cứ náo nhiệt chơi thật vui. Trên thực tế thì đúng là chơi rất vui, cậu ta rất may mắn lấy được cơ hội có một khoảng thời gian dài để thực hiện “chuyến du lịch do nhà nước đài thọ” với Long thiếu.

Vào ngày mùng 1 tháng hai, Chu Thuần gọi Long Tuyền vào phòng làm việc, anh ta vừa hút thuốc vừa chỉ về chiếc laptop quân dụng màu đen trên bàn, chậm rãi nói: “Nhiệm vụ mới, cậu xem đi rồi cho ý kiến.”

Long Tuyền mạnh mẽ ngồi xuống trước mặt anh ta đọc tài liệu.

Nhiệm vụ có vẻ rất đơn giản, một người lưng mang án mạng, là trùm ma tuý nắm giữ đường dây buôn lậu thuốc phiện Miến Điện quan trọng. Trong quá trình cảnh sát bao vây chặn đánh tại Trung Quốc, một tổ lẻn vào Vân Nam tạm thời im hơi lặng tiếng, người đưa tin cung cấp một địa điểm đại khái. Đội ma tuý muốn moi được hắn ta không chút sứt mẻ ra tra hỏi, nhưng lại không dám tuỳ tiện xuống tay với nơi mà hắn ta ẩn núp. Vì vậy bọn họ tìm đến quan hệ hữu nghị hợp tác với quân đội bạn  - “Ám Dạ Kiếm” để bọn họ đi hỗ trợ để thêm phần chắc chắn. Dù sao Vân Nam cũng là chỗ ở của “Ám Dạ Kiếm”, chuyện này coi như là bổn phận.

“Trùm thuốc phiện có mười năm làm lính?” Long Tuyền đọc bản giới thiệu vắn tắt về nhân vật kia, nói: “Nói cách khác thì năng lực phản trinh sát rất mạnh.”

“Ừ.” Chu Thuần gật đầu: “Địa điểm người này chọn không tồi, bốn bề là núi bao quanh dân tộc Lật Túc.”

“Dễ phòng khó công.” Long Tuyền vừa xem tài liệu, vừa bổ sung: “Người này năm xưa đã cứu được con trai cả của tộc trưởng tộc Lật Túc, ân cứu mạng này chắc chắn dũng tuyền tương báo*! Nói luật pháp sẽ không thông, chắc chắn dũng tuyền tương báo*! Nói luật pháp sẽ không thông, chắc chắn bọn họ sẽ che chở, giấu hắn ta. Với những dân tộc thiểu số kiểu này, bình thường cả làng sẽ có quan hệ họ hàng, nói cách khác tức là tất cả mọi người sẽ giúp đỡ hắn ta, những người ngoài tiến vào, nếu ở ngoài thì không thể bắt được.”

*Dũng tuyền tương báo: hết lòng báo đáp.

Nửa đêm lẻn vào cũng sẽ gặp nguy hiểm, đối với địa phương không quen thuộc mà chỉ biết đại khái vị trí phòng ở thì ai mà biết hắn ta được giấu ở phòng ở hay dưới hầm hoặc tường kép trong phòng? Trong khi tên trùm ma tuý Miến Điện đã từng làm binh lính nhất định sẽ thiết lập một số thứ để cảnh báo. Ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, chỉ cần không cẩn thận sẽ bứt dây động rừng. Nếu như chỉ cần đánh gục tại chỗ hoặc mạnh mẽ tiến công thì cảnh sát vũ trang cũng có thể thực hiện, khó ở chỗ là phải đánh thắng trong im hơi lặng tiếng.

Thôn làng của dân tộc Lật Túc gần đây mới phát triển thành khu du lịch, khu sinh thái thiên nhiên của dân tộc có một phong thái hấp dẫn thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước nên càng không thể để tiếng súng phá hỏng sự yên tĩnh nơi đây, không thể dùng khói thuốc súng hù doạ những du khách đến đây thưởng thức phong cảnh nếm thức ăn.

“Hoá trang điều tra, giả dạng làm khách du lịch ẩn vào thăm dò vị trí cụ thể và quy luật cuộc sống của bọn họ, rồi sau đó giả vờ ngất xỉu để ra ngoài.” Long Tuyền ngẩng đầu lên, đôi mắt thanh minh nhìn về phía Chu Thuần, hoàn toàn khẳng định: “Còn mấy ngày nữa chính là Tết, vào ngày mùng 2 dân tộc Lật Túc sẽ bắt đầu ‘hội tắm ao’, đây là một thời cơ thích hợp. Trước hết dung nhập vào đám người ăn mừng năm mới sau đó lại đi theo dòng người ẩn vào thôn làng. Người Miến Điện có không ít người thuộc thời Thanh do dân Lật Túc di chuyển qua, nếu vận khí tốt không chừng còn có thể gặp được tên kia thực hiện tập tục đi ra ngoài tắm suối nước nóng, ‘trừ bách bệnh’, xua xui xẻo!”

“Hội tắm ao?” Chu Thuần dùng giọng nghi vấn nói ra ba chữ này. Không phải anh ta không biết  ngày lễ quan trọng này của dân tộc Lật Túc, để Long Tuyền xem phần tài liệu này là để anh chuẩn bị tốt, hội tắm ao đúng là một điểm mấu chốt. Nhưng khi đội trưởng Chu tự nghiên cứu tài liệu tìm phương án cũng không thêm điều này vào tài liệu. Anh ta chỉ tò mò tại sao Long Tuyền lại hiểu rõ ngày lễ của dân tộc thiểu số như vậy, điều này không phải chỉ lên mạng tìm tòi là có thể hiểu rõ hết được.

“Vâng, còn được gọi là ‘tiết tắm xuân’. Vào lễ hội của dân tộc Lật Túc, hàng ngàn người sẽ tụ tập tại lều trại tạm thời ngoài trời cùng nhau tắm suối nước nóng, so tài ca hát, bắn nỏ, nhảy dây…” Long Tuyền thuận miệng đáp, đối với nghi vấn của Chu Thuần, anh giải thích: “Khoảng thời gian trước tôi có đi xem mắt cô gái biết chơi nhạc cụ, cô ấy có hứng thú với dân tộc Lật Túc - là vùng đất của tiêu và đàn tỳ bà. Chúng tôi đã thảo luận với nhau… hai nhạc khí này là vật đưa tình của nam nữ dân tộc Lật Túc. Trong lúc yêu nhau bọn họ không nói câu nào, chỉ dùng tiêu và đàn tỳ bà để bày tỏ nỗi lòng. Sau đó sẽ đi đến nhà tắm để nói chuyện, nam nữ đối ca và gặp mặt.”

Chu Thuần liên tục gật đầu: “Cô gái cậu xem mắt biết những thứ đó à? Chính là người biết gảy đàn tỳ bà? Không tệ, tương đối khá! Nói chuyện phiếm với cô ấy còn có trợ giúp trong công việc.” l,qd Dứt lời, anh lại tiếc nuối thở dài: “Tôi nói này, anh chàng quân nhân tuổi trẻ tài cao, đẹp trai cao lớn như cậu sao lại không bắt cô ấy về tay hả? Tôi cũng gấp thay cậu rồi đây này!”

“Đội trưởng! Anh đừng trêu chọc tôi, tôi cũng sắp bị các người trêu chọc chỉ còn lại bộ xương rồi!” Long Tuyền im lặng vỗ bàn một cái: “Trong lúc làm việc không nói chuyện gió trăng!”

“Được.” Chu Thuần toét miệng cười, trở lại vấn đề chính: “Lần này cậu dẫn đội, lập tức viết kế hoạch chi tiết, xác định binh lính chuẩn bị lên đường!”

“Rõ!” Long Tuyền hắng giọng trả lời, nhanh chóng viết xong kế hoạch. Sau khi xác nhận phương án với đội ma tuý qua điện thoại, xế chiều hôm đó liền tập hợp tất cả các thành viên của trung đội một không về nghỉ phép lại, nói cho mọi người biết – có nhiệm vụ. Mùa xuân không có, chiến tranh chuẩn bị nổi lên.

Nhiệm vụ được chia làm hai, phần lớn thành viên trong phân tổ “Ám Dạ Kiếm” chờ đợi cùng với cảnh sát vũ trang, một tiểu đội khác có số người ít hơn thì giả trang thành khách du lịch đi điều tra. Vì vậy vào ngày 7 tháng 2 năm 2008, mùng một đầu năm, Long Tuyền mang theo Tiếu Lực Dương và Trác Nhất mang hành trang lên lưng tiến về Nộ Giang*.

*Châu tự trị dân tộc Lật Túc Nộ Giang :là một châu tự trị thuộc tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tộc Lật Túc và tộc Di cùng chung một nguồn gốc, ngôn ngữ tộc Lật Túc thuộc cùng một hệ với ngôn ngữ người Di, có ngoại hình của người Di, hơn nữa am hiểu đi xa. Nếu nói về ngôn ngữ của dân tộc Lật Túc và dân tộc Di, thì ngoài Tiếu Lực Dương ra sẽ không còn ai thích hợp hơn để làm nhiệm vụ này. Mà mang theo Trác Nhất, thứ nhất là để rèn luyện người mới, thứ hai là vì tuổi của cậu ta nhỏ nhất, thoạt nhìn giống như học sinh lớp mười. Bất kỳ ai mang theo anh bạn nhỏ này đều có vẻ thoải mái không giống như một tiểu đội lính đặc chủng hoặc cảnh sát.

Dĩ nhiên, đây là ý tưởng của Long Tuyền. Còn Trác Nhất lại cho rằng, trong ba người bọn họ, nếu bàn về việc ai giả bộ không giống… bộ đội nhất, vậy khẳng định không phải là cậu!

Ngồi xe khách đến trạm dừng của châu tự trị dân tộc Lật Túc Nộ Giang, họ trăn trở đi đến phòng hoá trang. Sau đó, Trác Nhất nhìn Long Tuyền và Tiếu Lực Dương đứng cách cậu không xa đang cười đùa với dân bản xứ, thuận tiện thương lượng việc đi nhờ xe. Trong lòng cậu cảm khái thật lâu, rốt cuộc thì cậu cũng thấy được cái gì mới gọi là hoá trang điều tra chân chính!

Toàn thân từ trên xuống dưới hai người kia, lưng đeo túi, phong cách nói chuyện và tư thế đi bộ tất cả đều giống như một người khách du lịch, không hề giống binh lính chút nào! Không chỉ là khách du lịch, mà là cái loại khách du lịch từ trong ra ngoài có vẻ đặc biệt khốc!!

Ví như Long thiếu, anh chải ngược tóc về phía sau, chỗ ót cạo thành 5 vòng tròn như hình Olympic, trên cổ đeo một cây thánh giá hai màu đen bạc phong cách Gothic, cổ tay phải đeo một chiếc lắc tay có gai làm bằng thép, bên tay trái thì đeo một chiếc đồng hồ không thấm nước. Trâu nhất là anh còn “thêu” một hình xăm con rồng đang bay trên tay trái, hơn một tháng cũng không bị bạc!

Còn Tiếu Lực Dương, chỉ không để ý có hai tuần mà một đầu tóc hơi xoăn của anh ta đã dài ra, sau gáy còn thắt thành một bím tóc ngắn ngủn, ngang hông đeo một ống rượu trúc, bên tai trái là một chiếc khuyên tai hình tròn màu bạc thêm một viên sáp ong điển hình của dân tộc Di. Tay đeo nhẫn và một vòng hạt châu, trên người còn mang thêm máy chụp hình.

Trên lưng Long thiếu cũng có máy chụp ảnh vô cùng cao cấp, cái này không chỉ là đạo cụ mà còn là công cụ dùng trong lúc ẩn núp quan sát.

Tiếu Lực Dương vừa hút thuốc vừa nói chuyện với đồng hương, khi Trác Nhất đến gần thì thấy anh ta tươi cười đầy mặt, đôi môi tung bay, những gì anh ta nói, cậu không hiểu dù chỉ một từ!! Sau đó cậu thấy Tiếu Lực Dương gỡ ống rượu trúc bên hông xuống, mở nút lọ lắc lư dưới mũi của người đồng hương kia. Chưa tới hai phút sau, người đàn ông mặc quần áo của dân tộc Lật Túc đoạt lấy ống rượu của Tiếu Lực Dương, ngửa mặt lên uống một ngụm lớn.

“Em trai, lên đường!” Long Tuyền xoay người dùng giọng nói Côn Minh thét to với Trác Nhất để cậu theo kịp, còn mình thì dẫn đầu nhảy lên xe nông của người đồng hương kia.

“Được rồi hả?” Trác Nhất ném ba lô lên xe, bò lên theo. Cậu đã nói qua rằng mình am hiểu nhất là tiếng phổ thông, giọng Côn Minh cũng không nói được, chỉ cần Long Tuyền và Tiếu Lực Dương có thể nói là được rồi. Bây giờ bọn họ đang đóng vai nhiếp ảnh gia tự do ở Côn Minh đi theo người bạn tộc Di của mình, tiện thể còn có người em trai vừa mới vào đại học tới du lịch sưu tầm dân ca.

“Ừ.” Long Tuyền gật đầu: “Người đồng hương này đồng ý đưa một đoạn đường, đi đến bờ đê.” Phí đi đường rất rẻ, chính là một chút tiền xăng dầu và rượu ngon do chính nhà Tiếu Lực Dương ủ.

Trác Nhất vui vẻ cười hí hửng nói: “Hoan hô, lên đường rồi, đi nhìn người đẹp tắm thôi!!” Cậu là vui vẻ thật sự. Vừa thực hiện nhiệm vụ vừa có thể ngắm các cô gái dân tộc Lật Túc xinh đẹp tắm. Loại chuyện như vậy thật tốt đẹp làm sao, hoàn toàn có thể bù vào tiếc nuối không được nghỉ Tết!!

“Anh, anh nói xem, như vậy không phải chúng ta sẽ tham gia lễ hội tắm ao có rất nhiều người ư?” Trác Nhất vô cùng thuận miệng gọi đội phó của mình là “anh”.

“Nghe nói những năm gần đây đã có thêm rất nhiều người.” Long Tuyền gật đầu: “Lúc trước chụp hình cũng có mấy tấm, hiện tại nghe nói còn có nữ du khách cũng chạy đến tắm!”

“Hà hà, chơi thật vui!” Trác Nhất cười đến hai mắt cũng híp thành hình trăng khuyết: “Khẳng định làn da của những cô gái này rất trắng!! Nói không chừng còn mặc bikini!! Đến lúc đó nhất định phải đi ngắm một cái! Không biết có thể nhìn thấy những cô gái xinh đẹp hấp dẫn hay không đây?”

“Tuổi còn nhỏ không lo học!” Long Tuyền cười một tiếng vỗ vào đầu cậu ta một cái.

-Hết chương 40-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan