ZingTruyen.Fan

Duongkieu Iu Duong Linh Tinh

trước khi chính thức yêu nhau, hay nói cách khác là lúc còn đang mập mờ. tôi và kiều mỗi lần gặp nhau đều rất...sượng?

chẳng hiểu sao khi tôi nhận ra mình có tình cảm với em nhỏ, mối quan hệ giữa chúng tôi còn ngượng ngùng hơn cả lúc còn đang là anh em " thân thiết".

quá rõ ràng là tôi rất rất thích cảm giác được ở bên cạnh em nhỏ và tôi nhận thấy kiều xinh cũng vậy.

cơ mà sao tôi cứ có cảm giác em muốn né mình ấy ? do tôi overthinking hay sao ta ?

tôi thích kiều, nhưng liệu kiều có thích tôi không ?
____________

"negav! mở giùm vợ chai nước coi ! " em lên tiếng muốn nhở vả thành an bên cạnh mở giúp chai nước.

"gì cha, sao nay bà nhớ tới tui dậy bà ? bình thường toàn nhờ đăng dương mà ?"thành an vừa đón lấy chai nước trên tay em, vừa nói.

"gòi chồng có làm hong ? hong làm thì đưa đây em tự mở!"

"nè má !"

"cúm ơn nhe !"em cười xinh rồi đón chai nước đã được mở nắp về tay mình.

cơ mà sao phải nhờ đến thành an trong khi anh đang bên cạnh em này ? thậm chí còn gần hơn an. nếu là bình thường, em nhỏ chắc chắn đã thuận tay mà đưa sang cho tôi.

không lẽ, em né tôi thật ?!

không chịu! tình cảm vừa chớm nở, người ta còn chưa kịp thổ lộ mà chích bông nhà em đã định phủi bỏ sao ? anh không chấp nhận đâu !

các bạn biết rõ mà. tôi lì =))

vì lì thế nên khi vừa quay hình xong, chúng tôi được giải lao, tôi ngay lập tức tiến đến nơi em đang ngồi, đặt mông xuống bên cạnh em.

dù cho là cái ghế chết tiệt đó bé xí, chỉ vừa chỗ cho một người ngồi.

"sao khi nãy em né anh ?" ngay vừa khi ngồi xuống, tôi đã cất giọng, muốn "hỏi tội" xinh xắn cạnh bên.

"em né dương hồi nào ?" em xoay sang rồi đanh đá đáp lời tôi, vì hờn dỗi do tôi hỏi linh tinh nên môi xinh của em nhỏ còn bĩu ra.

sao chích bông này suốt ngày xù lông vậy ?

đáng yêu vãi luôn ý chích bông ơiiii !!?

"hồi nãy rõ ràng anh ngồi kế bên, em lại nhờ an mở giúp chai nước. không phải trước giờ luôn nhờ anh sao ?" lấy lại tinh thần sau khi suýt bị sự đáng yêu của em làm mềm lòng, tôi lại hỏi.

"gì vậy trời, negav ngồi bên thuận thì em đưa thôi. dương nghĩ nhiều rồi !"

"em thuận tay phải mà kiều..."

mà anh lại ngồi bên phải em nè ?

"..." hình như anh nói đúng quá nên em im luôn rồi đó hả xinh ơi ?

sau đó cả hai chúng tôi đều im lặng, cúi đầu xuống mà bấm điệm thoại vì chẳng biết phải nói gì tiếp theo.

"em.."

"..."

thế nào mà im lặng lâu đến vậy lại mở lời cùng lúc với nhau thế ?

"em nói trước đi. "

"..chuyện này có gì ghê gớm đâu mà dương hỏi em kĩ quá vậy ? cứ làm như dương thích em hay sao ?"

"..."

ê ! sao em biết ? em không có được đọc anh như một cuốn sách như vậy nha kiều ơi !! để yên anh tỏ tình đàng hoàng xem nào ?!

"anh.."

"thoi anh khỏi luôn i, để em nói. " tôi còn chưa kịp mở mồm ra xác nhận thì em đã cắt ngang.

" em khoan-.."

"em thích anh ! là thích theo mối quan hệ tình cảm yêu đương !"

"em thích anh !" ngay khi nghe ba chữ đó thoát ra từ em, tôi đã không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, mắt mở to đầy bất ngờ.

xinh xắn lại tỏ tình với tôi một cách đột ngột như vậy, khiến cho phản ứng của tôi vốn đã chậm chạp, nay lại càng trở nên ỳ ạch, phút chốc không thể tiêu hóa được lời em vừa nói.

"..." tôi lại im lặng, im lặng vì quá bất ngờ.

"dương có thích em không mà cứ đòi mở nước giùm em vậy ?"

không phải chỉ mở nước thôi đâu, sau này mọi thứ đều sẽ giành làm với em.

em tập làm quen đi ! anh hơn thua lắm !

"anh có ! anh rất rất rất thích em ! " ngay sau khi lấy lại được tỉnh táo, tôi lập tức trả lời em, trả lời một cách thật chân thành, thật sự sợ rằng em không nhìn thấy được thành ý trong từng lời mình nói.

"vậy dươn-"

"em khoan đã! đừng có dành việc với anh nữa xem nào ?!"

"dạ ?" bị cắt ngang đột ngột, em nhìn tôi đầy nghi hoặc.

"nãy giờ em cứ giành hết phần mà đàn ông nên làm vậy ? tỏ tình để anh chứ !?"

"dạ ??"

"...."

sao tự dưng em khờ quá vậy xinh xắn ơi ?

nhìn gương mặt đang ngây ngốc của em, tôi hít một hơi thật sâu để lấy tin thần rồi từ từ mở lời. 

"kiều ! anh thích em, thật sự rất thích em ! tuy anh biết mình còn nhiều chỗ chưa tốt, chưa hoàn thiện nhưng anh hy vọng em có thể cho anh cơ hội để bước bên cạnh em, có được không ?"

những lời tôi nói đều thật chậm rãi, thật cẩn thận. đó chính là những lời thật lòng từ trong thâm tâm tôi muốn nói ra với em, từ rất lâu rồi !

từng lời nói ấy tôi đều nói thật chậm, chậm để em nhỏ có thể nghe thật kĩ những tình cảm tôi đã đè nén suốt bao lâu nay.

nhìn thấy tôi căng thẳng đến nhắm tịt cả mắt, em kiều khúc khích cười.

"em đã nói là thích dương rồi vậy mà dương vẫn cứ muốn tỏ tình với em vậy đó hả ?" em dùng đôi bàn tay bé xíu mềm mại, khẽ đỡ hai bên má tôi.

"..vậy..câu trả lời của em..?" bất giác, tôi vương mắt lên nhìn em rồi tôi hỏi, giọng điệu chứa đầy mong chờ.

" tất nhiên là đồng ý rồi ! làm gì có ai điên đến mức từ chối người mình thích đâu he ?"

"sau này em nhờ hết vào dương đó !" em nở nụ cười tươi tắn, bảo rằng sẽ trông cậy hết vào tôi.

ừ, sau này cũng mong sẽ được em nhỏ chiếu cố nhé.

anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan