ZingTruyen.Fan

Duongkieu Iu Duong Linh Tinh

tôi với kiều quen nhau cũng cách đây không lâu đâu, từ sau đợt diễn hào quang thì mới dần trở nên thân thiết hơn.

mà, hình như chuyện tình cảm của chúng tôi phát triển hơi nhanh...tới mức mà đến khi yêu luôn rồi, tôi vẫn chưa tin được là mình đang trong mối quan hệ yêu đương với em luôn ý ?

vì mọi thứ diễn ra quá là tự nhiên đi ?

tự nhiên đến mức đôi khi tôi có cảm giác không an toàn trong mối quan hệ này xí nào. cứ như tôi với em vẫn đang là đồng nghiệp vậy.

mà nhé ! xinh xắn nhà tôi sao phải có sức hút đến vậy ? đi đâu người ta cũng ghép cặp được là sao ?

chính vì em nhỏ quá đào hoa nên đôi khi tôi cũng có những nỗ lo lắng vô hình. không muốn vụt mất em vào tay người khác.

vì thế nên tôi có xu hướng muốn bảo vệ mối quan hệ giữa em và mình một cách hơi.. thái quá ?
____________

"sao hôm nay đi phỏng vấn em lại bảo mọi thứ chỉ là vô tình vậy kiềuu ?!" vừa về đến nhà, tôi lập tức lao đến em. vừa ôm em trong lòng, vừa mè nheo mà thắc mắc.

hôm nay quay hình gõ cửa vieon, xinh xắn nhà tôi lại trả lời rằng mọi thứ giữa em với tôi chỉ là vô tình. tất nhiên khi ấy tôi đã ngay lập tức nhắc em để tránh gây hiểu lầm, cơ mà sao em có thể nói ra những lời như vậy được ?

vô tình mà giờ em lại đang cuộn tròn trong lòng anh vậy đó hả ? thật là một con mèo tàn nhẫn !!

"ủa chứ hong phải hả ? em thấy mình thân thiết thiệt mà, hong phải vô tình chứ không lẽ cố tình ?" xinh xắn quay lại nhìn tôi đầy bối rối, dường như còn chưa hiểu mình đã nói gì sai.

ừ đấy ! phải rồi ! chỉ có tôi bị khờ nên khi ấy mới hiểu sai ý của em.

tôi đúng là đồ điên !!!

" ơ ? anh tưởng em nói vô tình là giả vờ thân thiết.." tôi ngước lên nhìn em.

"..." phụt. "hahahaah, trời ơi đăng dương, sao anh khờ dữ vậy !"

em nghe tôi nói vậy, đứng hình trong vài giây rồi phụt cười.

ý là mắc cười chỗ nào đâu ta ?

"anh nghĩ làm sao mà kêu là em cố tạo content với anh vậy ? khó dậy mà anh cũng nghĩ ra đó hả dương ?"

"ai mà biết được em..em bảo lúc đầu không ưa anh còn gì.." tôi ủ rũ trả lời. tôi chỉ lo mọi người hiểu lầm thôi mà. đã phải giấu diếm yêu đương thế này mà còn để mọi người nghĩ là không thân thiết chắc tôi bị bức chết mất.

thế mà xinh xắn trong lòng lại chẳng biết ý gì hết.

như nhận ra nét ủ rũ trên mặt tôi, tiếng cười giòn tan của kiểu dần trở thành những tiếng khúc khích nhỏ nhỏ. sau đó, em ôm lấy mặt tôi rồi rải lên trên đó thật nhiều nụ hôn vụn vặt.

"...." tôi chỉ có thể ngơ ngác, hưởng thụ việc em đang làm loạn trên mặt mình.

"họ hiểu lầm cũng được mà, dương không hiểu lầm là được rồi !"

chụt ! em kết thúc với một nụ hôn thật kêu trên môi tôi.

"làm gì có vụ giả vờ thân thiết mà còn lại được hôn thế này he ?"

nghe em nói vậy tôi mỉm cười, đáp lại cái hôn từ em.

phải rồi, chỉ cần chúng ta biết ta yêu nhau như nào là được mà.

họ nghĩ gì, mặc kệ họ.

giờ, cục bông mềm mại này vẫn đang nũng nịu trong lòng tôi không phải sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan