ZingTruyen.Fan

DuongKieu - epiphany (ABO)

12

kangchiscaly

Nguyễn Thanh Pháp dường như đã ngờ ngợ ra được đôi chút, vậy hoá ra khi Trần Đăng Dương vô cớ kiếm chuyện với cậu là đều có lí do cả.

vì hắn ta thích những thứ mới lạ, vừa hay Nguyễn Thanh Pháp lại là học sinh mới chuyển đến. khi ấy hắn để ý đến đôi chút cũng là lẽ thường tình.

trong lòng Nguyễn Thanh Pháp lúc này liền dâng lên một cõi vụn vỡ, cứ nghĩ là hắn thật sự yêu cậu nên mới đối xử với cậu như thế, chỉ vì một vài hành động mà lại nhầm lẫn là đối phương yêu mình thật lòng.

giờ thì Thanh Pháp hiểu rồi, tất cả đều là do cậu ảo tưởng mà thôi!

khi đến cửa lớp, Đăng Dương còn không quên hôn vào má cô gái đó như một lời chào tạm biệt.

Nguyễn Thanh Pháp thấy chứ nhưng cậu lại tỏ vẻ chẳng quan tâm là bao, chỉ cắm cúi mà giải bài tập.

Trần Đăng Dương vào chỗ ngồi, tùy hứng mà gạt hết sách vở của cậu xuống đất rồi thản nhiên mà ngồi vào ghế, không chút bận tâm đến cậu.

"cậu... làm gì vậy?"

Nguyễn Thanh Pháp thẫn thờ mà nhìn đống sách vở nằm ngổn ngang dưới đất.

hẳn không trả lời mà chỉ bấm điện thoại, cũng chẳng thèm liếc Thanh Pháp lấy một cái.

hôm nay hắn ta lại giở chứng à?

Nguyễn Thanh Pháp buồn bực mà ngồi xổm xuống để nhặt sách vở lên. Trần Đăng Dương không biết là vô tình hay cố ý mà lại va đầu gối vào mặt cậu. Thanh Pháp đau đấy nhưng lại im lặng mà tiếp tục nhặt hết đống sách vở lên.

cả buổi học hôm ấy hắn cũng không kiếm chuyện để trêu chọc cậu nữa mà chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại.

ra chơi

"này, mua hộ tao hộp sữa"

Đăng Dương vừa nói, tay vừa móc vài tờ tiền rồi ném lên bàn.

Nguyễn Thanh Pháp trơ mắt nhìn mấy tờ tiền, nhớ đến lần trước hẳn cũng kêu cậu đi mua nhưng rồi lại đưa cho cậu bảo cậu uống.

"còn ngồi đực ra đấy làm gì? đi nhanh đi, thằng khốn!"

Trần Đăng Dương hậm hực mà quát vào mặt cậu.

"Dương à, tớ đến rồi đây~"

cô nàng omega đến trường cùng hắn khi sáng bây giờ lại đang ở trong lớp bọn họ. hắn vừa thấy cô thì liền kéo cô ngồi vào lòng mình, âu yếm mà ôm eo cô ấy.

thấy Pháp vẫn chưa chịu đi thì hắn lại quay sang quát mắng. chỉ thấy cậu im lặng mà cầm tiền rồi chạy ra khỏi lớp.

Thanh Pháp chạy đến sân sau rồi tìm một chỗ kín đáo mà ngồi xụp xuống, khóc thật to. tay cậu che miệng để không phát ra những tiếng nấc lên đầy đau lòng.

không hiểu vì sao mà cậu lại bật khóc vì một chuyện nhảm nhí như thế nữa. Đăng Dương vẫn luôn đào hoa như thế, chỉ là cậu đã ảo tưởng mà nghĩ rằng hắn thật sự yêu mình.

nếu Trần Đăng Dương không yêu vậy tại sao lại nói ra những lời nói đó chứ?

hay chỉ vì cậu là omega nên hắn mới nghĩ đó là những điều hiển nhiên mà một omega phải phục tùng hắn sao?

Nguyễn Thanh Pháp cậu không phải loại người như thế, dù có là omega đi chăng nữa thì hắn cũng không được chà đạp lên lòng tự tôn của cậu như vậy.

ngay cả nụ hôn đầu của cậu cũng bị hắn nhẫn tâm cướp mất.

Trần Đăng Dương suốt ngày trăng hoa nên sẽ chẳng thể hiểu được cảm giác mất nụ hôn đầu là gì đâu nhỉ?

Thanh Pháp từng nghĩ rằng, nụ hôn đầu hay thậm chí là sự trong trắng của bản thân sẽ trao cho người mà cậu thật sự yêu thương.

người khác chắc sẽ nghĩ rằng, có mỗi nụ hôn đầu thôi có gì mà cậu ta lại làm quá lên thế, cuộc đời ai mà lại chẳng phải trải qua chuyện này?

nhưng Thanh Pháp không nghĩ thế, Trần Đăng Dương không chỉ cướp đi nụ hôn đầu của cậu mà hắn ta lại còn ngăn cản cậu thân thiết với người con trai khác. hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái quái gì thế?

Nguyễn Thanh Pháp ghét những thứ đó, cậu không muốn nhìn thấy hắn thêm một lần nào nữa!

cậu khóc đến nghẹt thở nhưng khi tiếng chuông vào học reo lên, cậu lại vội gạt đi những giọt nước mắt xấu xí ấy và trở về lớp học với dáng vẻ là chẳng có chuyện gì xảy ra.

omega trở vào lớp với hộp sữa trên tay, Trần Đăng Dương vừa thấy cậu trở về đã lớn tiếng quát mắng đến nổi làm mọi người trong lớp đều chú ý.

"này Đăng Dương, cậu lấy cái quyền gì mà lại quát Pháp thế hả?"

Trần Phong Hào bất bình nên đã đi đến mắng nhiếc hẳn. Trần Đăng Dương không quan tâm mà đưa hộp sữa cho cô gái kia rồi bảo cô hãy về lớp trước khi giáo viên vào.

cậu ngồi vào ghế và cố gắng học cho xong các tiết còn lại. khi ra về lại chẳng chịu về cùng Phong Hào mà nhanh chóng bỏ chạy đi mất.

Phong Hào thắc mắc không biết rốt cuộc là cậu bị gì mà lại biểu hiện bất thường như thế. khi nãy để ý thấy mắt Thanh Pháp có phần sưng đỏ làm y lại càng lo lắng hơn.

Thanh Pháp về nhà liền nói với mẹ rằng cậu muốn được chuyển trường. dù cho mẹ có hỏi thế nào cũng nhất quyết không nói.

"Thanh Pháp, nếu con chịu nói ra lí do. nhất định mẹ sẽ đồng ý cho con chuyển trường"

"mẹ à... con..." Thanh Pháp lại oà khóc nức nở mà ôm chầm lấy mẹ

mẹ xoa xoa lưng cậu mà an ủi đứa con trai bé nhỏ này.

từ khi sinh ra là một omega thì bố cậu đã chán ghét mà bỏ rơi hai mẹ con họ. bởi ông nghĩ rằng cậu là omega thì sẽ yếu đuối, chẳng làm nên tích sự gì cả.

mẹ cậu phải tự bươn trải kiếm tiền để nuôi cậu khôn lớn. Thanh Pháp lớn lên trong sự bao bọc của mẹ vì thế mà cậu rất thương mẹ. hứa rằng sau này khi đi làm có tiền nhất định sẽ để bà yên tâm tận hưởng tuổi già.

"con không muốn học ở ngôi trường đó nữa, nhưng mẹ à... chúng ta có thể chuyển nhà luôn được không? đến một nơi mà không ai có thể tìm ra chúng ta..."

"Pháp à, nhìn con như vậy làm mẹ đau lòng quá. mẹ không biết con đã gặp phải những chuyện gì nhưng mẹ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con"

"Pháp, có phải lần trước con bị người ta đánh không? con bị bạo lực học đường sao?" mẹ cậu gặng hỏi

Nguyễn Thanh Pháp ấm ức chỉ biết gật đầu, mẹ ôm chầm lấy cậu vào lòng mà bật khóc nức nở, người con trai này của bà rốt cuộc đã phải chịu những áp lực gì mà lại khiến cậu trở nên đau đớn đến thế.

rất nhanh chóng mẹ con họ đã chuyển đến một nơi khác để sinh sống. Thanh Pháp chuyển đi cùng mẹ và không nói với ai cả.

đến ngay cả Trần Phong Hào cũng không biết rốt cuộc cậu đã đi đâu.

khi nghe thầy jeon thông báo rằng cậu đã chuyển trường thì Phong Hào và Đăng Dương đều bất ngờ hết cả.

hắn tức giận mà ngay lập tức chạy ra khỏi lớp rồi đến nhà cậu nhưng lại chẳng thấy ai trong nhà.

hai tay Đăng Dương nắm chặt vào cửa cổng mà kêu to vào trong.

"này Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp mở cửa cho tôi... Nguyễn Thanh Pháp!"

gọi mãi nhưng vẫn không có ai trả lời hắn mệt mỏi mà ngồi phịch xuống đất vò đầu bứt tóc.

Trần Đăng Dương gọi tài xế đến rước mình về nhà, chẳng thèm đến trường học nữa. trên xe Đăng Dương lại trầm ngâm mà nhìn ra cửa sổ, trong đầu hắn bây giờ toàn là hình ảnh của Nguyễn Thanh Pháp thôi.

Đăng Dương thầm nghĩ có phải là bản thân mình đã làm điều gì tổn thương đến cậu rồi không? tại sao lại không nói mà nỡ bỏ đi như vậy chứ?

hắn chửi đổng trong miệng vài tiếng rồi lại mệt nhoài ngả lưng ra ghế, tranh thủ chợp mắt một chút.

vừa về đến nhà đã thấy bố mẹ mình ngồi trên sofa, mặt bố hắn còn có vẻ rất nghiêm túc.

"Dương mau ngồi xuống đi, bố có chuyện muốn nói với con!"

hắn bực dọc mà ngồi xuống sofa đối diện với họ.

"con biết là công ty của bố sau này sẽ giao lại cho con thừa kế mà đúng không? nếu con không lo chuyên tâm học hành mà vẫn chơi bời lêu lỏng như vậy thì đừng có trách bố!"

"nào anh, nói chuyện nhẹ nhàng với thằng bé thôi" mẹ hắn ở bên cạnh mà xoa dịu bố

"bố suốt ngày chỉ biết nói chuyện đó thôi sao? tương lai của con, cứ để con quyết định, bố không cần phải bận tâm đâu!"

Đăng Dương bực bội mà đứng dậy bỏ về phòng nhưng lại bị lời nói của bố làm cho bất động tại chỗ.

"một là con tập trung học hành để thừa kế công ty. hai là con sẽ phải lấy con gái của tập đoàn đối tác, Quế Anh, con chọn đi!"

Trần Đăng Dương nghe xong thì lại càng phẫn nộ hơn, cái gì mà phải lấy Quế Anh chứ. hắn thà học hành cực khổ còn hơn là phải lấy "con rắn độc" đó.

Đăng Dương im lặng mà đi thẳng lên phòng, vừa vào phòng đã buồn bực mà đá mạnh vào chân giường.

ring... ring... ring

"người đánh Nguyễn Thanh Pháp hôm ấy chính là tiểu thư Quế Anh. cô ấy đã thuê người để đánh Nguyễn Thanh Pháp, thưa cậu!"

Đăng Dương cúp máy rồi chuyển cho người đầu dây bên kia số tiền đã giao dịch từ trước.

Nguyễn Thanh Pháp nhất định phải nói chuyện ra lẽ với Quế Anh, nhất định sẽ khiến cô ta phải nếm mùi vì đã dám động đến Nguyễn Thanh Pháp.

------------
MẤY BÀ ĐÃ VOTE CHƯAAAA
22h ngày 14/9 sẽ đóng vote đó !!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan