ZingTruyen.Fan

( DƯƠNG - GIẢI ) CÒN YÊU SẼ CÒN NẮM CHẶT

...

CancerxScorpio

Đôi lúc tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời. Đôi bàn tay chỉ bơ vơ một mình giữa khoảng không. Tôi là Bạch Dương , năm đó là sinh viên năm 4 của trường Đại Học Marketing. Tôi là một thằng con trai duy nhất trong trường chưa có một mối tình vắt vai nào cả , nếu có chỉ là một tình cảm say nắng cô em gái lớp 9 lúc tôi vào lớp 10. Và rồi đến một ngày tôi gặp em ấy...

Ngày hôm đó trời mưa lớn , sét lớn quá trời. Tôi đang đi bộ ra chỗ xe buýt để đi đến quán trà sữa quen thuộc để đọc sách. Tôi có sở thích đọc sách ở ngoài đường chứ ở nhà một cuốn tôi cũng không thèm đụng đến. Đi từ từ ra trạm thì bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay tôi và kéo lại. Tôi bất ngờ , quay đầu lại nhìn thì ra là một cô nàng. Em ấy có mái tóc đen dài ngang lưng , làn da trắng , và có dáng người nhỏ con. Tôi mở miệng tính hỏi thì em ấy lên tiếng

- Anh trai , anh đi nhanh quá , không chờ em gì cả.

Tôi là anh trai của cô ấy ? Tôi có em gái từ bao giờ thế. Tôi đã mở lời hỏi cô ấy

- Em ơi, em là ai thế ?

Em ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt mở to ra , thấy thế rồi em ấy bỏ tay tôi ra. Miệng lắp ba lắp bắp nói

- Dạ , em xin lỗi. Em thành thật xin lỗi ạ.

Tôi nói với em ấy rằng không sao cả. Và rồi chúng tôi lại đi lướt qua nhau như người xa lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có lẽ chúng tôi sẽ chỉ là người dưng nếu như chúng tôi chỉ gặp nhau vào ngày hôm đấy nhưng không... chúng tôi lại gặp nhau vào cũng một chiều ngày mưa. Lúc đó tôi đang đọc sách trong quán trà sữa như thường lệ , thì em ấy bước vào. Đôi mắt của em ấy ánh lên vẻ muốn khóc nhưng không thể khóc. Tôi tính lơ đi, nhưng tôi lại không thể lơ em ấy đi được. Đến gần chỗ đó , nghe thấy giọng em run run , lắp ba lắp bắp nói với nhân viên. Tôi chú ý xung quanh , thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy đang chỉ vào ly trà sữa thái. Thế rồi tôi bèn nói với nhân viên
- Chị lấy cho cô ấy ly trà sữa thái giúp tôi.

Giải quay lại nhìn tôi. Đôi mắt em khẽ cụp xuống , cúi đầu cảm ơn tôi. Tôi bèn nắm tay em ấy , kéo đi đến chỗ ngồi của tôi. Ngồi xuống, tôi hỏi em

- Sao muốn khóc mà không khóc đi nhóc ? Tâm sự với anh đi. Coi như tâm sự với người lạ đi

Em ấy nhìn tôi và rồi em để nước mắt em rơi xuống. Em khóc không ra tiếng, tôi ngồi đó chỉ biết im lặng nhìn. Sau một hồi , em mới lên tiếng, những tiếng nấc cũng từ đó vang lên.

- Em mới chia tay bạn trai , tên đó hức...tên đó phản bội em. Hắn... bắt cá hai tay với con khác. Thật sự em không biết phải làm sao nữa. Em... em đã cố gắng không khóc trước mặt hắn. Nhưng rồi đến đây, lại không thể nào nói nên lời.

Tôi đưa tay đến gần mặt em và bẹo một cái. Tôi nói

- Bé giỏi lắm. Em mạnh mẽ lắm. Nào nào ngoan nào. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi và em sẽ gặp được một ai khác tốt hơn hắn. Hãy sống thật vui vẻ , càng xinh hơn , để cho tên bỏ em thấy hắn bỏ em là một sai lầm

Tôi nói xong , thì bỗng nhiên nhận ra tay mình bẹo xong vẫn đặt trên má em ấy. Tôi ngượng ngùng , đỏ mặt khẽ rụt tay lại. Em nhìn tôi cười, một nụ cười đẹp thật đẹp, trông như một thiên sứ vừa hạ xuống trần gian. Em nói với tôi

- Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã chịu tâm sự với em. Nhờ anh mà em đỡ hơn

Tôi lúc đấy có vẻ đã say nắng lúc em cười mất rồi. Vậy nên tôi đã trả lời rất lung tung, lại khiến em cười và rồi tôi im lặng, gương mặt đỏ hết cả lên. Lúc đó tôi bỗng nhiên cảm thấy trong cả quán ấy chỉ có mình tôi và em ấy. Nhưng rồi không gian ấy bị phá vỡ bởi câu nói của em ấy

- Em là Cự Giải, năm nay là sinh viên năm 3 trường đại học Sư Phạm

- À ...à... anh là Bạch Dương là sinh viên năm 4 trường đại học Marketing.

- Anh là Marketing hả ? Em muốn có một người bạn là marketing lâu lắm rồi, giờ có anh làm bạn vui ghê luôn

- Cảm ơn em đã làm bạn với anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và thế rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, gặp mặt cũng nhiều hơn. Cũng từ lúc gặp lại em , tôi đã thấy trái tim, cảm xúc của mình có những biến đổi lạ.

Và rồi tôi nhận ra có lẽ trái tim tôi đã mở cánh cửa ra và thu nhận những tình cảm của em vào. Tôi có lẽ đã yêu em mất rồi. Tôi dồn hết tâm tư tình cảm của mình để bày tỏ vào ngày Valentine. Lúc đó tôi và em đều đang đi chơi trên vòng đu quay. Tôi nói với em

- À... ờm... Giải , anh có chuyện muốn nói với em.

- Là chuyện gì vậy anh ?

- À... Anh thích em lâu rồi. Hôm nay anh muốn bày tỏ với em. Hi vọng em sẽ đồng ý làm bạn gái anh.

Lúc đấy em đã đơ mặt nhìn tôi, nhưng rồi em lại cười và nói

- Hôm nay Valentine mà. Đáng nhẽ phải để em tỏ tình mới phải chứ. Em thật sự rất thích anh Dương

Đồng ý là mọi chuyện đều theo đúng ý tôi muốn nhưng trong thời điểm đó , tôi chẳng biết phải nói làm sao , làm điều gì nữa bây giờ. Tất cả lúc ấy đều chìm trong một khoảng không im lặng. Nhìn thân người nhỏ bé ấy, tôi chỉ muốn giang tay ra để ôm em thật chặt. Em như một chú chim nhỏ cứ bay nhảy xung quanh , tôi muốn làm chiếc lồng để nhốt em vào đó để suốt cuộc đời này tiếng hót của em chỉ mình tôi nghe được. Tôi biết tôi ích kí quá đáng nhưng hãy thử hỏi xem trên Trái Đất này có thằng con trai nào mà lại để bạn gái mình bay nhảy lung tung, chơi đùa với những thằng con trai khác chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau ngày Valentine đó , chúng tôi vẫn gặp nhau như thường ngày, vẫn chơi đùa với nhau. Và rồi anni 1 tháng , anni 2 tháng trôi qua , chúng tôi vẫn hành động như một người bạn.

Đến tận anni 3 tháng , chúng tôi mới bắt đầu có những cử chỉ thân mật. Ngày hôm đó , em mặc một chiếc đầm đen , mái tóc được xõa dài , uốn cong ở phần đuôi, khuôn mặt thì chỉ có môi là được son lên một chút. Nhìn em , trái tim tôi đập nhanh đến lạ. Chúng tôi đi đến nhà hàng, nơi tôi đã đặt chỗ từ hai tháng trước. Ở đấy khung cảnh lung linh , ảo diệu đến lạ. Tôi tặng em một cây son MAC màu đỏ tươi, em nhìn tôi và cười. Tất cả mọi thứ hôm đó , đối với tôi đều quan trọng cả.

Ăn xong , tôi và em cùng nhau đi dạo trong công viên. Lúc đấy tôi chẳng dám làm gì cả, chỉ biết để tay đung đưa giữa khoảng không. Nhưng rồi một cơn gió xẹt ngang qua, thổi đến biết bao hơi lạnh , khiến em khẽ run người lên và tạo cho tôi cơ hội để có thể " làm việc ". Tôi cởi chiếc áo khoác của mình ra, khoác lên người của em và nói

- Nè, lạnh thì khoác đi. Đừng để mình bệnh chứ. Em mà bệnh thì ai đi chơi với anh hả ?

Em nhìn tôi và cười, đôi mắt em ánh lên sự vui vẻ. Đi được một đoạn thì tôi khẽ đưa tay mình đan vào tay em. Tất cả lúc ấy chìm trong sự ngượng ngùng. Về đến nhà em thì tôi buông ra, xoay người em lại , che mắt em lại và hôn lên trán em. Hôn xong tôi tạm biệt em để đi về nhà. Nhưng đợi đến khi em vào rồi tôi mới xoay lưng bỏ đi. Cả tối hôm đó tôi không chợp mắt được gì cả. Tâm trạng cứ lâng lâng, cản giác thật sung sướng. Bàn tay bỗng chốc không còn cô đơn nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúng tôi bắt đầu thân mật hơn , bàn tay lúc nào cũng đan xen vào nhau, và nắm thật chặt. Đến ngày anni 4 tháng, tôi phải thi học kì. Tôi không thể nào cùng em đi chơi , không thể nào gặp em được. Nhưng... em đã chủ động đến trường tôi, đứng đợi tôi ở đó. Khi tôi bước ra khỏi cổng trường , đã thấy em đứng đó, vẫy vẫy tay kêu tôi. Đôi bàn tay của em lạnh cóng khi tôi nắm lấy tay em. Tôi đã trách yêu em

- Sao lại đứng đợi anh thế ? Có đợi lâu lắm không ? Tay lạnh cóng rồi nè. Mốt phải nhớ mặc đồ ấm đấy nhé.

Em cười, tôi cũng cười. Nhưng thấy em lạnh như vậy tôi cũng đau lòng lắm chứ. Cả hai chúng tôi cùng đi ăn ốc. Vừa ăn vừa giỡn, chẳng ai đời giống chúng tôi cả. Tôi thấy trên face chỉ cần quen nhau 1 ngày thôi , đã thấy một cái cute mess dài ngoằn. Nào là yêu vợ, cảm ơn vợ, cảm ơn chồng,... các kiểu. Tôi thật sự không hiểu giới trẻ bây giờ đang nghĩ gì. Nhưng đối với tôi ,cứ như thế này là được. Âm thầm quan tâm, âm thầm yêu thương thế là đủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có một ngày , tôi sốt nằm liệt giường do dính mưa. Lúc đấy trên bàn không có một tô cháo, thuốc thang hay ít nhất là một ly nước thôi cũng không có. Tôi nằm đó , những cơn đau cứ ùa đến, những cơn khó chịu cứ chồng chất. Và rồi đến khi chẳng còn chịu nổi nữa tôi thiếp đi. Lúc đấy chỉ thấy cánh cửa của phòng tôi mở ra và một con người bước vào.

Chiều đến, tôi tỉnh dậy. Thấy mình đã đỡ hơn rất nhiều. Trán của tôi cũng được chờm bằng khăn ướt mới. Trên bàn cháo, thuốc, nước đầy đủ. Tôi nhìn xung quanh , căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng. Tôi bỗng thấy một người con gái đang nằm ngủ trên giường tôi. Mái tóc rũ xuống che đi mất một nửa khuôn mặt. Tôi nhìn kĩ thì ra là em ấy. Em ấy đã chăm sóc cho tôi từ sáng đến giờ sao. Tôi bỗng cười trong vô thức, khẽ xoa đầu em, bước xuống giường, lấy ra một cái chăn đắp lên cho em. Tôi bỗng nói

- Con bé này , không đi học sao ? Nhưng cảm ơn em đã lo cho anh, đã chăm sóc cho anh.

Tôi đi nấu cơm cho em. Trong lúc vụng về đã làm rớt đồ xuống gây ra một tiếng lớn khiến em giật mình tỉnh dậy. Em hỏi tôi

- Anh tỉnh rồi ạ ? Đỡ hơn chưa ạ ? Có cần em phụ gì không ?

Mới vừa tỉnh dậy em đã lo lắng hỏi han cho tôi, thật sự ít có cô gái nào được như em. Tôi đáp trả lại

- À không sao đâu. Em cứ ngủ đi.

- Em giúp anh nấu nhé, rồi mình cùng ăn.

Em cười và chạy lại phụ tôi nấu. Cả ngày hôm đó tôi ở bên em suốt. Cùng nấu và cùng ăn , có gì vui hơn là chính tay em nấu cho mình. Đến lúc gần về, tôi kéo em lại ôm vào lòng , thật sự tôi hạnh phúc. Tôi cúi xuống nhìn em và rồi chúng tôi hôn nhau. Chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi nhưng cũng khiến em đỏ cả mặt. Tôi phì cười rồi cũng lấy xe chở em về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào ngày sinh nhật của tôi, em đã làm tặng tôi một chiếc bánh kem rất đẹp và ngon, chiếc bánh em đã để tên tôi và tên em.

Em nói với tôi những điều rất ngọt ngào.

- Anh à, sinh nhật vui vẻ nhé. Mừng ngày anh sinh ra đời trên Trái Đất này. Em chúc anh càng ngày càng đẹp trai , học giỏi và phải thành công trên con đường sự nghiệp nhé. Anh à , em hứa sẽ bên anh và anh cũng phải bên em đấy nhé

Tôi đã nhìn em và cười. Vừa cười chưa được bao lâu thì em đã lấy kem trét lên mặt anh. Tôi cũng không vừa trét trả lại em. Và sau tất cả , mặt hai đứa dính đầy bánh kem. Tôi và em cùng cười lớn. Cười một hồi , tôi lấy khăn ra lau mặt cho em, khuôn mặt làm tôi phải yêu suốt gần 2 năm trời. Sau khi lau xong , em chủ động hôn môi tôi và nói

- Chúc mừng sinh nhật chàng trai của em

Tôi cười , kéo em lại và hôn lên một nụ hôn thật lâu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúng tôi đã quen nhau rất lâu, đến gần 2 năm trời. Nhưng vào đúng ngày anni 2 năm ấy. Tất cả... tất cả đã trở thành ngày của tang tóc. Em... đã rời xa tôi để đi qua thế giới bên kia, thế giới của những linh hồn. Tôi đã đau khổ , dằn vặt mình suốt những năm qua. Tôi nhìn đôi tay của mình, chẳng còn ai nắm chặt , chẳng còn bàn tay khác đan vào tay tôi nữa. Và rồi tôi lại lạc lõng giữa đời. Đôi bàn tay của tôi cũng lại một mình giữa khoảng không. Tên tài xế đáng chết , tôi hận ông bởi vì ông đã cướp đi người con gái của tôi , cướp đi mạng sống của em ấy. Trả lại cho tôi... Hãy trả lại cho tôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Hãy yêu thương , hãy giữ gìn cho thật kĩ bởi bạn sẽ không biết chừng nào tử thần sẽ đến "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện của tôi chỉ có đăng ở WATTPAD. Nếu truyện tôi được đăng ở các trang khác thì các trang đó đăng chui.

Sinh nhật vui vẻ nhá Koto. Hi vọng mi không giận vì truyện này lại kết thúc buồn.

#Sue ( ASF )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan