ZingTruyen.Fan

Dung Trung He Thong Cui Bap Toi Gap Duoc Chan Ai

Kết thúc nụ hôn, anh cắn nhẹ lên môi cậu trầm giọng nói:

"Hình như, đã rất lâu rồi chúng ta không làm chuyện này. Từ lúc nhớ ra, dù thời gian thực tế chưa được bao lâu nhưng anh cảm thấy như đã cả thế kỷ."

Cậu vừa hổn hển hít thở vừa mê mang nhìn anh:

"Hả? Chuyện gì?"

Anh nhếch môi cười, cúi xuống chạm trán mình lên trán cậu:

"Tất nhiên là chuyện vui vẻ của những người yêu nhau!"

Cậu trầm ngâm một lúc mới đáp lại:

"Em còn nhớ ra trước anh..."

Cũng đồng nghĩa thời gian cậu phải chờ đợi dường như còn lâu hơn anh rất nhiều.

Anh áy náy nhìn cậu:

"Đúng vậy! Anh xin lỗi đã để em một mình ôm chuyện cũ, một mình nhớ mọi chuyện lâu như vậy."

Cậu lắc đầu cười:

"Không có gì! Đó cũng không phải anh cố ý."

Chuyện này không ai muốn cả, cũng không thể khống chế được.

"Nếu anh thấy có lỗi, vậy lần này... để em nhé!"

Cậu đột nhiên đẩy ngã anh, ngồi trên hai đùi anh, ngay khu vực nguy hiểm, ánh mắt cậu lấp lánh nhìn người dưới thân.

Anh hơi giật mình vì bất ngờ bị áp xuống giường nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại, hai bàn tay nắm eo cậu xoa nhẹ:

"Em muốn ở tư thế này sao? Có vẻ thú vị đấy!"

Cậu đỏ mắt "hừ" một tiếng vì sự cố ý hiểu sai của anh, bĩu môi lầu bầu:

"Đừng xiên xẹo ý em. Anh biết em có ý gì mà."

Bàn tay anh cố ý mát xa phần eo trơn nhẵn của cậu, đây vốn là điểm nhạy cảm của cậu nên toàn thân cậu lập tức nhũn ra, uốn éo qua lại rồi đổ gục trên người anh.

"Fotfot!"

Cậu nghe thấy âm thanh trầm thấp đầy nguy hiểm của anh thì toàn thân run lên.

"Em còn động đậy nữa, anh không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Dù chắc chắn đêm nay hai người cũng sẽ làm dù dịu dàng hay cuồng bạo còn chưa biết nhưng nếu cậu còn tiếp tục uốn éo trên người anh như vậy...

Cậu đỏ mặt liếc nhìn nơi nào đó đã bừng bừng khí thế chọc vào bụng mình mà kinh hồn, táng đảm.

"Anh..."

Thật là biến thái.

Nhưng cậu hiện tại cũng rất biến thái. Hai người đã nhịn rất lâu rồi, thực sự không muốn nhịn nữa.

"Nhưng... cái đó... không có gì cả!"

Anh phì cười, vươn tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường. Cậu liếc nhìn theo tay anh, hai mắt trợn trừng nhìn một ngăn kéo đầy đủ những thứ cần thiết.

"Đây là..."

"Một phần lớn là anh mang tới, chỗ bên này là của khách sạn."

Anh vừa cười vừa giải thích với cậu.

Cậu cảm thấy nếu mình tỏ ra ngượng ngùng thì cũng quá làm màu, mạnh miệng tuyên bố:

"Được! Vậy đêm nay em sẽ cố gắng sử dụng hết kẻo uổng công anh chuẩn bị chu đáo như vậy."

Anh nhìn cậu đang hất cằm lên, tỏ vẻ bình tĩnh mà trêu mình thì cảm thấy thật đáng yêu. Anh nâng tay nắm gáy cậu kéo xuống, hai khuôn mặt lập tức áp sát vào nhau, hơi thở nóng hổi phả lên mặt người kia.

Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn từ ôn nhu biến thành cuồng nhiệt. Hai tay cậu ôm hai bên xương hàm anh, cố gắng bắt kịp tốc độ của đối phương nhưng chỉ được một lúc, không khí trong phổi cậu như bị hút cạn, toàn thân lại một lần nữa mềm nhũn, áp sát vào lồng ngực anh.

Anh buông cậu ra, giọng nói từ tính vang bên tai cậu:

"Em vẫn muốn... làm anh sao?"

Cậu thở dốc nằm trên ngực anh không phản bác nổi, trong đầu xoẹt qua ý nghĩ: "Thôi khỏi! Thật mệt chết mà!"

Anh thấy cậu im lặng thì "hửm?" một tiếng, âm thanh này, bởi vì cậu áp tai lên lồng ngực anh, vừa vang vừa ấm. Cái này chính là giọng nói làm người khác mang thai trong truyền thuyết phải không? Cậu tự nhủ.

Cậu chọc anh nói thêm vài câu nữa:

"Anh hai! Nói yêu em đi!"

"Hửm?"

"Mau nói đi!"

Anh im lặng một chút mới lên tiếng:

"Fotfot! Anh yêu em!"

"Một lần nữa!"

"Anh yêu em!"

"Nữa đi!"

"Anh yêu em!"

Anh vừa nói vừa luồn tay vào tóc cậu, nhìn từng sợi tóc mượt mà trượt qua kẽ tay anh.

Cậu chơi đủ rồi thì ghé vào tai anh phun ra hơi nóng:

"Còn chờ gì nữa? "Yêu" em đi!"

Toàn thân anh cứng đờ, mấy giây sau mới lật người đè cậu xuống giường, mạnh mẽ gặm cắn từ môi xuống cổ rồi từ từ di chuyển xuống dưới.

Hai tay cậu nắm chặt ga giường, cổ vươn cao như một chú thiên nga trắng đang múa theo điệu nhạc. Mỗi nốt nhạc do nhạc công xướng lên sẽ khiến chú nhịp nhàng nhảy múa theo, vô cùng duyên dáng và mềm mại.

"Ưm! Gem! Chỗ đó... đừng... chỗ đó..."

Anh bật cười trong cổ họng:

"Vậy là đừng hay tiếp tục?"

Cậu đỏ mặt, từ chối trả lời câu hỏi đó. Anh cũng thừa biết cậu muốn gì, môi lưỡi thuần thục chăm sóc nơi nào đó khiến cậu không nói nên lời, chỉ có thể "ưm a" rên rỉ theo từng động tác của đối phương.

Tình dục là gì? Đa phần người ta vẫn cho đó là chuyện nhạy cảm, thậm chí là chuyện bẩn thỉu không nên được nói ra nhưng với những người yêu nhau, đặc biệt với các cặp vợ chồng, đó là chuyện đương nhiên, là chuyện có thể mang lại cho cả hai sự vui vẻ, hạnh phúc. Tình yêu chân chính khi chín muồi không thể thiếu tình dục, và tình dục sẽ chỉ thăng hoa nếu có tình yêu.

Đời này cậu mới chỉ 18 tuổi nhưng thực tế, cậu và anh đã yêu nhau từ thế giới kia nên sự hiểu biết về đối phương không thể chỉ nói là vài ba ngày. Tuy vậy hai người đều tôn trọng sự thật là cơ thể này ở thế giới này của cậu còn chưa 18 nên suốt thời gian qua cả hai đều chịu đựng kìm nén ham muốn của bản thân, chờ đợi rất lâu cũng tới ngày hôm nay.

Bao nhiêu thương nhớ, mong chờ, khao khát đều muốn bung ra, muốn mang lại cho nhau thật nhiều cảm xúc và sự thoả mãn.

Anh chăm sóc cậu cũng tỉ mỉ, cẩn thận hơn đã từng, khiến cậu trầm mê hết lần này tới lần khác, cuối cùng mới ôm lấy cậu, tiến vào cơ thể đối phương, cảm nhận sự ấm áp được bao vây bởi nơi nào đó vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nhiệt tình của anh cũng vì cảm giác mâu thuẫn này mà dâng lên như lửa nóng, động tác cũng càng ngày càng mãnh liệt.

Anh lật qua lật lại cậu mấy lần, vẫn chưa thoả mãn mà ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa.

Cậu mệt rũ, rúc vào ngực anh, khẽ lầm bầm:

"Anh không mệt sao?"

Hai người có chuyến bay sớm tới đây, đi chơi nguyên một ngày, cả đêm lại vận động cực hạn rất lâu, vậy mà anh vẫn đủ sức ôm cậu đi tắm rửa lại ôm về giường. Ý niệm muốn lật đổ của cậu bị ngâm nước nóng. Cậu quả thực không thể, không thể làm được như anh.

Anh bật cười thổi hơi vào tai cậu:

"Không mệt! Anh còn có thể tiếp tục! Muốn không?"

Cậu yếu ớt trừng mắt với anh:

"Biến thái!"

"Sao lại thành biến thái rồi? Ai mới rồi còn vui sướng đòi hỏi, còn gọi ông xã, ông xã? Rời giường liền quay ngoắt không nhận người sao? Này cũng quá máu lạnh vô tình đi."

Cậu vô lực rúc vào ngực anh, giả điếc không thèm đáp lại lời trêu chọc của anh.

Anh cũng im lặng một lúc cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào ngực mình, chậm rãi lên tiếng:

"Fotfot!"

"... ..."

"Trở về chúng ta kết hôn được không?"

Cơ thể trong ngực anh cứng đờ. Anh cũng không thúc giục, im lặng chờ đợi.

Thời gian lặng lẽ trôi, anh lại như nghe thấy tiếng "tik tok tik tok" vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng.

Anh kiên nhẫn chờ đợi thật lâu, tưởng như cậu đã ngủ quên rồi, anh chợt thấy ngực mình ướt lạnh. Anh hốt hoảng đẩy cậu ra, thấy hai mắt cậu quả thật đỏ hồng, trên mặt vẫn còn vệt nước.

Cậu cười cười, cảm thấy có lẽ mình lúc này thật khó coi, ngước mắt nhìn anh, anh nhìn thấy hình bóng mình trong đó. Cậu lên tiếng:

"Được! Em đồng ý!"

Cậu đã từng tưởng tượng đám cưới của hai người sẽ thế nào? Lúc cậu rời thế giới này xuyên tới thế giới kia, nơi này còn chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới. Mà ở thế giới kia, chuyện đó là hợp pháp nhưng hai người cũng chưa kết hôn.

Hiện tại trở lại đây, hôn nhân đồng giới cũng đã được pháp luật công nhận, hai người giờ đây hoàn toàn có cơ hội kết hôn. Chỉ là, cậu chưa từng nghĩ khi nào mình sẽ kết hôn.

Nếu anh đã nói như vậy, cậu cũng không cần nghĩ ngợi gì nữa. Dù sao hai người cũng đã xác định sẽ chỉ có đối phương, vậy kết hôn ngay bây giờ hay bao giờ cũng không quan trọng nữa.

"Nhưng... anh định cầu hôn em trong hoàn cảnh này sao? Không có hoa, không có nhẫn, cũng không có kịch bản hoành tráng gì đó?"

Anh cong môi hôn lên trán cậu:

"Đương nhiên sẽ có! Chỉ là anh không chờ đợi được, muốn hỏi em trước."

"Nhưng anh chỉ mới đi làm, em cũng chỉ mới vào đại học, chúng ta kết hôn... có phải hơi vội không?"

Ý cậu là hai người đều chưa có kinh tế, nếu kết hôn xong vẫn sống dựa vào bố mẹ, vậy, cũng khác gì chưa kết hôn?

Anh trầm mặc một lúc rồi nói:

"Vậy, hãy cho anh ba năm, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn, được không?"

"Ba năm sao?"

"Ừm! Bây giờ anh đã nhớ lại mọi chuyện, thế giới này cũng tương tự thế giới kia, vậy nên chắc hẳn, anh cũng có thể kiếm tiền như khi đó. Nhất định sẽ cho em một cuộc sống thoải mái."

Cậu ôm chặt anh, hít lấy mùi hương trên người anh.

"Ừm! Em tin anh! Em cũng sẽ cố gắng!"

"Vậy, chúng ta đính hôn trước nhé."

"Đính hôn? Anh sợ em chạy mất sao?"

Cậu buồn cười gãi gãi cằm lún phún râu của anh.

"Ừm! Em quá hoàn hảo, mấy sinh viên đại học bây giờ đều rất bạo dạn. Anh sợ..."

Cậu bật cười:

"Được thôi! Nếu điều đó làm anh yên tâm."

Anh vui vẻ gật gật đầu, nhắm mắt hôn lên đỉnh đầu cậu:

"Ngủ ngon! Bà xã!"

Cậu im lặng một lúc lâu mới thì thầm:

"Ngủ ngon! Ông xã!"

17/09/2024 21:12

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan